Yêu Nữ Xin Tự Trọng

Chương 86: Cứu viện

Tụ Lý Tiễn

04/12/2020

“Có tiếng áo giáp va chạm, hẳn là người của triều đình.” Thời điểm xuống núi, Ninh Vân run run tai nói.

Kế Nguyên nghe vậy ánh mắt lập tức sáng ngời, nhảy lên trên một tảng đá lớn nhìn xuống phía dưới.

“Kế thống lĩnh!” Phía dưới có tất cả bảy người, đều nhìn thấy Kế Nguyên.

Nhìn thấy rõ ba người trong đó là Hỏa Nha quân, bốn người khác cũng đều mặc áo giáp của triều đình.

Giang Vân Hạc nhìn thăm dò qua, sắc mặt lập tức trở nên hốt hoảng, điên cuồng gào thét: “Lui về sau, nhanh, mau lui.”

Bảy người phía dưới chưa kịp phản ứng, một bóng đen lướt qua, một người đã bị một cái đuôi bọ cạp xuyên qua ngực.

Mặt đất rung nhẹ, một vách đá bỗng nhiên cử động, hóa ra là một Hạt Tử khổng lồ.

Mấy người còn lại sắc mặt thay đổi, ba người rút kiếm ba người rút đao.

“Hỏa! Hỏa! Hỏa!”

“Lôi đình!”

Sau mấy tiếng hét lớn mà không phát sinh cái gì, Hạt Tử phẩy chút tro bụi đi, cái càng duỗi ra nhanh như sấm sét, kẹp ngang đứt đôi hai người.

“Mau chạy đi, các ngươi bị ngốc sao?” Ở bên trên Giang Vân Hạc thấy cảnh này suýt tức chết.

Sắc mặt Kế Nguyên tái xanh, một tay sờ lấy chuôi kiếm muốn nhảy xuống, Giang Vân Hạc vừa thấy liền vội vàng ôm cản hắn lại.

“Ngươi vẫn cho rằng ngươi là Kế đại thống lĩnh phi thiên độn địa sao? Tỉnh táo lại, kể cả người dưới kia có chết sạch, ngươi đi xuống dưới cũng chỉ là chết thêm một người mà thôi!”

Kế Nguyên giãy dụa đẩy Giang Vân Hạc ra, hắn nhìn xuống phía dưới, cắn nát hàm răng của mình.

Hạt Tử tiến tới xác hai người bị nó cắt đôi ban nãy, bắt đầu ăn, bên trên cái đuôi của nó vẫn đang treo một người đang hấp hối, không ngừng giãy dụa, cuối cùng bị nó quật xuống đất hai lần mới chết hẳn.

Cũng may dục vọng săn mồi của Hạt Tử không còn, nó không thèm để ý đến mấy người phía sau đang rút lui.

Dù sao cũng được bốn người còn sống.

“Được rồi, đừng xem nữa.” Giang Vân Hạc nói.

“Nhớ kỹ, hiện tại các người cũng chỉ mạnh hơn người bình thường một chút, đừng tưởng mình còn có thể phi thiên độn địa, coi bản thân là vô địch. Coi chừng chết oan uổng!” Giang Vân Hạc tức giận, nói hai câu.

Hỏa em gái ngươi!

Lôi đình em gái ngươi!

Mặc dù hắn không quen mấy người phía dưới, nhưng vẫn không thoải mái lắm.

“Ta đã biết.” Kế Nguyên nhắm mắt bình tâm lại, mặc dù lửa giận vẫn còn, nhưng hắn đã thu liễm lại.

“Còn nữa, bộ giáp này của ngươi cũng không tiện lắm.”

“Ồ?” Kế Nguyên quay đầu sang hỏi: “Sao lại nói như vậy?”

“Vừa rồi ta cản ngươi lại, cảm thấy có một mảnh giáp rớt ra. Bộ giáp này là tự động mặc lên người nhỉ? Giờ tại nơi linh lực bị áp chế này, bộ giáp này không vừa người được? Vậy còn mặc làm gì.

Giày của ta cũng là hàng tốt, nhưng đi tới nơi này, cũng không tự tiện xuất hiện đâu.”

Bộ giáp trên người của Kế Nguyên tương tự Ngư Lân giáp, đều là từng mảnh giáp được chế tạo sau đó ghép lại, do vậy vừa nhìn Giang Vân Hạc đã biết bộ giáp này không vừa người hắn.

Kế Nguyên: …

Kế Nguyên trông Giang Vân Hạc thật ngứa mắt, hắn cắn răng, quay đầu sang hướng khác.

“Nói thật, ta đề nghị Kế thống lĩnh khi ra trận ăn mặc thật gọn nhẹ, bộ giáp này hành động trong rừng không tiện.”

Chính vì sự việc vừa rồi, đã khiến mọi người cảnh giác hơn rất nhiều, lại nhờ có Chân Nhãn của Giang Vân Hạc, tất cả đều an toàn xuống núi.

Chỉ là trên đường đi bắt gặp mấy xác chết, trong đó có một người là đệ tử Tinh Tượng tông, khiến Mộng Nữ không vui nổi.

Lại đi một đoạn đường, tìm được bốn tu sĩ vừa thoát chết kia, tổng cộng đoàn người đã có mười người.

Số người càng nhiều, mặc dù sức mạnh lớn hơn một chút, nhưng càng dễ gặp nguy hiểm.

Tìm một nơi nghỉ ngơi dưới chân núi, sau khi mọi người trao đổi tình huống với nhau xong, bắt đầu lôi đồ ra ăn uống.

Giang Vân Hạc tìm được mấy cái áo, ném cho Kế Nguyên cùng bốn tu sĩ triều đình: “Mặc mấy cái áo ngắn vạt nhỏ này đi, hành động trong rừng sẽ thuận tiện hơn nhiều.”

“Mấy bộ giáp có thể mang theo thì mang, không thì thôi. Dù sao mạng sống vẫn quan trọng nhất.”

Mấy tu sĩ triều đình nhìn Kế Nguyên, thấy hắn gật đầu, cả lũ mới nhanh nhẹn cởi sạch áo giáp ra mặc áo vải.

Nói là cởi sạch, nhưng thực tế loại giáp này toàn là giáp nửa người đính chiến váy, ở dưới mọi người đều mặc một cái quần đen.

Kế Nguyên do dự một chút, rồi hắn đi tìm một chỗ kín đáo để thay áo.

“Xùy!” Thai Bảo cười nhạo.

“Cười cái gì, ngươi tưởng ai cũng giống ngươi sao?” Ninh Vân gõ đầu hắn một cái.

Có thể thấy được, Ninh Vân rất có thiện cảm với Kế Nguyên.

Dù sao Kế Nguyên cũng mắt sáng mày kiếm, dáng vẻ đường hoàng, trên người mặc giáp đỏ tỏa ra khí chất anh hùng thiên hạ, nhìn thế nào cũng thấy thích hơn tên đần bên cạnh này nhiều.

“Đáng tiếc lại là một tên nữ trang đại lão.” Giang Vân Hạc nghĩ thầm.



Xung quanh đều là đại thụ thông thiên cao trên trăm mét, ánh sáng mặt trời cứ như bị che chắn hết, khiến xung quanh khu rừng thành một mảnh âm u.

Dựa theo tính toán, hiện tại chắc là khoảng hoàng hôn.

“Ba xác chết, không còn nội tạng, chắc là đã bị dã thú ăn sạch.” Thai Bảo vạch bụi cỏ nhìn qua, suýt nôn ra ngoài.

“Còn đồ vật gì có thể dùng không?” Giang Vân Hạc ở phía xa, không muốn bước lên nhìn.

Biết rõ tử trạng buồn nôn còn đi nhìn, không phải pháp y thì chính là biến thái.

Từ phía hắn cũng có thể nhìn một chút, mấy xác chết này không phải người của mình, mà là đám tu sĩ Ngũ Sắc kia, không cần phải chôn cất bọn hắn.

“Tại sao ta phải đi xem?” Thai Bảo há miệng, nhìn như sắp nôn. “Ngươi mới là tiểu sư đệ.”

“Ý ngươi là để ta cõng sư tỷ người đi qua tìm tòi trong đống xác chết? Hay ngươi muốn cõng?” Giang Vân Hạc lớn tiếng hỏi lại.

Thai Bảo: …

Hắn đúng là muốn cõng.

Nhưng nhìn thái độ lạnh như băng của sư tỷ, hắn vẫn nên bỏ suy nghĩ đó đi.

Lại nhìn ánh mắt sư tỷ lúc cúi xuống nhìn tiểu sư đệ thật ôn nhu, Thai Bảo liền cảm thấy đau khổ.

Hơn nữa, năm người bên kia, cũng không có ai qua hỗ trợ.

“Bên này có dấu vết lôi kéo, còn có dấu chân.” Một tên Hỏa Nha quân nói.

“Đi qua xem một chút.”

“Đây là dấu vết giẫm lên cỏ?” Giang Vân Hạc đi tới hiện trường nhìn, cau mày nói: “Cách đi này, giống như là đi thẳng người, chiều cao cân nặng giống với con người.”

Trên mặt đất có những dấu chân lộn xộn, có năm ngón chân hơi dài, chĩa ra.

“Chiều cao không quá một mét sáu.” Một tu sĩ triều đình tên Bạch Nghiễm nói.

Lúc nãy Giang Vân Hạc đã biết tên của mấy người kia, hai tên Hỏa Nha quân tên Thúc Bình, Từ Nghĩa, còn hai tên tu sĩ trong Lôi bộ thuộc triều đình tên Mao Văn Tài và Bạch Nghiễm.

Bạch Nghiễm tiếp tục nói: “Có hai người bị mang đi, vẫn còn sống, từ dấu chân để lại cho thấy, hai người bị kéo đi khá nặng, khả năng là người của chúng ta.”

“Là người của chúng ta, mau nhìn này.” Từ Nghĩa giơ một mảnh giáp nhặt từ bụi cỏ lên.

“Qua nhìn xem.” Kế Nguyên nhìn Giang Vân Hạc nói.

Thực tế trên đoạn đường vừa rồi người chỉ huy chân chính vẫn là Giang Vân Hạc, dù sao dựa vào đôi mắt, hắn chính là người cống hiến nhiều nhất trong đội ngũ này.

Lại là người Tử Thần tông, Chấp Nguyệt không mở miệng, mọi người đều nghe hắn.

Người Tinh Tượng tông chỉ có Mộng Nữ, cũng rất ít khi mở miệng.

Giang Vân Hạc nhìn Mộng Nữ.

“Đi thôi, dù ta không nói thì các ngươi vẫn phải đi.” Mộng Nữ hậm hực nói.

“Người bị bắt Vẫn còn sống sao?” Giang Vân Hạc hỏi lại.

“Các ngươi có tới mười mấy người trong mộng cảnh, chắc vẫn còn sống.” Mộng Nữ nói.

“Là chúng ta!” Quản sự Bát Thiên sửa lại, có chút suy nghĩ.

Nếu chỉ có mười mấy người, độ nguy hiểm không cao, có thể thử một lần.

“Là quái vật gì vậy? Số lượng ra sao?” Giang Vân Hạc hỏi tiếp.

“Ta chỉ mơ được một đoạn ngắn, không được cụ thể. Tuy nhiên, hắn nên cẩn thận một chút.” Mộng Nữ chỉ Từ Nghĩa nói.

Từ Nghĩa là tên tu sĩ mặt trắng râu dài, nghe vậy sửng sốt một chút, sau đó cười thoải mái: “Ta sẽ cẩn thận.”

Giang Vân Hạc nghe hiểu, có nghĩa là những người khác sẽ không có nguy hiểm gì?

“Đi mau, khi trời tối chúng ta cần tìm một nơi nghỉ chân. Thông thường, ban đêm trong rừng sẽ nguy hiểm hơn ban ngày nhiều.” Giang Vân Hạc nhắc nhở mọi người.

Tiếp tục hành trình, đi theo dấu vết được hai ba dặm, xung quanh lại càng tối thêm.

Dã thú rắn tết cũng sắp đến giờ hoạt động rồi.

“Phía trước có ánh sáng.” Bạch Quang giơ tay ra hiệu, đám người bắt đầu đi chậm lại, cố gắng không phát ra âm thanh.

Đi thêm về phía trước mười mấy mét, gạt một bụi cây cao gần bằng người ra, có thể nhìn thấy phía trước có năm sáu cây đại thụ, trên cành cây treo một viên ngọc màu trắng, chiếu sáng một khoảng trống rộng.

Mười sinh vật cao khoảng một mét sau toàn thân màu xanh, có đuôi, nhìn giống như khỉ đang đùa giỡn tại chỗ.

“Khỉ?” Giang Vân Hạc nhìn dáng người đám khỉ kia thẳng đứng, cảm thấy hơi giống người.

“Đây là Mê Thần hầu, còn gọi là Hanh hầu, ta có đọc ở trong sách, trong lỗ mũi bọn chúng có thể phát ra mê quang, người chỉ cần hít phải, liền bị choáng.

Không ngờ rằng loại khỉ này còn sinh hoạt giống người.” Chấp Nguyệt suy nghĩ một lúc nói.

“Nói cách khác bọn chúng còn biết pháp thuật?” Giang Vân Hạc cảm thấy hơi khó giải quyết, bọn hắn không thể dùng pháp thuật, nhưng những sinh vật sinh ra ở địa phương này lại có năng lực đặc biệt, rất phiền toái.

“Bọn chúng ở trên cành cây, mấy thân cây này chắc đã bị đào rỗng ruột, số lượng chắc phải nhiều hơn như này. Cũng có thể người mình bị giam bên trong thân cây, chỉ là nhìn từ phía này không thấy.”

Giang Vân Hạc càng nghĩ càng thấy phiền, hắn muốn đi tìm Mộng Nữ.

Loại cảm giác này, dù biết nàng không biết nhiều, nhưng đã hỏi một lần lần sau lại muốn hỏi tiếp xem nàng có biết chút gì không.

“Mê Thần hầu này hẳn là sợ lửa.” Chấp Nguyệt nói.

Mắt Giang Vân Hạc sáng lên, nếu vậy thì tốt. Hắn cũng không cần giết đám khỉ kia, chỉ cần có thể đuổi bọn chúng đi là được.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Yêu Nữ Xin Tự Trọng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook