Yêu Người Cô Đơn

Chương 54: Ý định

Mộ Tuyết Lạc

21/11/2020

"Hàn Yên, Hàn Yên!"

Cố Hàn Yên nghiêng đầu qua nhìn, là Trần Sâm đang thở hổn hển chạy qua bên này, không còn cách nào khác cô đành nói với Tô Vũ Khởi: "Chị có việc nên cúp máy trước đây, tối nay chị alo lại cho em, bye nhé."

"Hàn Yên! Sao đột nhiên em chạy ra ngoài này làm gì vậy, tâm trạng không tốt à?"

"Không có gì."

Cố Hàn Yên thu hồi nụ cười trêи môi, khoanh tay nhìn hắn. Trần Sâm cũng hiểu đại khái Cố Hàn Yên đang buồn bực chuyện gì, ngượng ngùng gãi đầu vài cái: "Có phải em không vui khi anh đến nhà chơi không?"

"Nếu như anh đến nhà em để chúc tết thì em rất hoan nghênh, nhưng nếu anh có mục đich gì khác thì chuyện này đã mang ý nghĩa khác rồi. Trần Sâm, em biết anh hiểu suy nghĩ của em, cũng hiểu rất rõ thái độ của em."

"Thật sự anh không có cơ hội nào sao? Một chút cũng không có?"

"Em chỉ xem anh là bạn. Trần Sâm, chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng. Em đối với anh cũng giống như các bạn bè khác thôi."

"Haiz, được rồi, anh biết rồi, em còn muốn đả kϊƈɦ anh bao nhiêu lần nữa mới được." Trần Sâm bất đắc dĩ lắc đầu: "Anh chỉ nói thế thôi em đừng để ý, em không muốn thế nào thì cứ thế ấy, anh cũng đâu có bắt buộc em được đâu? Em cứ mặc kệ anh đi, để anh cứ vòng vòng bên em là được rồi, anh đảm bảo không làm phiền gì em đâu! Cô chỉ gọi anh đến nhà em chơi thôi, không có ý gì đâu nên em đừng suy nghĩ nhiều, anh và em chỉ là bạn tốt."

Cố Hàn Yên hoài nghi nhìn hắn: "Anh thật không nói gì với mẹ em chuyện của chúng ta sao? Tại sao mẹ em biết chuyện Giang Thành bỏ đi vì bị anh chọc tức?"

"Có thể do bạn trai cũ của em nói với cô thôi, làm sao em mới chịu tin anh, dù anh thích em nhưng không đến mức không từ thủ đoạn đâu. Anh muốn em cảm nhận được thành ý của anh, chứ không phải muốn chiếm đoạt em."

"Tuy anh vô tình nhưng mẹ em lại có ý." Cố Hàn Yên cười khổ. Cô vốn muốn Tô Vũ Khởi sẽ từ từ bước vào cuộc sống của cha mẹ mình, nhưng giờ đây không những Hàn Tuệ không chú ý đến Tô Vũ Khởi, lại còn lôi Trần Sâm vào chuyện này.

Sau khi rời khỏi tầm ngắm của Cố Hàn Yên Trần Sâm cảm thấy chột dạ, nếu nói hắn hoàn toàn không có tâm tư gì thì là nói dối, nếu không thì đâu cần xuất hiện tại nhà Cố Hàn Yên vào lúc này? Hàn Tuệ đã sớm đã nhìn ra dụng ý của hắn đối với Hàn Yên, cũng may có ấn tượng tốt với hắn nên có ý định tác hợp đôi bên. Bản thân hắn cũng dựa vào "gián điệp" này để lén lút bước vào cuộc sống của cô.

Có điều đến bây giờ hắn vẫn chưa hiểu vì sao bản thân không lọt được vào mắt Cố Hàn Yên, không lẽ mình có chỗ nào không được? Theo lời của Hàn Tuệ thì bình thường Hàn Yên ngoại trừ đi làm cũng chỉ đi ra ngoài chơi với bạn bè, lúc ở nhà cũng không nhắc qua tên của người con trai nào khác, Giang Thành cũng không còn lui tới. Vậy tại sao mình theo đuổi thời gian dài thế này vẫn không có chút tác dụng nào? Rốt cuộc cô ấy mong muốn "cảm giác" gì?

"Anh đang nghĩ gì thế?"

"À không, không nghĩ gì." Trần Sâm cười gượng hai tiếng: "Chúng ta về thôi, em cứ bỏ đi thế cô chú rất lo cho em."

"Không về đâu, không khí ở ngoài đây tốt hơn." Cố Hàn Yên xoay người đi tiếp về phía trước: "Anh về trước đi, nói thế nào anh cũng là khách mà. Cũng có người thích anh đến…."

"Em cũng biết nói anh là khách, vậy mà anh vừa đến em liền bỏ anh lại một mình? Có đạo tiếp đãi khách như vậy sao? Cố tiểu thư, anh đến đây là để thăm em, cho dù ba mẹ em đối với anh có ấn tượng tốt nhưng hai bên biết nói chuyện gì với nhau mãi được, vẫn cần có em làm cầu nối!"

"Anh có thể đừng tưởng bở thế được không? Ai đối với anh ấn tượng tốt?"

"Thì em vừa mới nói "Có người thích anh đến.." mà"

"Kệ anh." Cố Hàn Yên liếc hắn một cái: "Sau này anh có chuyện gì cứ nói trực tiếp với em là được, đừng đến nhà em nữa, mắc công mẹ em suy nghĩ nhiều."

"Là mẹ em mời anh đến mà, đâu phải anh mặt dày tự mò đến đâu, được rồi, anh không đến nhà ba mẹ em nữa nhưng nếu đến nhà riêng của em thì thế nào?"

"Không được."

"Vì sao không được?"

"Anh là đàn ông nên không tiện. Với lại em sống chung với Vũ Khởi, cô ấy chưa biết anh."

"Trước lạ sau quen mà, trêи đời này có ai quen ai từ đầu đâu, từ từ có thời gian sẽ quen thôi! Anh và Vũ Khởi xem như cũng có duyên gặp mặt một lần, cô bé kia nhìn cũng được, nếu anh không theo đuổi được em thì theo đuổi cô ấy cũng ok!"

"Anh nói cái gì?"

"Ơ, anh nói đùa, nói đùa mà… Hehe.." Trần Sâm biết mình nhất thời giỡn quá trớn, lập tức dừng lại: "Anh chỉ nói đùa thôi, em đừng giận! Anh không phải loại người bay bướm!"

Cố Hàn Yên làm sao có thể không tức giận? Mặt cô tối sầm lại nhìn thẳng vào Trần Sâm một lúc lâu, không phải cô để ý Trần Sâm yêu ai mà để tâm việc hắn đem Tô Vũ Khởi ra làm trò cười. Tô Vũ Khởi là một cô gái tốt, xứng đáng để có người tốt nhất để bảo vệ mình! Có thể cô không phải người tốt nhất nhưng chỉ cần Tô Vũ Khởi còn một ngày ở bên cô thì một ngày cô không thể chịu đựng được người khác đến tham gia, đến cướp đoạt, hay thậm chí là trêu chọc Tô Vũ Khởi thôi cũng không được.

"Cô ấy không phải người con gái tùy tiện, không phải người mà anh muốn theo đuổi thì theo đuổi muốn bỏ rơi thì bỏ rơi. Anh đừng có ý đồ gì với cô ấy, nếu không tôi không bỏ qua cho anh đâu!"

"Ơ này, Hàn Yên, Hàn Yên, anh chỉ đùa thôi mà. Em không thích thì anh không nói nữa, em đừng giận được không? Là anh lắm mồm, là anh nói lung tung, em bớt giận đi?"

Trần Sâm đi theo Cố Hàn Yên lải nhải xin lỗi, nhưng nói cỡ nào cũng không thấy mặt mày đối phương xoay chuyển. Hắn vô cùng hối hận, thầm tự mắng mỏ mình ngu ngốc không ngừng.

————————-

"Bà nói tôi nghe xem, ngày nào cũng hết chuyện này đến chuyện khác, hết mua cái này lại bán cái kia, bà làm mẹ như vậy sao?"

"Tôi làm mẹ thế nào? Có chỗ nào không giống một người mẹ?" Hàn Tuệ vỗ mạnh đôi đũa xuống mặt bàn, nổi giận đùng đùng: "Cố Hữu Quyền, ông có ý kiến gì với tôi cứ nói thẳng ra, đừng có lấy chuyện Hàn Yên ra làm cái cớ!"

"Đúng, tôi có ý kiến với bà đó!" Cố Hữu Quyền cũng bực mình: "Hàn Yên không phải là trẻ nhỏ, con nó sắp ba mươi tuổi rồi còn chuyện gì mà không hiểu, nhưng mà bà lúc nào cũng quản lý nó chẳng khác gì trẻ con! Quản quản quản, càng quản càng loạn, quản đến điên rồi! Năm mới mời đồng nghiệp nó đến nhà cũng không báo cho con một tiếng, bà còn dự định đưa nó theo đi ra ngoài!? Nói xem bà muốn làm cái gì, muốn đưa con rể tương lai đi bát phố à?"

"Ông cũng biết nói nó sắp ba mươi? Ông xem quanh đây có con cái nhà ai giống như nó mỗi ngày toàn làm chuyện rỗi hơi không! Nhìn bề ngoài Tiểu Trần cũng được, điều kiện gia đình cũng tốt, thừa sức xứng đôi với Hàn Yên! Tôi để nó thường xuyên đến nhà rồi đi dạo một vòng thì có làm sao?"

"Đi dạo một vòng? Bà cho rằng chỉ cần đi vài vòng thì có thể thành người một nhà sao? Sao lúc nào bà cũng vội vội vàng vàng, bà có hỏi qua ý kiến của chúng nó chưa? Bà thì biết cái gì?"

"Vì sao tôi không biết?" Hàn Tuệ đắc ý ngó qua ông: "Tiểu Trần vẫn yêu con gái nhà chúng ta, trước đây bị cự tuyệt nhưng đến giờ vẫn chưa buông xuống được. Tôi nghĩ rồi, chúng ta nhất định phải làm công tác tư tưởng với Hàn Yên, làm cầu nối cho bọn chúng, đương nhiên gạo có thể nấu thành cơm!"

"Thái độ của Hàn Yên rõ ràng không thích nó, bà còn mù quáng định mua bán cái gì? Đây là chọn chồng cho con gái chứ không phải chọn con rể cho bà? Điều kiện tốt thì sao, Hàn Yên đâu có thích thì gả sao được? Dưa hái xanh không ngọt, bà cho con gái chút không gian có được không?"

"Tôi làm tất cả cũng chỉ vì con gái mà thôi, ông thì chỉ biết nuông chìu nó nên đến bây giờ con mới không tìm được đối tượng để kết hôn! Nó không thích Giang Thành cũng không thích TIểu Trần, vậy nó yêu ai? Đơn giản nó không hiểu tình yêu là gì! Hơn nữa tình cảm có thể coi như ăn cơm sao? Đói bụng sắp chết còn nói đến tình cảm cái con khỉ khô! Tôi đem nó gả cho một người có hoàn cảnh tốt không phải đã vì nó suy nghĩ rồi đó sao? Yên yên bình bình hưởng phúc không tốt sao? Ít ra đỡ phải phấn đấu thêm mười năm nữa!"

Cố Hữu Quyền tức giận giậm chân: "Bây giờ đến chuyện tình cảm bà cũng nhuộm mùi tiền vào là sao? Bây giờ trong nhà đâu có thiếu thốn gì, nói gì thì cũng đâu có chết đói!"

"Ông còn mặt mũi để nói chuyện này sao, nếu không phải năm đó tôi gả cho ông thì làm gì đến nỗi đến giờ còn không mua được chiếc xe tốt?" Hàn Tuệ ra vẻ đại nghĩa lẫm liệt nói: "Nhiều năm qua tuy răng không có chết đói nhưng ông nghĩ vậy là đủ? Ông xem mấy bạn học cũ của ông đi, xem bao nhiêu người thành đạt kia kìa, còn ông bây giờ chị làm quản lý chi nhánh cho một công ty nhỏ, đến tiền thưởng cuối năm cũng không đủ cho người ta thuê người giúp việc một tháng! Tính ông là thế, quá dễ dàng thỏa mãn! Tôi cũng không cầu con gái gả cho nhà có tiền nhưng ít nhất phải khá hơn nhà chúng ta thì chất lượng cuộc sống mới dần dần đi lên, con cái về sau cũng sẽ có cuộc sống tốt hơn. Tôi chính là nghĩ về lâu về dài! Tiểu Trần là một nhân tài, vừa tinh tế vừa hiểu chuyện, không thích hợp chỗ nào?"

Cố Hữu Quyền xoay lưng về phía Hàn Tuệ rồi ngồi xuống: "Được, đi đi, chỉ có bà nói gì cũng có lý, chỉ có bà là có bản lĩnh, chỉ có bà mới biết suy nghĩ. Tôi lười cãi với bà! Con gái nghe lời bà chỉ có nước bán nhà thôi!"

Hàn Tuệ bĩu môi: "Chuyện này không cần ông xía vào, tự tôi có biện pháp."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Yêu Người Cô Đơn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook