Yêu Nhầm Biến Thái Nam Nhân

Chương 9

Pé Chồn Present

02/04/2015

Hắn bước ra ngoài gải đầu gải cổ nhìn trời đêm nhưng không thể buồn ngủ do cả ngày ngủ quá nhiều. Nếu cứ ở đây rảnh rang chỉ sợ ban ngày và ban đêm sẽ bị đảo lộn mất thôi.

Hắn định bụng đi gọi Hiệp Phong dậy uống rượu với mình thì nghe tiếng khóc thút thít vọng từ phía giếng.

Gã thủ lĩnh này vốn cũng không phải anh hùng chính nghĩa gì nên hơi run, bước qua đó xem thử. Và Thu Yên mặt lem nhem nước mắt vội vã nhìn lên làm hắn hú hồn vỗ ngực may là không phải ma chứ nếu không hắn bị doạ té xỉu luôn rồi.

Tên đó nhăn mặt nhíu mày với nàng…

“Đêm hôm ra đây ngồi khóc muốn hù chết người ta hả?”

“Xin lỗi…hic”

Nàng vội rửa mặt cố không khóc nữa. Nửa đêm nàng không ngủ nổi vì lo lắng và nhớ cha. Thu Yên chỉ còn cha thôi nên thật không muốn cha gặp chuyện gì bỏ rơi mình.

Hắn ta nhìn bộ dạng của nàng, không cần hỏi lí do gì cả cũng đủ hiểu.

Chợt sói trên núi tru lên vang âm thanh vọng cả một vùng. Thứ âm thanh dễ sợ đó khiến hai đứa đều sợ nha. Hôm nọ ở chung bị doạ rồi, nay cả hai mặt mày tái mét không cần nhìn cũng hiểu ý nhau vội đi vào không muốn bị sói tấn công nữa đâu.

Thu Yên bước từ từ vẫn lau má ướt, mắt nhìn khẽ hắn đi chắp tay sau lưng, cước bộ chậm rãi có phần ung dung tự do tự tại ngắm sao trên cao.

Nhìn hắn làm gì tim nàng cũng có chút xao xuyến kì lạ. Giờ lại được hai người, nàng thật muốn nói chuyện với hắn…

“Huynh khó ngủ hả?”

“Ừhm… ban ngày rảnh quá ngủ hơi bị nhiều!” – Vừa nói hắn vừa kê tay giữ sau cổ xoay đầu uể oải mấy vòng.

“Vậy còn mấy ngày chuyến hàng huynh chờ sẽ đến vậy?”

Gã thủ lĩnh nhìn lại, nàng co rúm trước sợ hắn sẽ chửi mình nhưng hắn chỉ nói bình thường có phần nhẹ nhàng hơn mọi ngày nữa có lẽ vì hắn biết lòng nàng rất lo lắng nên nửa đêm ngồi khóc như thế.

“Còn 9 ngày!”

“… 9 ngày lận sao?”

Thu Yên hơi ũ rũ còn hơn phải chờ đợi thêm 9 năm nữa mới đi lên Kinh cứu cha. Hắn lại lên tiếng trấn an kiểu của hắn…

“Đừng lo quá! Cha cô bị oan chắc chắn sẽ có cách tìm ra sự thật thôi. Cáo trạng của cô viết rất hay, nếu đến tay người xét xử vụ án chắc chắn sẽ sáng tỏ mọi việc thôi!”

Gã thủ lĩnh này mà có thể nói ra những lời an ủi làm nàng tưởng mình đi đêm bị mộng du nữa. Trong lòng nàng buồn lo rối như tơ vò không hiểu sao nghe rồi thấy dễ chịu, nhẹ nhõm hẳn.

Quả là lời nào từ miệng hắn cũng có một uy lực khó tả. Song Thu Yên ngạc nhiên hỏi lại…

“Sao huynh biết cáo trạng là tui viết?”

“Nhìn nét chữ đoán thôi. Hẳn cha cô dạy con rất chu đáo. Ta chưa từng thấy nữ nhân nào viết được cáo trạng cả.”

Vừa nói hắn vừa gật gù nhận xét không biết Thu Yên vui lắm cảm giác như đó là một lời khen. Tuy hắn chỉ là cướp nhưng nghe thế nàng cũng hãnh diện lắm.

“Mẹ tui mất sớm, cha dạy tui cả những thứ nam nhân mới được học. Cha nói nữ nhi không phải lúc nào cũng cam chịu, nhận thiệt thòi. Con người sống trên đời chỉ có một lần, ai cũng có thể làm bất cứ việc gì mình thích!” – Nàng thật rất hạnh phúc vì có người cha tốt nên nhất định phải giải oan cho cha.

Hắn nghe rồi nhướng chân mày tỏ ra hứng thú lắm.

“Cha cô suy nghĩ hay thật! Ta thật muốn gặp qua!”

“Huynh giúp tui cứu cha sẽ có cơ hội gặp thôi!”

“Ừh ha… nhưng dù nữ nhi biết nhiều thì ta cũng cảm thấy… chỉ là hồ ly tinh mà thôi!” – Tự dưng cuộc nói chuyện êm ả hiếm có của cả hai lại bị hắn phá hỏng mất tiêu. Thu Yên nhăn mặt nói.

“Dù huynh có hiềm khích với nữ nhi nhưng không thể gôm mớ cả đóng, còn có người này người kia khác nhau mà!”

Từ ngày biết hắn nàng chịu oan ức làm hồ ly tinh lắm rồi hôm nay muốn đòi lại công đạo cho mình và những nữ nhân tốt trên đời. Gã thủ lĩnh nhăn cả mặt, giọng điệu bôi bác lời nàng mà trả lời.

“Xì… ta đi nhiều nơi gặp nhiều người rồi, cô tin ta đi sâu thẩm nội tâm mọi nữ nhân dù bề ngoài tốt hay xấu thì cũng là một con hồ ly gian xảo, nham hiểm. Họ mà hết cách sẽ lộ đuôi xấu xa thôi!”

Nghe hắn nói cứ như kinh nghiệm đầy mình. Nàng tò mò, bẽn lẽn hỏi…

“Chẳng lẽ huynh đó giờ chỉ ở gần những nữ nhân xấu xa nên mới có ác cảm hả? Hay là có cô nương nào đó đã làm tâm huynh tổn thương?”

Nàng hỏi thật lòng muốn thay đổi cách suy nghĩ áp đặt cho toàn bộ nữ nhân trên đời đều xấu xa của hắn. Nàng không muốn cứ bị làm hồ ly đâu khi nàng cả con gián còn không dám giết làm sao mà xấu xa chứ.

Sắc mặt hắn không biến đổi vì câu hỏi chỉ cười nhạt một cái. Một nụ cười như khẳng định cho những phỏng đoán của nàng có hơn nửa phần chính xác.

Thu Yên bỗng thấy lòng cồn cào nghĩ nếu hắn ghét nữ nhi vì từng có một chuyện tình cảm không tốt đẹp, tâm tổn thương đến mức ghét tất cả nữ nhi thì thật sốc.

Hắn không thể vì một cú sốc tình cảm mà biến thành loại nam nhân biến thái thích nam nhân chứ?

Hắn lại nhìn trời, nói bâng quơ tự ý đổi chủ đề.

“Trên núi sao nhiều thật đó!”

“Nè, nói tiếp về hồ ly và nữ nhi đi!” – Thu Yên càng lúc càng tò mò nhiều hơn về hắn. Nhưng hắn như bé hư chơi chán không thèm chơi nữa trả lời nàng.

“Không thích nói. Ta đi ngủ đây, cô cũng đi về ngủ đi đừng có mà khóc lóc như ma nữa!”

Ban nảy nghe tiếng khóc làm hắn bị doạ xém tè ra quần vì sợ ấy chứ. Thu Yên chun mũi bực mình vì tính cách hắn quả là thất thường.

“Ai biểu tui khóc huynh ra nghe làm chi còn nói tui!?”

“Cô dám nói lại với ta sao?”

Hai đứa đang chuẩn bị trừng mắt liếc nhau thì Hiệp Phong bước ra. Cả hai xoay qua nhìn đều giữ lại ý tứ không xung đột nữa. Hiệp Phong nhìn trời nửa đêm, hai người vốn ghét nhau, cải lộn cả ngày mà lại ở chung như thế không giấu nổi câu hỏi.

“Hai người nửa đêm ra đây làm gì vậy?”

Thu Yên ú ớ ngượng không biết nói làm sao. Nữ nhi đoan trang nửa đêm đi với nam nhân là không tốt huống chi là cùng với gã thủ lĩnh này càng không – không tốt.

Hắn ta chỉ cười, không có gì phải “thẹn thùng” khi đi đêm với một con chồn như nàng cả. Hắn bước lên ôm vai Hiệp Phong.

“Giờ thì có thêm ngươi mất ngủ đó. Đi uống ít rượu với ta rồi đi ngủ nha!”

Hắn kéo Hiệp Phong vào đi vào phòng. Thu Yên cũng đi sau đó chân ngừng khẽ trên sân. Nàng xoay lại nhìn căn phòng đó. Có Hiệp Phong hắn nhất định sẽ cười vui vẻ, không hiểu sao nàng có tí chạnh lòng như thế.

Thu Yên nhìn lên bầu trời đêm thật nhiều sao. Đêm nay tự dưng có thể nói chuyện nhiều với hắn, hiểu thêm một tí. Từ đầu nàng thấy hắn kì lạ, nay càng tự khẳng định hắn ta không phải là cướp bình thường. Gã thủ lĩnh và các huynh chắc chắn còn che giấu điều gì đó.

Giờ có tò mò thật nhưng nàng cũng không quá bận tâm tìm hiểu vì chỉ muốn cứu cha về đoàn tựu với mình. Chỉ là còn chuyện vì sao hắn ta ghét nữ nhi nàng thật muốn biết… nàng không muốn gã thủ lĩnh đó ghét mình nữa một cách kì lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Yêu Nhầm Biến Thái Nam Nhân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook