Yêu Nữ Xin Tự Trọng

Chương 54: Thấp hèn! Đây gọi là thấp hèn!

Tụ Lý Tiễn

04/12/2020

“Giang huynh!”

Giang Vân Hạc mới rời khỏi nơi dừng chân của Hỏa Nha Quân, đã nghe thấy một tiếng hô vừa kinh ngạc lại xen lẫn vui mừng.

Một làn gió thơm thổi lướt qua, một bóng người trực tiếp xông tới, đến trước mặt hắn mới chịu dừng lại, trên khuôn mặt xinh đẹp thoáng qua vẻ do dự, cuối cùng cũng không thể cho Giang Vân Hạc cái ôm nào.

“Ta rất lo lắng cho ngươi, giờ nhìn ngươi vẫn không bị sao thật sự quá tốt.”

Lưu Ngọc Nhi khẽ cắn môi nói.

“Trước đó ta cũng lo cho sự an toàn của các ngươi khi đi trên đường, các ngươi còn bình an là tốt rồi. Nhưng mà sao mọi người lại trở về sớm như vậy?”

Giang Vân Hạc cười nói, ánh mắt của hắn hướng về phía sau lưng nàng nhìn xem, chỉ thấy Lưu Thủ Thành mang vẻ mặt không chút lương thiện nào đang trừng mắt nhìn mình.

Còn Trần Đông Dao đứng bên cạnh chỉ tủm tỉm cười, mắt híp lại đến nỗi sắp nhìn không thấy đâu nữa.

“Còn không phải tại nha đầu này ngày nào cũng nhắc đi nhắc lại mãi, nghe nói ở Thịnh Châu xảy ra một cuộc đại chiến, không biết ngươi có ổn hay không, nàng nói nếu chúng ta không đi thì nàng sẽ tự đi một mình. Thấy không, bọn ta vừa tới Thịnh Châu liền ngay lập tức hỏi thăm tin tức về ngươi !”

“Trần thúc, ngươi cắn lưỡi luôn đi cho đỡ mập !””

Lưu Ngọc Nhi quay đầu lại, tức giận đến mức hồng cả mặt.

Sắc mặt của Lưu Thủ Thành càng lúc càng không tốt.

“Đúng rồi, tại sao ta lại thấy ngươi đi ra từ Hỏa Nha Quân vậy?”

Đột nhiên, Lưu Ngọc Nhi hiếu kỳ hỏi một câu.

“Nơi này không tiện nói chuyện, tìm chỗ khác đi.”

Giang Vân Hạc cười ôn hòa, gặp lại bạn cũ làm cho tâm trạng của hắn bây giờ rất tốt.

Đã tới thế giới này nửa năm, nhưng người hắn quen biết cũng chỉ có vài người mà thôi.

Chấp Nguyệt thì hắn không muốn gặp.

Tô Tiểu Tiểu lại càng không, nha đầu kia quá phiền phức, khổ nỗi thực lực lại cũng quá mạnh.

Mấy yêu quái ở Ngũ Dương Sơn càng không biết đã trốn đi nơi nào rồi.

Cuối cũng chỉ còn dư lại mấy người trước mắt này.



Giang Vân Hạc đi tìm một gian phòng trong quán rượu, sau đó hai bên cùng nhau nói chuyện.

Đám người Trần Đông Dao vừa ra khỏi thành đã bị kẻ theo dõi bám theo, cũng may Trần Đông Dao và Lưu Thủ Thành đều có kinh nghiệm lão làng, cắt đuôi được bọn chúng, sau đó cũng không xảy ra chuyện gì đáng lưu ý.

Thật ra khi bọn họ nghe nói Thịnh Châu có đại chiến đã rất tò mò, chỉ chờ gặp người trong cuộc như Giang Vân Hạc để hỏi cho ra nhẽ.

Giang Vân Hạc đã tự mình trải qua, góc nhìn chuẩn mà tài ăn nói cũng tốt, nói từng lời như mang theo cánh hoa sen ( ý là nói rất hay rất đẹp rất hoa mỹ ) nên dù đã giản lược rất nhiều chi tiết vẫn khiến cho ba người nghe bị cuốn hút vào.

“…Lúc đó ta vừa ngẩng đầu lên, đột nhiên trên bầu trời lóe lên một tia sáng, sau đó từng tia lửa lóe lên như sao băng, giống như ngàn vạn ngọn lửa đang bay múa quanh nhau vậy! Những đốm sáng hội tụ với nhau thành một cây cầu nối liền cả trời với đất, chỉ cần quét qua chỗ nào chỗ đó lập tức hóa thành tro bụi ! Cuối cùng từ trong đường ngầm nhô lên một con rắn lớn, dài ít nhất là mười trượng, đầu của nó phải to cỡ cả gian phòng!”

(1 trượng ~ 3,33m )

Giang Vân Hạc kể lại mà sinh động như được tận mắt chứng kiến vậy.

“Xuy~!” Bên cạnh, một tiếng cười nhạo truyền đến.

Hắn nghiêng người nhìn lại, hóa ra chỉ là hai tên công tử ca tô son trát phấn ẻo lả đang phe phẩy quạt giấy mà thôi.

Trước đó không chú ý, bây giờ mở Chân Thực Thị Giới nhìn lướt qua mới phát hiện hai kẻ này cũng là tu sĩ, hơn nữa tu vi còn không quá thấp.

Một tên trong đó thấy Giang Vân Hạc nhìn về phía mình, bèn dùng tay nhấc nhấc chén rượu lên, rồi uống một hơi cạn sạch.

Giang Vân Hạc thấy vậy cũng không để bụng gì .

Nhưng hắn còn chưa quay đầu lại, tên kia đã mở miệng nói:

“Mấy chuyện mà ngươi nói đó, phải có tu vi tối thiểu là Nguyên Môn Cảnh mới thi triển ra. Kế Nguyên chẳng qua chỉ là một kẻ hèn Khí Hải Cảnh mà thôi, dựa vào đâu mà làm được? Uổng cho ngươi là một tu sĩ, thế mà lại đi nghe mấy lời đồn bậy bạ này, đúng là nhàm chán đến cực điểm !”

“Đây là chuyện của ngươi à ?”

Lưu Ngọc Nhi đứng dậy đập bàn một cái, tức giận tới mức đỏ bừng cả mặt lên.

Hai mắt Giang Vân Hạc khép hờ lại, ai để ý sẽ thấy trong mắt hắn là từng chuỗi số liệu đang lưu động.

Hai kẻ này đều là Dũng Tuyền Cảnh, tuy tu vi cao hơn mình một chút xíu nhưng cách Khí Hải Cảnh lại còn một quãng đường dài.

Đối với thân phận của hai người, Giang Vân Hạc cũng có đoán được chút ít.

Số liệu biểu diễn linh khí trung tâm của hai người giống hệt nhau, chắc là sư huynh đệ cùng môn phái, hoặc là đệ tử của gia tộc tu tiên nào đó.

Hậu trường nhà bọn hắn có lẽ có cả cao thủ Nguyên Môn Cảnh thậm chí cao hơn, nhưng chắc chắn sẽ không quá mạnh.

Vì đệ tử của danh môn đại phái sẽ không tô son trát phấn giống như hai người này, cho dù có là nhân tra cũng sẽ không để lộ cặn bã ra bên ngoài giống như bọn họ.

(Nhân tra : kẻ cặn bã)

Ví dụ như sinh viên đại học Hoa Bắc đi ra ngoài chắc chắn sẽ không chải tóc húi cua kiểu nông thôn hay nói năng tùy tiện giống như tên côn đồ.

Lại xem xét đến thực lực của hai người này, ở trong môn phái chắc cũng không phải đệ tử quan trọng gì, nhiệm vụ được giao hẳn là không quá cần thiết, nói thẳng ra chính là đi rèn luyện.

Đã biết rõ ràng lai lịch của đối phương rồi, vì thế lí do mà bọn chúng tỏ ra ưu việt như thế này cũng có thể đoán được.

Hai kẻ này đại khái chỉ tương đương với học sinh bình thường ở một trường học cũng rất bình thường, hơn nữa còn là loại học sinh không có chút

sức cạnh tranh nào trong nhà trường.

Đến khi về nông thôn nhìn thấy mấy cô thôn nữ chưa trải sự đời, sau đó thêm hoa lá cành tâng bốc bản thân một hai câu, làm cho cô bé kia ngưỡng mộ, nói không chừng còn kiếm được một cái vận đào hoa đây.

Mấy chuyện như thế này hắn đã nghe rất rất nhiều rồi.

Thế nên mới không tức giận gì.

Chỉ là cảm giác hai tên này khá nhàm chán .

“Hôm ấy hai vị cũng có mặt tại Thịnh Châu sao?”

“Sao hả, bọn ta không ở Thịnh Châu thì không có quyền nói chuyện à?”

Thanh niên kia khinh miệt cười nhạo một tiếng, nói.

“Nếu hôm đó hai vị không tận mắt chứng kiến thì lấy tư cách gì nói ta tung tin đồn nhảm vậy?”

Giang Vân Hạc kéo dài giọng ra thật chậm rãi vặn hỏi.

“Còn phải nói à, chỉ dựa vào bản lĩnh của một Khí Hải Cảnh như Kế Nguyên, mà lại phải đóng quân ở nơi khỉ ho cò gáy thế này, không cần nghĩ cũng biết những lời ngươi nói nãy giờ đều là dối trá!”

Tên thanh niên ấy lại lớn tiếng nói.

“Ái chà, xem ra hai vị đây là xuất thân hiển hách nên khinh thường thống lĩnh bản địa và Hỏa Nha Quân rồi nhỉ.”

Mang trên mặt một nụ cười rất thật rất chân thành, Giang Vân Hạc nhẹ nhàng đặt tấm yêu bài lên bàn, nói:

“Chẳng thà hai vị đến tâm sự với Kế Thống Lĩnh coi sao đi.”

“Ta…”

Một trong hai người vừa muốn mở miệng nói, một thanh niên khác đã nhìn thấy đồ án phía trên yêu bài, vẻ mặt hơi hơi đổi, lập tức giật giật tay áo hắn mấy cái.

“Lâm sư huynh …”

“Hừ, nói chuyện với mấy kẻ quê mùa không kiến thức này đúng là mất mặt!”

Thanh niên họ Lâm vẫn không cam lòng, châm chọc lại.

“Hay là hai vị đây cho kẻ quê mùa như ta xem thử làm thế nào để Dũng Tuyền Cảnh khiêu chiến và chiến thắng Khí Hải Cảnh đi ?”

Giang Vân hạc cười nói.

“Nói lung tung, hơn kém nhau một đại cảnh giới thì …Cơ mà tại sao chúng ta lại phải khiêu chiến chứ ?”

“Một mặt thì nói Kế thống lĩnh không ra gì, một mặt khác lại cảm thấy mình không bằng Kế thống lĩnh. Vậy thì hai ngươi tính là gì đây? Tâm cao hơn trời thì mạng mỏng hơn giấy biết không, không tự thấy bản thân là thứ điên cuồng lại vô tri hay sao?”

Bây giờ Giang vân Hạc chuyển sang cười nhạo.

“Ngươi…đánh rắm !”

Thanh niên họ Lâm bị mấy câu nói của Giang Vân Hạc tức cho vặn vẹo cả khuôn mặt,mắt không ra mắt mũi không ra mũi.

“Nếu không thì sao hả, các ngươi tính là gì? Tính là gì?”

Giang Vân Hạc cười mỉm, không chút vội vàng nhìn chằm chằm vào mặt bọn hắn.

“Tất nhiên là các người không nói ra được rồi, có phải đang định nói ngươi đã gặp qua cao thủ nào đó đúng không. Đấy là chỗ dựa của các ngươi chăng? Rốt cục phải tự ti và nhàm chán tới độ nào mới có thể mượn nhờ thanh danh của người khác để chứng minh một chút xíu cảm giác tồn tại của mình vậy.”

“Quay lại trước đó một lúc, ta đứng nói chuyện với bạn bè ta thì bị ngươi ở cạnh nghe lén,vậy các ngươi là gì hả? Hả?

Người bình thường có đi nghe trộm cuộc trò chuyện của người khác hay không ?!”

Nói đoạn, hắn quay đầu nhìn Lưu Ngọc Nhi.

“Có không ?”

“Không.”

Lưu Ngọc Nhi ngầm hiểu ý.

“Đúng thế, người thường ai lại đi nghe trộm người ta nói chuyện? Sau đó còn không biết xấu hổ đứng đây mà tự đắc? Đây gọi là gì? Các ngươi nói coi đây gọi là gì?”

Giang Vân Hạc cười gằn, chậm rãi giang tay ra, nhấn mạnh từng chữ một nói:

“Đây gọi là thấp hèn! Thấp hèn !

Hai thanh niên lập tức nổi trận lôi đình, sắc mặt khi xanh khi đỏ, thiếu tí thì tức nổ phổi.

Trên thực tế, suy đoán của Giang Vân hạc về hai người này cơ bản đều là đúng.

“Tiểu tử, ngươi đúng là không biết chữ chết viết thế nào!”

Thanh niên nói chuyện đầu tiên cắn răng, la lên chuẩn bị động thủ.

“Lâm sư huynh.”

Gã còn lại vội vàng ngăn tên này lại, nháy mắt với hắn một cái.

Tên họ Lâm kia trừng mắt nhìn Giang Vân Hạc nghiến răng nghiến lợi nửa ngày trời mới nói:

“Tên nhóc con miệng lưỡi sắc bén, đừng để ta nhìn thấy ngươi lần nữa !”

“Ồ, sao lại không ra tay nữa rồi?”

Giang Vân Hạc giả bộ như không ngờ tới, huơ huơ yêu bài trước mặt hai người.

“Vốn định mời hai vị đến nơi đóng trại của Hỏa Nha Quân nghỉ ngơi tầm mười ngày nửa tháng gì đấy, để cho mối quan hệ chúng ta càng thêm thân mật, không ngờ khẩu khí hai vị lớn,lá gan lại nhỏ tới vậy. Nếu ta “bắt nạt” tiếp, biết đâu các ngươi sẽ, khóc, luôn, nha ?”

Hắn cố tình kéo dài giọng ra nói.

“Đi!”

Thanh niên họ Lâm kia cuối cùng cũng nghe không nổi nữa, không có mặt mũi đứng đơ ở chỗ này, vội vàng kéo tay sư đệ rời đi.

“Xàm.”

Giang Vân Hạc treo tấm yêu bài lên lưng, chớp mắt một cái đã giống như chưa từng xảy ra chuyện gì.

Trần Đông Dao giơ một ngón tay cái lên với hắn, tỏ ý khâm phục.

“Lĩnh giáo! Trước đây ta không phát hiện ra , Giang huynh đệ đây chỉ cần mở miệng là có thể tức chết người ta a!”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Yêu Nữ Xin Tự Trọng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook