Yêu Nhau, Rồi Cũng Về Với Nhau

Chương 100: Hẹn hò?

Mộc Tử Miêu Miêu

14/09/2019

Anh chỉ cười, sau đó đậu xe trước cửa một hiệu thuốc, xuống xe, lát sau mang thuốc bôi và bông băng đưa cho cô, “Rửa vết thương đi.”

Không ngờ anh còn chu đáo phát hiện ra tay cô bị thương.

Mặc Tô chợt thấy một cảm giác không hiểu là cảm giác gì.

Chiếc xe chạy vững vàng trên đường, cô xử lý xong vết thương trên tay, nghĩ ngợi mãi rồi vẫn cám ơn lần nữa, “À… cám ơn anh nhé…” Cô cúi đầu, như có phần không quen việc cám ơn anh, “Con người anh có lúc rất đáng ghét, nhưng mà…”

“Muốn đi ăn ở đâu?” Niệm Sâm không nghe cô nói hết đã hỏi.

“Hả?” Cô nhìn anh, vẻ không hiểu.

Niệm Sâm chạy xe rất chậm, quay sang nhìn cô: “Em cám ơn nãy giờ, chi bằng ăn đêm với tôi, sau khi vận động thấy bụng hơi đói rồi.”

Cô định hỏi anh đã vận động gì, nghĩ kỹ lại mới biết cái anh chỉ là chuyện đánh nhau ban nãy. Tư duy người đàn ông này có phải là quá linh hoạt rồi không? Làm cô nhất thời không theo kịp tiết tấu của anh.

“Nghĩ ra đi đâu chưa?” Niệm Sâm hỏi.

“Tôi…”

“Món Trung hay món Tây?”

“…”

“Món Hồ Nam hay Tứ Xuyên?”

“…”

“Đừng do dự như vậy. Cuộc đời không có nhiều cơ hội cho em chọn lựa đâu, nếu đã không quyết định thì tôi sẽ chọn thay em.” Niệm Sâm hơi nheo mắt, khóe môi thoáng nụ cười, tay ôm vô lăng đảo một vòng, chiếc xe tiến vào con đường phồn hoa nhất thành phố.

Câu nói đó của anh như một lời nguyền phá vỡ giấc mộng, ở lại mãi trong đầu cô không hề phai nhạt. Phải, có lúc cô quá do dự mới khiến quan hệ của mình và anh rơi vào trạng thái mờ ám, lúc thân lúc lạ như thế. Nếu ban đầu cô đối xử với anh có thể tuyệt tình như với sự phản bội của Viên Mộ Tây, thì cũng sẽ không có tâm lý mâu thuẫn kiểu có nên đi ăn cơm riêng với anh hay không như lúc này.

Cô nhìn phong cảnh lùi xa ngoài cửa sổ, trong lòng thầm hạ quyết định.

Niệm Sâm đưa cô đến một nhà hàng cô không quen, ở một nơi khá vắng vẻ, nếu là người không biết đường thì căn bản sẽ không đến chỗ này được.

Đó là một nhà hàng trang trí rất sang trọng, độc đáo. Mặc Tô trước đây có nghe nói là mỗi thành phố đều có một nhà hàng khá đặc biệt, chỉ xây dựng cho đại gia tiêu tiền ở đó. Kiểu nhà hàng đó đa phần rất sang chảnh và hẻo lánh, khó tìm, hơn nữa quản lý rất nghiêm ngặt, không phải thành viên VIP thì không thể đặt chân tới được.

Rất nhiều ngôi sao nổi tiếng đều thích dùng bữa ở đây, là thánh địa hẹn hò của các ngôi sao hàng đầu, không hề lo sẽ bị chụp trộm hay gì đó, cũng là nơi mà rất nhiều đại gia đưa tình nhân của mình tới đây, thoải mái hẹn hò.

Mặc Tô thầm đoán nhà hàng mà Niệm Sâm đưa cô tới rất có khả năng chính là nơi mà cô từng nghe nói tới.

“Hà thiếu.” Họ vừa xuống xe đã có người cung kính mở cửa, đưa họ vào trong.

Mặc Tô nhìn nhà hàng rất lớn, mỗi người đều ăn vận đẹp đẽ lịch sự, chỉ có cô là thê thảm, túi xách thì bị giật đứt quai, tay còn bôi thuốc nước linh tinh, trông như một nữ lưu manh xăm mình vậy. Cô nghĩ, nếu không đi theo sau Hà Niệm Sâm thì chắc chắn sẽ bị người ta coi là ăn mày mà ném ra ngoài.

Niệm Sâm tự nhiên nhìn thấy sự bất an của cô, đưa kéo nắm lấy tay cô, nói: “Nơi đây là nhà hàng riêng tư, mỗi người đều có chuyện riêng của họ, không ai quan tâm đến người khác đã xảy ra chuyện gì đâu.”

Mặc Tô nhìn quanh một vòng, quả nhiên mỗi người ngồi trong nhà hàng đều nói chuyện của mình, làm việc của mình. Đây là một không gian vô cùng riêng tư, vì giữa nhà hàng chỉ có một chùm đèn pha lê nên có vẻ rất yên tĩnh. Xung quanh là cửa kính chạm đất, nói là trong suốt nhưng thực ra rất kín đáo, chỉ có người bên trong nhìn rõ bên ngoài, còn bên ngoài chỉ có thể nhìn thấy bóng phản chiếu.

“Hà thiếu, vẫn là chỗ cũ ạ?” Người đứng ở thang máy là một cô phục vụ xinh đẹp, không giống những chỗ khác, phục vụ ở đây đều mặc váy dây đen, tóc buộc cao và giày cao gót đen giống nhau, trông vừa quyến rũ vừa có vẻ trong sáng.

“Ừ.” Niệm Sâm đáp rồi nắm tay Mặc Tô vào thang máy.

Họ đến tầng 23, phục vụ dẫn họ đến bàn số 7, vẫn là không gian riêng tư cách biệt bằng cửa kính, bên ngoài không nhìn được vào trong, bên trong thì vẫn có thể nhìn thấy bên ngoài.

Bàn và sofa ở đây đều được bài trí tinh tế, bàn là theo phong cách điền viên, sofa mềm mại nhưng không bị lún xuống, hơi ấm vừa phải, khiến người ta thấy thoải mái không muốn đi nữa.

“Chẳng trách ai cũng thích mình có tiền, có tiền thì mới có cuộc sống thoải mái được, ăn một bữa cơm cũng hưởng thụ như Hoàng đế.” Cô hài hước nói, đôi mắt nhìn xung quanh, từ tầng 23 nhìn xuống đèn đuốc vạn nhà, thu hút ánh mắt của cô.

“Cảm thấy nơi này rất ổn?” Giọng Niệm Sâm vẫn bình thản.

“Đâu chỉ là ổn, mở một nhà hàng thế này nhất định phải tiêu tốn bao nhiêu vào đây chứ? Chỉ mỗi cửa kính mà bên ngoài không nhìn thấy bên trong, bên trong lại nhìn rõ bên ngoài đã rất đắt rồi. Nhưng nói thật là nơi này rất tuyệt, ngồi ở đây như cách biệt trần thế, yên tĩnh tự tại.”

Đối với lời đánh giá cao của cô, Niệm Sâm chỉ nhướn mày mà không nói gì.

Mặc Tô cũng không thấy lạ, người lắm tiền như anh cái gì mà chẳng thấy qua, đương nhiên sẽ không như cô, cái gì cũng sửng sốt.

Bỗng dưng ngửi thấy mùi thuốc lá nhàn nhạt, quay sang thì thấy ngón tay thon dài của anh đang kẹp điếu thuốc. Tay anh rất đẹp, tư thế cầm điếu thuốc càng toát ra vẻ ma mị xinh đẹp uể oải, khiến người ta không thể rời mắt được.

“Được không?” Mang theo ý dò hỏi.

“Vâng.” Mặc Tô gật đầu, “Không sao.”

Niệm Sâm cười, “Thường thì phụ nữ đều ghét mùi thuốc lá mà? Em cũng thật đặc biệt.”

“Tôi không mấy quan tâm, dù sao mùi thuốc với tôi cũng không tới mức đáng ghét không chịu nổi.” Cô bất giác nhớ lại ban nãy anh bế cô lên, mùi thuốc lá nhàn nhạt tỏa ra:

“Còn anh, thường xuyên hút thuốc sao?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Yêu Nhau, Rồi Cũng Về Với Nhau

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook