Yêu Người Vượt Thời Gian

Chương 14

Ngọc Vũ Kỳ Tâm (Phong Du)

25/05/2016

Kim Ngưu dùng khinh công xuất cung ra ngoài, tuy hắn không thích việc đi dạo tốn thời gian này nhưng hít thở chút khí trời cũng không có gì quá tệ. Dạo quanh ngoài phố, Kim Ngưu chẳng biết phải làm gì, ngoài cung sao lại chán đến thế chứ?

Sớm biết thế này, Kim Ngưu thà ở lại trong cung tận hưởng sự yên bình trong Vân Chu điện còn hơn chạy ra ngoài này. Có điều lúc hắn cảm thấy buồn chán nhất, định dùng khinh công quay lại cung thì phía sau có giọng nói truyền tới cùng lúc là bàn tay ai đó giữ vạt áo Kim Ngưu lại.

- Ngưu?

Hắn xoay người, một nam nhân mặc bạch y bằng vải thô đã cũ, ánh mắt nghi hoặc lẫn vui mừng nhìn Kim Ngưu. Hắn nhíu mày, tên nam nhân này hắn có quen biết sao? Hắn ta lại biết tên Kim Ngưu và gọi rất thân mật?

Bảo Bình xúc động, nước mắt trực trào, gương mặt này đúng là của Vinh Ngưu rồi…nhưng sao ánh mắt anh lại lạnh lùng như thế? Anh nhìn nàng như kẻ xa lạ, anh quên Bảo Bình rồi sao?

- Ngưu, là em đây! Anh nhận ra em không?

Bảo Bình gấp gáp hỏi, trong mắt đã hiện lên sự lo sợ. Kim Ngưu lạnh lùng nhìn nàng, tên nam nhân này từ đâu chui ra, hắn thân là vua một nước, ai cũng quen biết được sao? Hỏi thừa.

- Ta không biết ngươi!

Trả lời dứt khoát, Kim Ngưu giật vạt áo ra khỏi bàn tay Bảo Bình, lạnh lùng xoay người bỏ đi.

Bảo Bình đứng chôn chân tại chỗ, không đúng, rõ ràng anh là Vinh Ngưu. Bảo Bình đã rất nhớ anh, nàng không tin anh lại không biết nàng.

Lắc mạnh đầu, Bảo Bình mang tia hi vọng nhỏ nhoi, ngoan cố đuổi theo dáng người kia. Nàng đã quên mất việc bản thân đã ở trong một thân xác khác, cho dù là Vinh Ngưu cũng không thể nhận ra nàng.

- Ngưu, em là Bảo Bình đây mà!

- Bỏ tay ra!

Chất giọng lạnh lẽo mang nặng mùi sát khí tỏa ra bao quanh Bảo Bình, bàn tay vừa chạm vào tay Kim Ngưu theo phản xạ khẽ rụt lại. Nàng đưa ánh nhìn đau đớn nhìn Kim Ngưu, anh sao lại đối xử với nàng như vậy?

- Ngưu… - Bảo Bình mấp máy môi

- Tên ta lại cho phép ngươi tùy tiện gọi như thế?

Kim Ngưu quát, trọng giọng nói lộ rõ nộ khí, Bảo Bình giật mình vội im bặt. Kim Ngưu đằng đằng sát khí, tên vua lại có thể để kẻ tiện nhân tùy tiện gọi như thế? Bảo Bình đúng là chán sống, không coi phép tắt ra gì mà.

Kim Ngưu đưa tay định trừng phạt Bảo Bình thì chợt khựng lại, xung quanh có những tiếng ồn ào vì người bu quanh xem. Kim Ngưu dường như nhớ ra mình đang ở giữa phố, bản thân hắn cải trang xuất cung thì làm sao Bảo Bình biết hắn là ai.

- Hừ!

Hừ mạnh một tiếng, Kim Ngưu bỏ tay xuống, coi như Bảo Bình may mắn, lần này hắn sẽ bỏ qua đừng để hắn gặp lại nàng nếu không cái mạng này của nàng khó mà giữ được. Kim Ngưu phất ống tay áo nhún chân cả người bay đi mất.

Bảo Bình hoàn hồn vội vàng đưa tay kéo Kim Ngưu lại nhưng tạy nàng lại chậm một nhịp, bàn tay Bảo Bình lướt qua vạt áo tuột mất.

Bộp!

- Ngưu!!!

Bảo Bình hướng mắt nhìn Kim Ngưu đã bỏ đi mất, nơi ngực trái bỗng nhói đau. Nàng đứng chết lặng tại chỗ, mặc cho nước mắt lăn dài trên má. Vinh Ngưu quên nàng rồi, anh không còn là người mà nàng biết trước đây nữa.

Không phải!

Vinh Ngưu không quên nàng!



Anh đã nói cho dù qua bao nhiêu kiếp thì tình yêu đối với nàng vẫn là vĩnh cửu, tuyệt đối sẽ không bỏ rơi nàng.

Bảo Bình tin, anh chưa từng lừa dối Bảo Bình.

Nếu anh không nhớ, Bảo Bình sẽ giúp anh nhớ lại. Anh có thể quên nhưng anh rồi sẽ lại yêu Bảo Bình.

Nắm chặt hai bàn tay lại thành quyền, ánh mắt Bảo Bình kiên định nhìn về hướng Kim Ngưu đã đi, nàng kiên định nói:

- Em sẽ làm anh lại yêu em, lần này em nhất định không tay nữa!

------------------ * * * -------------------

Phủ Đại học sĩ…





- Bảo tỷ, sao tỷ về trễ vậy?

Song Ngư từ xa thấy Bảo Bình liền vội chạy lại hỏi han, Bảo Bình đã đi cả ngày trời rồi. Bảo Bình gượng cười, khuôn mặt nhợt nhạt không chút sức sống.

- Tỷ lạc đường! - Bảo Bình bịa đại một lý do

- Lạc đường? Tỷ không sao đấy chứ?

Song Ngư hét lên rồi xoay người Bảo Bình xem xét, Bảo Bình bất ngờ trước hành động của Song Ngư không kịp phản ứng liền bị cô nàng xoay như chong chóng đến hoa cả mắt.

- Tỷ không sao…muội dừng lại đi!

Song Ngư nghe Bảo Bình nói liền dừng tay lại, Bảo Bình lắc đầu ngán ngẩm, đứa em gái này lúc nào cũng lo thái quá lên cả.

- Tỷ không sao thì tốt! Ủa, cô bé nào vậy?

Song Ngư đưa mắt nhìn Linh Vũ trốn sau lưng Bảo Bình nãy giờ, cô bé có vẻ hơi hoảng sợ. Bảo Bình nghe nhắc chợt nhớ ra Linh Vũ, lúc nãy nàng đưa luôn cô bé về nhà để Linh Vũ làm a hoàn cho nàng cũng tốt. Bảo Bình cười cười, kéo Linh Vũ ra phía trước:

- Con bé tên Linh Vũ, từ giờ sẽ làm a hoàn của tỷ!

- Hả? – Song Ngư hét lên

- Muội làm gì phản ứng dữ vậy?

Bảo Bình giật mình, giới thiệu một a đầu thôi mà, Song Ngư đâu cần phản ứng như gặp ma vậy.

Điều Song Ngư phản ứng như vậy là do nàng biết tính Bảo Bình đó giờ không thích ai kè kè theo mình. A hoàn thì có khác gì một người ở bên cạnh Bảo Bình 24/24 đâu. Chớp chớp mắt nhìn Linh Vũ mặt mũi dính đất tèm lem, Song Ngư không hiểu sao Bảo Bình lại nhận cô bé này làm a hoàn nữa.

- Linh Vũ, tỷ ấy là Song Ngư, muội muội của ta! – Bảo Bình không quan tâm vẻ mặt đang nghệt ra của Song Ngư, vui vẻ giời thiệu với Linh Vũ

- Em chào Ngư tiểu thư! – Linh Vũ rất biết lễ nghi cúi người chào Song Ngư

- A, được rồi, em mau đi thay đồ đi! – Song Ngư xua tay nói



Bảo Bình quay sang dặn hai a hoàn khác của phủ gia dẫn Linh Vũ đi tắm rửa sửa soạn lại cho kĩ. Xong xuôi Bảo Bình ngáp ngắn ngáp dài, chào Song Ngư rồi chuồn về phòng mình đánh một giấc.

Song Ngư đứng tại chỗ nhìn mọi người đi hết, sao ai cũng bỏ nàng lại vậy? Nàng buồn chán sắp chết rồi đây, có ai chơi với nàng không?...oa…oa…

----------------- * * * --------------------

*Quán rượu Nguyệt Giai…





Song Tử và Nhân Mã nhăn nhó nhìn người ngồi cạnh uống rượu như nước lã, Sư Tử đột nhiên nổi hứng muốn đi uống rượu. Nhưng hắn rủ hai tên huynh đệ tốt kia thì ai cũng bận cả, thành ra chỉ có Song Tử và Nhân Mã đang nhàn nhã ngồi ngắm phong cảnh trữ tình bị Sư Tử kéo đi.

Uống rượu chung gì chứ, rốt cuộc cũng chỉ có Sư Tử uống mà thôi. Nhân Mã ngồi một lúc lại không chịu được cảnh này liền đưa tay giật phăng chai rượu trong tay Sư Tử ra.

- Huynh đừng có uống nữa! – Nhân Mã bực bội nói

- Có chuyện gì mà huynh phải uống rượu như thế này? – Song Tử nhíu mày hỏi

Lần đầu tiên cả Song Tử và Nhân Mã thấy hắn uống rượu nhiều như vậy, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?

Sư Tử cười nhạt, đưa tay giật lại bình rượu mà Nhân Mã đã đoạt lấy đưa lên uống một ngụm dài. Giật lại làm gì chứ? Say thì đã sao, không thể cho hắn uống say một bữa sao?

Hắn rất muốn say.

Say để quên đi nỗi buồn trong lòng.

Say để không phải đối diện với sự thật.

- Rốt cuộc huynh như vậy là vì sao? – Nhân Mã hết kiên nhẫn, bực bội nói

Nhìn bộ dạng này của Sư Tử, cả hai thật không đành lòng.

- Ta sắp kết hôn rồi, hai đệ biết không?

Sư Tử ngà ngà say, giọng lạc hẳn đi, gương mặt hắn rất bình thản nhưng có ai biết được sâu trong tim hắn đang có một cắt rất sâu. Đau đến mức hắn không thể thốt thành lời được nữa.

- Chuyện đó cả kinh thành đều biết rồi! – Song Tử trả lời, ánh mắt khó hiểu

- Phải, phải…cả kinh thành đều biết rồi… - Sư Tử cười lớn rồi uống một ngụm rượu lớn – Nếu ta thoái hôn…cả kinh thành chắc sẽ…chấn động nhỉ?

- Huynh nói gì vậy? – Nhân Mã giật mình – Thoái hôn là sao?

Sư Tử không trả lời chỉ cười điên dại, hắn lao vào uống rượu, uống cho quên vết thương mà hắn đã giấu bao năm nay. Con đường này hắn đã lỡ chọn rồi, Sử Tử chỉ còn biết đi tiếp mà thôi, cho dù con đường này sẽ khiến hắn đau đến tận tim gan, khiến cho người con gái đó đau khổ nhưng đã đến bước này rồi. Quay đầu liệu còn kịp?

Sư Tử cứ tiếp tục nốc rượu điên cuồng, Song Tử không ngăn cản hắn nữa. Bản thân Song Tử biết chuyện gì đang xảy ra với Sư Tử rồi, tình cảm đó dù sâu nặng thế nào, Sư Tử cũng nên từ bỏ thôi. Nhìn Sư Tử dần chìm vào cơn say, Song Tử bất lực giương mắt nhìn hắn gục dần, nếu dùng rượu có thể quên đi nỗi đau và làm dịu lại con tim đang rỉ máu thì hãy cứ để Sư Tử trút hết đi.

Trời càng về đêm càng lạnh lẽo, bầu trời đen ngòm chẳng có lấy một vì sao sáng, ánh trăng mờ ảo cũng bị mây mù che khuất. Đêm nay, có bốn con người mang trong mình những cảm xúc tâm tư khác nhau, nhưng họ đều có một điểm chung là cô đơn như nhau. Trái tim nhỏ bé cứ bị bóp chặt lại, đau thắt nhưng lại không thể thốt lên.

Điểm dừng ở đâu mới là đúng? Nắm chặt hay buông tay, đâu mới là lựa chọn thật sự? Thế giới nhỏ mà vô tình, mang đến bên ta con người đó nhưng lại trêu ngươi ta họ thuộc về một kẻ khác. Đã bắt đầu chưa, trò chơi cút bắt?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Yêu Người Vượt Thời Gian

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook