Yêu Người Vượt Thời Gian

Chương 4

Ngọc Vũ Kỳ Tâm (Phong Du)

26/01/2016

Hồng Tửu Lâu…

Kỹ viện lớn nhất trong kinh thành, nơi đây nổi tiếng là có nhiều mỹ nữ xinh đẹp, tài năng xuất chúng. Bọn đại gia giàu có lúc nào cũng lui tới đây mua vui, lần này không khí trong Hồng Tửu Lâu khác hẳn khi có sự xuất hiện của ba nam tử khí phách hơn người.

Cả ba đứng trước kỷ viện, ngũ quan tuấn tú, khí chất tỏa ra làm choáng ngợp cả đối phương. Tú bà của Tửu Hồng Lâu là Nhị Tố, ẻo lã tiến ra đón tiếp khách quý, bà ta nở nụ cười chết ruồi, cười nói:

- Không biết cơn gió nào đưa ba vị đại gia đến chỗ tôi vậy? Thật vinh hạnh quá, vinh hạnh quá!

- Đừng nhiều lời, dọn một phòng đi! – nam tử đứng giữa hừ lạnh nói, hắn thật sự cảm thấy ghê tởm nơi này, nếu không phải vì hứa giúp ai kia thì còn lâu hắn mới đứng đây

- A, xin đại gia thứ lỗi! Mời các ngài theo tôi, phòng có ngay ạ! – Nhị Tố nói rồi liền đi trước dẫn đường

Căn phóng nằm ở tầng hai, bên trong tỏa ra một mùi hương nồng nặc khá khó chịu. Cả ba hơi nhíu mày nhưng vẫn bước vào, họ tới làm công việc đành chịu khổ chút vậy. Khi ba người vừa yên vị thì tiếng của bà bà Nhị Tố lại vang lên:

- Lần đầu các đại gia đến Hồng Tửu Lâu, không biết các vị có yêu cầu gì không?

- Nghe nói Tửu Lâu của ngươi có rất nhiều mỹ nhân? – một nam tử thân mặc xanh y cất giọng nhàn nhạc nói

- Vâng ạ, Tửa Lâu của tôi nổi tiếng là có các mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành đấy ạ!

- Tốt, hãy mang lên đây ba cô nương dung mạo xinh đẹp nhất! Nhớ là đẹp nhất đấy! – xanh y nam tử lần nữa lên tiếng

- Vâng, vâng, chắc chắn là người đẹp nhất!

Nhị Tố cười hỉ hả rồi vội rời đi chuẩn bị người tới, trong phòng giờ đây chỉ còn lại ba nam nhân của chúng ta. Xanh y nam tử thở hắt ra, hắn lo cho Ma Kết quá đi mất, thế mà phải nhẫn nhịn ở đây điều tra. Thật tức chết mà!

- Sư Tử, huynh làm vậy là hơi hấp rồi đấy! – nam nhân mặc bạch y lên tiếng, hắn lấy một chén trà thong thả uống

- Thiên Yết huynh, ta thật sự không muốn ở lại đây chút nào nữa! Ta muốn đi tìm Ma Kết! – Sư Tử bực dọc trả lời

Nam tử tên Thiên Yết khẽ liếc mắt nhìn Sư Tử, hắn biết tâm trạng của Sư Tử nhưng mà chuyện này không thể vội vàng được. Sư Tử tuy bực dọc nhưng cũng vẫn phải nhẫn nhịn, hắn biết cái gì nên làm và không nên làm mà. Thôi thì Ma Kết à, muội chịu khó đợi ta vậy!

- Ai da, để các đại gia phải đợi rồi! – Nhị Tố đi vào, trên môi vẫn là nụ cười niềm nở - Hôm nay, Hồng Tửu Lâu có thêm hai mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành mới tới. Đảm bảo sẽ không làm các đại gia thất vọng!



Nhị Tố bà bà nói rồi liền hướng ra cửa vỗ tay hai cái, cánh cửa nhanh chóng được mở ra. Hai nữ nhân mặc trên mình trang phục nhiều màu vô cùng nổi bật được đưa vào. Nhị Tố bà bà nhìn hai nàng, nghiêm giọng nói.

- Thấy các đại gia còn không quỳ xuống?

Cả hai nữ tử đều không phản ứng, mặt vẫn cúi gằm không ngẩng lên. Nhị Tố bà bà sợ ba nam nhân kia tức giận liền vội vàng ra hiệu cho hai a hoàn phía sau.

- A! Các ngươi làm gì vậy hả?

Hai a hoàn nhận lệnh liền dùng sức ép hai nữ tử kia quỳ xuống, bọn họ dùng lực hơi mạnh làm ca ngã nhào. Nữ tử đứng bên trái sau khi bị xô ngã liền tức giận mà nói, nàng hướng cái nhìn sắc bén về a hoàn phía sau làm ả khẽ giật mình hoảng sợ.

- Giọng nói này… - Sư Tử nhíu mày, đưa mắt nhìn nữ nhân vừa lên tiếng – Ngươi mau ngẩng mặt lên cho ta xem!

Nữ nhân đó liền giả điếc, mặt cúi gằm, gì chứ mà để mấy tên háo sắc này thấy mặt sau này làm sao nàng chốn được. Nữ nhân bên cạnh liếc mắt nhìn nàng, vẻ mặt bình tĩnh nhưng sâu trong đáy mắt lại phủ một lớp sương mỏng. Cơ thể nàng sắp không chịu nổi rồi, vết thương đã hành hạ nàng mấy ngày nay rồi.

- Con nô tỳ này, đại gia kêu ngươi ngước mặt lên kìa!

Nhị Tố bà bà tức giận nói, bà ta bước lại chỗ nữ tử bên trái, đưa tay định giật tóc lôi nàng ngẩng đầu lên. Một bàn tay khác lại nhanh hơn một chút nhanh chóng siết lấy tay Nhị Tố bà bà, người nàng bị bà ta chắn ngang làm cho Sư Tử không thể thấy mặt được.

Nô tỳ sao? Em gái nàng mà bà ta lại dám sỉ nhục như vậy, đúng là chán sống mà. Nhếch môi, tay nàng vặn mạnh làm Nhị Tố bà bà la lên một tiếng thảm thương. Nàng nhân lúc mọi người giật mình và đang dồn sự chú ý lên người Nhị Tố bà bà, liền nắm lấy tay người bên cạnh. Nàng dùng khinh công vội nói lớn:

- Chạy mau!

Cánh cửa bị nàng phá tan, cả hai thân ảnh nhanh chóng lao đi. Ba nam nhân trong phòng bây giờ mới chợt tỉnh, Sư Tử nhìn theo hai nữ nhân kia rồi vội vàng đuổi theo. Người đó, rõ ràng là Ma Kết, hắn cất công tìm kiếm khắp nơi không ngờ nàng lại bị bắt đến đây.

------------ * * * ------------

Cả hai thân ảnh mặc trên người bộ quần áo đủ màu sắc rực rỡ giữa nền trời tối đen. Nữ nhân phía sau mặt đã trắng bệt, khó khăn lên tiếng ngăn người phía trước đang bán sống bán chết lôi nàng cùng chạy:

- Dương tỷ…!...Muội…mệt…quá…! Hộc hộc

Bạch Dương ngoái đầu nhìn Ma Kết, nàng liền dừng lại chỗ một con hẻm, cả hai đều mệt đứt hơi ngồi bệt xuống nền đất lạnh lẽo. Ma Kết nhìn Bạch Dương, tỷ ấy rõ ràng bị thương sức rất yếu sao lại có thế chạy nhanh đến thế chứ?



- Chúng ta…thoát…chưa?

Bạch Dương khó nhọc nói, lúc nãy quá lo lắng sẽ bị bắt lại nên nàng đã dồn hết mà chạy đi, lúc nguy cấp nàng không thấy đau gì cả. Bây giờ mọi chuyện có vẻ ổn rồi, vết thương bị động hoàn toàn khiến Bạch Dương kiệt sức. Mọi thứ trước mặt nàng dần mờ đi, nàng không thể chịu được nữa rồi.

- Dương tỷ? – Ma Kết thấy sắc mặt Bạch Dương chợt nhợt nhạt đi, tim nàng đập thịch một cái, Bạch Dương bị sao rồi – Tỷ…tỷ không sao chứ?

Bạch Dương mấp máy môi nhưng không phát ra âm thanh nào cả, phía xa văng vẳng truyền đến tiếng nói của vài người:

- Bọn họ chạy đi đâu rồi?

- Ta rõ ràng mới thấy cả hai mà. Nữ nhân gì mà chạy nhanh thế?

- Mau tìm đi, nhiều lời quá!

Ma Kết hoảng hốt ló đầu ra nhìn xung quanh thì thấy có bóng người đang tiến đến đây. Nàng lại nhìn Bạch Dương bên cạnh người không còn chút sức lực mà không biết nên làm gì. Những người kia có thể là người của Nhị Tố bà bà hoặc của tên bắt cóc buôn người trước kia. Hai người không chạy thì sẽ bắt lại mất, còn chạy thì Bạch Dương làm sao chạy được nữa.

Ma Kết còn đang phân vân không biết nên làm gì thì bàn tay nàng đã bị lôi đi. Hốt hoảng ngâng đầu lên thì thấy Bạch Dương dùng chút sức cuối cùng kéo nàng chạy đi. Ma Kết vội vàng đến cạnh Bạch Dương, nàng dùng thân đỡ lấy Bạch Dương, cả hai cùng nhau chạy đi.

Đằng nào chẳng chết, liều một phen vậy. Phía sau dường như đã phát hiện ra hai nàng, cả hai nghe thấy tiếng họ đuổi theo. Bạch Dương xoay sang nhìn đứa em họ của mình, nàng mỉm cười rồi đưa tay đẩy Ma Kết đi, nàng có dùng chút nội lực nên Ma Kết không phòng bị đẩy đi xa.

Ma Kết giật mình quay đầu nhìn Bạch Dương đứng phía sau, nàng cười nói với theo:

- Ta sẽ giữ chân bọn chúng! Muội mau chạy đi, bảo trọng!

Bạch Dương nói rồi quay lại phía sau chờ bọn người kia tới, hai nam nhân nhanh chóng xuất hiện trước mặt nàng. Bạch Dương mấp máy môi, thanh âm phát ra ngắt quãng:

- Ta…ta ở…đây, đến mà…bắt…đi!

- Cô nương, không phải bọn ta chỉ là…

Một nam nhân lên tiếng thanh minh nhưng Bạch Dương không nghe thấy gì cả, phía trước đã tối đen, cả thân thể nàng ngã xuống. Trước khi ngất hẳn đi nàng nghe thấy tiếng Ma Kết vang lên bên cạnh.

Muội muội ngốc, sao lại không chạy đi mà còn quay lại chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Yêu Người Vượt Thời Gian

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook