Yêu Nhầm Gã Tội Phạm

Chương 59: Em yêu hai người!

mn

24/02/2020

Brenna cần được nhắc lại những điều mình vừa nghe. Cô nhíu mày, đầu óc chập chờn trong sự chối từ. Không hiểu từ lúc nào mà Brenna cảm thấy cứ bồn chồn và yếu đuối. Hắn buông đôi tay hắn ra khỏi người Brenna, giữ khoảng cách một duỗi tay và cẩn trọng quan sát từng phản ứng của cô, Brenna ngồi kế bên, thẫn ra như một con ngốc. Điều duy nhất Brenna có thể nghĩ được lúc đó là mình muốn được hôn, chuyện đó thực sự quá rõ ràng nhưng hắn ta không làm thế. Nếu là lúc trước, có lẽ hắn đã miễn cưỡng cô rồi không chừng.

Nếu em đã không muốn tôi sẽ không bao giờ miễn cưỡng em nữa. Dù chỉ một lần. Vì thế, tôi thành thật xin lỗi những chuyện trước kia. Tôi sẽ để em đi. Từ giờ em có thể yên ổn sống cuộc sống của em không cần phải bận tâm thêm bất cứ điều gì nữa.

Đây chính là điều mà Brenna đã luôn muốn, nhưng không hiểu sao cái cảm giác bị từ chối này lại khiến cô thấy mắt mình hơi cay cay. Qúa lịch sự, lịch sự đến đau đớn. Hắn chưa bao giờ lịch sự như thế. Con người của hắn rất thô kệch, lại thô lỗ. Dù sao mười năm cũng không phải là con số ít, mười năm có thể thay đổi một con người là điều hiển nhiên. Ngay cả bản thân Brenna cũng chẳng còn như trước.

Tôi hiểu Brenna thở đều, lấy lại giọng nói, lòng tràn ngập xấu hổ

Được rồi, em không cần tiếp tục làm việc. Bạn của em... cô ta tên gì ấy nhỉ?

Maris Harris Brenna lạnh lùng trả lời, giọng nói chắc nịch

Ừ, cô ta sẽ không có vấn đề gì đâu

Brenna đứng dậy và di chuyển đến đối diện hắn, cô hơi cúi mình xuống như cái cách mà bao người khác vẫn luôn cư xử với hắn.

Cảm ơn vì mọi chuyện, ngài Redmond

Lắc đầu, Brenna gột những ý nghĩ linh tinh khỏi tâm trí mình. Cô chỉ muốn bỏ đi. Những hy vọng mơ hồ, vô căn cứ đều tan nát. Anh ta không hề muốn mình. Mình đang nghĩ gì thế này? Cô bực tức với chính mình. Brenna choàng tay trước ngực, quay mặt ra hướng cửa ra vào, tự nhủ rằng những điều tốt đẹp sẽ đến. Cô rẽ sang lối đi của mình, biết rằng đôi mắt Nathan vẫn còn trông theo.

Trời cũng gần sáng rồi, để tôi kêu người đưa em về Hắn đứng dậy, nhưng không tiến lại gần Brenna

Brenna đã mở cửa và bước ra khỏi phạm vi căn phòng, cô ngoái lại nhưng không nhìn.

Cảm ơn, tôi có xe mà, ngài không cần bận tâm đâu

Brenna… tôi… Hắn ta bỏ lửng câu. Âm sắc đau xót trong câu nói làm Brenna chú ý, cô miễn cưỡng quay lại nhìn. Hắn đang chải tay vào tóc, đôi mắt âm u. Hắn ta trông có vẻ dằn vặt và chật vật, như bị lột trần, cái kiểu kiểm soát được mọi việc cũng bốc hơi mất.

Còn gì căn dặn sao ngài Redmond? Brenna hét lên cáu kỉnh vì hắn ta chẳng nói gì. Cô chỉ muốn bỏ đi. Cô cần phải thu nhặt lại những mảnh kiêu hãnh mong manh và trọng thương của bản thân rồi chăm sóc nó cho đến khi lành lặn.

Sống tốt nhé

Sao kia? Đó là lý do nhìn anh ta bất an đến thế? Đây là cuộc tiễn đưa vĩ đại? Chỉ để chúc tôi sống tốt thôi sao? Brenna nhíu mày thầm nghĩ

Cảm ơn Brenna đáp lại đầy mỉa mai. Tạm biệt, ngài Redmond

Brenna quay đi, ngạc nhiên sao cô lại không vấp phải cái gì đó. Cho đến khi khuất sau lối xuống hầm để xe, cô không ngoái nhìn lại lần nào.

Trong bóng tối, giữa những bức tường bê tông lạnh lẽo và ánh đèn tù mù của nhà xe, Brenna tựa lưng vào tường, tay ôm lấy đầu. Cô không rõ bản thân mình đang nghĩ gì. Nước mắt bất thần, không báo trước tuôn ra. Cô không hiểu lý do vì sao cô lại khóc. Brenna ngồi thụp xuống đất, tức giận với chính mình vì những phản ứng vô lý. Cô co gối lại, vòng tay ôm lấy bản thân. Brenna bây giờ chỉ muốn bản thân cô càng bé đi càng tốt. Có thể nhờ đó mà nỗi đau khổ vô lý này cũng sẽ càng lúc càng bé đi như cô. Tựa đầu lên gối, Brenna để mặc những giọt nước mắt phi lý tuôn rơi. Cô khóc vì đánh mất điều bản thân luôn muốn, nhưng nó lại thật mâu thuẫn.

Mặc dù hơi mơ mộng nhưng Brenna chưa bao giờ tự làm khó mình thế này. Một phút bất cẩn trong đời, cô quá tầm thường, quá nông nổi, quá nhếch nhác, không biết hợp tác, danh sách những điểm trừ của cô còn dài. Vì vậy cô luôn lẩn tránh những người-có-lẽ-theo-đuổi cô. Đã có một vài người ngỏ lời để ý cô, ngay cả người cũng có khuôn mặt khá điển trai như Kai, tính tình lại tốt hơn cả trăm lần tên Nathan nhưng không có ai là thổi bùng sự ham mê ở cô – không ai, ngoại trừ tên Nathan Redmond. Cô nghĩ có lẽ cô nên tử tế hơn với Kai... chẳng hạn, mặc dù cô biết Kai không đến nỗi phải tức tưởi một mình trong bóng tối thế này. Mà có lẽ, Brenna chỉ cần khóc một trận cho đã.

Thôi! Thôi đi! Tiềm Thức gào lên với Brenna, tay chống hông, một chân đứng, chân còn lại nhịp nhịp cáu kỉnh.

Đi lấy xe, về nhà, dành thời gian chăm sóc cho Finn và quên ngay tên khốn đó đi. Đây vốn là những điều mà mình luôn muốn mà. Quên phứt hắn ta đi… Ngay! Và chấm dứt trò tự thương hại vô ích này.

Brenna hít một hơi sâu và đều rồi đứng dậy. Làm thôi, Harding Brenna tiến đến xe của Maris, gạt nước mắt trên hai má. Brenna tự nhủ sẽ không nghĩ đến hắn ta nữa. Brenna có thể cho chuyện này vào kho kinh nghiệm rồi tập trung cho cuộc sống của cô và Finn là được.

Khi xe dừng tại bãi đỗ, Brenna đoán chắc Maris cứng đầu đang chờ đợi một bản mô tả tường tận từng chi tiết. Brenna hy vọng không phải kể tỉ mỉ với cô nàng những gì đã xảy ra.

Trước khi vào nhà, Brenna lấy cái điện thoại ra thay thế gương và săm soi kỹ càng khuôn mặt của cô. Không đỏ hoe, không lấm lem. Brenna cảm ơn con đường dài ngoằng nghèo từ chỗ làm của Maris về nhà, nhờ nó mà khuôn mặt của cô đã dịu hẳn đi. Có lẽ Maris sẽ chẳng đoán được gì. Nhét điện thoại lại vào túi, Brenna hít một hơi thật sâu rồi thở ra, bắt đầu diễn như chẳng có chuyện gì xảy ra cả.

Brenna mở cửa.

Brenna, em về rồi!

Về rồi à

Maris ngồi trong phòng khách, giữa một đống quần áo, rõ ràng là cô nàng chưa dọn dẹp. Cô ấy đang bận bộ pyjama bằng dạ hồng in những con thỏ xinh xắn quen thuộc mỗi khi ốm các kiểu hoặc khi rơi vào khủng hoảng tâm lý. Còn Jóse đang ngồi vắt vẻo trên bô ghế sofa giữa phòng khách xem TV. Jóse đang ăn bận khá đơn giản, chỉ vọn vẹn một cái áo thun trơn đen và quần thể thao màu xám nhưng không hiểu sao khí thái lại cực kỳ ngầu lòi. Hiếm khi thấy Jóse ở nhà lắm nên Brenna cũng lấy làm lạ.

Jóse, cậu về lúc nào thế?

khỏang hai tiếng trước

Maris lao đến và ôm chầm lấy Brenna.

Chị lo quá. Chị mong em về sớm hơn kia.

À, tốn nhiều thời gian nhưng hiệu quả. Brenna vẫy vẫy xua tay trước mặt Maris.

Brenna, cảm ơn em vô cùng. Chị lại nợ em. Chuyện ra sao hả? Trông anh ta thế nào?

Ôi không, bắt đầu rồi, cơn tò mò mang tên Maris Harris. Brenna nghĩ, chật vật tìm câu trả lời cho câu hỏi của Maris.

Dù sao mọi chuyện đã kết thúc, em chẳng muốn gặp lại anh ta. Anh ta, nói sao nhỉ, có vẻ nguy hiểm sao đó. Brenna khẽ rụt cổ. Anh ta có vẻ tập trung, khá sâu sắc...

Maris ngơ ngác nhìn Brenna. Brenna khẽ cau mày.

Bực chị lắm. Sao không đưa cho em tiểu sử, hả? Anh ta quay em như con ngốc không chịu tìm hiểu trước thông tin cơ bản về đối tượng khách hàng mình phục vụ ấy.

Maris bụm miệng Thôi chết, Brenna, xin lỗi em, vậy mà chị không nghĩ ra. Đúng ra phải nói cho em biết nhưng chị đang ốm mà

Trông chị đỡ rồi đấy. Đã ăn súp chưa? Brenna hỏi để đổi đề tài.

Rồi, súp em nấu lúc nào cũng ngon. Chị thấy khỏe hơn nhiều. Maris mỉm cười nhìn Brenna đầy cảm kích.

Thế còn Finn?

Sau khi hâm lại súp cho thằng bé thì nó đã đi ngủ rồi. Em phải dạy dỗ lại nó đi nhé, nó cứ nhất quyết đợi em về cho bằng được mới thôi. Dỗ mãi mới chịu đi ngủ, chị đang ốm mà còn phải thế đấy

Đó cũng coi như là sự trừng phạt cho chị vì đã đày đọa em tới gặp cái ông chủ chết tiệt của chị Brenna cười khúc khích, đồng thời cởi chiếc áo khoác trên người.

Nhưng sao chị dậy sớm thế?

Chị đã thấy ổn lắm rồi, em lo cho bản thân em đi, trời gần sáng rồi con gì, mau đi chợp mắt đi, lát nữa chị sẽ đưa Finn đến trường cho Maris vừa nói vừa đi lại ngồi vào bàn máy laptop của cô.

Brenna liếc mắt xem đồng hồ.

Em không có thời gian, hai tiếng nữa em vào ca làm rồi. Em đi thay đồ đây

Brenna rón rén vào trong phòng, cô không dám mở đèn phòng vì sợ đánh thức Finn. Cô chỉ có thể gom địa một bộ đồ nào đó, sau đó lại rón rén trở ra ngoài để vào nhà tắm thay đồ. Nhưng không hiểu lí do vì sao Finn lại thức giấc.

Mẹ về rồi à?

Brenna quay đầu lại, trong không gian còn tờ mờ tối, cô chỉ biết thằng bé vẫn đang nằm im trên giường, cứ như đang nói mớ. Brenna khẽ đáp lại: Mẹ về lâu rồi, chỉ là không muốn con bị thức giấc

Dạo gần đi mẹ cứ phải đi làm suốt thế?

Brenna cảm thấy thương cho đứa con trai của mình. Qủa thật dạo gần đây cô đã bỏ bê thằng bé ở nhà một mình quá nhiều rồi, nếu cứ thế không khéo thằng bé sẽ bị tự kỷ mất. Hơn nữa còn khiến cho tình cảm giữa cô và Finn ngày càng xa cách. Brenna nhỏ nhẹ tiến đến và ngồi xuống bên cạnh giường của Finn. Cô thủ thỉ, bàn tay vuốt ve tóc thằng nhỏ, rồi lại rê tay xuống đôi má phúng phính còn ngái ngủ đó, càng nhìn Finn cô lại càng thấy giống tên khốn đó, điều này lại khiến cô suy nghĩ đến chuyện ban nãy. Mắt Brenna lại bắt đầu cay, nhưng cô cố gắng kìm chế nó lại.

Chiều nay mẹ được tan ca sớm, sẽ về dắt Finn đi mua sắp, đi chơi, đi ăn này chịu không?

Dạ được

Cái tiếng thều thào mệt mỏi của thằng bé lại khiến cho tâm trạng của Brenna tốt hơn hẳn. Cô mỉm cười, nựng yêu đôi má phúng phính đó Được rồi, ngủ thêm một lát nữa đi. Hôm nay mẹ phải đi làm sớm, lát nữa cô Maris sẽ đưa con đến trường, chiều mẹ sẽ đón con

Vâng

Brenna hôn nhẹ lên trán thằng bé rồi cô nhẹ nhàng trở ra ngoài phòng khách.

Brenna chưa kịp nói gì hết thì Maris bỗng có một biểu cảm hết sức khó hiểu. Maris trợn mắt, miệng mồm há hốc, đôi mắt vẫn chăm chú vào màn hình laptop. Đây là biểu cảm bị sock nhưng lại có pha trộn một chút vui mừng.

Nữ thần ơi, em đã làm gì thế Brenna?! Số tiền thật hoàn hảo!

Brenna hơi chau mày khó hiểu Hả?

Chị vừa nhận được tiền lương và thưởng, hai mươi bốn ngàn đô la đấy Brenna!

Brenna vẫn chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, cô tiếp tục chau mày Sao cơ?

Mama đã gửi tiền cho chị, đồng thời chị được chuyển đến chi nhánh gần nhà hơn, lương cũng cao hơn trước rất nhiều nữa. Rõ ràng là ông chủ có ý gì đó với em. Em đã làm gì thế? Maris liếc Brenna trêu ghẹo.

Brenna quay đi, tránh nhìn vào Maris Em nhớ rằng em chẳng làm gì đặc biệt cả.

Mặt Brenna tự dưng đỏ bừng lên, nhịp tim nghe thình thịnh. Lý do không phải như Maris nói, chắc chắn. Chẳng qua hắn ta muốn Brenna thấy hắn ta thật sự là chúa trời của những thứ hắn ta đang sở hữu. Bất giác Brenna nhận ra cô đang cắn môi. Brenna lo bị Maris hoặc Jóse bắt gặp cử chỉ đó nhưng may quá, bọn họ đang chăm chú vào việc của riêng họ.

Jóse cũng tò mò câu chuyện, quay người về phía Brenna và Maris Wow, hai mươi bốn ngàn đấy Brenna, không phải là con số nhỏ đâu

Có thể bà ta đã gửi nhầm cho ai đó, chứ em không nhớ mình làm gì đặc biệt cả

Jóse cười nham hiểm Nghe bà chị Maris nói hắn ta đẹp trai kinh khủng phải không, Brenna?

Ừm...

Vậy trông anh ta thế nào?

Ai cơ? Brenna giả ngốc nhưng thất bại. Biểu hiện thất thần của Brenna đã bị hai người họ bọn bắt quả tang.

Ờ thì cái ông chủ đã đưa cho em hai mươi bốn ngàn đô không-vì-gì-hết đấy. Sao? Anh ta thế nào? Jóse móc méo, Maris thì che miệng cười.

Thôi mà Brenna, Maris tròn mắt nhìn Brenna. Không lẽ em không để mắt đến ông chủ chị thật à? Brenna bỗng nhận ra cô thật dại dột, lại không giỏi diễn xuất, cô cảm thấy mặt mình nóng bừng lên. Lúc này tâng bốc bọn họ lên một chút, may ra làm họ xao nhãng đề tài này. Nhưng mọi cố gắng của Brenna đều vô ích khi diễn xuất dở tệ của Brenna lại giống như dầu đổ thêm vào ngọn lửa tò mò của họ vậy.

Xin hai người đừng xát thêm muối vào trái tim tôi nữa! Brenna hét lên trong lòng. Thua, Brenna tiến ra phía nhà bếp, cố gắng trả lời cho qua chuyện Ờm... Thì anh ta ổn.

Jóse nhăn mặt Ổn?

Maris bĩu môi Chỉ ổn thôi sao?

Nếu ở đó, hai người sẽ thấy có nhiều thứ đáng chú ý hơn anh ta.

Thật chứ? Bị chị đẩy việc vào phút cuối thế mà em lại làm ngon lành luôn mà Maris ngước nhìn Brenna ngụ ý. Brenna lại vờ liếc sang gian bếp.

Thế, cậu nghĩ sao về anh ta? Tại Maris mà cái tính tò mò kinh khủng của Jóse cũng được đánh thức. Làm sao để cho hai cô nàng này quên chuyện này bây giờ? Brenna hối thúc bản thân nhanh chóng nghĩ ra một đề tài mới.

Anh ta là người tự chủ, biết kiểm soát, kiêu ngạo phát sợ nhưng cũng rất có sức hút. Tớ thấy được sự lôi cuốn ở anh ta. Brenna kể rất chân thành, hy vọng hai người bọn họ sẽ thôi không nói đến chuyện này nữa, thôi ngay và mãi mãi.

Em á? Bị một anh chàng lôi cuốn á? Mới nghe lần đầu đấy nhé! Maris cười khụt khịt.

Brenna nhìn về phía bọn họ trong phiền não. Cả hai người bọn họ, bốn con mắt vẫn đang nhìn chăm chăm về phía cô, nếu bây giờ cô không nói rõ thì không cách nào có thể thoát khỏi sự tò mò của hai con người này. Brenna miễn cưỡng trả lời: Thì anh ta rất lịch sự, nhã nhặn, chỉnh chu, hình thức và...

Brenna bắt đầu bị hai con người này tấn công dồn dập, xoay cô như xoay dế. Càng nói đôi mắt bỗng Brenna dần trở nên trông lơ đãng hơn và nghiêm nghị và... và... sạch sẽ...

Sạch sẽ? Cả Maris và Jóse đều đồng thanh

Brenna nhận ra cô đã vô tình lơ đãng trong một phút, bây giờ muốn gội sạch mọi sự hiểu lầm thực sự rất khó đối với Brenna.

Ý em là, thì hai người hiểu đấy. Thông minh ấy mà... nồng nhiệt và mạnh mẽ đến phát sợ, có khí chất áp đảo người khác. Bây giờ em hiểu lí do tại sao chị hay lải nhải với em về anh ta rồi. Brenna hơi luống cuống, cô càng cố giấu diến thì mọi chuyện càng dễ dàng trông thấy rõ.

Jóse quay trở lại màn hình TV, cười khúc khích. Maris khoanh hai tay trước ngực, cũng mỉm cười trêu chọc Brenna.

Tại sao ánh mắt của chị lại nhìn em như thế Maris?

Như nào cơ?

Rồi, em không nói với hai người nữa. Em làm Sandwich đây hai người có muốn ăn không?

Jóse: Cho tớ một phần

Maris: Không đâu, cảm ơn

Brenna bắt đầu cặm cụi làm sandwich cho bữa sáng để cho bọn họ cũng đừng để ý đến khuôn mặt cô. Cứ tưởng mọi chuyện đã trôi qua nhưng không, Maris lại tiếp tục tấn công Brenna: Nhưng mà em phải công nhận đi, ông chủ của chị đẹp trai kinh khủng đúng không?

Jóse: Bà chị có hình của hắn không?

Maris: Có đây, Jóse cưng muốn xem sao?

Jóse: Phải, tôi muốn xem xem là người đan ông nào có thể hớp hồn Brenna nhà ta

Brenna: Không hề có, hai người đừng chọc em nữa được không, giữa em và anh ta chẳng có gì cả

Maris cười khúc khích đưa tấm hình trong điện thoại của cô cho Jóse xem, Jóse đón lấy nhưng không có một nụ cười nào hiện ra trên khuôn mặt cô. Jóse lướt lướt nhanh một lượt rồi nhanh chóng trả điện thoại lại cho Maris. Nhưng lẫn Brenna và Maris đều không để ý đến điều đó.

Jóse: Đúng là nhìn hắn ta nguy hiểm thật, Brenna đừng có ham mà xáp vào đấy nhé

Nói gì thế? Biết bao nhiêu cô gái muốn được anh ta để ý tới mà không được đấy nhé Jóse Maris cáu kỉnh

Em chắc chắn nếu chị bị loại người đó thu hút... Brenna vừa loay hoay làm sandwich, vừa tìm đúng từ ngữ để nói.

Loại người đẹp trai kinh khủng ấy hả? Maris cười châm chọn

Nhưng sao chỉ toàn những tấm hình hắn cùng với bọn đàn ông thế? Jóse buột miệng hỏi

Bởi vì chẳng bao giờ thấy anh ta đứng cùng với cô gái nào khác cả

Brenna đột nhiên bắt đầu nghĩ đến Qwen, nhưng cô lại lắc đầu xua tan đi những ý nghĩ đó. Vốn dĩ cô chẳng muốn nghĩ, cũng không muốn nhắc tới những chuyện gì liên quan đến Nathan, chỉ là do hai người họ cứ nổi hứng tò mò.

Có lẽ anh ta chỉ đang bảo vệ sự riêng tư của bản thân Brenna vừa cặm cụi làm sandwich vừa nói

Giờ em lại còn bảo vệ anh ta nữa kìa Maris chống nạnh, lại dùng giọng điệu mỉa mai

Brenna lườm Maris đang đứng mỉm cười ở ngoài phòng khách Em miễn nói chuyện nữa rồi cô xua tay, tiếp tục làm việc cô đang làm.

Maris hí hửng ra phía bàn bếp Tiếc quá không có bức ảnh nào đặc biệt về anh chàng giàu có, đẹp trai và sạch sẽ của em. Dù là chị toàn lén chụp nhưng có lẽ máy ảnh cũng yêu anh ta như em vậy

Brenna lại liếc nhìn Maris, lắc đầu phủ nhận. Bây giờ Brenna chỉ ước gì Maris có thể thôi ngay việc tra tấn cô đi. Maris còn chẳng biết đứa con của anh chàng giàu-có-đẹp-trai-sạch-sẽ đang ở trong căn nhà này.

Lúc nảy chị không đói, nhưng bây giờ thì đói rồi. Maris làm bộ mặt mè nheo. Rồi cô đưa hai tay chộp lấy cái bánh sandwich Brenna vừa mới hoàn thành, cạp lấy một miếng thật to Cảm ơn, yêu em Maris ở một nụ cười nham nhở rồi bỏ ra ngoài phòng khách.

Sau khi hoàn thành bữa sáng cho Finn, Jóse và cả bản thân cô thì bọn họ chẳng còn ai nhắc đến cái tên Nathan Redmond nữa. Brenna cũng nhanh chóng thay đồ và phi thẳng đến chỗ làm.

Coi chừng kiệt sức đấy Brenna. Maris vừa nhai bánh vừa nói.

Không sao. Gặp hai người sau nhé

***

Nơi ở của Nathan có một khu vực dành cho các thành viên. Bên trong nó được thiết kế giống như một quán bar, cái chính là để cho người của hắn có một chút hưởng thụ, đồng thời đó cũng là nơi mà bọn họ thường bàn việc với nhau. Giống một căn phòng dành cho cho nhân viên và quản lý họp bàn công việc, sau đó quản lý sẽ thông báo với cấp trên và cấp trên sẽ thông báo lại cho cấp trên trên nữa.

Khalid cùng Nathan đi vào đó.

Khalid: Có chuyện gì thế?

Leo: Tôi phát hiện một trang những đặc vụ của Black Horizon đang ở khách sạn Grand. Chúng tôi đã có được thông tin vị trí của chúng, nhưng vẫn không tìm được những phần còn lại

Leo: Hắn ta vẫn không mở mồm, nhưng chúng tôi vẫn chăm sóc được hắn ta

Nathan: Tôi muốn gặp hắn

Leo: Vâng, nhưng ngài hãy đi phía sau tôi, tên này cũng dễ nổi điên lắm

Leo đi trước còn Nathan đi theo phía sau. Ở dưới phòng bar này là một nhà giam, đây không phải là phòng tra tấn, chỉ đơn giản là giam lỏng. Bọn họ tiến đến một trong những phòng giam, Leo mở cửa, cũng may mà tên này không nổi điên như mọi khi. Mỗi lần bọn Leo xuống đây tra hỏi, hắn đều như một tên nghiện đang bị thiếu thuốc. Nhưng không rõ lí do vì sao hôm nay hắn lại im lặng đến lạ thường. Nhưng Leo cũng chẳng quan tâm đến điều đó.

Leo: Tên khốn này thực sự rất khó cạy được mồm. Nhưng sớm hay muộn chúng ta sẽ tìm ra thứ họ đang tìm kiếm

Một người đàn ông đang ngồi trên ghế chống hai tay cùi chỏ lên đầu gối, hai tay ôm đầu. Hắn đưa đôi mắt thâm quầng nhìn Leo xong đưa lên Nathan. Không hiểu sao Nathan cảm thấy trong đôi mắt của hắn chẳng có lấy một tia thù địch nào.

Bọn mày đang cố gắng chẳng vì cái gì cả, nếu bây giờ tao nói, bọn họ chắc chắn sẽ giết tao

Leo: Vậy lí do gì khiến mày nghĩ bọn tao sẽ không giết mày?

Nathan đưa tay lên ra hiệu cho Leo im lặng Hôm nay mày may mắn đấy, tao đang có tâm trạng tốt. Vì thế tao sẽ bỏ qua mọi hành động lỗ mãng của mày và cho mày lựa chọn. Mày có thời gian đến nửa đêm nay thôi

Nathan đặt một tay lên vai Leo rồi mỉm cười với anh ta Làm tốt lắm Leo

Leo mỉm cười đầy cảm kích Cảm ơn ngài Redmond

Nathan trở ra ngoài, chẳng hiểu sao dạo này không khí trong băng nhóm lại nhộn nhịp đến lạ thường, không còn nghiêm trang như trước kia nữa, điều này khiến Nathan cảm thấy cực kỳ thoải mái.

Hắn tiến lại gần nhóm bọn Khalid đang tụm lại với nhau, nhìn cứ như những chàng sinh viên bình thường vậy. Nathan cũng chẳng hiểu từ khi nào bọn họ lại thân với nhau đến thế. Kể cả việc tách biệt tuổi tác và hoàn cảnh khác nhau, nhưng điểm chung của bọn họ là đều được Nathan cứu vớt. Có lẽ vì điều đó mà bọn họ có thể tìm thấy điểm chung.

Có chuyện gì thế?

Khalid là người giật mình rõ nhất, hắn vội vàng quay lại Xin lỗi ngài Redmond, bọn tôi không biết ngài ra sớm như vậy Khalid cúi người như thể bản thân hắn đã phạm phải một lỗi lầm gì đó rất lớn. Cái tính này của Khalid Nathan chẳng còn lạ lẫm gì nữa.

Cả bọn kia cũng bắt đầu cúi người theo Khalid, nhưng cử chỉ không hề thái quá như thế. Nathan xua tay ngụ ý bỏ qua mọi chuyện.

Ryder: Ngài Redmond, hôm nay là sinh nhật người yêu của hắn, chúng tôi đáng lẽ cũng sẽ chẳng biết nó có người yêu cho đến bây giờ nó mới miễn cưỡng nói

Nathan đưa tay tay một quả đấm, che miệng cười. Lí do khiến hắn cười không phải vì bọn họ cư xử như sinh viên, mà là do Thomas đã có bạn gái. Ngoài Khalid có tính nghiêm túc ra thì Thomas vốn là người trầm tính nhất trong bọn lóc chóc này, điều khiến hắn bất ngờ đó là một người suốt ngày làm bộ mặt lạnh tanh, ít nói như Thomas mà cũng có bạn gái.

Nathan: Rốt cuộc là chuyện gì? Trông Thomas có vẻ buồn

Otis trả lời bằng cái giọng thều thào qua lớp khẩu trang Đáng lý tên này chẳng có ý định cho chúng tôi biết hắn có người yêu, nhưng hôm nay là sinh nhật bồ nó và nó đã mắc phải một lỗi lầm mà chúng tôi cho rằng loại người như nó chắc chắn mắc phải

Nathan nhìn Otis, cũng không phải là chưa từng có người kêu Otis tháo khẩu trang xuống, nhưng vì cái tính sạch sẽ của anh ta, cũng có thể do dưới lớp mặt nạ đó là cặp môi dày quá khổ, cũng có thể là có một vết sẹo quá to,... Nathan chẳng rõ lí do nào mới là lí do chính để hắn suốt ngày phải đeo cái khẩu trang đó. Đám Leo cũng thường hay tìm cách gỡ cái khẩu trang của Otis, kể cả canh chừng lúc hắn đi tắm luôn nhưng họ chưa bao giờ thành công cả. Nathan vốn chẳng bao giờ quan tâm đến chuyện này, nhưng thấy bọn họ có thể thoải mái như thế trong cái thế giới tạp nham này thì ngay cả bản thân hắn cũng cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.

Thomas thẹn thùng trả lời bằng cái giọng thều thào cùng với khuôn mặt lúc nào trông cũng xanh xao, không chỉ Nathan mà cả những người đang có mặt ở đây đều thấy cái dáng thẹn thùng này chẳng hợp với anh ta một chút nào Bạn gái tôi nói tôi không quan tâm cô ấy. Hôm nay là sinh nhật cô ấy, vì thế tôi đã mua một con hamster làm quà, cũng bởi vì tôi biết rất rõ cô ấy rất yêu động vật...

Free - đứa trẻ trâu nhất đám lên tiếng: Cô ta là người ăn chay sao?

Thomas: Không

Free: Vậy thì cô ta yêu động vật bằng cách không ăn chay sao?

Đám còn lại bắt đầu cười lớn trêu Thomas. Vốn dĩ Thomas không giỏi trong việc tranh cãi, càng không giỏi trong chuyện đùa giỡn. Vì thế khi bị bọn họ chọc ghẹo, Thomas ngoài ú ớ là thì chỉ có thể hậm hực chịu đựng.

Để anh ta nói tiếp đi Nathan đưa tay che miệng, cố giấu đi nụ cười

Cả đám người kia cũng cố gắng nhịn cười. Người thì móe miệng người thì méo mặt.

Thomas miễn cưỡng nói tiếp: Cô ấy nói tôi làm như thế là xúc phạm và không chú ý

Nathan: Sinh nhật cô ta mà anh lại tặng một con chuột sao?

Thomas: Đó không phải là chuột, mà là hamster

Nathan: Gọi cho cô ta, quăng một bó hoa hồng vào mặt cổ rồi xin lỗi, thế thôi

Otis: Phải rồi, bọn đàn bà đều thích những thứ như thế cả

Alex: À phải, ngài Redmond có vẻ cũng hiểu về phụ nữ, nhưng sao... Alex cố tìm từ ngữ phù hợp, tránh chọc giận Nathan. Alex hơi giống giọng: ...cuộc sống lại khác xa vậy?

Nathan dùng giọng nói lạnh lẽo Cuộc sống của tôi không thể có người thân, càng không thể có một người phụ nữ. Đó sẽ chính là điểm yếu, và trong cái thế giới của tôi đang sống thì tôi không được phép có điểm yếu. Các anh thì khác, đơn giản vậy thôi

Free: Đó là lí do vì sao ngài làm thế với cô Qwen?

Nathan thở dài phiền não Đó không phải là lí do

Otis thụi cùi chỏ vào hông Free, ngụ ý bảo Free đừng hỏi gì nữa. Còn Alex hơi cúi mặt, anh cảm thấy như anh vừa lỡ làm tổn thương Nathan vậy. Cả đám người kia cũng im lặng liếc nhìn trách móc Alex và Alex đang có cái dáng vẻ như thu nhỏ người lại nhận lỗi.

Nathan chỉnh lại cái tay áo của hắn, đồng thời kêu Khalid: Khalid, anh theo tôi vao đây một lát

Khalid ngoan ngoãn cúi đầu đi theo Nathan. Cái bầu không khí lúc nảy tự dưng căng thẳng đến phát sợ, cũng may Nathan chẳng thèm để tâm đến nó. Tám người này theo hắn từ lúc hắn còn lang thang ngoài khu chợ đen. Đã theo lâu như thế cho nến ắn hiểu rõ bọn họ hơn ai hết, từ cái tính cách đến cách xử lí công việc,... Vì vậy cho dù bọn họ có phạm phải bất cử lỗi lầm gì, dù nhỏ dù to, hắn cũng sẽ hiểu rằng bọn họ chẳng bao giờ cố ý để xảy ra chuyện như thế cả.

Khalid cùng Nathan trở vào phòng làm việc của hắn. Căn phòng này chủ yếu là tông xám. Cửa sổ lớn cùng hộc tủ gỗ màu đen xanh ăn khớp nhau. Điểm nổi bật của nội thất phòng làm việc này là phần hộc tủ được đặt quanh phòng để được rất nhiều sách, tài liệu, đồ vật tạo nên sự tiện dụng, khoa học tích kiệm diện tích căn phòng đến đáng kể, đi kèm tủ đứng ốp kính càng khiến không gian căn phòng rộng lên rất nhiều, ánh sáng được đưa vào phòng làm việc hợp lý thông qua hai cửa sổ thiết kế độc đáo. Một cái bàn làm việc được để ngay ngắn giữa phòng, đối diện là bộ sofa xanh đen. Mọi thứ đều hòa hợp với nhau, nhưng tổng thể lại tạo ra một cảm giác khá lạnh lẽo và cô đơn. Nếu không phải fan của loại màu này thì vừa nhìn thấy căn phòng chắn chắn tâm trạng sẽ tuột xuống ngay lập tức. Ngay cả những cô hầu còn được quyền vào đây dọn dẹp, chỉ riêng Qwen là bị cấm tiệt đi lung tung trong nhà, mò mẫm những căn phòng của hắn.

Khalid đóng cửa lại trong khi Nathan đang di chuyển về phía bàn làm biệc của hắn.

Hắn không nói gì nhiều, nhưng không cần lo lắng, hắn sẽ nói thôi, tôi đã cho hắn thời gian đến nửa đêm

Tôi có thể thử tra hỏi hắn nếu ngài muốn...

Nathan đưa tay chặn lời Khalid Không cần thiết

Nathan đưa một tở giấy ra, không rõ trên đó là gì, Khalid đón lấy, lướt qua một lượt.

Anh tìm mua một cái laptop nào thật xịn rồi gửi qua địa chỉ đó cho tôi

Khalid cúi đầu ngoan ngoãn nhận lời.

À phải, phu nhân sáng giờ đều muốn gặp ngài, có cần tôi...

Nathan ngắt lời Khalid Con đàn bà này phiền chết đi được, dạo này bận quá nên quên mất cô ta. Bây giờ cô ta chả có giá trị gì nữa cả, cứ xử lý cô ta đi

Tim Khalid đập mạnh và loạn nhịp, không thể tin được vào lỗ tai chính mình. Những lời này rõ ràng nện ở bên tai, ong ong trong màng tai. Có gió lạnh trong miệng, kinh ngạc khó nhịn nói: Không được đâu! Khalid kích động

Hắn trừng con mắt liếc nhìn Khalid, Khalid hơi rợn người, cố gắng giữ bình tĩnh lại. Nathan đưa hai ngón tay xoa xoa cặp mắt, hắn thở dài Khalid, lần trước anh đã không canh chừng tốt để cho con nhỏ đó kêu người đi hại Brenna

Nathan chống hai tay lên thành ghế rồi đứng dậy. Hắn từng bước từng bước tiến lại gần Khalid. Đôi mắt hắn trông sắc lại, giọng nói nhỏ đi nhưng có cảm giác như nó vừa được mài bén Có lẽ mấy đòn roi lần trước không làm anh thông minh ra được nhỉ?

Khalid mím chặt môi, cả cơ thể cứng đờ. Nathan để một tay lên vai Khalid Không phải tôi không biết tâm ý của anh. Nếu lần trước không nể mặt anh tôi đã xử đẹp cô ta rồi, anh nghĩ lí do vì sao cô ta vẫn sống đến ngày hôm nay?

Khalid vẫn đứng im, đôi mắt trở nên sâu thẳm hơn. Anh cúi mặt, không dám đối diện với Nathan.

Nathan lại vòng về chỗ bàn làm việc của hắn, buông cả cơ thể tựa vào ghế Trung thành thôi vẫn chưa đủ, con chó rụng răng tôi không có cần đâu anh hiểu không?

Diệt được cả nhà Qwen, tức là đối với Nathan cô ta chẳng còn giá trị lợi dụng nào cả. vì vậy hắn có thể bỏ qua cho Khalid. Nhưng dù sao Qwen cũng đã sống ở đây khá lâu, ít nhiều gì cũng có chuyện Qwen sẽ biết, nếu để kẻ nào chộp được mạng sống của cô thì chả biết được cô ta sẽ khai cái gì cả. Nếu cứ để cái loa di động đó trong nhà, có ngày Nathan cũng điên tiết lên và lỡ tay giết chết cô ta không chừng. Khalid luôn trung thành, có thể nói anh sẵn sàng vứt cả mạng sống để đem lại lợi ích cho Nathan. Tuy theo Nathan đã lâu nhưng Khalid chưa từng đòi hỏi một điều gì cả, đây là lần đầu tiên. Nếu quá lạnh lùng, ngay cả bản thân hắn cũng cảm thấy áy náy với Khalid. Vì vậy Nathan vẫn đang cân nhắc việc để Qwen sống sót.

Khalid theo hắn đã lâu, cả cuộc đời anh cũng chỉ sống ở trong cái thế giới đen tối này. Vì vậy không cần phải nói rõ ra, không lí nào Khalid lại không hiểu hậu quả nếu để Qwen cứ long nhong ngoài đường. Như vậy chả khác nào Camorra đang dâng không thông tin cho kẻ thù vậy.

Tôi biết làm trái ý ngài là sẽ bị trừng phạt. Vậy tôi xin chịu phạt, chỉ xin ngài cho phu nhân con đường sống Khalid cúi người chín mươi độ.

Cái tính lễ phép này của Khalid vẫn luôn như vậy. Nathan không rõ anh học từ đâu ra, ban đầu hắn luôn thấy khó chịu vì điều đó. Nhưng bây giờ không ai hành xử như thế thì hắn càng cảm thấy chướng mắt hơn. Có lẽ hắn đã quen rồi.

Tôi xin đảm bảo với ngài, về phía cô Qwen cứ giao cho tôi. Chỉ xin ngài đừng giết cô ấy...

Nathan trân trân cặp mắt nhìn Khalid, hắn nhìn từ chân lên đầu, rồi từ đầu trở xuống chân. Hắn đang phán xét cái nhìn của Khalid. Nhưng Khalid đã luôn trung thành, hắn coi như ban cho Khalid một phần thưởng vì điều đó vậy.

Được rồi. Vậy mau đi làm việc của anh đi

Khalid vui vẻ gập người cảm ơn. Nathan xua tay, Khalid cũng hiểu ý, im lặng lui ra bên ngoài. Thường việc canh chừng Qwen là phần của Khalid nên hiện giờ anh biết rất rõ Qwen đang làm gì và ở đâu. Khalid gọi Free và Alex cùng đi theo anh. Ba người họ nhỏ nhẹ từng bước tiến tới trước cửa phòng ngủ của Nathan. Riêng Khalid thì chỉnh lại bộ trang phục của mình cho ngay ngắn, rồi gõ lên cửa hai tiếng.

Cốc cốc.

Không có phản ứng, tay nắm cửa cũng không khóa, Khalid nhẹ nhàng đẩy cửa vào. Qwen đang nằm lăn lốc trên cái giường size Califonia King của Nathan. Cô ta mặc cái đầm ngủ trắng mỏng tanh, ôm lấy cái gối đầu của Nathan, hít lấy hít để.

Tiểu thư, nếu để ngài Redmond biết cô đang ở đây thì chẳng ai cứu cô được đâu

Qwen quay cái mặt đờ đẫn nhưng đầy quyến rũ về phía cửa ra vào Đây là phòng chồng tôi, mắc gì tôi không được ở?

Khalid giữ mình nhìn Qwen, ánh mắt có tia đau buồn Làm đi Free, Alex

Không chần chừ, cả hai người bọn họ ngay lập tức lao đến bên cạnh Qwen.

Các người làm gì?

Không trả lời, Alex và Free nhấc bổng Qwen lên. Vốn dĩ một mình Qwen chẳng thể nào kháng cự lại một người đàn ông, nói chi đến ba người. Qwen cố gắng giãy giụa, liên tục la lối om xòm, luôn miệng chửi rủa bọn Khalid Đám các người dám đụng vào tôi?! Biết tôi là ai không?! Mau bỏ tôi xuống!

Khalid đã chuẩn bị hành lý cùng một cái xe ở trước cửa nhà. Free và Alex không cho Qwen cơ hội thay đồ, cũng không cho cô cơ hội nghe giải thích. Hai người bọn họ quăng thẳng Qwen vào băng ghế sau. Qwen chưa kịp lên tiếng bọn họ đó đóng sầm cửa xe lại, khóa chặt.

Qwen liên tục đập cửa xe, vẫn không ngừng gọi bọn họ đan xen vào câu chửi rủa. Qwen vốn dĩ không nghe được ba người bọn họ đang nói chì. Một lát chỉ có mình Khalid ngồi vào xe. Hắn vặn khóa và bắt đầu đạp ga.

Các người đang làm cái gì vậy?! Anh đưa tôi đi đâu?!

Khalid nuốt không trôi nổi, lại cảm thấy cuống họng đau rát. Anh cố gắng lên tiếng Ngài Redmond... nhưng mỗi lần phát ra từ thì cổ họng hắn lại càng đau hơn Ngài ấy bảo tôi đưa tiểu thư đi, và không bao giờ được trở về nữa

Nói đến đây, hiển nhiên là nói cho Qwen nghe. Qwen chỉ cảm thấy lời nói như là con dao bén nhọn. Tóc cô rũ xuống, cái đầm ngủ mỏng tanh trên người còn xộc xệch, đầu mũi lại thấy đau rát. Nước mắt cô cứ thế mà tự dưng cứ chảy ra Tại sao?

Khalid im lặng, vốn dĩ anh chẳng thể nói. Qwen không phải không biết lí do, chỉ là cô không muốn chấp nhận nó, cô không muốn tin rằra82nngay từ đầu cô chỉ bị lợi dụng, và bây giờ cô chẳng còn gì cả.

Qwen bắt đầu khóc lớn Quay đầu xe lại cho tôi! Anh ấy sẽ không ruồng bỏ tôi như vậy! Qwen chồm tới, giựt lấy cái tay lái của Khalid

Tiểu thư! Đừng!

Cái xe bắt đầu loạng choạng. Không thể giữ được thăng bằng. Bọn họ đang đi vòng qua một con dốc, nếu cứ tiếp tục cả hai bọn họ chắc chắn sẽ lái cxuo61ng vực và không ai đảm bảo một trong hai bọn họ còn sống. Khalid cố gắng đẩy tay Qwen ra và may mắn thay anh đã thành công.

Khalid nhíu mày, cáu gắt Cô bình tĩnh đi có được không?! Làm như thế bộ đáng hay sao?!

Qwen ngồi phịch xuống ghế, cô còn còn nấc nghẹn nữa, nhưng nước mắt vẫn không ngừng chảy ra. Khalid dừng xe lại, bọn họ im lặng một hồi, Qwen lại bắt đầu khóc lớn hơn. Càng nghe Khalid càng thấy đau xót bên tai.

Tiểu thư, tôi sẽ đảm bảo sẽ không bỏ rơi cô

Qwen không muốn nói, cô cứ thế ngồi đó khóc nức nở. Khalid cũng chẳng cần phải an ủi, anh hiểu rõ điều khiến Qwen thoải mái bây giờ là chỉ có thể để cô khóc.

***

Brenna vẫn cố gắng sống bình thường như mọi ngày khi sự cố Nathan Redmond đã gần như nguôi ngoai. Bây giờ bắt đầu cao điểm, mọi người đổ xô vào quán hẹn hò, ăn khuya,... Jack chờ Brenna có lẽ đã nóng ruột.

Brenna. Tôi đang lo hôm nay cô không đến.

Cuộc hẹn kết thúc sớm hơn tôi nghĩ. Hôm nay tôi có thể làm được vài tiếng

May mà có cô, Sana và mọi người đang chạy muốn chết đấy. Cô tranh thủ lên nhé

Jack để Brenna vào phòng thay đồ và chỉ một lúc sau, cô đã bắt đầu ngập trong công việc.

Khi cô về đến nhà đã là gần tối, Jóse đang vừa đeo tai nghe vừa gõ máy tính. Còn Maris đang loay hoay lục tìm đồ, mũi Maris vẫn còn ửng đỏ nhưng có vẻ như cô nàng đã hoàn toàn chìm đắm trong đống quần áo. Còn Jóse cũng chăm chăm nhìn vào màn hình vi tính, không rõ cô đang làm gì nhưng vẻ mặt căng thẳng, Jóse gõ bàn phím như điên. Brenna mệt và kiệt sức sau một chuyến đi dài, nghĩ tới cuộc gặp gỡ cam go hôm nọ và cơn choáng mang tên nhà hàng Kura Revolving Sushi Bar. Brenna gieo mình xuống ghế, lan man nghĩ về những việc dở dang chỉ vì mắc kẹt với… hắn. Vừa mới hôm qua, Finn đã được đi dã ngoại cùng trường tới ngày mốt mới về. Brenna vừa cảm thấy nhẹ nhõm, vừa cảm thấy lo lắng.

Thường ngày Brenna làm về thì chỉ toàn dành thời gian chăm lo cho Finn, hiếm khi cô đi đâu đó. Vì vậy hôm nay tranh thủ thời gian rảnh rỗi, Maris và Jóse cũng không có ca làm hôm nay, bọn họ đã rủ nhau đi dẩy một chuyến.

Maris đang bận tâm chuyện sẽ mặc gì để đi bar tối nay. Brenna thì bận lục tìm chìa khóa trong ví.

Brenna, có bưu phẩm cho em này Maris đứng trên thềm cửa, hai tay ôm một hộp giấy nâu, khá to và nặng. Kỳ lạ, Brenna nhớ rõ ràng cô chẳng có đặt hàng gì trên mạng cả, Brenna cũng chẳng hay mua đồ qua mạng. Maris đưa cho Brenna gói giấy và lấy chìa khóa cửa.

Đúng là trên đấy ghi rõ Brenna Harding. Không có tên và địa chỉ người gửi. Brenna chẳng thể đoán ra được ra ai. Hộp giấy lại khá to và nặng, cũng chẳng nghĩ được là cái gì.

Mở ra xem Maris hứng chí ngó sang nhà bếp có chai sâm banh.

Brenna mở bọc giấy, hộp MacBook Pro 16 Laptop - Intel Core i9 - 64GB Memory - 4TB SSD - Space Gray. Macbook này tận hơn 4500$ (Hơn 105 triệu vnd), kiểu dáng rất đặc biệt. Ngoài ra không có ghi chú, cũng chẳng có bất cứ thông tin gì khác nữa.

Chi một đống tiền cho cô như thế này, ngay lập tức, Brenna hiểu ra ai là người gửi. Maris nhướng mình nhìn, mồm cũng há hốc vì sock. Jóse cũng tò mò lại gần bọn họ xem, có lẽ cô nàng cũng rất để ý đến Nathan Redmond.

Jóse trợn mắt không tin nổi những gì mình thấy Không đời nào

Brenna cười khúc khích Coi chừng cắn vào lưỡi bây giờ

Jóse nhận ra cô dàng đã há hốc miệng từ nảy đến giờ. Jóse cố gắng tỉnh táo lại, gãi gãi đầu như thể xấu hổ.

Maris: Ông chủ? Ngài Redmond

Brenna gật đầu Em chẳng nghĩ ra có thể là ai khác

Jóse: Anh ta thích cậu sao?!

Nói thật với hai người hôm đó em và anh ta... Brenna múa tay, không biết dùng từ từ để nói cho gọn ...không được tốt cho lắm. Em nghĩ đây là lời cảnh báo thẳng thắn, anh ta muốn khuyên em nên giữ khoảng cách. Mặc dù em chẳng hiểu tại sao. Đâu có vẻ gì là em đang gõ cửa nhà anh ta. Brenna nhăn mặt.

Chị biết dạo này em không muốn nói về anh ta, Brenna, nhưng anh ta thật sự mê mệt em rồi. Dù cảnh báo hay không.

Brenna đã không để mình sa đà vào đề tài Nathan Redmond cả tuần nay. Đôi mắt sâu thẳm đó vẫn ám ảnh những giấc mơ của cô và cô biết có thể mãi mãi cũng không bôi xóa được khỏi trí nhớ cảm giác của đôi tay anh ta riết quanh người cô và mùi cơ thể tuyệt diệu. Qùa mua chuộc sao? Hắn ta muốn nói với mình rằng mình không dành cho anh ta đây mà Brenna nghĩ lan man.

Jóse thì thầm. Vậy cậu nghĩ ý anh ta là sao?

Tớ không biết. Tớ không quan tâm. Tớ sẽ không nhận đồ của anh ta. Tớ sẽ gửi trả lại, kèm một câu trích dẫn bí hiểm nào đó ít người biết.

Đại loại bảo anh ta cút xa đi là được Jóse vờ lạnh lùng.

Chính thế Brenna bật cười. Brenna yêu cả Jóse và Maris, chỉ hai cô nàng này hiểu cô. Brenna gói lại, để trên bàn ăn. Maris đưa Brenna và Jóse ly sâm banh.

Em yêu hai người quá đi Brenna bĩu môi nhõng nhẽo

Jóse và Maris khoác lấy vai Brenna, tươi cười.

Tới giờ rồi, hai người sẵn sàng rồi chứ? Maris cười rạng rỡ.

Đêm nay dẩy hết mình đi các cô gái! Ba người bọn họ chạm cốc và uống.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Yêu Nhầm Gã Tội Phạm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook