Yêu Nữ Vương Phi Của Huyết Vương

Chương 2: Trọng Sinh

BooMew

23/09/2019

Nàng bị đâm, đau lắm nàng chỉ biết hiện tại cô rất đau.

Bên tai có tiếng kêu: “ Tiểu thư, tỉnh đi tiểu thư! Đừng làm Ngọc Nhi sợ mà ” . Tiếng nói của đứa bé gái ấy đang trong hoảng sợ, nghe như có như không vì xung quanh quá ồn.

Hiện tại, nàng cố mở mắt nhưng không được. Đầu óc vô cùng loạn, nếu nàng nhớ không nhầm thì hiện tại năm xxx, mà lúc này nàng được tám tuổi. Vì sự cố này cũng đã từng xảy ra lúc trước, con gái của Thương Gia họ Lý tên là Lý Diệp Mặc, ghen tị với nàng nên cố ý xô nàng ngã. Đến khi vô được vớt lên bờ, thì Lý Diệp Mặc giả vờ khóc than, nàng lúc bé cứ nghĩ là thật đến khi năm 12 tuổi, gia cảnh nhà ả sa sút vì không chiếm được tiện nghi, ả khai ra chuyện năm đó ra. Nên hiện tại nàng rất rõ, nghe tiếng khóc của ả không khỏi làm nàng ghê tởm.

Năm xưa, vì nàng tưởng ả tốt nên đã giúp gia đình ả rất nhiều. Cũng vì thế mới khiến Cha Mẹ nàng di dời đến Hàn Châu và gặp Âu Dương Chí kia.

Nếu bây giờ ông trời đã để cô sống lại, nàng sẽ không để những bi kịch kiếp trước xảy ra nữa.

" Đại phu, con gái tôi sao rồi ? " Một phụ nữ, dáng người mảnh khảnh thướt tha, khuôn mặt xinh đẹp kia là Mẫu thân cô. Bà là người Kinh Thành nhưng do động lòng vì Phụ thân nàng nên theo phụ thân đi khắp nơi làm nghề buôn. Bây giờ gia đình nàng thuộc một trong 5 thương nhân giàu có nhất Kinh Châu này.

" Phu nhân xin yên tâm, tiểu thư không sao rồi ! Lúc nãy do hoảng sợ quá độ nên mới ngất đi thôi, hiện tại đợi thêm lát nữa tiểu thư sẽ tỉnh lại " . Đại phu hơi khom người xuống tý nói với mẫu thân nàng.

Bên ngoài cửa truyền đến âm thanh: " Tốt, tốt không sao là tốt rồi " Người vừa nói chuyện là phụ thân cô, ông có gương mặt tuấn tú thư sinh, nhưng thật ra ông có võ, năm xưa đi buôn không an toàn như bây giờ mọi chuyện đều nhờ ông lo nên mới an toàn đấy chứ.

Ông đi vào, phía sau còn có một người đàn ông cũng tầm tuổi chính là phụ thân của Lý Mặc Diện, hôm nay đến đây vì muốn hợp tác làm ăn. Cũng vì sự kiện hôm nay, ông ta mới được phụ thân cô đồng ý vì thấy cô thân với Lý Mặc Diệp. Cũng vì thế sau này mới gây ra vô số rắc rối.

Nàng muốn mở mắt nhưng không mở mắt được, tai cô nghe rõ mọi người nói chuyện nhưng cô lại không cách nào dậy. Nàng cứ im lặng chừng hai canh giờ, cô rốt cuộc cũng tỉnh được. Đập vào mắt là vẻ mặt vừa mừng vừa lo sợ của mẫu thân, nàng vừa thấy lại cay cay khoé mắt.

"Phụ thân, mẫu thân " . Nàng nói với giọng non nớt của đứa bé tám tuổi cực đáng yêu. Hiện tại vóc dáng nàng hơi tròn tý, má phúng phính mỗi lần bĩu môi trông cưng không chịu được. Nàng nhìn xung quanh một vòng. Dừng lại lên người nha hoàn thân cận của mình. Năm xưa, nàng không tin Ngọc nhi nên đã phạt đánh làm Ngọc nhi xém nữa chết, đến năm nàng lấy Âu Dương Chí. Ngọc nhi phát hiện hắn qua lại với Tuyết Như Kiều, vì lúc đó nàng quá yêu hắn nên đã sai người đánh chết Ngọc nhi. Bây giờ nhìn lại, thật sự thấy có lỗi với em quá.

Đang trong suy nghĩ, bổng bên tai truyền lên giọng của Lý Mặc Diệp.

" Y Y, ngươi không sao chứ ? Ngươi làm ta lo lắm ". Lý Mặc Diệp vừa nói xong khóc nức nở, trong cực đáng thương. Nếu là năm xưa sẽ vì bộ mặt hiện tại của ả lừa, nhưng hiện tại thì sẽ không như vậy nữa.

Lý Mặc Diệp vừa dứt lời, một phu nhân đứng bên cạnh thổi gió vào.

" Con nhìn xem không phải Y Y không sao sao ? Nín đi " rồi bà lại nói với Phụ Mẫu nàng " Tình cảm bọn trẻ tốt quá đúng không Anh Chị ? Haha " .



Từ lúc tỉnh lại tới giờ, nàng vẫn im lặng. Nhìn mọi thứ diễn biến giống y kiếp trước làm lòng nàng cười lạnh. Kiếp trước vì những chuyện này, nên mới có chuyện sao đó. Bây giờ đến lúc chấm dứt rồi.

Cô định mở miệng nói, thì Ngọc Nhi bên cạnh im nãy giờ đứng bên nàng lại nói.

" Thưa Phu Nhân, lúc nãy Ngọc Nhi đi ra bếp lấy bánh Hoa Quế mà tiểu thư thích ăn nhất qua thì chính mắt nô tỳ thấy rõ tiểu thư bị người ta đẩy xuống hồ, chứ không phải bị xảy chân như lời tiểu thư Lý Mặc Diệp nói đâu ". Vừa nói vừa nhìn Lý Mặc Diệp.

Lý Mặc Diệp vốn đang khóc thút thít, nghe Ngọc Nhi nói thì nín ngay, mặt lộ vẻ sợ hãi nhưng chỉ chốc lát gương mặt không chút gợn sóng nào. Mọi biểu hiện trên mặt ả đều bị Lâm Thiên Y nhìn thấy hết không khỏi khâm phục mới chỉ tám tuổi mà lại có thể diễn giỏi như vậy thật đáng khen cho bà mẹ đã dạy cho ả.

Lý Mặc Diệp sợ, nên cố ý chuyển đề tài lên người cô. Ả cố ý làm giọng như khóc đến khàn mà nói với cô.

" Y Y chuyện này có thật không? ". Lý Mặc Diệp nhìn cô bằng đôi mắt trong sáng đầy hy vọng. Thật sự những năm trước đây cô vốn không biết nên mới bênh ả. Còn phạt đánh tội nói dối vu oan hãm hại người cho Ngọc Nhi nữa.

" Y Y, con nói đi. Nô tỳ mà lại nói dối như vậy sao được, dù chuyện này không đáng gì nhưng té là bị đẩy là hai chuyện khác nhau ". Phụ nhân bên cạnh mất kiên nhẫn. Bà nghĩ Y Y sẽ theo kế hoạch bả vạch ra cùng con gái.

Phụ thân và mẫu thân của nàng từ lúc bắt đầu vốn im lặng nhưng bây giờ cũng sốt ruột lên tiếng.

" Con nói đi, không cần sợ " phụ thân đi qua đứng bên người nàng, xoa đầu nàng.

" Có gì con cứ nói đi, nếu thật sự có người hại con đừng sợ ta và phụ thân con sẽ bảo vệ con " mẫu thân cô lúc nãy còn trong vòng tay của phụ thân giờ đã bước qua ngồi cạnh nàng, nắm chặt tay nàng.

Nàng nhìn từng biểu tình trên mặt của mỗi người, không khỏi lắc đầu.

Phụ Mẫu cô là lo lắng, Ngọc Nhi thì sợ.

Còn 3 người nhà họ Lý thì đắc ý, nàng không biết là họ đang đắc ý chuyện gì nữa đây.

Trên mặt ba người nhà họ Lý vốn rất đắc ý, nhưng chưa được bao lâu thì đã thấy lạnh sống lưng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Yêu Nữ Vương Phi Của Huyết Vương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook