Yêu Nữ Xin Tự Trọng

Chương 78: Phi, tên cặn bã

Tụ Lý Tiễn

04/12/2020

Tại Vô Nhai sơn, trong Bạch Ngọc Lâu.

"Ngươi nói bên ngoài có người mai phục?" Sau khi Nam Nguyệt nghe hai người kể lại mọi chuyện, vẻ mặt nàng cũng không thay đổi, ánh mắt tràn đầy vẻ thâm thúy.

"Hỏa Nha Quân Kế Thống Lĩnh có thể làm chứng, trước đây ta đã phát hiện trong tiên thị có một ít linh thú, linh dược và trong khoáng thạch có Đà La Cung u hồn dẫn, bởi vậy đã sớm phát hiện có người đang có ý đồ xấu với Thịnh Châu. Ta có thể thấy những thứ mà nhiều người bình thường không thấy được”.

Giang Vân Hạc không nói nhảm,hắn phải trực tiếp mang người chống đỡ ra, như vậy mới được người khác tin tưởng.

"Giống như lúc nãy ngươi nhìn thấu pháp thuật và chiêu thức của mấy người vừa rồi?" Nam Nguyệt liếc hắn một cái rồi nhàn nhạt nói.

"Đúng vậy!" Giang Vân Hạc khẽ gật đầu.

"Ngươi biết có bao nhiêu người mai phục,chúng có thực lực gì không?"

"Khoảng cách quá xa, ta không dám tới gần, cũng không thấy rõ lắm. Nhưng mà có một điều ta có thể xác nhận, đối phương đã bày trận pháp bao trùm tất cả từ rừng đá tới gần Vô Nhai Sơn, hơn nữa Chúng đã mai phục ở cả ba con đường ra vào." Giang Vân Hạc một năm một mười nói.

Suy nghĩ thêm một chút hắn lại nói tiếp: "Nếu có cao thủ trận pháp thi triển trận pháp cho ta xem, có thể ta sẽ nhận ra được."

Làm một nhân tài, không chỉ có nói ra vấn đề,mà còn phải có cách giải quyết vấn đề.

Giang Vân Hạc không thích che giấu mình,hắn phải trở thành người không buông tha bất cứ cơ hội nào để thể hiện tài năng, như vậy mới được người Khác coi trọng.

Hơn nữa chuyện này cũng liên quan đến an toàn của bản thân hắn. Nếu đây là phiền phức lớn thì loại tôm tép nhỏ xíu xiu như hắn sẽ có độ nguy hiểm thứ hai đếm ngược.

Còn chịu nguy hiểm nhất sẽ là đám tôm tép nhỏ ở sườn núi không có ai bảo vệ.

Nam Nguyệt gật đầu.

Xem ra đồ đệ mới thu này khiến nàng càng ngày càng thuận mắt.

Hơi trầm ngâm một chút,Nam Nguyệt rung rung tay áo,ngay lập tức có mấy con hạc giấy từ trong đó bay ra.

"Nam Nguyệt đạo hữu, không biết gọi ta đến có chuyện gì?"

Người vừa đi vào là một văn sĩ trung niên, có vài phần giống Tư Không Quy, tướng mạo tuấn lãng, nụ cười ôn hòa.

Trên người hắn toả ra một loại hương vị"Người có cá tính" quen thuộc.

Giang Vân Hạc vừa nhìn cũng biết là cha ruột Tư Không Quy.

Tư Không Danh Minh.

"Tư Không đạo hữu chờ một lát." Nam Nguyệt nhàn nhạt nói rằng.

"A? Chẳng lẽ còn phải chờ thêm Lý đạo hữu?" Tư Không Danh Minh khẽ cười một tiếng.

"Ha ha ha ha, không biết Nam Nguyệt đạo hữu mời ta đến vì chuyện gì?" Tiến tới là lão giả mày trắng râu trắng, trước đó Giang Vân Hạc đã biết thân phận mấy vị Tinh cung cường giả này, người này chính là Phong Lôi Sơn Lý Bạch Mi

"Hai vị đạo hữu mời ngồi." Nam Nguyệt ngoắc ngoắc tay, hai cái ghế bạch ngọc hạ xuống.

Thấy nàng trịnh trọng như vậy, hai người hơi có chút nghi ngờ nhìn thoáng qua Giang Vân Hạc và Chấp Nguyệt đang đứng ở một bên, nếu là việc hôn nhân của hai người này thì cũng không phải đến mức như thế chứ?

"Vân Hạc, ngươi nói đi." Nam Nguyệt lại vung tay lên,trước mặt nàng ngay lập tức xuất hiện bàn trà, tiểu hỏa lô, ấm trà.

"Vâng, sư phụ." Giang Vân Hạc vâng vâng dạ dạ rồi mới đem chuyện mình phát hiện nói lại một lần.

Xong hắn lại nói thêm cả chuyện mình đã trải qua ở Thịnh Châu.

Hai người kia sau khi nghe xong câu truyện của hắn đều lâm vào trầm tư khó hiểu.

Dù gì đi chăng nữa thì Giang Vân Hạc chỉ là tu sĩ Dũng Tuyền Cảnh,bao nhiêu người cũng không thấy điểm gì lạ nhưng một mình hắn lại phát hiện,đúng là việc khó có thể tin nổi.

Nhưng việc này thà tin là có còn hơn không tin, nếu có người định một lưới bắt hết chính đạo tả đạo tham gia luận kiếm, đây là chuyện lớn rung động toàn thiên hạ.

Hơn nữa nếu Nam Nguyệt đã gọi hai người đến đây, vậy chắc nàng phải có vài phần nắm chắc.

"Việc này trước không cần thông báo tả đạo và triều đình,chúng ta điều tra rõ ý đồ đối phương rồi tính." Lý Bạch Mi vuốt râu nói rằng.

"Nên như vậy." Nam Nguyệt gật đầu.

"Không bằng chúng ta đi điều tra trước một phen?" Lý Bạch Mi lại nói.

"Bây giờ đối phương chưa biết ta đã cảnh giác, nếu như điều tra sẽ làm đánh rắn động cỏ, sợ rằng không thích hợp." Nam Nguyệt khẽ lắc đầu.

"Trước tiên ta nên tìm hiểu rõ mục đích đối phương rồi bàn tiếp."

" Tư Không đạo hữu am hiểu trận pháp, hay là đạo hữu đến xem xét?" Nam Nguyệt lại nói.

"Trận pháp thiên biến vạn hóa,tuy ta có đọc lướt qua nhưng chưa chắc đã biết được trận pháp của người bày bên ngoài,hơn nữa trong tay ta cũng không có mấy khối trận bàn. Hay là gọi thêm vài đạo hữu cùng làm, tiếp thu ý kiến quần chúng,cũng để phòng ngừa mấy vị đạo hữu này trước khi hoàn thành không thể liên lạc với bên ngoài." Tư Không Danh Minh nói.

"Cứ làm như vậy đi." Ba người nói mấy câu liền quyết định xong.

Tư Không Danh Minh nhìn thoáng qua Giang Vân Hạc, cười nói: "Nhưng trước tiên ta phải thử ngươi đã."

Giang Vân Hạc vừa nhìn thoáng qua hắn, hai mắt đã đau đớn sưng đỏ, nước mắt trào ra,suýt chút nữa đã rơi xuống.

"Trong tay tiền bối nắm một vật có quan hệ với hương hỏa đạo thần." Giang Vân Hạc vội vàng đáp nhanh.

Tư Không Danh Minh nhất thời cười to, "Được, được, được! Hảo nhãn lực!"

Rồi hắn lật ngược bàn tay lại, trong tay hắn là một khối đá tảng hình tam giác.

"Đây có lẽ là bia văn trấn phủ Vũ Thuỷ Thần Quân đi." Lý Bạch Mi khẽ cười nói.

"Đúng vậy, đây là một khối bóc ra từ mặt trên." Tư Không Danh Minh mỉm cười nói xong đã đứng dậy chắp tay.

"Vậy thì ta đi triệu tập mấy đồng đạo trước."

"Ta có thể cung cấp thêm một chỗ bí mật." Lý Bạch Mi ha hả cười, hắn giương tay một cái,mặt đất bên ngoài bỗng nhiên ầm ầm chấn động.

Chỉ thấy bên ngoài đã xuất hiện thêm một tòa bảo tháp cao bảy tầng.

Giang Vân Hạc: Ngài thật đúng là tiểu quỷ cơ linh, đây thật là bí mật.

Chỉ cần người khác không nhìn thấy thì chính là bí mật.

Sau khi hai người đi, Nam Nguyệt nhìn về phía Giang Vân Hạc nói: "Tiếp theo là đến ngươi rồi. Nếu đối phương có ý định lên chúng ta, thủ đoạn chắc chắn sẽ bất phàm, đến lúc đó chẳng biết sẽ tử thương bao nhiêu. Ngươi sớm phát hiện là lập công lớn."

"Đệ tử không dám kể công, chỉ là cố gắng góp thêm một chút sức lực." Giang Vân Hạc nở nụ cười khiêm tốn.

Nam Nguyệt thấy Giang Vân Hạc như vậy thì càng thêm thuận mắt,nàng cười: "Lời này cũng không cần nói ở trước mặt ta. Nếu là công lao của ngươi, tự nhiên sẽ là của ngươi. Nhưng mà trước đó hai ngươi cũng rất liều lĩnh, phải báo cho vi sư trước mới đúng.”

"Khi đó còn chưa xác định được nên chúng con không muốn làm phiền sư phụ." Chấp Nguyệt nói.

"Lần này coi như thôi, lần sau không được làm như vậy." Nam Nguyệt cũng không muốn nhiều lời, nói thêm vài câu, dặn dò hai người không nên nói cho những người khác rồi cho hai người đi ra ngoài.

"Ha ha ha ha ha ha, Lục Kỳ Thiên ngươi có thể làm được không!" Bên ngoài Lục Kỳ Địa đã đang bò lên thân tháp giống như thằn lằn, thân thể nành dán vào bên trên tháp, quay đầu nhìn xuống dưới khiêu khích Lục Kỳ Thiên.

Lục Kỳ Thiên dùng ánh mắt nhìn kẻ ngu si liếc nhìn nàng một cái, sau đó nàng hất tay ném một hỏa cầu lên trên thân tháp.

Bảo tháp nhất thời kích hoạt hệ thống phòng ngự,trên thân tháp có điện quang lóe lên, Lục Kỳ Địa hô to một tiếng, bị đánh như đạn pháo bay xa mấy dặm.

Giang Vân Hạc:. . .

Lục Kỳ Địa này thật là có nhiều cách thức tự tìm đường chết.

Mỗi lần đều tự đi khiêu khích Lục Kì Thiên, sau đó mỗi lần đều ăn hành ngập mặt,nhưng hết lần này tới lần khác chết cũng không hối cải.

Giang Vân Hạc trực tiếp cho hai cô nương này hai cái nhãn hiệu.

Lục Kỳ Địa: Ngốc ngếch.

Lục Kỳ Thiên: Nội tâm đen tối.

Mà nói cho cùng Lục Kỳ Địa này đúng là ngốc nghếch hiếm thấy.

Hai người Giang Vân Hạc đi dạo ở bên ngoài thêm vòng vẩy cẩu lương,thì bỗng Giang Vân Hạc nghe được thanh âm truyền tới bên tai.

"Ta đi xem một chút." Giang Vân Hạc quay đầu nói.

"Làm hết sức mình là được, đừng nghĩ quá nhiều." Chấp Nguyệt sợ hắn mang gánh nặng trách nhiệm nên khuyên nhủ.

"Yên tâm." Giang Vân Hạc đảo mắt xung quanh,hắn thấy cách đó không xa có một đóa hoa trắng nhỏ liền ngắt xuống cài lên trên đầu Chấp Nguyệt.

Sau đó hắn lui về phía sau hai bước, thở dài: "Ngươi đó,ngàn vạn lần đừng đi ra ngoài bờ sông."

Chấp Nguyệt nháy mắt một cái."Vì sao?."

"Trên thế giới này có vẻ đẹp của vài người, sau khi cá nhìn thấy đã quên bơi lội, chìm xuống đáy; sau khi chim nhìn thấy liền quên bay, rơi xuống biển.Đúng thật là vẻ đẹp chim sa cá lặn, trước đó ta không tin, thực sự quá mức sai lầm.

Bây giờ ta tin, thảo nào người người gọi ngươi là tiên tử!"

Chấp Nguyệt khi đối diện Giang Vân Hạc, luôn không duy trì được lạnh lùng vốn có,chỉ mới nói mấy câu thì nàng đã xấu hổ.

"Mau đi đi." Chấp Nguyệt thúc giục.

"Phi, cặn bã." Tư Không Quy ở phía xa hung hăng phỉ nhổ,bên cạnh hắn cũng còn một âm thanh cũng nói như vậy.

Quay đầu nhìn lại, là Đoạn Triết của Phong Lôi Sơn.

Hai người nhìn nhau một cái, cùng truyền qua một ánh mắt hèn mọn.

"Phi,đồ cẩu."

"Phi, cặn bã."

————————————

Đoạn Triết nãy giờ vẫn luôn chú ý Giang Vân Hạc,khi thấy hắn vào tháp mặt liền hiện lên thần sắc cổ quái, tòa tháp Lý trưởng lão luyện đan, còn là pháp bảo tấn công địch nhân, mình còn chưa từng tiến vào, tiểu tử kia dựa vào cái gì có thể vào?

Trong lòng hắn càng ngày càng bức bối khó chịu.

Giang Vân Hạc cũng không biết điều này, sau khi vào tháp thì hắn nhìn thấy trong này gồm Lý Bạch Mi, Tư Không Danh Minh và năm tu sĩ chính đạo. Trước đó Chấp Nguyệt giới thiệu qua năm người này, đều là cao thủ chính đạo.

Tư Không Danh Minh đem sự tình nói qua một lần, tiết kiệm cho Giang Vân Hạc không ít lời, lấy địa vị Tư Không Danh Minh, mọi người sẽ tin tưởng hơn.

"Ngươi đã có thể nhìn ra, vậy Thì ngươi thử xem mấy thứ này xem." Một cao thủ Tinh Tượng Tông nói.

Cao thủ trong Tinh Tượng Tông đều am hiểu trận pháp, tăng thêm trong sáu người Tư Không Danh Minh có ba người là cao thủ Tinh Tượng Tông.

Vừa dứt lời, mười mấy trận bàn rơi xuống đất.

Giang Vân Hạc nhìn kỹ vài lần,rồi hắn chỉ vào một khối trận pháp hình vuông và một khối hình tròn trong đó nói: "Hai khối trận bàn này là trận pháp giống nhau."

Tuy rằng hai khối trận bàn này và đường vân phía trên hoàn toàn không giống nhau,nhưng Giang Vân Hạc nhìn qua là thấy rõ.

"A? Trước đây ngươi từng học qua trận pháp?" Vị cao thủ Tinh Tượng Tông ngạc nhiên nói, sau đó lại cảm thấy không có khả năng, Giang Vân Hạc chỉ có mười bảy tuổi, coi như tu hành từ trong bụng mẹ, cũng không thể ở tuổi này đạt đến Dũng Tuyền Cảnh, còn đem trận pháp nghiên cứu đến trình độ tương đương.

"Tuy rằng nhìn thoáng qua mặt ngoài không giống, nhưng nội dung trong đó đều như nhau." Giang Vân Hạc hàm hồ nói, hắn rất khó giải thích với người bình thường về số liệu, mã hóa các kiểu.

Mặc dù những trận bàn đều không kích hoạt, nhưng trong đó đã có linh khí chuyển động. Trong lúc chuyển động sẽ thắp sáng một bộ phận số liệu, mà hắn đúng là từ đó mà nhìn ra được.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Yêu Nữ Xin Tự Trọng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook