Yêu Người Vượt Thời Gian

Chương 11: Gặp Lại Nhau

Ngọc Vũ Kỳ Tâm (Phong Du)

03/02/2016

Cả đám bốn người Bảo Bình chọn một bàn trống ngồi, ai nấy nói cười rôm rả. Đám nam nhân trong quán nhìn bốn đại mỹ nhân mà ngây ngất, tuy nhiên lại chẳng ai có gan đi đến bắt chuyện cả. Ai cũng nhìn thấy rõ ba vị vương gia đang bước đến bàn đó. Ai nấy đều rất yên phận, các mỹ nhân kia sớm muộn gì cũng không phải là người mà họ với tới được.

Đang nói Ma Kết bỗng dừng lại, ánh mắt nhìn thẳng vào bốn nam nhân đang bước tới. Nàng nhận ra Thiên Yết và Sư Tử trong bốn người đó. Bạch Dương ngồi bên tinh ý thấy cũng hướng mắt nhìn theo Ma Kết, nàng cũng hơi bất ngờ khi thấy vị vương gia và công tử đã cứu mình.

- Mọi người hôm nay có nhã hứng đi dạo sao?

Giọng nói trầm trầm của Sư Tử vang lên kéo sự chú ý của toàn bộ bốn cô gái. Cả bốn cùng đứng dậy, khẽ nhún người hành lễ:

- Tham kiến vương gia!

- Đa lễ làm gì, cũng là người quen cả! – Song Tử phất tay áo, câu sau còn cố ý nhấn mạnh

Song Ngư hơi giật mình, giọng nói này…nghe lạ vậy?

- Vị cô nương này, chúng ta hình như gặp nhau rồi nhỉ?

Song Tử hướng ánh nhìn sang Song Ngư rồi lên tiếng, Song Ngư ngơ ngác nhìn hắn. Đôi mắt to tròn khẽ chớp, nàng có gặp Song Tử chưa nhỉ?

- Xin lỗi vương gia, tiểu nữ thân phận thấp hèn nào gặp được ngài chứ!

Song Ngư rất ngây thơ đáp lời, quả thực nàng không nhớ là gặp hắn ở đâu. Song Tử hơi khựng lại, một mỹ nam xuất chúng như hắn vậy mà lại bị nữ nhi phủ nhận rằng chưa gặp bao giờ. Sắc đẹp của Song Tử không đủ để lưu luyến chút gì với Song Ngư sao?

Bỗng cơn giận từ đâu kéo đến, giận cũ giận mới dồn vào với nhau, Song Tử mặt đỏ phừng vì giận, lời nói rít qua khẽ răng:

- Ngươi cả gan dám ném đồ vào người bổn vương, bỏ chạy mất giờ lại nói không gặp ta bao giờ? Nữ nhi nhà ngươi to gan thật mà!

Song Ngư giật mình, trợn tròn mắt nhìn Song Tử, một đoạn ký ức ngắn bắt đầu ùa về. Mồ hôi trên trán Song Ngư bắt đầu lăn xuống, chết nàng thật rồi, tưởng đã chạy thoát bây giờ lại gặp lại Song Tử ở đây. Lúc đó hắn đã quát bắt được nàng là sẽ giết chết, không lẽ nàng mới xuyên về mấy ngày đã phải chết rồi sao?

Bảo Bình đứng bên cạnh thấy sắc mặt Song Ngư đột nhiên bất thường liền nhanh chóng hiểu ra mọi chuyện. Nàng lên tiếng đỡ lời, dù gì cũng mới về đây không thể tùy tiện đắc tội với người khác được. Huống hồ người này là vương gia, đụng đến là chỉ có chết.

- Xin lỗi vương gia, tiểu muội của tiểu nữ còn nhỏ tuổi chưa biết phải trái, nếu muội ấy làm gì đắc tội với ngài, xin vương gia phạt nhẹ bỏ qua cho!

Thiên Yết đứng ngoài khóe môi hơi nhếch lên, nữ nhân này tính cách mạnh mẽ, trầm tĩnh, lời nói phát ra nhẹ nhàng nhưng sắc sảo. Nữ nhân này liệu có thể ở bên cạnh tên sắt đá kia không?

- Bỏ qua? Ngươi nói xem liệu có thể? – Song Tử nhướn mày, giọng nói pha chút bực bội

- Có thể! – Bảo Bình mỉm cười – Vương gia ngài độ lượng, không chấp nhặt với nữ nhi hà tất phải làm khó dễ?

- Hahaha… - Song Tử bật cười – Hay cho câu “không chấp nhặt với nữ nhi” của ngươi. Được, bổn vương độ lượng tạm tha cho nữ nhi không hiểu chuyện này!

- Đa tạ vương gia tha tội! – Song Ngư và Bảo Bình cúi người, cung kính nói

- Được rồi, chúng ta cùng ngồi xuống nói chuyện đi! – Nhân Mã lên tiếng đổi chủ đề

Mọi người đều ngồi vào, thức ăn được dọn lên, ai cũng nhanh chóng giới thiệu về bản thân. Những hiểu lầm trước đây như đều bị xóa sạch, tất cả còn lại chỉ như tình cảm bằng hữu rất lâu năm rồi.



- Nhị vương gia, Mạnh công tử, lần trước nhờ hai người giúp đỡ, tiểu nữ mới có thể sống sót. Lần này, tiểu nữ kính hai người một ly thay lời cảm tạ!

Bạch Dương lên tiếng, trong mắt lộ rõ ý cười. Thiên Yết hơi nhếch môi, nâng chén rượu uống cạn, Sư Tử liếc mắt nhìn Bạch Dương, trong đôi mắt hắn dường như mang theo một cảm xúc phức tạp. Nhẹ nâng chén rượu, Sư Từ từ tốn uống sạch, Bạch Dương cười tươi cũng ngẩng đầu uống hết chén rượu.

Bầu không quanh bàn ăn nhộn nhịp, không phân biệt thân phận, tất cả như bằng hữu tốt, nói chuyện vô cùng thoải mái. Bọn Bảo Bình trong lòng chợt nhẹ đi, ít ra thì bây giờ họ không còn cô đơn giữa chốn người xa vật lạ này nữa rồi.

------------ * * * -------------

Trong khi đó, ngoài chợ vẫn còn huyên náo, người qua lại trên đường vẫn tấp nập như mọi ngày. Cự Giải mặc trang phục nữ nhi đơn giản, trên tóc cũng chỉ cài hai cây trâm ngọc, nàng xinh đẹp mà tao nhã. Xử Nữ đi bên cạnh đã thay trang phục của người Vân Hỏa Quốc, tóc búi cao một nữa, cây trâm ngọc bích gắn tua rua khẽ rũ một bên, Xử Nữ dịu dàng mà thanh tao.

Cả hai mỹ nhân cùng đi dạo phố, hôm nay Cự Giải đã danh chính ngôn thuận xin hoàng huynh Kim Ngưu của mình xuất cung. Tuy đã được huynh ấy đồng ý nhưng nàng vẫn phải để Thiên Bình theo hộ tống vì đó là điều kiện mà Kim Ngưu bắt ép, nếu không chịu thì Cự Giải sẽ không được ra ngoài.

Quay người nhìn nam nhân đi phía sau, hắn mang gương mặt lạnh lùng chỉ bước đi theo hai người phía trước mà không nói gì. Cự Giải dở khóc dở cười, hắn nghiêm như thế ai đi ngang cũng phải e dè né tránh, thế còn gì là cho nàng đi dạo phố nữa chứ, đúng là dọa người khác mà.

- Giải tỷ a, chúng ta vào quán kia ngồi đi! – Xử Nữ lên tiếng, kéo kéo ống tay áo Cự Giải chỉ về quán ăn mang tên Mỹ Vinh Xuân

Cự Giải cũng thấy hơi đói nên gật đầu cùng Xử Nữ vào trong quán. Lần nữa mọi người trong quán được phen chấn động, thêm hai đại mỹ nhân nữa ghé vào Mỹ Vinh Xuân. Ông chủ cửa tiệm thầm ngửa cổ nhìn trời, cảm tạ đã cho ông đón rất nhiều người đẹp ghé thăm.

Tại một bàn ăn cách đó không xa, Nhân Mã nhanh mắt đã nhìn thấy Xử Nữ, hắn nhoẻn miệng cười, không ngờ lại gặp được nàng ở đây, đúng là duyên trời mà. Nhân Mã tự cười đắc chí trong lòng rồi lên tiếng:

- Là hoàng tỷ và Thiên Bình huynh kìa, sao trùng hợp dữ vậy?

Những người khác trong bàn nghe câu nói của Nhân Mã đều đồng loạt quay sang hướng mắt nhìn về phía cửa ra vào. Nhân Mã nhanh chân tiến lại phía ba người kia, Ma Kết nheo nheo mắt nhìn về hai nữ nhân xinh đẹp ấy. Nàng nghiêng người, nói nhỏ đủ cho đám Bảo Bình nghe thấy:

- Mấy miếng ngọc bội đó, trông rất quen…

Đám Bảo Bình cũng đưa mắt nhìn, quả nhiên hai miếng ngọc bội đó trong rất giống của Cự Giải và Xử Nữ, có lẽ nào? Nhất loại bốn người đưa mắt nhìn nhau, sự vui mừng xen lẫn nghi hoặc trào dâng.

Nhân Mã nói gì đó với ba người rồi cả bốn quay lại bàn rất nhanh, Cự Giải nhìn thấy hai hoàng huynh của mình liền mỉm cười, đúng là trùng hợp mọi người lại gặp nhau đông đủ thế này.

- Tham kiến hai vị vương gia!

Xử Nữ đến nơi, cuối người cung kính nói, lễ giáo phong kiến thật là phức tạp quá a. Song Tử thấy mỹ nhân xinh đẹp mắt bỗng sáng lên, một tia bỡn cợt xuất hiện trong mắt hắn.

- Mỹ nhân không cần đa lễ thế!

Song Tử cười tươi nói, Nhân Mã đứng bên nghe ra giọng nói của Song Tử có sự đùa giỡn, biết tính trêu ghẹo gái nhà lành của tam huynh mình trỗi dậy. Nhân Mã lén đánh Song Tử một cái, Song Tử nhíu mày sắc mặt không vui liếc nhìn đệ đệ mình nhưng nhận lại là cái nhìn đầy cảnh cáo “Huynh mà còn giở trò thì đừng trách đệ” của Nhân Mã. Song Tử ngẩn người rồi nhanh chóng hiểu ra liền mỉm cười, em trai của hắn động tình rồi.

Tiểu nhị mang thêm ghế đến, mọi người lại ngồi xuống nói chuyện, Cự Giải và Xử Nữ nhìn đám Bảo Bình. Nãy giờ cả hai để ý thấy bốn người họ đều họ nhìn cả hai chăm chăm làm cả hai có hơi giật mình không hiểu vì sao bốn người đó làm vậy.

Qua một lượt giới thiệu, Cự Giải và Xử Nữ đã hiểu ra vấn đề, vẻ mặt cả hai từ ngạc nhiên chuyển sang vui mừng. Còn bốn người kia vẫn ung dung như cũ, từ sớm họ đã xác nhận hai người này là ai rồi nên giai đoạn ngạc nhiên rồi vui mừng đã qua.

Không khí quanh bàn không còn ngượng nghịu ngập ngừng nữa, tất cả đều là người quen cả nên rất nhanh sau mọi người như hòa lại, nói chuyện không cần phải cẩn trọng, e dè nữa.

Thoáng cái mặt trời đã ngả xuống núi, trời không còn sớm nên ai nấy đều đứng dậy rời khỏi Mỹ Vinh Xuân quán. Ma Kết biết Xử Nữ ở lại nhờ phủ của Thiên Bình liền nhíu mày:

- Xử Nữ ở mãi phủ của Thiên đại nhân và Tứ vương gia cũng không tiện lắm, lại có thể làm phiền hai người. Hôm nay hãy để muội ấy ở lại phủ của ta đi!



- Có phiền gì đâu chứ, muội muội kết nghĩa của hoàng tỷ thì cũng là muội muội của ta thôi! – Nhân Mã lên tiếng, trong lời nói dường như không muốn Xử Nữ đi

- Tỷ thấy Ma Kết nói đúng đấy, vậy Xử Nữ đến phủ của Thái Phó vậy! – Cự Giải nói

Nhân Mã tuy không muốn nhưng mà việc Xử Nữ ở lại phủ của hắn quả là có bất tiện thật, hắn đành lòng phải để Xử Nữ theo Ma Kết vậy.

Mọi người quay sang chào cáo từ nhau rồi mỗi người mỗi hướng đi về. Cự Giải cùng Thiên Bình, Thiên Yết và Song Tử hồi cung, Nhân Mã nhất quyết đưa Ma Kết và Xử Nữ về. Mọi người rời đi cả chỉ còn lại Bảo Bình, Song Ngư, Bạch Dương và Sư Tử.

- Trời cũng đã trễ, tiểu nữ xin phép đi trước! – Bạch Dương lên tiếng cáo từ

- Để ta đưa ba người về! – Sư Tử nói, giọng đều đều

- Làm vậy thật phiền công tử lắm! – Song Ngư nhẹ nhàng nói

- Bọn tiểu nữ có thể về được, không cần phiền công tử như vậy đâu! – Bảo Bình cũng khách sáo nói

- Không sao, về thôi!

Sư Tử quay lưng tiến lại xe ngựa, ba người kia đưa mắt nhìn nhau. Sư Tử đã nhất quyết như vậy. cả ba cũng không làm gì được, đành để Sư Tử đưa về vậy.

--------------- * * * ----------------

Thấm thoát đã nửa tháng trôi qua sau buổi gặp mặt tình cờ đầy đủ tại Mỹ Vinh Xuân ấy. Phủ Đại học sĩ trong thời gian này lại tự nhiên nhộn nhịp hẳn lên, nô tài trong phủ tất bật trang trí đèn lồng đỏ rực, cả ngôi phủ nhanh chóng trở thành một màu đỏ chói mắt.

Nhìn qua ai cũng biết phủ Đại học sĩ có hỷ mừng, chính là Bạch tiểu thư của phủ gia sẽ kết hôn cùng Mạnh đại gia – con trai Tể Tướng đương triều.

Trong khi mọi người thì vui mừng chuẩn bị thì Bạch Dương lại ảo não, buồn phiền không thôi. Rõ ràng vị tiểu thư họ Bạch này trước đã đồng ý kết hôn với Sư Tử rồi. Nàng nhập vào Bạch tiểu thư giờ lại phải bước lên đứng mũi chịu sào.

Sư Tử là người thế nào, nàng cũng chỉ tiếp xúc hai lần làm sao mà biết được. Hơn nữa Bạch tiểu thư trước đây có thích hắn đi nữa thì nàng giờ cũng có tình cảm gì với hắn đâu. Đùng một cái, bảo Bạch Dương lên xe hoa về nhà chồng là sao chứ?

Bảo Bình và Song Ngư ở bên cạnh cũng lo lắng cùng Bạch Dương, cả hai không thể làm gì để giúp Bạch Dương được, đành giương mắt nhìn mọi người chuẩn bị đưa Bạch Dương lên xe hoa về nhà chồng.

Ma Kết biết tin liền nhảy dựng lên, chị họ của nàng tự dưng lấy chồng làm sao nàng chịu được. Kết hôn với ai thì Ma Kết phải là người đầu tiên biết chứ, bây giờ mọi chuyện cứ thế mà chuẩn bị xong rồi nàng mới biết là sao?

- Muội không cho tỷ lấy chồng đâu! – Ma Kết giận dỗi nói

- Tỷ cũng có muốn đâu.

Bạch Dương dở khóc dở cười nhìn Ma Kết, có phải nàng không muốn cho Ma Kết biết đầu tiên đâu. Muội ấy quên là hiện tại đang ở trong thân xác người khác hay sao? Chuyện của vị tiểu thư này lúc trước Bạch Dương có biết gì đâu chứ, nàng vẫn còn chưa hết bàng hoàng đây.

- Thôi nào Ma Kết, tỷ ấy cũng có biết sẽ có chuyện này đâu. Cậu đừng giận tỷ ấy nữa!

Bảo Bình lên tiếng giảng hòa, thật là mọi chuyện tự nhiên trở nên thế này, làm tất cả rối tung cả lên. Ma Kết hơi phụng phịu nhưng cũng thôi không làm mặt giận nữa, nàng muốn nghĩ cách giúp Bạch Dương thoát khỏi hôn nhân này nhưng có vẻ vô vọng rồi. Ngày cử hành cũng sắp đến làm sao cô dâu thoái hôn được nữa đây?

Ma Kết thở dài, hết cách rồi, Bạch Dương đành phải lấy chồng thôi. Mọi người vui mừng nhưng sao không khí nơi đây lại ảm đạm như thế. Ai nấy đều chìm trong những tâm tư riêng nhưng đều có chung một nỗi buồn phiền. Bọn họ không biết các thân phận này trước đây còn có chuyện gì nữa để mà đối phó. Cứ lấy Bạch Dương làm gương, liệu cả bọn có phải chịu chuyện gì động trời như thế nữa không?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Yêu Người Vượt Thời Gian

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook