Trang Chủ
Ngôn Tình
Yêu Nữ Tiểu Nương Tử
Chương 2

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
An An ra khỏi thành thì đã có người ở Mỹ Hồng lâu đuổi theo tìm nàng. Nàng sợ hãi, hết trốn rồi núp đành chọn tìm đường rừng mà đi, vắng vẻ ít người “an toàn” hơn.

Phiến An Thành là người có quyền lực, nàng nghĩ hắn cũng không dễ dàng tha cho nàng đâu vì thế nhất định nàng không thể bị bắt về.

Nàng nghỉ bên một con suối nhỏ lấy bánh khô ra vừa ăn vừa suy nghĩ. Trong người nàng có tiền nhưng không có hướng đi. Cảnh cả nhà vẫn ám ảnh làm nàng đau lòng, giờ nàng có đi đến đâu thì cũng như vậy thôi. Nàng thật không biết bây giờ nên làm gì nữa, phải đi đâu, phải làm gì để sống.

An An rầu rĩ no bụng lại đi tiếp thì phía sau truyền đến tiếng người…

- An An!

Nàng sợ hãi nhìn lại rồi vụt chạy không hiểu sao họ đuổi theo hay như vậy chứ. Người ta đã cố tình đi đường rừng rồi vẫn tìm ra, nàng thật không muốn bị bắt đâu nha vì thế nhắm mắt chạy điên cuồng.

Đám người có ngựa nhanh chóng bám sát. Tai nải rơi mà An An cũng không dám nhặt, bỏ của chạy lấy người. Nàng chạy vào rừng cây để cầu thoát thân hi vọng họ cưỡi ngựa không theo được.

Đang mãi lo chạy và nhìn lại phía sau thì nàng vấp phải thứ mềm mềm nên té lăn quay. An An ôm đầu ngồi lên nhìn thứ màu đỏ liền hết hồn lui ra sau. Một nữ nhân y phục đỏ nằm đó giữa rừng cây thưa này.

An An rụt rè xem kĩ lại là một tân nương. Nàng lây thử kéo cô nương ấy ra…

- Cô nương ơi!

Cái xác ngửa ra đã hơi cứng xanh lại làm nàng hoảng hốt sợ. Cô ta miệng trào đầy máu đỏ như là cắn lưỡi tự tử. An An sợ lắm, run run nhìn thân người cô ta hình như đã bị ai đó xâm phạm, xem ra có kẻ đã tàn bạo làm nhục nên cô ấy mới cắn lưỡi chết như thế.

An An tuy ở thanh lâu quen chuyện quan hệ xác thịt của nam nữ nhưng biết tự nguyện vẫn là trên hết. Các tỉ tỉ ở Mỹ Hồng lâu điều tự nguyện tiếp khách đâu ai buồn hay làm điều quẫn bách như thế này. Còn tân nương đáng thương này giữ mình nên mới tự vẫn, chắc lúc chết rất oan ức đau khổ.

Dẫu không quen biết và sợ muốn chết nhưng đồng cảm cùng là nữ nhi với nhau nên nàng chỉnh lại y phục cho cô nương ấy cẩn thận hi vọng linh hồn cô ấy có thể siêu thoát.

Nàng đang cầm tấm áo choàng đỏ rơi gần đó định phủ lên người cô nương ấy thì đám người truy đuổi nàng lại đến rồi. Nàng không lo chuyện vớ vẩn nữa, hoảng hốt cầm luôn cái áo và chạy.

Xác tân nương ở lại vẫn nằm yên giữa rừng khi vài con thú ăn xác đã nghe mùi mon men đến gần.

An An cầm chặt áo choàng gấm cố sức chạy không kịp thở. Tiếng người và ngựa vẫn theo sát phía sau. Nàng sắp đuối sức không chạy nổi nữa thì mắt thấy con đường đất phía trước ven bìa rừng có đoàn người đều bị giết hại cùng kiệu hoa để trống. Nàng đoán đây hẳn là cỗ kiệu của tân nương ban nảy rồi. Nhìn khắp lượt thì đoàn người rước dâu đều tử nạn.

Nàng quan sát thấy xác tì nữ, kiệu phu ai cũng mặc y phục đỏ nên lanh trí khoác áo đỏ đang cầm lên người rồi tìm chổ tránh mấy cái xác thật khác một chút nằm giả chết cạnh kiệu hoa.

Bọn người đuổi theo cũng ra đến đường đất nhìn cảnh đẫm máu liền ớn lạnh không dám đến gần, nhìn sơ thì chỉ thấy nhiều người chết mà thôi…

- Chắc là gặp phải sơn tặc rồi!

- An An chắc chạy chưa xa đâu mau chia hai hướng tìm đi!

Họ tản ra, nàng vẫn nằm cắn răng không dám nhúc nhích trên đất. Dù nghe tiếng người ngựa chuyển hướng đi xa vẫn không dám mở mắt ra hay ngẩn đầu lên vì sợ có ai đó thấy mình. Nàng mới định bụng nằm thêm chút xíu thôi cho chắc ăn thì lại nghe mặt đất lại run lên tiếng cả đoàn ngựa tiến gần.

An An nhắm mắt không biết có nên nín thở thật hay không cho giống xác chết. Dù không biết lại là ai đến nhưng nàng cứ nằm đó tốt hơn.

Và có giọng người nói chuyện vang lên…

- Thiếu gia ơi, kiệu hoa…

- Các ngươi tìm xem còn ai sống hay không?

- Cái này… có phải do người làm không thiếu gia?

Giọng nam rụt rè hỏi nhanh chóng bị chửi ngay…

- Ngươi điên hả Thiếc Bân? Ta dù không chịu hôn lễ nhưng cũng không đi giết tân nương đâu!

- Ây… tại nô tài thấy người không chịu tự đi rước dâu, ai mà không nghi ngờ chứ?

- Dám nghĩ xấu ta hả?

An An vẫn nhắm mắt giả chết dù biết đám người này không phải là người ở Mỹ Hồng lâu bám theo nàng. Dù sao tình hình giả chết vẫn là thượng sách nên nằm cứ nằm trên đất không cựa quậy.

Bọn gia nhân đi nhìn kiểm tra người chết, xem đã họ sẽ đi thôi nàng mong như thế. Nàng bặm môi, mắt vẫn nhắm tự cầu nguyện mọi việc sẽ qua đi suông sẻ.

Chợt một người xuống ngựa, bước chân nhẹ nhàng tiến đến gần so với những gia nhân đang chạy lung tung. Người đó đưa mắt nhìn thân người nằm phục cạnh kiệu hoa, áo đỏ tân nương liền nhanh chóng bước đến.

Bàn tay chạm lên người làm nàng co rúm nhắm mắt nín thở. Nhưng cơ bản nàng đâu phải xác chết thật đâu làm sao giả được. Cánh tay đỡ nàng, giọng nói nam nhân trầm ấm vang nhẹ trên đỉnh trán nàng…

- Còn sống… Nè! Nàng tỉnh lại đi! Dương… àk. Thiếc Bân! Vợ ta tên gì hả?

Tên nô tài chạy lại nhăn mặt nói…

- Người không biết luôn sao thiếu gia?

- Ta quên mất rồi, chỉ nhớ là con gái Dương đại nhân – Bát Phủ Tuần Án.

- Tiểu thư Dương Tĩnh Nghiên. Xem ra số tiểu thư này vừa lấy thiếu gia đã xui xẻo rồi!

Cái người nam nhân ôm nàng nói cái gì thật khó hiểu. Nàng có nên tỉnh dậy nói là họ đang nhầm lẫn lộn người rồi hay không đây? Nàng chỉ đi ngang qua lúc chạy trốn, nằm đây giả chết xíu thôi hãy tha cho nàng.

Nhưng chưa gì người đó đã ẵm nàng lên. An An cố giả chết cả người xụi lơ trì nặng vậy mà hắn vẫn ẵm rất nhẹ nhàng. Nàng thật muốn mở mắt ra nhìn nhưng sợ quá vẫn cố nhắm nghiền, nín thở. Bàn tay nam nhân vững như đồng sắt, ôm lấy nàng vô cùng mạnh mẽ…

- Các ngươi xử lí hậu sự, ta đưa nàng ấy về phủ trước!

- Dạ, thiếu gia!

An An chết chắc quá sao sự việc lại như thế này. Cái người nam nhân lạ nọ mang nàng đi thật luôn. Nàng đâu phải tân nương đâu.

Ngựa phóng đi, người đó vẫn ôm nàng trong tay. Lúc này nàng thấy không ổn nên mở mắt định nói gì đó không thể giả chết nữa thì mắt trợn tròn nhìn nam nhân ấy. Hắn vẫn còn mặc giáp bạc trên người, lưng đeo chéo một mãnh đao lớn. Bộ áo giáp tinh xảo, nổi bậc xem ra không phải là hạng binh lính thông thường.

Nàng đưa mắt nhìn lên cao một chút. Nam nhân có vết râu mờ trên cằm rất nam tính. Xương mặt dài góc cạnh. Môi mỏng hài hoà có chút nét trầm mạc. Mũi thon cao vuông vức đôi chân mày rậm nghiêm nghị. Mắt sâu đen tuyền, lông mi cũng dài và cong. Toàn bộ tóc dài đem cột cao ở sau có dây vải cùng màu áo xanh đen đang mặc cột gọn càng làm cả người toát lên vẻ tuấn tú bất phàm.

Người nam nhân này thật sự anh tú, khôi ngô rất mạnh mẽ nam tính dẫu nàng từng gặp qua không biết bao nhiêu công tử, đại gia rồi. Và hắn bất chợt nhìn xuống, trông thẳng gương mặt của hắn càng tuấn mỹ nhưng toát ra sự lạnh lùng, khó tiếp xúc…

- Nàng tỉnh rồi hả? Đừng sợ, ta là Tống Minh! – Hắn cho là nàng chính là tân nương của mình nên nói ra tên mình thì nàng sẽ biết nhưng An An chỉ ú ớ bối rối nói không ra tiếng.

- Tui… tui…

Nàng quên sạch những gì định nói cả rồi vì bất ngờ quá. Hắn cho con hắc mã lao đi thật nhanh, tay vẫn giữ nhẹ lấy nàng một cách lịch sự tế nhị không quá đụng chạm…

- Xin lỗi! Lẽ ra ta nên đích thân đi rước nàng, đã khiến nàng hoảng sợ rồi!

An An trong tay nam nhân lạ này không hiểu sao phút chốc rất an tâm. Có lẽ do hắn ta “bắt mắt” quá làm chi nên cũng dễ làm người ta có thiện cảm nha. Tân nương xấu số kia không có cơ hội được bảo vệ che chở như thế này thật là đáng tiếc.

Nàng bị hiểu lầm thành tân nương của người này rồi không biết giải thích làm sao thì nghĩ mình đang bị truy đuổi, con ngựa của người này chạy nhanh như thế xem như nàng “giả điên” đến thành kế tiếp cũng được đỡ phải đi bằng chân cả nhiều dặm.

Thế là nàng im luôn không nói năn gì trong tay hắn, vừa được dựa một nam nhân tuấn mỹ vừa lợi dụng đi nhờ chút xíu nếu càng xa càng tốt nha.

Kinh thành hiện ra ngoài dự tính của nàng, nàng không ngờ mình đã bỏ chạy xa đến gần kinh thành như vậy. Xem ra trốn ở nơi tấp nập như vậy cũng ổn, khó bị phát hiện và bị bắt lại.

Tống Minh không nói gì đem nàng vào trong thành luôn. An An cố suy nghĩ làm sao trốn khỏi gã này đây thì mắt lại mở to nhìn một phủ gia to lớn treo vải đỏ hỉ sự. Nhà to thì không có gì để nàng há hốc như thế, tất cả chỉ vì biển đề mấy chữ “Phủ Quốc Sư” làm nàng run sợ.

Hắn dừng ngựa tại đó thật, hổng lẽ đây là nhà của hắn ta chứ?

Gia nhân trong phủ cuống cuồng chạy ra, theo sau có cả Quốc Sư đại nhân và phu nhân. Quốc sư người ốm, gương mặt trông cũng khó tính. Phu nhân thì trông hiền diệu phúc hậu. Cả hai tức tốc tỏ ra lo lắng.

Nàng co rúm không ngờ tân nương ấy về làm dâu nhà Quốc Sư lận, nàng phải chạy đi giữ cái mạng nhỏ trước khi người lớn nhìn ra nàng là “đồ giả”.

Nhưng phu nhân lại gần nàng có vẻ rất lo lắng. An An đứng cứng đơ cho bà ấy nhìn mình lấm lem te tua do tội giả chết lăn trên đất. Hình như người lớn cũng không biết cả mặt tân nương thật.

- Chuyện này là sao Minh nhi? Kiệu hoa đâu?

- Họ gặp cướp ở bìa rừng ngoại thành thì phải, còn mỗi nàng ấy sống thôi!

Nàng vẫn như hình nhân bị đưa ra trước cho mọi người ngắm. Nàng sợ quá, bản thân không cố ý giả tân nương đâu. Nếu họ cứ liên tục hiểu lầm, nàng thật chỉ muốn nằm giả chết ngay lúc này nữa thôi . Nhưng vì sợ địa vị cao của họ nên An An đành im ru đứng căng thẳng.

Cha mẹ hắn lo lắng nhìn nàng ân cần hỏi…

- Con có sao không Tĩnh Nghiên?

Tĩnh Nghiên? Chắc cô tân nương ấy tên là Tĩnh Nghiên, một cái tên khó hiểu nhưng nàng cố đưa miệng cười gượng một cái…

- Không sao đâu phu nhân!

Bà ấy xót xa xem kĩ tay chân nàng có bị thương gì không. Nàng lúc chạy trốn té mấy cú nên trên người cũng thê thảm lắm rồi. Quốc sư – tức cha của Tống Minh giận dữ chửi vào mặt hắn…

- Cha kêu con đi rước dâu rồi lại không đi để ra thế này lỡ Dương đại nhân biết thì sao hả? Tĩnh Nghiên là tiểu nữ duy nhất của Dương đại nhân đó!

- Con từ đầu đã nói con chưa muốn lập gia thất tại cha mẹ còn bức ép con, chọn ngay ngày con đi duyệt binh làm chi…

Hắn cải lại, đó là lí do tân lang không mặc áo đỏ lại mặc chiến y, mang đao doạ người. Cha hắn càng nổi khùng…

- Hoàng thượng nói có thể dời ngày tại con cố ý để ngày hôm nay còn cải hả?

Xem ra những người này vai vế đều đáng sợ. Nàng không muốn vì tội giả tân nương mà chết oan uổng đâu. Tranh thủ lúc họ đang cải vả, An An lùi lùi để có thể vụt chạy. Phu nhân – mẹ Tống Minh cũng lên tiếng la con nhưng có phần nhẹ nhàng hơn chồng tí xíu…

- Con muốn làm theo ý con nhưng cũng phải suy nghĩ một chút. Con không đi rước dâu, Tĩnh Nghiên phải buồn lắm rồi còn bị một phen sợ hãi như thế nữa!

- Con có muốn lấy nàng ta đâu tự cha mẹ với Dương đại nhân hứa hẹn không coi ý con ra gì. Cả cha mẹ hôm nay cũng mới biết nàng ấy ra sao thì hỏi xem con cảm thấy thế nào khi đột nhiên phải cùng nàng ta ở chung cả đời?

An An không muốn nhúng sâu vào chuyện nhà người ta nhưng nghe hắn nói cũng bực mình thay cô tân nương xấu số đó. Cái gã Tống Minh này tuy vẻ ngoài không tệ nhưng thật lạnh lùng tàn nhẫn, xem cái cách cứng đầu cải lại cha mẹ chắc cũng không phải là người biết hiếu thuận rồi. Quốc Sư tức run…

- Cái thằng trời đánh này ngươi dám ăn nói thế hả?

- Con chỉ nói sự thật thôi!

Hai cha con tính tình ngang bướng, ương ngạnh hệt nhau không ai nhượng bộ ai làm cho bà mẹ thở dài ngăn lại…

- Thôi đi hai cha con! Lễ cũng không kịp giờ lành rồi. Phải gọi đại phu xem cho Tĩnh…

Bà ấy hết hồn nói chưa dứt lời vì cô con dâu vừa mới ở đây đã mất tiêu. Mọi người đều đồng loạt giật mình nhìn tân nương áo đỏ cuống quýt bỏ chạy. Nàng chạy thật chứ không phải đùa nha làm người ta càng sầm xì chỉ trỏ Tống Minh. Mặt hắn tối sầm lại đáng sợ.

Mẹ hắn hết hồn nói không dứt câu vì cô con dâu vừa mới ở đây đã mất tiêu. Mọi người đều đồng loạt giật mình nhìn tân nương áo đỏ cuống quýt bỏ chạy. Nàng chạy thật chứ không phải đùa nha làm người ta càng không hiểu nổi hôn lễ ở phủ Quốc Sư.

An An phải tranh thủ chạy, nàng đâu thể ở lại làm tân nương của họ chứ. Nhưng khổ cái đường đang đông người bu xem hỉ sự có trục trặc nên nàng chạy quá trời cũng không được bao xa. Nàng không biết mình mặc áo tân nương chạy bỏ mạng như thế rất gây chú ý.

Đột ngột dáng người cao to đứng sau nàng giơ tay giữ vai. An An sợ hãi rụt rè xoay lại nhìn.

Tống Minh cao thật, bộ dạng doạ người, khuôn mặt lạnh giá như băng lôi nàng trở về không chút thương tiếc. Mẹ hắn cuống lên nói…

- Con đừng giận mà chạy đi như vậy. Tống Minh vẫn muốn lấy con!

Nghe mẹ giải thích với nàng, hắn chỉ “hừ” lạnh một tiếng khó chịu. Nàng có phải giận hờn gì để bỏ chạy đâu, nàng là bỏ trốn thôi. An An thật khổ tay chân quờ quạng cố giải thích…

- Hiểu lầm thôi phu nhân… con không phải tân nương đâu. Con không cố ý làm tân nương đâu tại chỉ vì hiểu lầm thôi. Nhầm lẫn đó!

Nàng cố gắng nói song không hiểu sao không ai hiểu nàng cả. Thậm chí họ còn tỏ ra đồng cảm sâu sắc với nàng càng làm chuyện “giả chết” đơn giản của nàng thêm phần hiểu lầm nghiêm trọng hơn. Mẹ hắn ôm lấy nàng và dịu dàng khuyên nhủ…

- Cha con quyết định quá vội vã đúng không chắc con cũng chưa thích ứng kịp nhưng Tống Minh nhất định sẽ lo tốt cho con mà!

- Ah… không phải vậy… - Nàng ấm ức quá không chịu nổi, người ta giải thích rồi mà họ cứ hiểu sai không àk.

- Giờ cha con đi sứ sang Tây Liêng rồi gả con cho nhà họ Tống thì con đừng lo lắng, từ từ ở cũng sẽ quen như ở nhà thôi.

- Hiểu lầm rồi, con không phải là tân…

Nàng bị ôm đến nói không được. Sao số nàng cứ lung tung, rối ren như vậy chuốt bao nhiêu phiền phức.

Cứ thế không ai thèm nghe nàng nói, quyết đem nàng vào nhà cho nghỉ ngơi khám đại phu. An An chạy trốn cũng mệt mỏi nên đành ăn nghỉ chút xíu sau đó nghĩ cách bỏ trốn khỏi cái nhà “không nghe ai nói” này.

Phủ Quốc Sư to lớn này “nội dễ xuất, ngoại bất nhập” làm nàng mím môi nghĩ chắc mama có vắt óc khô queo cũng chẳng ngờ nàng ở trong đây đâu. Trong người nàng mất tai nải không còn tiền nếu ra ngoài cũng không biết làm gì sống, nếu được ở lại đây thì hay quá.

Nhưng ở lại là làm Dương Tĩnh Nghiên – vợ cái gã tên Tống Minh ấy, nàng không muốn bị bán thân chẳng lẽ lại chịu làm vợ một kẻ xa lạ. Dù công nhận hắn cũng có chút “nhan sắc” nhưng tính tình lạnh lùng, khô cứng, lãnh đạm quá. An An phải nghĩ cách nhất cử lưỡng tiện cho mình thôi.

- Coi như vậy đi con về phủ của con đây! - Hắn nói xong liền mang đao đi lạnh nhạt với cả cha mẹ của mình.

- Coi như vậy là sao? Nhận là nương tử thì phải ở chung chứ!

- Mẹ không thấy cô ấy cũng bị ép thành thân hay sao, nên cô ấy cứ ở đây với cha mẹ. Con về phủ của con, sau này vài ba năm quen hơn rồi tính.

Mặt hắn nói tuy không thay đổi sắc diện nhưng cũng lộ ra mưu tính “ trốn vợ” rồi. Bà má nheo mắt nhìn thằng con không dễ thương của mình rồi nói…

- Phủ tướng quân của con, mẹ cho người tị nạn trưng dụng để có chổ ở rồi!

Thấy vợ cũng xuống tay với con ông bố cười xấu xa rất hài lòng. Tống Minh hết bình tĩnh nổi vội hét lên….

- Sao mẹ lại làm thế? Phủ đó con được hoàng thượng ban thưởng đó!

- Làm từ thiện tích đức cho con ra chiến trường được phù hộ. Phủ này con ở từ nhỏ đến lớn, lại còn không đủ to hay sao mà con muốn ở riêng!?

- Nhưng… nhưng…

Hắn tức đến nghẹn ngào vì cha mẹ mình. Đường đường là đại tướng quân nổi tiếng vẫn cứ ở với cha mẹ thì người ta cười cho nhục mặt. Hắn thật không cam lòng nhưng giờ không còn nhà để ở nữa thì làm sao?

An An đi ra rụt rè nghe ba người nhà họ tranh cải nên không dám ló mặt nhưng Tống Minh thấy nàng rồi. Hắn có tí ngạc nhiên nhìn nàng tắm sạch trắng phau, thay quần áo nên lại về dáng vẻ tiểu mỹ nhân.

Nàng đưa mắt nhìn hắn, nghĩ rằng Tống Minh nhìn bộ dạng của mình sẽ không nỡ hung dữ “bài xích” không lấy vợ như vậy nữa đâu.

Nhưng hắn chỉ nhìn rồi lại xoay lại hậm hực với cha mẹ không thèm đối hoài làm nàng ngạc nhiên. Rõ ràng cả cha mẹ hắn cũng tỏ ra hài lòng vì có con dâu xinh đẹp sao hắn vẫn tỏ ra lạnh nhạt.

Mẹ hắn dịu dàng, nói ôn nhu với nàng…

- Mẹ tưởng con sẽ nghỉ ngơi thêm!

- Con… không sao!

An An trả lời lí nhí vì vẫn còn sợ. Tống Minh bộ dạng khó chịu tiếp tục chủ đề cũ với cha mẹ.

- Phủ của con chừng nào được trả lại?

- Mẹ không biết! - Tất nhiên mẹ hắn có tính toán không bao giờ trả rồi làm hắn cộc cằn gào lên…

- Mẹ!!!

- Hai đứa rót hai ly trà đi!

Cả hai lớ ngớ vì cha mẹ ra lệnh. Dù không biết gì nhưng tì nữ giúp rót hai ly trà. An An cầm lấy một ly sau đó lén nhìn hắn. Hắn thậm chí liếc mắt còn không thèm liếc sang nàng nói gì nhìn.

- Làm gì vậy mẹ?

- Đáng lí ra phải có hôn lễ linh đình rồi tại con phá hỏng hết. Mau mời trà tạ lỗi với Tĩnh Nghiên đi!

Tống Minh sững ra ngay. An An mím môi nhìn hai người lớn và rụt rè nói…

- Huynh ấy đã đến cứu con rồi !

- Nhanh lên Minh nhi! - Cha hắn ngăn nàng nói.

An An hiểu như thế này là ép hắn quá mức. Vả lại nam nhân thì rất kị chuyện bị ép buộc như vậy. Miễn cưỡng, hắn nhìn qua nàng.

Nàng nhìn lên, ban nảy hắn đã đến “cứu nàng”, lúc ấy thật sự nàng biết hắn cũng thấy có lỗi nhưng bây giờ là hắn bị ép nên gương mặt không vui, lạnh như tản băng cứng, giọng nói không trầm ấm như lúc đó nữa…

- Xin lỗi nàng!

Thật ra vẻ mặt lạnh lùng cố nhịn tức giận của hắn cũng thật thú vị. Tống Minh có lẽ là loại người hơi bị phức tạp. Cha mẹ hắn nhanh chóng nói tiếp…

- Tĩnh Nghiên, con mời trà lại cho phu quân đi!

Nàng nghe hai chữ “phu quân”, trong lòng có chút giật mình thiếu điều quăng ly bỏ chạy rồi. Cả Tống Minh cũng không hiểu nổi thì ông bố nói…

- Hai đứa mời trà nhau có cha mẹ làm chứng là được rồi. Định làm hôn lễ lần nữa lại sợ người ta nói hai lần xui xẻo. Hôm nay dù sao cũng là ngày lành tháng tốt mà cứ thế đi!

Ngày lành gì chứ nàng thấy xui gần chết đây. Nếu uống ly trà tự dưng sẽ thành thê tử của người này sao? Nàng không muốn bán thân, lại càng không muốn lấy chồng kiểu này nhưng Tống Minh thật là “đẹp” nha khiến nàng cũng có chút ngần ngừ suy nghĩ không kiềm lòng nổi cũng muốn có “mỹ phu quân”

Nhưng xác của cô tâm nương thật sự cũng sẽ sớm bị phát hiện, nếu nàng ở lại cũng không thể lâu dài. Trốn mama vài ngày thì cũng tốt nhưng làm vợ hắn thì không thể. Trông hắn không thích có vợ, cũng không mê đắm vì nhan sắc của nàng thì làm vợ hắn chỉ chuốt thêm ấm ức.

Trong khi nàng mãi mím môi nghĩ ngợi thì Tống Minh cũng suy nghĩ xong rồi giật lấy ly trà của nàng làm nàng hết hồn. Hắn dúi ngược trà của mình cho nàng rồi tự cầm uống một hơi. Cha mẹ hắn xém tí giơ tay lên trời vì mừng nha lập tức hớn hở cười vui khen con mình…

- Con trai ngoan!

- Đừng khen vội! Sau một năm mới động phòng để con và Tĩnh Nghiên hiểu nhau thêm!

Mặt nàng vẫn là ngơ ngơ ngáo ngáo cầm chén trà nhìn Tống Minh. Nam nhân này không ham muốn thân thể nàng hay sao, còn chờ một năm tìm hiểu. Một cảm xúc thật lạ làm mắt nàng cứ long lanh nhìn hắn.

Hắn không giống những người khác, hắn khác thường, chính là mẫu nam nhi trong lòng An An mơ ước phải không?

Cha mẹ hắn tất nhiên không chấp nhận…

- Sao mà được! - Cưới vợ cho con mục đích của hai người này dĩ nhiên nhắm đến là có cháu bồng nhưng thằng con này không chịu động phòng ngay thì còn gì kế hoạch của bậc phụ huynh cất công vạch ra.

- Có gì mà không được chứ? Nàng ấy còn lạ con tất nhiên sẽ sợ đúng không?

Tống Minh hỏi, nàng chỉ biết gật gật gù gù vô thức. Hắn quả khác những người nàng biết, thật sự nàng ở trong thanh lâu cũng như ếch ngồi đáy giếng vì loại nam nhân nàng thấy đó giờ chỉ toàn là phường háo sắc thôi. Nay vừa trốn ra gặp ngay người khô khan, lạnh nhạt như hắn thật sự quá mới lạ cho nàng.

Mẹ hắn nhíu mày không vui…

- Thế thì bao giờ có cháu cho cha, mẹ hả?

- Chắc chắn nếu năm sau hợp phòng thì tới xuân năm kia con cho cha mẹ có cháu bồng chịu chưa?

- Có tin được không đó?

Hai ông bà ấy hiểu Tống Minh chỉ lo công việc không màng chuyện gia thất này nên nghe rồi không tin cũng không khó hiểu. Hắn chỉ lạnh lùng nói.

- Nếu cha mẹ không tin con cũng mặc kệ. Còn nàng cứ thoải mái ở đây làm vợ ta, chúng ta thế là xong.

Hắn nói rồi lại vác đao đi luôn trở về Hình Bộ làm việc bỏ nàng đứng ngơ ngẩn. Vậy là nàng thành thê tử của hắn rồi sao?

Đầu óc bé nhỏ của nàng xoay mồng mồng vì Tống Minh. Nhưng hắn quái lạ như thế cũng tốt, chuyện nàng ở lại làm vợ giả cũng không có gì phiền phức nữa rồi.

Coi như nàng cứ ở đây có nhà ở, có cơm ăn trốn lúc mama vài tháng cho đến khi chuyện êm bớt nàng sẽ bỏ trốn sau. Dù sao Tống Minh cũng không muốn động phòng sau một năm lận cơ mà, nàng cứ tha hồ làm Dương Tĩnh Nghiên và sống hưởng thụ.

Cuộc đời lại tự dưng tươi đẹp với nàng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Yêu Nữ Tiểu Nương Tử

Avatar
Hiểu Hoa17:11 27/11/2016
cho mk hỏi có bộ truyện về nhân vật bình bình không? giới thiệu mk vs.
Avatar
tien16:10 04/10/2014
hayyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy
Avatar
Ngoclinh02:08 09/08/2014
Em đọc ban đầu thì hay, sau ức chế anh main đến độ suýt ném bay cả cái ipad ra ngoài cửa sổ.Ai biết được đâu, em là người bao che khuyết điểm cho nữ chính.

BÌNH LUẬN FACEBOOK