Yêu Nữ Xin Tự Trọng

Chương 132: Không thừa nhận? Không đời nào

Tụ Lý Tiễn

04/12/2020

"Yên tâm đi, ta nắm chắc." Giang Vân Hạc trấn an Bùi Âm.

"Ta đến bây giờ cũng không biết mọi chuyện như thế nào."

"Ta phải thay sư tỷ coi chừng ngươi!" Bùi Âm mặt cảnh giácnói.

Giang Vân Hạc cảm thấy nàng cảnh giác với mình là không đúng, mình là một người ổn trọng, có thể có vấn đề gìsao?

"Giữa người và người nên tín nhiệm lẫn nhau, nhìn vào mắt ta, tin tưởng ta." Giang Vân Hạc nhìn vào hai mắt Bùi Âm nói.

Bùi Âm hơi do dự, một lát sau mới hung ác nói: "Ngươi dám làm điều có lỗi với sư tỷ, ta liền cắt ngươi thành tám đoạn!"

"Yên tâm đi." Giang Vân Hạc hai tay chắp sau lưng, thân thể nhoáng một cái liền bay lên đầu tường, lại nhoáng một cái liền biến mất.

Bùi Âm có chút không yên lòng nhìn phương hướng Giang Vân Hạc rời đi, trong lòng suy nghĩ có nên đi theo sau không.

"Bùi sư tỷ, tin tưởng Giang sư huynh, khẳng định không có vấn đề." Hướng Chi ở một bên nói.

Từ Hạo Thanh cùng Ngưỡng Bá lần lượt gật đầu, dù sao có Chấp Nguyệt ở đây, được Chấp Nguyệt sư tỷ cảm mến, làm sao đối với những nữ nhân khác động tâm? Mặc dù Mộng Nữ cũng không tệ.

Càng quan trọng hơn, là bọn hắn tin tưởng vào nhân phẩm của Giang Vân Hạc.

"Tại hạ Trình Thọ gặp qua mấy vị đạo hữu, đa tạ các vị viện trợ, mấy vị không bằng đi vào trong chờ đợi." Một bên Trình lão gia tử cuối cùng cũng có cơ hội đi ra nói chuyện.

"Cô nương, cô muốn đi đâu?" Giang Vân Hạc chắp tay sau lưng đi theo Mộng Nữ, dò xét xung quanh hỏi.

Trên đường mặc dù người đi lại không nhiều, những người cũng không ít, có nhiều người cưỡi lân mã hoặc dắt dị thú, Giang Vân Hạc gặp được một tu sĩ cưỡi đại tượng.

Người đi đường Tinh Khí Thần không tệ, y phục mặc dù không tính mới, nhưng phần lớn đều sạch sẽ.

Tổng thể mà nói, An Thành nhìn cũng được, thuộc loại phồn hoa thành thị mà hắn ưa thích.

"Đương nhiên là tìm địa điểm nói chuyện, chẳng lẽ muốn vừa đi vừa nói?" Mộng Nữ quay đầu nguýt hắn một cáinói.

"A? Ngươi đổi bông tai?" Giang Vân Hạc đột nhiện phát hiện bông tai Mộng Nữ đã thay đổi, hơn nữa nhìn rất quen mắt, là khuyên tai loan nguyệt của Miêu Nữ.

"Thế nào? Đẹp mắt không?" Mộng Nữ nghe Giang Vân Hạc hỏi, trở nên vui vẻ.

Nữ nhân bình thường rất để ý nam nhân có thể phát hiện trên người mình có biến hóa nho nhỏ hay không, nhưng mà phần lớn nam nhân đều không chú ý tới.

(Kinh nghiệm của ta, vợ ta chung quy hỏi ta về bông tai, dây chuyền. . . Ta bình thường đều ngơngớ ngẩn: So với trước kia có gì khác sao? Hậu quả, các ngươi tự hiểu)

"Rất đẹp, không nghĩ tới vòng tai này vậy mà rất thích hợp với ngươi, nhưng vòng tai này ngươi làm sao có được?" Giang Vân Hạc nói bóng nói gió.

"Không nói cho ngươi." Mộng Nữ vừa nghiêng đầu, tâm tình lúc nãy không tốt, giờ thì lại trở nên tốt hơn nhiều.

Nữ nhân thích dỗ ngon dỗ ngọt, điều kiện tiên quyết là thích đối phương, hoặc là đối phương có địa vị cao.

Nếu không gọi là quấy rối. . . Biến thái. ..

Mà Giang Vân Hạc, đều có cả hai, cho nên lời nói của hắn dễ lọt tai.

Giang Vân Hạc nhìn thấy khách sạn trước mặt, liền dừng bước lại, hắn ngửi thấy mùi nguy hiểm.

"Đi, ta sống ở đây, nếu không ta cũng dẫn ngươi ra bên ngoài? Ngươi sợ ta ăn ngươi?" Mộng Nữ nghiêng đầu liếc hắn một cái, thấy hắn do dự liền bất mãn nói.

Giang Vân Hạc nghe lời này rất quen tai.

Bản thân lúc trước hình như cũng đã nghe nói qua. . . Còn không chỉ một lần.

"Ta cảm thấy đại sảnh này khá được, vừa lúc có thể ăn chút gì đó, ta còn chưa ăn được một bữa ngon lành sau nhiều ngày lên đường đến đây."

"Ta không đồng ý, ngươi đến cùng muốn nói chuyện gì? Muốn nói thì vào phòng nói. Còn ăn cơm, ta cho người bưng lên." Mộng Nữ hai tay khoanh trước ngực, nhìn Giang Vân Hạc, biểu lộ sự bất mãn của mình.

"Ngươi nói cũng phải!" Giang Vân Hạc thở dài, cùng lắm thì thấy tình thế không tốt liền co giò bỏ chạy.

Phân phó tiểu nhị đưa thịt rượu lên, Mộng Nữ tiến vào gian phòng, ngồi trên giường, Giang Vân Hạc kéo ghế ngồi đối diện nàng.

"Lúc ấy mặc dù ta nghe được một chút chuyện không nên nghe, cũng không đến mức như vậy chứ?" Giang Vân Hạc mặt vô tội nói.

"Cái gì mà nghe một chút chuyện không nên nghe?" Mộng Nữ lập tức trợn tròn tròng mắt."Ngươi muốn thân thể ta, ngươi ăn xong lau sạch giờ không nhận?"

Lần này đến phiên Giang Vân Hạc trừng mắt, mặt kinh ngạc: "Không có khả năng, ta lúc nào muốn thân thể ngươi?"

"Vương bát đản, ta giết ngươi!" Mộng Nữ giận dữ.

Chưa từng gặp qua loại vô sỉ như thế này, ăn xong lau sạch trở mặt không nhận? Ta, Trác Như Mộng đường đường là người Tinh Tượng Tông Trác gia, ngươi nghĩ ta là gì?

"Ngừng ngừng ngừng, ngươi bình tĩnh lại." Giang Vân Hạc vội vàng đưa tay cản lại.

"Ngươi lại sờ soạng!" Mộng Nữ chỉ vào ngực.

Giang Vân Hạc vốn là ngồi trên ghế, Mộng Nữ vừa nhào tới, Giang Vân Hạc liền đưa tay cản lại. . . Ai biểu nơi lồi nhất của ngươi nhào tới trước a.

"Ngừng, ngừng, ngừng." Giang Vân Hạc đá ghế, cái ghế hướng về phía sau trực tiếp lao thẳng vào tường". “Vừa rồi là hiểu lầm, ngươi nhào tới, đại đại Giang Hồ Nhi Nữ, không thể quá câu nệ tiểu tiết.”

Mộng Nữ lại muốn cắn hắn.

Cái gì gọi là câu nệ tiểu tiết?

Cái tên vương bát đản nhà ngươi.

"Hai ta trước tiên ngồi xuống nhớ lại xem ngày hôm đó rốt cục xảy ra chuyện gì a." Giang Vân Hạc duỗi hai tay, ra hiệu đối phương dừng lại.

"Được." Mộng Nữ ngồi trở lại trên giường.

"Ngày đó ta tỉnh lại có mặc quần áo, ngươi cũng mặc quần áo, từ điểm đó có thể chứng minh, hai ta chưa từng xảy ra chuyện gì." Giang Vân Hạc chậm rãi nói.

"Y phục của ta có người động vào, hiển nhiên đã cởi ra rồi mặc lại, nếu không phải ngươi, thì chính là Tô Tiểu Tiểu." Mộng Nữ nhìn Giang Vân Hạc nói.

Giang Vân Hạc giật mình, điều này hắn đúng là không biết a.

Nhưng vô luận tình huống như thế nào, lúc này không thể nhận.

"Vậy cũng không thể chứng minh hai ta phát sinh chuyện gì đó, đúng không? Lúc ấy hai ta đều ngất đi." Giang Vân Hạc hòa hoãn nói.

"Khẳng định phát sinh, ta là nữ nhân, ta biết." Mộng Nữ mặt lạnh nhìn Giang Vân Hạc.

Chẳng những phát sinh, còn phát sinh hai lần a.

Trái tim Giang Vân Hạc đột nhiên đập nhanh hơn, nữ nhân đối với sự tình này. . . Đúng là rõ ràng.

Nhưng có Tô Tiểu Tiểu ở đó, nàng sẽ không trơ mắt nhìn mình đào hốchôn chính mình chứ?

Với tính cách của Tô Tiểu Tiểu. . . Thật đúng là khó nóia.

Nhưng giờ có đánh chết cũng không thể nhận.

"Kỳ thật ngươi cũng không hiểu rõ về phương diện này, đúng không? Có thể là do ngươi hiểu lầm? Không thể xác minh được. Hay là như thế này, ta và ngươi luôn hợp ý nhau, chi bằng kết bái làm huynh muội khác giới, ngày sau ngươi chính là thân muội muội của ta." Giang Vân Hạc chuyển chủ đề không đề cập tới ngày hôm đó.

Do trong lòng của hắn. . . có chút không chắc.

"Đánh rắm, ai nói không thể xác minh? Nếu không tin ngươi kiểm tra một chút đi?" Mộng Nữ xém chút nữa tức đến nổ tung, kết làm huynh muội khác giới? Ngươi đang đùa ta?

"Vạn nhất ban đầu là hiểu lầm thì sao?" Giang Vân Hạc buông taynói.

Vạn nhất là hiểu lầm, nếu kiểm tra, vậy thì bùn đất bám chặt trên đũng quần.

Đánh chết không làma.

""Ngươi chính là không muốn thừa nhận đúng không?" Mộng Nữ nghiến răng nghiến lợi trừng mắt với Giang Vân Hạcnói.

"Không phải không thừa nhận, mà đây là hiểu lầm, ta cảm thấy ngươi nói sai rồi." Giang Vân Hạc tiếp tục buông tay nói.

Không sai, nếu là thật, ta cũng không có ý định thừa nhận.

"Không thừa nhận? Không đời nào." Mộng Nữ lập tức móc ra một chiếc gương, chiếu về hướng Giang Vân Hạc, một đạo bạch quang chiếu vào trong thể nội Giang Vân Hạc.

Giang Vân Hạc vừa nhìn tấm gương, biết chuyện không hay, liền bật dậy muốn tông cửa sổ chạy.

Nhưng Mộng Nữ đã sớm đề phòng hắn, khẽ vươn tay, một mảnh tơ lụa đem Giang Vân Hạc cuốn trở về, kết thành kén, chỉ có đầu lộ ra bên ngoài.

Mộng Nữ kéo trở về, hai người gần mặt nhau.

"Không nhận đúng không? Ta xem ngươi lần này có nhận hay không! Ngươi nếu dám không nhận, ngươi liền chết chắc." Mộng Nữ nghiến răng nghiến lợi nói.

"Ta thật không làm gì mà. . ." Giang Vân Hạc trong lòng đắng chátnói.

Hiện tại chỉ cảm thấy toàn thân khô nóng, trước mặt là người đẹp nhất thiên hạ, tướng mạo tự động điều chỉnh tới hoàn mỹ, toàn bộ vẻ đẹp đều phóng đại vô hạn.

"Ngươi cứ nói đi? Kẻ cặn bã." Mộng Nữ cảm thấy bản thân có chút nóng, tấm gương chiếu lên là một mảng đentrắng, nhất Âm nhất Dương.

Cả hai đều xem đối phương là người hoàn mỹ nhất trên thế giới, hoàn mỹ không chê vào đâu được, hết thảy tì vết đều biến mất.

"Hỗn đản, vậy mà để ta dùng tới thủ đoạn này, một nữ nhân nói với ngươi những lời này, ngươi cho rằng ta không có mặt mũi sao?" Mộng Nữ tức giận cắn lên vai Giang Vân Hạc, hận không thể cắn xuống một ngụm thịt.

Ngay sau đó, Mộng Nữ nhắm mắt lại, ngửi mùi Giang Vân Hạc đang đi đến.

Thuận tay bày lên cấm chế trong phòng.

(Dù sao cũng có vài trăm từ bị xóa, tưởng tượng đi. )

Mộng Nữ kêu đau một tiếng…

(Tiếp tục tưởng tượng)

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Yêu Nữ Xin Tự Trọng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook