Yêu Người Cô Đơn

Chương 29: Tình yêu duy nhất

Mộ Tuyết Lạc

20/11/2020

Trở lại nơi vừa quen thuộc vừa xa lạ này, Tô Vũ Khởi đứng im ở cửa, không nhúc nhích nhìn Cố Hàn Yên thay giày. Nhớ lần đầu tiên đến đây, cô và Cố Hàn Yên chỉ là bạn bè bình thường, cô ôm cô ấy ở nhà bếp; Lần thứ hai đến đây, hai người ôm nhau trêи ghế sofa, Cố Hàn Yên hôn lên má cô, còn cô thì để quên nước mắt vương lại nơi này.. Và giờ đây, hai người trở thành người yêu của nhau, có thể nắm tay có thể ôm ấp có thể hôn nhau ngọt ngào, nhưng mà, phải chăng trái tim cô ấy vẫn như cũ cách xa mình vạn dặm?

"Đứng đấy ngẩn ngơ gì đó, sao em không thay giày?"

Cố Hàn Yên xoay qua phát hiện Tô Vũ Khởi vẫn còn đứng im tại chỗ, xoa mặt cô nói: "Thay giày đi rồi tắm, được không?"

"Ừ."

Tô Vũ Khởi gật đầu, mắt vẫn nhìn thẳng vào Cố Hàn Yên, muốn nhìn ra điều gì đó nhưng Cố Hàn Yên cố tình tránh né, xoay người lại đi thẳng vào phòng khách.

Lẽ nào không có dũng khí đối mặt với mình sao, hay là không muốn? Trong lòng Tô Vũ Khởi đắng chát, khom lưng xuống đổi giày, tình cảm này có lẽ chỉ luôn xuất phát từ phía mình, còn cô ấy, lẽ nào vì đồng tình sao?

Tô Vũ Khởi ngồi chồm hỗm trêи mặt đất, đờ đẫn nghĩ ngợi lung tung, càng nghĩ càng đau. Đến khi Cố Hàn Yên từ phòng ngủ đi ra ngoài, vẫn thấy cô đang ngồi ngoài cửa, co lại thành một cụm nho nhỏ không biết đang suy nghĩ gì, đau lòng đi đến bên cạnh ngồi xuống, "Vũ Khởi, em làm sao vậy, có chuyện gì sao?"

Tô Vũ Khởi ngẩng đầu lên nhìn Cố Hàn Yên, mình làm sao? Rõ ràng cô ấy làm sao mới đúng.

"Em không sao, em đi tắm đây." Tô Vũ Khởi chợt đứng lên, vì động tác quá nhanh nên mất thăng bằng suýt nữa té ngã. Cố Hàn Yên vội vàng đỡ lấy cô, "Cẩn thận!"

"Cám ơn."

Người Cố Hàn Yên đông cứng, dừng lại một lúc mới nói: "Giữa chúng ta vẫn cần nói cám ơn sao?"

"… em chỉ thuận miệng thôi."

Tô Vũ Khởi cầm áo ngủ Cố Hàn Yên, mặc kệ ánh mắt phức tạp của Cố Hàn Yên đi vào phòng tắm, đóng cửa lại.

Mở vòi nước, nước nóng tuôn vào da thịt, Tô Vũ Khởi nhắm mắt lại, để những giọt nước rơi tung toé lên mặt, sau đó trôi theo vai xuống lưng và bụng, ở trêи sàn nhà tạo thành từng mảng.

Vì mình nhạy cảm quá mức ư? Bởi vì từng bị tổn thương nên lần thứ hai đối mặt với tình cảm mới luôn thấp thỏm, mới quá để tâm đến từng ánh mắt từng lời nói của cô ấy, lo lắng điều cô ấy nghĩ trong lòng chính là điều mình lo sợ. Sự trầm mặc của cô ấy đêm nay, phải chăng là muốn né tránh mình, nói cho cùng, cũng bởi vì mình đẩy cô ấy đi theo con đường này, bản thân cô ấy không hề thích phụ nữ…

Tô Vũ Khởi ở trong phòng tắm rất lâu mới ra ngoài, tóc vẫn còn nhiễu nước từng giọt, Cố Hàn Yên đang hững hờ ngồi xem tivi trêи ghế sofa lập tức đứng dậy, muốn giúp Tô Vũ Khởi sấy khô mái tóc.

"Em tự làm được rồi, chị đi tắm nhanh đi."

"Ừ, để chị sấy tóc cho em đã rồi chị tắm sau."

Tô Vũ Khởi vốn định từ chối, nhưng thấy ánh mắt ôn hoà của Cố Hàn Yên liền không nói ra miệng, im lặng ngồi vào ghế sofa.

Tóc của cô được Cố Hàn Yên dịu dàng nhấc lên, hơi nóng từ máy sấy tóc toả vào mái tóc lạnh lẽo, rất thoải mái, rất ấm áp. Tô Vũ Khởi ngẩng đầu nhìn Cố Hàn Yên, mắt của cô ấy vẫn chăm chú nhìn vào tóc cô, môi khẽ mím, dáng vẻ rất chuyên tâm.

Cô thích Cố Hàn Yên quan tâm đến mình, nhưng liệu sự quan tâm này có xuất phát từ chân tâm hay không? Hay chỉ là ý thức chịu trách nhiệm nhất thời?

"Được rồi, em mệt chưa?" Cố Hàn Yên xoa xoa lỗ tai của cô, thân mật nói: "Mệt thì ngủ trước nhé?"

Bao nhiêu yêu thương trong mắt kia, đâu có gì giống như giả vờ. Tô Vũ Khởi không muốn rời xa cảm giác này, gật đầu nói: "Em chờ chị, em muốn ngủ cùng chị."

Cố Hàn Yên đi vào phòng tắm, Tô Vũ Khởi đến phòng ngủ chờ cô, lúc đứng lên chợt thấy bức tranh mình tặng cho Cố Hàn Yên đang đặt trêи bàn ăn.

Cô đi đến cầm lấy, nhẹ nhàng vuốt ve, bên trong bức tranh này có cất giấu một bí mật nho nhỏ, không biết Cố Hàn Yên có phát hiện ra không? Đến bây giờ cô cũng không thể giải thích rõ vì sao cô bỗng nhiên yêu cô ấy, hoặc có lẽ là từ một tình cảm nho nhỏ dần tích tụ thành một tình yêu tha thiết, những giọt tình tràn ra để báo hiệu cho cô biết mình đã yêu.

Tình yêu này là duy nhất, là có một không hai. Cô nguyện bước chung đường với cô ấy, không rời không bỏ, chỉ cần một điều thôi, chỉ cần Cố Hàn Yên đối với tình cảm này có thái độ khẳng định. Bởi vì cảm giác chiến đấu một mình này thật quá đau khổ.

Nằm trêи giường, Tô Vũ Khởi bỗng nổi lên tính trẻ con bám vào gối chăn tìm kiếm mùi hương của Cố Hàn Yên. Đúng như kỳ vọng, cả phòng này đều chất chứa mùi hương của cô ấy, đâu đâu cũng cảm nhận được. Cô trở mình lấy chăn quấn mình kín mít, cảm giác chẳng khác gì được Cố Hàn Yên ôm vào lòng. Một chiếc ôm ấm áp và tin cậy, làm cho cô không cần sợ giông bão ngoài kia.

Cố Hàn Yên từ ngoài phòng ngủ rón rén bước vào, thấy Tô Vũ Khởi chẳng khác gì chiếc bánh chưng đang nằm trêи giường, bao nhiêu cảm xúc yêu thương trìu mến trong lòng đều phát ra, cô bước đến ôm lấy cả người cả chăn vào lòng: "Vũ Khởi, lạnh lắm à?"

Tô Vũ Khởi lắc đầu "Em đang tìm mùi của chị."

"Tìm mùi của chị? Lẽ nào trêи người chị rất hôi sao?"

"Không phải, là mùi thơm." Tô Vũ Khởi nở nụ cười, "Là mùi em thích nhất."

Cố Hàn Yên luồn tay vào chăn, ôm chặt lấy Tô Vũ Khởi. Cô bé này vừa ngây thơ vừa đáng yêu, chỉ là lơ đãng nhưng luôn khiến mình cảm động. Cô ấy yếu đuối, cô ấy cần bảo vệ, nhưng mà mình, mình có khả năng bảo vệ cô ấy sao?

"Vì sao em yêu chị?"

"Yêu vì chị đối với em thật ấm áp, yêu vì chị thẳng thắn, còn có rất nhiều, rất nhiều điểm mà em không thể nói rõ ràng, chỉ biết cảm giác em dành cho chị chính là yêu. Người khác không cho em cảm giác như vậy. Em hy vọng mỗi ngày đều có thể ở bên chị, mãi mãi là vậy." Tô Vũ Khởi dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve cằm Cố Hàn Yên, trầm giọng nói: "Chị yêu em không?"

Một câu chỉ khác đi hai chữ nhưng ý nghĩa hoàn toàn thay đổi. Cố Hàn Yên nghe được sự bất đồng, cũng hiểu được Tô Vũ Khởi bất an, trong lòng cô đau xót, hổ thẹn vì biểu hiện đêm nay của mình, cũng hổ thẹn vì những ý nghĩ không nên xuất hiện kia.

"Yêu, rất yêu." Cố Hàn Yên cúi xuống hôn môi cô, vẫn là cảm giác mềm mại mịn màng như ban đầu. Đối với tiếp xúc dịu dàng ấm áp này, cô phát nghiện mất rồi.

Tô Vũ Khởi nhắm hai mắt, chào đón nụ hôn của Cố Hàn Yên, tiếp nhận đầu lưỡi mềm mại và nồng nhiệt ấm áp của cô, triền miên hôn sâu. Cô thích cảm giác lưỡi cô ấy đảo quanh bờ môi cô, ở giữa răng môi bồi hồi lưu luyến. Chỉ có những lúc này cô mới cảm nhận được Cố Hàn Yên cách mình thật gần, và cũng chỉ có những lúc này, cô mới quên đi sự thấp thỏm và bất an. Cố Hàn Yên không hề biết sự tồn tại của cô ấy có ý nghĩa nhường nào đối với cô.

Tô Vũ Khởi càng dịu ngoan, Cố Hàn Yên càng muốn thêm thật nhiều. Một sợi dây bí ẩn đột nhiên len lỏi vào lòng, không ngừng xáo động nội tâm cô. Thân thể càng lúc càng nóng, đương nhiên làm sao Cố Hàn Yên không biết điều này tượng trưng cho cái gì, cô đối với Tô Vũ Khởi nảy sinh khát vọng. Nhưng không biết làm sao để giảm bớt, cho nên cô vừa hôn liên tục lên môi lên cằm lên cổ Tô Vũ Khởi, vừa siết chặt lấy thân thể cô ấy, càng gần càng tốt.

Từ bị động trước kia dần biến thành chủ động, Cố Hàn Yên không biết tiếp theo cô nên làm những gì, thứ nhất vì ngượng ngùng, thứ hai là sợ vượt quá chừng mực sẽ doạ Tô Vũ Khởi bỏ chạy. Hơn nữa cô cũng không nắm chắc giữa hai người phụ nữ trong lúc đó có ham muốn nhau hay không, chỉ biết là cô vô cùng yêu thích sự thân mật này, chính xác là thân mật với Tô Vũ Khởi.

Tô Vũ Khởi bị Cố Hàn Yên đè xuống giường áp vào lồng ngực chặt đến mức sắp không thở nổi, Cố Hàn Yên vừa hôn vừa cướp đi hô hấp cô, cứ ôm siết cô như vậy, không khí vốn đã mỏng manh nay lại càng ít, Tô Vũ Khởi gần như nghẹt thở. Cô không thể không nâng mặt Cố Hàn Yên lên, thở hổn hển bảo: "Hàn Yên, em sắp bị chị ghìm chết rồi!"

Cố Hàn Yên vội vàng buông tay, xấu hổ đến gò má ửng hồng, "Xin lỗi, chị làm em đau à? Em không thích chị như vậy, lần sau chị sẽ không…"

Tô Vũ Khởi lắc lắc đầu, đã bình phục hơi thở: "Không phải, không phải."

Cố Hàn Yên nhẹ nhàng vỗ về lưng cô, tại mình thô lỗ và mạnh bạo quá, chỉ nghĩ đến cảm giác của bản thân mà quên mất cảm giác của Tô Vũ Khởi, không biết em ấy có tức giận không?

"Chị nói em nghe đi, chị…chị làm vậy là do ý nghĩ của riêng chị hay ai khác nói cho chị biết phải làm như vậy?"

Cố Hàn Yên không dám nhìn vào mắt Tô Vũ Khởi, cô có cảm giác mặt mình hiện giờ chắc chẳng khác gì quả trứng gà luộc, "Có phải chị làm em rất không thoải mái không?"

Mặt Tô Vũ Khởi cũng đỏ, chữ "không thoải mái" Cố Hàn Yên nói chỉ đơn thuần là "không thoải mái" này hay là cái ý "không thoải mái" kia?

Hai kẻ một thì xấu hổ một thì khó chịu mắt lớn mắt nhỏ nhìn nhau trừng trừng, nhất thời đều không biết tiếp theo nên nói gì bây giờ?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Yêu Người Cô Đơn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook