Yêu Nhau, Rồi Cũng Về Với Nhau

Chương 101: Cô đúng là quái thai

Mộc Tử Miêu Miêu

14/09/2019

Niệm Sâm châm thuốc, đốm lửa thoắt ẩn thoắt hiện trông có vẻ cô đơn.

“Lúc phiền muộn cũng hút vài điếu.” Anh nói gọn.

Cũng tức là hiện giờ anh đang thấy phiền muộn?

Nếu là bình thường, chắc cô sẽ hỏi anh có chuyện gì phiền lòng, nhưng bây giờ cô đã quyết định rời xa, quá quan tâm sẽ lại khiến cả hai rơi vào cảnh khó xử. Đôi mắt cô bất giác nhìn cổ tay anh, ở đó trống trải, vẫn nhớ lần đầu bị anh thu hút ngoài vẻ tuấn tú ra, còn có đồng hồ Santos de Cartier anh đeo trên cổ tay.

Thấy cô nhìn cổ tay anh không chớp, anh hỏi: “Đang nhìn gì vậy?”

“Tôi còn nhớ lần đầu thấy anh, tay anh đeo một chiếc Santos de Cartier.” Cô cười nói: “Ấn tượng rất sâu đậm, là vì tôi từng tiêu mấy tháng lương để mua cho bạn trai kiểu đó.”

“Mấy tháng lương?” Anh nói: “Em đúng là quái thai, những phụ nữ tôi từng gặp chưa có ai là không chìa tay đòi tiền đàn ông.”

“Đó là do các anh có tiền.” Cô nói: “Thế giới này rất bất công, người lắm tiền giàu có như thế, còn người không có tiền thì nghèo tới mức không có cơm để mà ăn. Nếu tôi là họ thì cũng sẽ chủ động đòi tiền các anh, cho dù tặng quà cũng phải dùng tiền các anh, dù sao tiền của các anh cũng nhiều tới nỗi không xài hết mà.”

“Cách nói của em cứ như tiền của người giàu đều là cướp giật mà có vậy.”

“Không phải sao, xã hội bây giờ đám phú nhị đại điên cuồng kia đều dùng tiền của cha mẹ mình, còn dương dương đắc ý nữa. Tôi ghét nhất loại người đó, muốn người ta phục thì dựa vào bản lĩnh của mình, dựa vào cha mẹ nuôi dưỡng thì ra gì!”

“Tại sao tôi lại có cảm giác em chỉ chó mắng mèo vậy?”

Mặc Tô bĩu môi: “Tôi có nói anh đâu.”

“Cô à, đừng hiểu lầm Hà thiếu của chúng tôi.” Bỗng một giọng nói vang lên khiến Mặc Tô quay lại nhìn, là một người đàn ông có vẻ lớn tuổi, anh ta mặc âu phục, gương mặt đã có nếp nhăn rõ rệt, trông rất giống quản gia nhà giàu trong phim.

“Công ty ANI của Hà thiếu là một tay anh ấy gây dựng nên, tuy công ty ANI mấy năm trước đã có, nhưng danh tiếng không được như bây giờ. Công lao của Hà thiếu ai cũng thấy, đó là cũng là nguyên nhân tại sao Hà thiếu lại được tôn trọng như vậy, ngay cả mấy ông già kia cũng phải khâm phục Trường Giang sóng sau xô sóng trước nữa đấy.”

“Chú Tiêu.” Niệm Sâm đứng dậy, nói vẻ lễ phép: “Sao chú lại đích thân tới? Cháu quên dặn phục vụ, họ lại đi làm phiền chú.”

Mặc Tô chưa từng thấy Hà Niệm Sâm như thế bao giờ, dù là với các lão tổng của những tập đoàn khác, anh cũng vẫn tỏ dáng vẻ cao ngạo. Có thể nhận ra hình như anh rất tôn trọng chú Tiêu này, nếu là người khác, đừng nói là đứng dậy, có lẽ anh còn không buồn ngước lên nhìn lấy một cái.

“Hiếm lắm mới đến, sao không thông báo cho chú được?” Tiêu Quý Lễ nhìn Mặc Tô, cười nói: “Lần đầu thấy cháu đưa con gái đến đây, là bạn gái sao?”

Niệm Sâm chỉ cười, cũng không giải thích mà nhắc: “Nghe Tiêu Tiêu nói dạo này sức khỏe chú không tốt, muộn thế này còn không nghỉ ngơi, không sao chứ ạ?”

“Nghe cái con bé đó nói bậy bạ làm gì.” Tiêu Quý Lễ cười, “Có hôm nào mà chú không khỏe đâu? Đừng quên, chú còn cược với bà nội cháu là sẽ sống đến độ tuổi kỷ lục Guiness thế giới hiện nay đấy.”

Hai người đang nói chuyện thì có phục vụ lặng lẽ mang thức ăn lên.

Mặc Tô đương nhiên cũng không tiện ngồi nên đứng lên theo, cứ thấy kỳ cục như thể gặp phụ huynh vậy.

Nghe hai người trò chuyện như bạn cũ với nhau, sau đó Tiêu Quý Lễ lấy cớ không làm phiền đôi trẻ hẹn hò nên rời đi.

Cả không gian bỗng yên tĩnh hẳn khiến Mặc Tô có phần không quen.

Trên bàn là những món Tây tinh tế và xinh xắn, không chỉ tạo hình độc đáo mà mới nhìn đã thấy đói bụng, ngay cả Mặc Tô vốn không quen ăn đồ ngọt cũng thấy dạ dày cồn cào. Phải nói rằng quả là tài nghệ của đầu bếp chuyên nghiệp khác hẳn với những thứ cô từng ăn trước đây.

Ăn một lúc sau, cô nhận ra Niệm Sâm không đụng đến những món đó, bất giác tò mò hỏi: “Sao anh không ăn?” Người than đói chẳng phải anh sao?

“Tôi không mấy thích ăn thứ này.” Anh đáp.

“Thế sao anh còn chọn?” Chọn thì thôi, lại còn nhiều thế này.

“Đầu bếp những món Tây được mời đến từ Pháp, nghe nói rất nổi tiếng, là một trong những món ngon nhất nơi này.”

“Những món ngọt thế này, thường chỉ có phụ nữ thích ăn hơn đúng không?” Nói xong, Mặc Tô muốn cắn đứt lưỡi mình, thế chẳng phải là ngầm hỏi người ta có cùng phụ nữ khác tới đây không?

Anh chẳng mấy cảm xúc, nói: “Diệp Phàm thì tới đây ăn.”

“…” Cô ngẩn người rồi cười thẹn: “Quả nhiên, tôi xưa nay cảm thấy anh ấy là người đàn ông có sở thích kỳ quặc.” Cô nhớ lại “chú Tiêu” mà ban nãy anh nói chuyện, hỏi: “Ban nãy người kia cũng họ Tiêu, có quan hệ gì với cô Tiêu sao?”

“Chú ấy là chủ nhà hàng này.” Câu tiếp theo suýt làm Mặc Tô phun bánh kem trong miệng ra: “Cũng là cha của Tiêu Tiêu.”

“Thế anh còn đưa tôi tới đây?” Mặc Tô nhướn mày, đúng là khó tin.

“Có vấn đề sao?”

Còn – có – vấn – đề – sao?

Vấn đề to tới mức này mà: “Tiêu Tiêu không phải bạn gái anh à? Anh đưa phụ nữ khác tới nhà hàng cha cô ấy mở để dùng bữa, người ta sẽ nghĩ sao chứ?”

“Bạn gái?” Niệm Sâm chỉ cười: “Chẳng qua là họ nghĩ thế thôi. Tiêu Tiêu tuy là con gái của chú Tiêu nhưng là người lớn, chú ấy xưa nay không can thiệp chuyện riêng của con cái. Cho dù hôm nay tôi có người khác bên ngoài thì chú ấy cũng sẽ không làm sao cả.”

Làm gì có người cha như thế? Mặc Tô tỏ vẻ không thể hiểu nổi.

Thực ra giữa Niệm Sâm và Tiêu Tiêu, không ai khẳng định hai người đang hẹn hò cả, chỉ có điều từ khi họ quen nhau, Tiêu Tiêu đã trúng tiếng sét ái tình với anh, lúc đó nữ giới thân mật nhất cạnh Niệm Sâm cũng chỉ có mình Tiêu Tiêu, nên hai bên phụ huynh liền đương nhiên xem họ là một đôi.

Niệm Sâm xưa nay vốn lười thanh minh, tâm tư đàn ông luôn đặt ở chuyện lớn, làm sao quan tâm những chuyện nhi nữ thường tình? Mà người ta thì nghĩ rằng anh không thanh minh thì tức là mặc nhận, Tiêu Tiêu rất mừng rỡ, cũng tự xem mình là bạn gái anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Yêu Nhau, Rồi Cũng Về Với Nhau

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook