Yêu Nữ Xin Tự Trọng

Chương 51: Hỏa công tử

Tụ Lý Tiễn

04/12/2020

“Đại Hàm Sơn của ngươi và Lệnh Khâu bọn ta trước giờ nước sông không phạm nước giếng, nhưng nếu đã tới rồi,vậy để ta tiễn ngươi đi gặp Diêm Vương !“

“Ngươi nghĩ chỉ cần ngươi thoát ra, thì không ai làm gì được ngươi sao ? Lệnh Khâu ? Ngươi đã bị xóa tên khỏi Lệnh Khâu từ sớm rồi ! Nếu không thì ngươi nghĩ làm sao ta đến được đây ?” Nam tử áo lục cười dữ tợn, sau đó hét lớn một tiếng.

“Thông Thiên !”

Đôi tay của hắn bỗng nhiên đưa về phía trước, giống như đang nhấc lên một vật vô hình nào đó.

Mặt đất bỗng nhiên chấn động kịch liệt, có một sơi dây leo to lớn phát triển với tốc độ kinh người xuất hiện, chỉ trong nháy mắt, đường kính nó đã to bảy tám mét, và vẫn đang tiếp tục sinh trưởng, chỉ trong một nháy mắt tiếp theo, nó đã cao khoảng 30 mét, xung quanh có vô số dây leo nhỏ đang phát triển hướng về phía Hỏa Nha, những dây leo này giống như những vật sống chứ không phải thực vật.

So với sợi dây leo thì nam tử áo bào xanh giờ cứ như là con kiến. To khoảng chừng một lóng tay.

“Vạn Hoa !”

Ba đoản kiếm bay lên không, vây quanh Hỏa Nha,huyễn hóa ra vô số ánh kiếm, sau đó bay thẳng trên không trung bắn về hướng Kế Nguyên.

Kế Nguyên trên không trung chọn cách đối đầu với phi kiếm, và tránh né dây leo.

Thoạt nhìn thì thấy lực sát thương của dây leo đáng sợ hơn phi kiếm.

“Hợpnhất !” Hỏa nha đang quay cuồng trên không trung mở miệng, trong mắt chỉ còn lại sát ý.

Ở một chỗ khác trong thành, có ba kỵ sĩ Hỏa Nha đang chiến đấu, Hỏa Nha kêu lên một tiếng, phun ra hỏa diễm sau đó quay đầu bay đi.

Ba Hỏa Nha kỵ sĩ liếc nhau một cái, sau đó ngừng chiến đấu, chuyển công thành thủ.

“Vĩnh cố !” Một kỵ sĩ bóp nát một khối ngọc bài, một tầng phòng hộ trong suốt bao bọc bọn họ lại.

Trong một góc thành, một Hỏa Nha kỵ sỹ đang đánh nhau, nghe được tiếng kêu của Hỏa Nha, liền không hề do dự, bóp nát ngọc bài treo ở cổ.

“Vĩnh cố!”

Một kỵ sĩ đã tử vong, nhưng lại có một con hỏa nha dần dần hiện ra từ sau lưng, hướng về thành bay đi.

Từ mọi nơi trong thành đều có thể thấy từng con hỏa nha bay lên trời, như là vạn điểu triều bái, dung hợp lại cùng Kế Nguyên.

“Ngươi đem hạt giống gieo lên người bọn họ…” Sắc mặt của nam tử mặc áo xanh đại biến, hắn thấy khí thế của Kế Nguyên đang lên vùn vụt, thân

thể lớn thêm một lần, màu da chuyển dần sang ánh kim.

Giang Vân Hạc đang chạy như điên, bỗng cảm giác được phía sau mình càng ngày càng sáng, quay đầu nhìn lại, há miệng thở dốc, hành động này giống như là đang muốn hóa thành mặt trời !

Hắn thấy cả người Kế Nguyên nở rộ một màu vàng ánh kim, sau lưng đang từ từ mọc cánh, vô số hỏa diễm rơi xuống.

“Biến thiên !” Kế Nguyên lạnh nhạt nói.

Đột nhiên có một trụ lửa thật lớn xuất hiện từ mặt đất đâm thẳng lên trời, cảm giác như sắp đốt cháy bầu trời.

Nhìn kỹ lại, mới phát hiện trụ lửa đó được hợp thành từ vô số hỏa diễm, hình thành một cơn lốc xoáy lửa.

“Trâu bò !” Giang Vân Hạc ngừng chạy, nhìn trụ lửa cảm thán.

Nhìn thanh thế này có vẻ còn lợi hại hơn cả Tô Tiểu Tiểu.

Kế Nguyên không phải Khí Hải Cảnh sao ?

Lúc này cả ba vị thần cũng đã chịu ảnh hưởng, lục đục quay đầu liếc về phía Kế Nguyên, trong ánh mắt mang theo một tia kinh hãi.

Một lát sau, trụ lửa tán thành vô số hỏa vũ, bay vụt về nhiều hướng trong thành.

Những kẻ đang vây công Hỏa Nha kỹ sĩ và những tên đạo sĩ ngoại đạo đang giết chóc người dân bị những hỏa vũ này xuyên thủng người, trên người bốc cháy hừng hực, sau đó cháy thành tro.

Đương nhiên sau khi làm xong việc này, những Hỏa Nha ấy liền tiêu tán trên không, tất cả chỉ còn lại một nữ tử váy đỏ đang ngã từ trên cao xuống.

“Hỏa công tử !” Liễu Trạch nhanh chóng hóa thành hình người đỡ lấy nữ tử váy đỏ, vẻ mặt khẩn trương :”Ngươi….”

“Không sao, ta cần nghỉ ngơi một chút.” Nữ tử áo đó suy yếu nói, sau khi phun ra một hạt châu đeo lên người, liền biến thành Kế Nguyên.

“Làm gì chỉ nghỉ ngơi một ít, ngươi đang bị trọng thương chưa lành, nhờ dưỡng thương nhiều năm mới khỏe được một ít, bây giờ thương thế lại

tăng lên” Liễu Trạch vội vàng nói.

“Không sao.” Kế Nguyên xua xua tay, cố gắng đứng dậy, cố gắng đứng vững thân mình.

“Công tử…” Liễu Trạch muốn dìu hắn.

“Không cần đỡ ta, ta tự đứng được .”

Giang Vân Hạc gấp gáp quay về với Kế Nguyên, đứng ở phía sau hắn, dùng ánh mắt quan tâm nhìn Liễu Trạch.

Dưới chân bọn họ, đất đai chỉ thủng một lỗ lớn cháy đen, cây cối, hoa cỏ, đá đều biến mất.

“Nhờ có thống lĩnh ra tay, nếu không thì hôm nay không biết có bao nhiêu vong hồn vô tội tăng lên ở Thịnh Châu.”

Kế Nguyên nhìn hắn một cái, trong mắt hiện ra một vẻ ấm áp.

“Hôm nay làm phiền ngươi.”

Tuy bị nhốt trong trấn hồn tỏa, nhưng tất cả mọi thứ xảy ra bên ngoài hắn đều biết.

Nếu không nhờ Giang Vân Hạc, thì kết cục của trận này rất khó nói.

Không ai nghĩ tới, Đại Hàm Sơn phái người đến đây, càng không nghĩ tới bọn họ có thể giấu nhiều người như vậy, suýt nữa đã trúng kế.

Nếu trúng kế thì không chết cũng bị mất một lớp da.

Chỉ là hắn không nghĩ đến việc Giang Vân Hạc chỉ là một tiểu tu sĩ Dũng Tuyền Cảnh lại có thể xoay chuyển tình thế.

“Khách khí rồi, ta chỉ tự bảo vệ mình, nếu không có thống lĩnh, thì thành Thịnh Châu hôm nay sẽ máu chảy thành sông, ta cũng phải bỏ mình.”

Giang Vân Hạc lắc đầu nói.

Kế Nguyên cười.

“Công lao của ngươi là của ngươi, không cần nói nhiều, sau khi chiến đấu xong sẽ tính cho ngươi.”

Nói xong hắn ngửa đầu lên trời nhìn.

Có điều lúc này trên trời đã yên bình, cuộc chiến trên không đã kết thúc.

“Tất cả chỉ vừa bắt đầu.” Một âm thanh lạnh lùng, phát ra từ không trung,những người áo đen và áo trắng bắt đầu rút lui, những người này nhìn như quỷ mị, tưởng chừng chỉ bị một ngọn gió quét qua, trong nháy mắt cũng biến mất.

“Chạy trốn là giỏi !” Hồng Hoa nương nương hừ lạnh .

“Không cần tức giận, đúng như hắn nói, tất cả chỉ mới bắt đầu” Thanh Diệp nói.

Ba người không nói thêm gì nữa, đồng loạt nhìn thoáng qua Kế Nguyên, sau đó khẽ gật đầu rồi rời đi.

Mà thanh âm lanh lảnh kia cũng dần dần tiêu tán.

Lúc này Hỏa Nha Quân dần dần chạy tới, Kế Nguyên hất cằm về một phương hướng.

“Đào ra!”

Hỏa nha quân bắt đầu đào mặt đất, phát hiện ra nơi đó có một con rắn cái ,đầu to như cái phòng, đào sâu xuống hơn hai mươi mét, mới đào ra

được con rắn này.

Liễu Trạch mổ con rắn ra, ngoài viên hàn châu ra, còn có vô số hài cốt của nhân loại.

Thấy cảnh này, rất nhiều hỏa ô quân cắn răng, ánh mắt đỏ ửng.

Con rắn này không biết đã núp ở đây từ khi nào, dùng thịt nhân loại mà sống, không biết bao nhiêu người đã chết dưới miệng của nó.

Giang Vân Hạc thấy cảnh này cũng thở dài.

“Hỏa Nha quân, điểm danh !” Sắc mặt Kế Nguyên lạnh như băng nói.

Sau khi kiểm kê quân số, 300 Hỏa Nha Quân chết 82 người, đa số là chết ở thư viện, gần tư thục.

Chỉ có ở đó, bọn họ mới phải tử thủ, không được ,lùi bước, sau lưng họ là những học sinh, những tiên sinh tràn đầy chính khí.

Trừ những binh sĩ thì dân thường ở Thịnh Châu cũng chết hơn hai ngàn, và hơn mười tu sĩ bỏ mình.

Còn địch nhân chết ở Thịnh Châu thì tính sơ cũng đã quá ba trăm.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Yêu Nữ Xin Tự Trọng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook