Yêu Nhau, Rồi Cũng Về Với Nhau

Chương 102: Cũng chỉ có anh, dám khiêu chiến tính khí của Hà đại thiếu gia

Mộc Tử Miêu Miêu

14/09/2019

Mặc Tô không muốn xoay vòng quanh vấn đề này, nghịch chiếc thìa nhỏ trong ly cafe, lát sau mới nói: “Hà Niệm Sâm, tôi muốn nói chuyện này với anh.”

“Chuyện gì?

“Ừm… chính là…” Mặc Tô băn khoăn mãi mới lấy hết can đảm: “Tôi muốn dọn ra khỏi biệt thự.” Vừa nói xong câu đó liền lúng túng bổ sung: “Dù sao quan hệ chúng ta không thích hợp ở chung với nhau, nếu không…”

“Được thôi.” Cô chưa dứt câu đã bị anh cắt ngang.

Không ngờ anh lại nhận lời sảng khoái như vậy, nhìn gương mặt không cảm xúc của anh, Mặc Vốn vốn phải vui vì mình được giải phóng, nhưng không ngờ trong lòng lại thấy hụt hẫng.

Sau đó hai người đều không nói gì, Mặc Tô cũng không còn tâm trạng ăn những món mỹ vị đó nữa, còn Hà Niệm Sâm thì cứ hút thuốc, hết điếu này tới điếu khác, lúc nãy anh nói thi thoảng hút khi tâm trạng muộn phiền so với bây giờ thì chỉ là chuyện nhỏ.

Tiệc mừng của công ty, Mặc Tô lần đầu tham gia, đứng ở một góc nói chuyện với Tiểu Sảnh, cô nàng mặc bộ lễ phục hàng hiệu màu đen, rất xinh đẹp, không hổ là thư ký riêng mà Hà Niệm Sâm nhắm trúng. Cho dù người trong công ty biết cô nàng có người bạn trai vô cùng chiều chuộng thương yêu, nhưng thi thoảng vẫn có người tán tỉnh. Trong tiệc rượu phát tác phẩm âm nhạc rất nổi tiếng của Nhật, tiết tấu nhẹ nhàng vui tươi, rất hay, hoàn toàn phù hợp với khung cảnh lúc này.

“Phát triển với Hoàng thượng ra sao rồi?” Tiểu Sảnh cười mỉm, hỏi.

Mặc Tô cắn ống hút, buồn bã: “Đã nói đừng nghĩ mình và anh ấy quá tốt mà, bọn mình thực sự không có gì.” Đặc biệt là khi cô nói dọn đi, Hà Niệm Sâm cũng tỏ ra bình thản, cô càng chắc chắn địa vị của mình trong lòng anh, có lẽ chính là kiểu có cũng được không có cũng được, tất cả trọng lượng đều do cô tự nghĩ ra. Còn ý tứ của anh đối với cô, cũng chỉ là do tiềm thức quá tự tin mà nghĩ ra thôi.

Cô vừa nói xong thì liếc nhìn giữa sàn nhảy, ngẩn ngơ một lúc.

Tiểu Sảnh nhìn theo ánh mắt cô, Niệm Sâm đang ôm một cô gái mặc bộ lễ phục đỏ hồng để khiêu vũ, cô gái kia Mặc Tô cũng từng nghe nói, được bình chọn là sát thủ đàn ông số một trong công ty. Xinh đẹp thì khỏi nói, lúc nào cũng có dáng vẻ yếu đuối nhẹ nhàng, khiến đàn ông nhìn sẽ có cảm giác tội lỗi muốn chà đạp!!!

Trong công ty, những cô gái khác thường cảm thán: “Thượng đế sao lại tạo ra tội ác này chứ!”

“Hà tổng hôm nay sao vậy nhỉ? Bình thường còn không thèm nhìn người ta, hôm nay lại có nhã hứng khiêu vũ?”

Mặc Tô lại thản nhiên: “Có ai lại chê phụ nữ vây quanh quá nhiều không?”

Tiểu Sảnh cũng hiểu chuyện đó, đàn ông đến một đẳng cấp nhất định thì phụ nữ đối với họ chỉ có tác dụng trang trí. Chỉ có điều rốt cuộc ai mới là người mà anh ta động lòng thì cũng chỉ có mình anh ta hiểu.

Một lát sau, Tiểu Sảnh lại tìm ra đề tài: “Nếu cậu cứ nói giữa cậu và Hà tổng không có gì, thì cậu định tiếp tục thế nào, hay là từ bỏ? Không phải mình tò mò đâu, nếu cậu không muốn có được gì từ anh ấy, thì trò chơi mờ ám này thực ra cũng không cần chơi tiếp nữa.”

Cô ngẩn người, mãi sau mới nói: “Mình biết.”

Hình như đến bây giờ, người nào cũng nhắc cô làm thế này là không đúng, nếu có thể rút ra được thì hãy rời xa cục diện căng thẳng này đi. Trong lòng cô cũng rõ, họ đều muốn tốt cho cô thôi.

Lúc nhìn ra sàn nhảy thì đã không còn bóng anh, anh đang bị một đám người mặc âu phục vây quanh, cô cười thầm, bắt đầu từ lúc nào, cách tầng tầng lớp lớp người, mà cô cũng có thể tìm thấy anh ngay?

Tiểu Sảnh lại không chịu buông tha cô, nhìn ánh mắt cô đổi hướng, cô nàng cất tiếng mang vẻ dò hỏi, nhưng dường như đã biết kết quả: “Mặc Tô, cậu yêu anh ấy rồi?”

Tay cô run lên, suýt đánh rơi ly rượu trong tay, “Chắc vẫn chưa tệ tới mức đó.” Cô như trả lời câu hỏi của Tiểu Sảnh, lại như đang tự thôi miên mình.

“Thực ra trước đây mình nói những lời trước đây đều chỉ là đùa. Đối với những người lắm tiền, cậu thực sự nên nghiêm túc đối xử với họ. Điều quan trọng nhất nhất nhất không phải là bỏ ra chân tình của mình, càng không thể ngu ngốc tới mức muốn nắm giữ trái tim họ.”

Đừng thấy Tiểu Sảnh bình thường tỏ ra phóng khoáng, dễ chịu, nếu cô ấy thực sự đơn thuần như vậy làm sao là thư ký riêng của chủ tịch tập đoàn này bao lâu nay, giữ vững vị trí không bị đuổi việc?

Cô ấy chẳng qua là thấy quá nhiều, đụng độ quá nhiều, không muốn tranh đấu như những người khác, chỉ cần không chạm tới cô ấy thì chắc chắn cô ấy sẽ mỉm cười nghênh đón, đồng thời không chủ động tính kế ai cả.

Diệp Phàm uống rượu, nhìn Niệm Sâm: “Ban nãy khiêu vũ với người khác trước mặt Mặc Tô, sao nào? Hai người lại mâu thuẫn gì à?”

Anh chỉ hừ một tiếng: “Ai mâu thuẫn với cô ấy?”

“Thế à?” Diệp Phàm hỏi với vẻ sâu xa, nhìn Mặc Tô đứng trong góc, mặc lễ phục trắng, kiểu dáng rất bình thường đơn giản, eo váy thắt nơ, nhưng lại tôn vóc dáng mảnh mai của cô, từng cử chỉ toát lên vẻ mỹ nữ nổi bật trong đám đông, có một vẻ rất riêng: “Đừng nói nhé, Mặc Mặc người ta rất ngây thơ, đứng giữa đám hồ ly kia vẫn toát ra vẻ trong sáng, đúng là càng ngắm càng đẹp.”

Niệm Sâm hớp một ngụm rượu, sắc mặt hơi tức tối: “Tôi tưởng trong mắt cậu chỉ có mỗi cô Lý kia chứ.”

“Thì đúng là thế mà, nhưng thưởng thức mỹ nữ cũng tốt mà, bổ mắt chứ sao.” Anh nói: “Lẽ nào cậu không thấy Mặc Mặc tối nay rất xinh đẹp?”

“Không có cảm giác.”

Diệp Phàm cười thành tiếng: “E là cậu không dám nói ra thôi.”

Niệm Sâm lặng thinh, chỉ nhìn về phía góc đó.

“Đúng là không hiểu nổi cậu!” Cuối cùng Diệp Phàm thốt ra một câu, cầm ly rượu đi về hướng Mặc Tô.

Niệm Sâm bỗng gọi anh lại: “Cậu đi làm gì?”

“Không phải cậu nói không quan tâm người ta sao? Bây giờ mỹ nam như tôi đến nói chuyện với cô ấy, vì… không nỡ nhìn công chúa trong sáng bị bỏ rơi ở một góc, không ai dòm ngó.”

Nhìn vẻ giận dữ rõ ràng trên gương mặt Niệm Sâm, Diệp Phàm chỉ cười, không sợ chết mà tiếp tục đi.

Cũng chỉ có anh, dám khiêu chính với tính khí của Hà đại thiếu gia.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Yêu Nhau, Rồi Cũng Về Với Nhau

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook