Yêu Nữ Xin Tự Trọng

Chương 74: Không biết xấu hổ

Tụ Lý Tiễn

04/12/2020

"Vị huynh đài này không biết xưng hô như thế nào?" Tư Không Quy xoa xoa con mắt nửa ngày mới mở miệng hỏi.

"Giang Vân Hạc”. Giang Vân Hạc ôm quyền nói.

Tư Không Quy suy nghĩ lại một chút,ây cha, ngày ấy mình lại quên béng mất việc hỏi tên của người ta rồi.

"Ngày đó ta ở Khánh Dương phủ có quen một vị có chút giống huynh đài, tuy rằng gặp mặt không lâu, những đã coi như là bạn tri kỉ, thực sự là tri kỷ hợp nhau chí hướng. Không biết huynh đài đây có biết hắn hay không. . .”

"Người kia gọi Giang Biệt Hạc, chính là anh em ruột của ta”. Giang Vân Hạc cười cười kiểu phong khinh vân đạm.(*)

"Giang Biệt Hạc, Giang Vân Hạc,ồ,thì ra là thế”. Tư Không Quy cười ha ha: "Ta biết ngay mà, ngày hôm ấy ta còn thấy hắn ở cùng một chỗ trò chuyện thân mật với yêu quái Tô Tiểu Tiểu, ngày hôm nay làm sao ở đây được”.

Mọi người: . . .

Giang Vân Hạc xì khói đầu, cái tên này mắt bị mù sao?

Ngươi nói ngươi bị mù hay là đầu óc không sử dụng được?

Hay là tối hôm qua uống rượu xong bị đơ rồi?

Haizz. . .Hắn chỉ biết thở dài.

"Tư Không huynh,lâu rồi không gặp,vết thương trên chân huynh đã khỏi chưa?" Giang Vân Hạc vẻ mặt bên ngoài cười nhưng trong không cười hỏi.

"Vết thương nhỏ mà thôi, không sao không sao”.

Nhưng sau một lát Tư Không Quy đột nhiên trầm mặt xuống, hắn nhìn Giang Vân Hạc một chút, lại nhìn một chút Chấp Nguyệt,lại nhìn nhìn Giang Vân Hạc.

"Mấy người cứ trò chuyện tiếp đi, ta muốn yên tĩnh một lát”.

"Hắn là Tư Không Quy,là người không xấu, chỉ là hắn hơi đơn giản một chút thôi”. Chấp Nguyệt chờ sau khi Tư Không Quy đi “yên tĩnh một mình”,mới nhẹ giọng nói.

Giang Vân Hạc cảm thấy lời này từ trong miệng Chấp Nguyệt nói ra,hình như cứ có chút không hợp khẩu vị thì phải.

Nếu nha đầu ngốc này nói hắn đơn giản, vậy chắc sẽ không phải đơn giản bình thường như vậy rồi, có lẽ là một tên ngốc rồi?

"Tư Không Quy tuy rằng thích phong lưu ngao du mạo hiểm, nhưng hắn cũng là người có tính tình phóng khoáng”. Mộng Nữ ở bên cạnh nói chèn vào một câu.

Giang Vân Hạc: Ta cảm thấy tính tình ta cũng phóng khoáng như vậy nha!

Sau đó Chấp Nguyệt dẫn theo Giang Vân Hạc đi gặp một đám Tử Thần Tông đệ tử, coi như nàng mang hắn cho cả tông môn xem mắt.

Sau đó một lát,trận thế trên hai đỉnh núi bắt đầu khép lại,tỷ thí của ngày hôm nay chính thức bắt đầu.Ở đỉnh núi cao phía đối diện, một nam tử áo đen nhấc đao lặng lẽ đi tới không trung,nhìn từ mái tóc đỏ tươi như ngâm máu,có lẽ hắn là đệ tử Ẩm Huyết tông.

"Hắn tên La Phách Đạo, mấy năm gần đây ở trong tà đạo có thanh danh rất nổi,là người có thái độ trầm mặc ít nói, chỉ thích chiến đấu, thân thể mạnh mẽ, đao pháp vô song. Trong tay hắn là Ẩm Huyết đao,đa số Ẩm Huyết tông đệ tử đều dụng loại pháp khí này, người sử dụng sẽ lấy máu nuôi dưỡng nó,gọi là cổ Ẩm Huyết. Ngươi nên chú ý một chút về cây đao của hắn”.Chấp Nguyệt ở một bên bình luận vài điều.

Ở bên Chính đạo còn chưa có động tác,chỉ thấy La Phách Đạo nhấc đao đặt lên vai, một ngón tay chỉ về hướng chính đạo: “Triều Thạch,mau đi ra đây”.

Ngay lập tức, Chính đạo bên này liền có một đại hán râu quai nón đi ra.

"Đây là Triều Thạch, đệ tử Phong Lôi Sơn, am hiểu Phong Hỏa thương, cũng am hiểu chém giết cận thân, ba năm trước đây Triều Thạch từng đi Dư Ninh bảo trợ giúp bằng hữu,đã giao thủ qua nhiều lần La Phách Đạo,ngày ấy La Phách Đạo còn thua hắn một bậc,nhưng sau đó ba năm La Phách Đạo liền bặt vô âm tín,có lẽ lần này hắn đến chính vì Triều Thạch”.

Nghe Chấp Nguyệt giảng giải như vậy, trong lòng Giang Vân Hạc cũng âm thầm bội phục, từ nãy đến giờ có nhiều người nhiều sự việc như thế,vậy mà Chấp Nguyệt đều có thể nhớ kỹ hết tất cả?

Phần kiến thức và trí nhớ này đúng là người thường khó mà so sánh nổi.

"Ta là chưởng lệnh đệ tử trong tông môn phụ trách xử lý một ít việc ngoài, tin tức mọi nơi mỗi tháng cũng đưa đến trong tay ta một ít, vì vậy đối với phần lớn người và sự việc ta cũng biết một hai điều. Nhưng cũng chỉ giới hạn ba năm trở lại đây thôi,còn những điều lâu trước nữa thì chỉ có chưởng lệnh đời trước mới biết được”.

Giang Vân Hạc nghe vậy nói thầm: "Thế nhân chỉ thấy người khác có hào quang, chẳng biết người khác nỗ lực bao nhiêu tâm huyết. Dựa theo chúng ta mà nói, chỉ thấy kẻ trộm ăn thịt nhưng không gặp kẻ trộm chịu đòn”.

Trong lòng hắn thì ca thán, nói như vậy,mặc kệ mình có chạy đến đâu, chỉ cần có một chút tin tức truyền ra là nàng có thể biết? Có cần ác như vậy không? Lưu cho ta một con đường sống được chứ?

Chấp Nguyệt nghe được nửa câu đầu, nhất thời dâng lên cảm giác ngọt ngào.

Thế nhân chỉ thấy được hào quang bên ngoài của nàng,nhưng có mấy người để ý nàng đã nỗ lực biết bao nhiêu? Không nghĩ tới mình vừa chỉ thuận miệng nói, người này ở bên lại lập tức cảm thán như vậy, quả nhiên hắn rất quan tâm đến mình.

Nhưng mà sau khi nghe được nửa câu sau,nàng lại bị chọc cười: “Ta không phải kẻ trộm”.

"Ai nói không phải?" Giang Vân Hạc hỏi lại,rồi hắn quay đầu sang nhìn chằm chằm vào đôi mắt của nàng nói: "Ngươi là kẻ trộm trái tim ta,hehe”.

Thế là hai người ở bên này cứ thế cười cười nói nói, những người khác lúc thì xem trên sân đấu hai người đánh nhau, một lúc sau lại nhìn xem hai người bọn họ, trong lòng đều âm thầm bội phục.

Ngày xưa Nguyệt tiên tử rất ít khi trò chuyện cùng người khác, nàng đối với ai cũng lạnh lùng xa cách,nhưng tại sao nhanh như vậy đã thay đổi?

Ở phía xa,Tư Không Quy ngồi chồm hổm ở trên một tảng đá, thỉnh thoảng hắn lại liếc mắt nhìn về phía Giang Vân Hạc,nhưng thần sắc trên mặt vẫn không thay đổi.

Được nửa ngày,hắn mới oán hận phỉ nhổ nói: "Phi,hạng người cặn bã!"

Hai người ở giữa sân một người tay cầm trường đao, một người dùng trường thương, động tác nhanh đến nỗi không nhìn thấy rõ cái gì.

Chỉ thấy mỗi một thương Triều Thạch đâm ra đều là từng đợt gió giật từng đợt sấm sét.

"Chú ý thương của Triều Thạch”. Chấp Nguyệt đột nhiên nói.

Giang Vân Hạc nhìn sang,hắn thấy Triều Thạch Vặn hai tay một cái, mũi thương nhất thời nổ tung một lên đạo sấm sét, La Phách Đạo cả người tê dại, động tác hơi chậm lại.

Triều Thạch cười lạnh một tiếng, giơ thương đâm xuyên qua thân thể La Phách Đạo

"Nhìn Ẩm Huyết đao”. Chấp Nguyệt lại nói.

Chỉ thấy trên cây đao của La Phách Đạo bỗng có huyết quang lóe lên, thân đao đột nhiên dài ra một đoạn, trên mũi đao xuất hiện một đầu rắn, mở miệng rộng cắn thẳng xuống cánh tay trái của Triều Thạch.

Triều Thạch kêu thảm,hắn hừ lạnh một tiếng, tay vẫn không dừng lại, mở rộng thương xuyên thẳng qua người La Phách Đạo.

Song phương một người bị đâm xuyên qua thân thể, một người bị chặt đứt cánh tay,cả hai trợn trừng lẫn nhau một cái, sau đó mỗi người đều tự chữa thương trong trận.

"Tại sao không nhắc nhở hắn?" Giang Vân Hạc hỏi.

"Ta đã đoán Ẩm Huyết đao phải có biến hóa, trong lòng Triều Thạch tất nhiên cũng có dự định. Ngươi nhìn đầu đao kia cắn tới có vẻ rất đơn giản,nhưng trên thực tế một huyết quang này có hiệu quả mê hoặc thần trí,một khi Triều Thạch tâm thần bị hoảng hốt,chắc chắn sẽ trúng chiêu”.

Giang Vân Hạc lúc này mới hiểu rõ,hai người trong kia khi tỷ thí đấu pháp vẫn có rất nhiều chi tiết cần suy xét lại, nếu không phải người có trí nhớ siêu phàm bên cạnh hắn giải thích,thì người ngoài xem cơ bản sẽ không hiểu trong đó đã xảy ra chuyện gì.

Kế tiếp lại đấu thêm bảy tràng, song phương đều có thắng bại, chính tà lưỡng đạo mỗi bên ngã xuống một người,làm cho không ít người thở dài không ngớt.

Tất nhiên, bầu không khí cũng càng ngày càng âm trầm hơn, không ít người đều đã lộ ra lửa giận.

Rất nhanh thời gian đã đến lúc chạng vạng tối,bên kia núi bỗng có một người của tà đạo nhảy xuống làm cho Giang Vân Hạc có chút bất ngờ,tất nhiên là Tam Âm môn Đồng Thanh Xuyên.

"Đồng Thanh Xuyên có thù oán với người nào vậy?" Giang Vân Hạc nghi ngờ hỏi.

Đồng Thanh Xuyên tuy rằng dáng dấp không được đẹp lắm, nhưng tính cách lại rất tốt, Giang Vân Hạc vốn cho là hắn đến để đi ngang qua sân khấu,học thêm kiến thức,nhưng không ngờ tới hắn lại xuống tràng,đúng là việc ngoài ý liệu.

Xem ra Đồng Thanh Xuyên này cũng là một người tính tình phóng khoáng như ta nha.

Chấp Nguyệt chỉ trầm tư một lát, Tam Âm môn nàng biết, Đồng Thanh Xuyên nàng cũng biết, nhưng mà Đồng Thanh Xuyên có thù oán với người nào, nàng thật sự không thể nhớ ra được.

Nếu nói về Đồng Thanh Xuyên , thật sự hắn có một chút giống với Tư Không Quy,cả hai xuất thân đều không kém, tính tình bình thản, ít cùng người tranh đấu, có vẻ hắn thuộc về loại người thích tiêu diêu tự tại.

"Giang Vân Hạc!" Đồng Thanh Xuyên chỉ một ngón tay.

Giang Vân Hạc: . . .

Cmn,Ta vừa rồi còn nói ngươi là người có tính tình phóng khoáng, ta phi!

"Đến đây, ta sẽ áp chế cảnh giới đến Dũng Tuyền Cảnh như ngươi,để ta nhìn ngươi rốt cuộc có chỗ gì hơn người!" Đồng Thanh Xuyên ở bên dưới nháy mắt ra hiệu.

Nghe hắn thốt ra lời này,tất cả đều tức giận mắng Đồng Thanh Xuyên vô sỉ,không ai nói ai ,mấy tu sĩ đang nóng lòng muốn nhảy xuống đấu tràng đều đồng loạt quay đầu nhìn Giang Vân Hạc.

Dù sao vị này cũng là nam nhân mà hai người Tô Tiểu Tiểu và Nguyệt tiên tử tranh đoạt.

Chắc hắn cũng phải có chỗ gì hơn người chứ?

"Thật ra thì ta cũng muốn thử một chút với thủ đoạn của Đồng huynh, đáng tiếc ở đây cao quá, ta không thể đi xuống được”. Giang Vân Hạc buông tay,vẻ mặt đầy nuối tiếc.

Nhưng ngay sau đó dưới chân hắn liền có thêm một dải cầu vồng, ngưng đọng rất chân thực,trải từ chân thẳng xuống cửa hàng dưới núi.

Quay đầu nhìn sang,hắn chỉ thấy Mộng Nữ hé miệng cười: "Giang đạo hữu không cần khách khí!"

"Ngươi thật đúng là. . . Thiện giải nhân ý (1)a!" Giang Vân Hạc hít vào một hơi, vẻ mặt sợ hãi than thở.

Mộng Nữ nháy mắt đáng yêu với hắn một cái.

"Không sao đâu, Đồng Thanh Xuyên tuy rằng xuất thân tà đạo, nhưng thái độ làm người cũng không xấu, ta thấy hắn cũng quen biết với ngươi nên nhất định hắn sẽ không nặng tay đâu,mà ngươi đi giao thủ với người ta cũng là việc tốt. Nhưng chủ yếu vẫn phải tự bảo toàn cho mình”. Chấp Nguyệt ở một bên nhẹ giọng nói.

Giang Vân Hạc bất đắc dĩ gật đầu,nhảy lên cầu vồng,trượt như thang trượt từ đỉnh núi thẳng xuống chân núi,vừa tới chân núi thì có một lực nhẹ đẩy một cái, hắn liền nhẹ nhàng rơi xuống đất.

"Mộng Nữ này xem ra không phải là nghĩ hãm hại ta,nhưng nàng làm vậy là có ý gì?"

Giang Vân Hạc trong đầu hiện lên một ý niệm.

Còn Đồng Thanh Xuyên ở trước mặt hắn hiện tại cười như khỉ.

"Ngươi uống nhiều rượu quá điên rồi à?" Giang Vân Hạc vỗ vỗ cây quạt, khinh bỉ nói.

"Hehe,ta cũng hông có biện pháp, lão gia tử nhà ta hạ lệnh, lần này đấu kiếm nhất định phải bày ra phong thái của Tam Âm môn ta”. Đồng Thanh Xuyên cũng vỗ vỗ cây quạt.

"Trở lại ngươi sẽ bị lão gia tử nhà ngươi đánh chết, ta nói thật”. Giang Vân Hạc nghiêm túc nói.

Cho ngươi bày ra phong thái, ngươi liền bóp quả hồng

mềm?Còn là một người?

Lúc trở về ngươi không bị lão gia tử đánh chết,ta theo họ ngươi !

"Còn nữa,không phải ta đang cho ngươi một cơ hội sao. Ngươi thử nhìn một chút, ngươi có hai đại mỹ nhân mà không bày ra chút thực lực, ai sẽ phục? Sau đó ngươi sẽ gặp phiền phức đó!" Đồng Thanh Xuyên nháy nháy mắt nói”.Đồng Thanh Xuyên ta nghĩa bạc vân thiên (*), vì huynh đệ giúp bạn mà không tiếc cả mạng sống!"

"Vì nữ nhân mà cắm huynh đệ hai đao”. Giang Vân Hạc trôi chảy tiếp lời.

"Ha ha ha ha,đúng là chỉ có Giang huynh hiểu ta!" Đồng Thanh Xuyên tất nhiên chẳng biết xấu hổ nhận!

————————

Chú thích:

(*)Xem ở các chương trước

(1)Thiện giải nhân ý: am hiểu lòng người

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Yêu Nữ Xin Tự Trọng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook