Yêu Người Cô Đơn

Chương 64: Vết sẹo

Mộ Tuyết Lạc

21/11/2020

"Mẹ, mẹ về rồi à?"

Cửa phòng ngủ cạch cạch mở ra, Hàn Tuệ hốt hoảng nhét điện thoại vào túi rồi xoay người lại: "Ờ, hai đứa về rồi à, hôm nay sao về sớm vậy, mẹ vừa mới ra ngoài mua gà luộc, con và Vũ Khởi ăn cơm chưa? Chưa thì lại ăn đi, trong nồi cơm điện mẹ có nấu cháo ngân nhĩ đó, ngon lắm."

Sau khi Cố Hàn Yên đáp lại, thấy mẹ cô đang cầm túi xách của mình để sau lưng thì ngạc nhiên hỏi: "Mẹ, mẹ cầm túi xách của con làm gì vậy?"

"À, mẹ đang dọn đồ giùm hai đứa, ghế sofa đầy đồ linh tinh hết, để mẹ dọn, hai đứa đi ăn cơm đi."

"Dạ, để con đi lấy đĩa lên."

Tô Vũ Khởi gật đầu: "Để cháu đi múc cháo."

Thừa dịp hai người đi đến nhà bếp, Hàn Tuệ vội vàng kéo khóa túi xách của Cố Hàn Yên lại, sau đó thu dọn áo khoác rồi ngồi vào bàn ăn. Cố Hàn Yên đổ gà ra đĩa, lấy một miếng bỏ vào miệng: "Mẹ, mấy hôm nay mẹ toàn ở đây rồi ba đi đâu? Chuyện ăn uống thế nào?"

"Ông ấy ăn ở ngoài, vừa rồi còn mới gọi kêu mẹ về. Ngày mai cô của con đến chơi nên mẹ phải về, con ở nhà phải ngoan cho mẹ, mau chóng giải quyết chuyện bạn trai đi."

"Cô ơi, cháo đến đây ạ."

Hàn Tuệ vội vàng đỡ lấy: "Ừ cám ơn cháu Vũ Khởi, cháu cũng ngồi xuống ăn đi."

"Mẹ phải về ạ?" Cố Hàn Yên như mở cờ trong bụng: "Vậy được rồi, mẹ về nhanh đi!"

"Sao thế, mẹ đi nên mừng quá hả?"

"Hả, đâu có đâu." Cố Hàn Yên nhìn sang Tô Vũ Khởi: "Hihi, tại con thấy để ba ở nhà một mình nên thương, lủi thủi ăn cơm, lủi thủi đi ngủ, làm gì cũng một mình. Mẹ nhanh về nhà với ba đi, ăn uống ở ngoài đâu có vệ sinh, chắc chắn ba thích ăn cơm mẹ nấu hơn!"

Hàn Tuệ bĩu môi: "Đừng có lắm mồm, mẹ của con không dính bẫy đâu. Được rồi, ăn cơm đi."

Cố Hàn Yên và Tô Vũ Khởi liếc mắt nhìn nhau, lén lút ra dấu chữ V: "Dạ rồi, ăn cơm ăn cơm."

*************

"Trời không phải chứ, nhà em ở đây thật à?"

Tô Vũ Khởi há hốc mồm nhìn khu nhà phía trước: "Tiểu Ngữ, em chuyển đến khu này từ bao giờ vậy?"

"Mấy tháng trước rồi, em tìm lâu lắm mới ra đó. Em thấy chỗ này điều kiện sinh hoạt cũng được nên thuê. Có vài việc ở trường vẫn chưa xong nên em cứ phải chạy qua chạy lại hai nơi, không thường ở đây. Thỉnh thoảng em phải nhờ Kiều Hi và Quan Tâm Kỳ qua trông hộ em."

Ngoài miệng Tân Lạc Ngữ nói vậy nhưng siết chặt nắm tay, thầm chửi bới trong lòng, ai ngờ được con nhóc chết tiệt kia thừa dịp mình không có nhà lật tung lên mới thấy bức ảnh kia.

Tô Vũ Khởi không nhịn được cười: "Em biết không, trước khi chị và Hàn Yên ở chung, chị cũng ở khu nhà này đấy." Ngày hôm nay Tân Lạc Ngữ hẹn cô ra, nói muốn dẫn cô tham quan nhà của mình, không ngờ cô bé này lại thuê ngay chung cư của mình trước kia, thật là trùng hợp.

"Hả? Trêи đời này có chuyện trùng hợp như vậy sao?" Tân Lạc Ngữ cũng rất bất ngờ: "Lúc đó chị ở tòa nhà số mấy?"

"Số ba."

"Số ba?" Tân Lạc Ngữ càng tròn mắt ra: "Tầng mấy?"

"Đừng nói chị biết em cũng ở tòa nhà số ba nhé?" Tô Vũ Khởi không tin được: "Chị ở tầng năm, căn hộ phía Nam."

Tân Lạc Ngữ sững sờ, cười ồ lên: "Chị, xem ra hai chúng ta có duyên thật đó!"

"Sao?"

"Cứ đi theo em." Tân Lạc Ngữ kéo cô vào tòa nhà: "Đi thì biết."

Hai người vào thang máy đi lên tầng năm, Tân Lạc Ngữ bước thẳng đến căn hộ phía Nam: "Đính đoong..chị nhìn cái cửa sắt này có thấy quen không?"

Tô Vũ Khởi sửng sốt mất một lúc, sau đó mới chỉ tay vào cửa hỏi Tân Lạc Ngữ: "Em thuê nhà của chị trước đây?"

"Đúng đó! Haha, nếu như chị không thuê nữa thì em làm gì thuê được phòng tốt thế này, em vẫn nên cám ơn chị một tiếng!"

Tô Vũ Khởi giả vờ tiếc nuối lắc đầu: "Em thuê nhà của chị mất rồi, lỡ sau này chị muốn thuê lại không phải không còn chỗ sao?"

"Có sao đâu, nhà em mãi mãi hoan nghênh chị đến mà. Haha, đừng đứng đó nữa, đi vào nhà thôi."

"Ừ."

Tô Vũ Khởi đi theo Tân Lạc Ngữ vào nhà, sau khi nhìn qua một lượt thì hoàn toàn không nói nên lời.

Nhà Tân Lạc Ngữ đơn giản chính là một công viên bách thảo, ngay ngoài sảnh có một bồn nước lớn, bên trêи trồng đầy cây cảnh, đối diện là tủ giày, trêи nóc có một cái lồng màu hồng rất lớn, có một con chuột hamster đang chạy vòng vòng bên trong một cái cầu tuột.

Bên trêи tivi trong phòng khách có bày một bó hoa bách hợp đang nở rộ làm rực rỡ cả một căn phòng, mùi thơm ngát. Trêи bàn trà còn có hai con chó phốc và một con husky trêи ghế sofa đang lăn lộn cắn xé tấm thảm, vui vẻ quên trời quên đất. Kế sofa lại có một cái ghế lười bằng xốp, một con mèo ba tư to bự đang nằm, thấy có người đi vào nó lười biếng ngáp một cái, cái đuôi khẽ vẫy như chào hỏi, con mắt vàng đỏ híp lại tí xíu.

Chưa hết, bên ngoài ban công có trồng một chậu cây quan âm tươi tốt, phía trêи treo thêm vài bồn điếu lan, và một lồng chim ẩn phía sau nữa.

"Tiểu Ngữ, chị có đi nhầm chỗ không vậy?" Tô Vũ Khởi có vẻ khủng hoảng: "Trời ạ, em chuyển cả vườn bách thú về nhà à?"

"Hehehe, em độc thân rảnh rỗi không có gì làm, nuôi chó mèo cho vui. Với có nhiều lắm đâu, em có một người bạn mới thật gọi là chứng cuồng thú nuôi, trong nhà con gì cũng có, đến rắn cũng có một con. Chị không thích động vật nhỏ à?"

Tô Vũ Khởi lắc đầu: "Không, chị chỉ thích chó. Em giỏi thật đấy, một lúc nuôi mấy con."

"Nuôi một con chúng nó buồn lắm, nuôi hai con trở lên cho có bạn. Chị thích chó à, khác xa Quan Tâm Kỳ nhỉ. Chị biết tính cách của cậu ấy thế nào rồi đó, vừa ngang ngược vừa ngạo mạn, lúc nào cũng làm ra vẻ ương ngạnh, vậy mà chị có biết sao không, lần đầu đến nhà em đã bị vài con chó làm cho sợ đến mức ngã chỏng vó, còn bị em chụp hình lại, hahaha. Chị không hình dung được vẻ mặt cậu ấy lúc đó đâu, đến kính mát cũng văng một nơi, người một nẻo, cười chết mất. Kiều Hi kể em nghe Tâm Kỳ hồi nhỏ từng bị chó cắn, nên sau này thấy chó đều sợ run." Tân Lạc Ngữ vừa nói vừa vỗ tay, "Chị lại đây nè."

Nghe thấy tiếng cửa, con Husky đang chơi ở thảm lập tức đứng thẳng dậy, bốn chân nhanh nhẹn vọt tới, hai cái lông mày thô to dựng thẳng lên, đứng bằng hai chân trước lấy đôi dép trong nhà tha đến trước mặt Tân Lạc Ngữ.

Tô Vũ Khởi vui vẻ cười: "Nó còn biết lấy dép giúp em à?"

"Ừ, em huấn luyện lâu lắm mới được đó, nhưng vẫn chưa thành công đâu, chỉ biết tha dép lại thôi, tuy vậy..?

"Tuy vậy sao?"

"Chị nhìn xem."

Tô Vũ Khởi nhìn theo, phát hiện sau khi con Husky này tha dép đến bắt đầu cắn lên dép, cả đầu chúi vào, cô không nhịn cười được: "Dễ thương quá đi."

"Dễ thương thì dễ thương, nhưng nó quậy lắm." Tân Lạc Ngữ ôm con husky tròn quay bé tí qua một bên, rồi đưa dép cho Tô Vũ Khởi: "Vào đây đi, nhà em có phun thuốc diệt côn trùng định kỳ, buổi tối em để chúng nó ngủ ngoài ban công, không lo bị nhiễm bệnh đâu."

Lúc Tân Lạc Ngữ cúi xuống đổi giày, Tô Vũ Khởi chợt phát hiện trêи cánh tay phải của cô có một vết sẹo dài, vẫn hiện dấu khâu chỉ, có lẽ trước kia bị thương khá sâu.

"Tay em làm sao vậy?"

Tân Lạc Ngữ sừng sỡ lập tức ngồi thẳng dậy, dùng tay trái che lại, không được tự nhiên cười cười: "Không có gì đâu, lúc đi học em không cẩn thận làm vỡ chậu hoa thủy tinh nên bị cắt sâu, do chảy nhiều máu nên để lại sẹo."

Tô Vũ Khởi ồ một tiếng, cũng không để ý lắm: "Người ta nói nhưng người thích động vật đều là những người rất sợ cô đơn, có phải em cũng vậy không?"

Ánh mắt Tân Lạc Ngữ hơi dao động rồi cười khẽ nói: "Chị trông em có giống vậy không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Yêu Người Cô Đơn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook