Yêu Người Cô Đơn

Chương 91: Thoáng qua

Mộ Tuyết Lạc

22/11/2020

Sau mấy ngày đất trời âm u liên tục, đến cuối tuần rốt cuộc thời tiết cũng đẹp hơn nhiều, ánh mặt trời rực rỡ và không khí trong lành làm Tô Vũ Khởi ít nhiều nhớ đến Vân Nam bên kia.

Hứng chí lên, Tô Vũ Khởi quyết định thay quần áo ra ngoài chạy bộ sáng sớm, nhưng mới chạy được khoảng 800 mét cô đã thở hồng hộc không cách nào chịu được, buộc phải dừng lại. Nhớ năm xưa cô từng là đại biểu tham gia giải thi đấu chạy việt dã đường trường, vậy mà giờ chỉ có mấy trăm mét đã giơ tay đầu hàng, bởi mới nói, thời gian là thứ tàn khốc nhất trong cuộc đời này.

Cô đi chầm chậm, thả bộ dọc theo con đường buổi sáng yên tĩnh và ít người qua lại. Ở trong thành phố đông đúc ồn ào này, thật hiếm mới có một nơi có thể nghe được tiếng chim hót và tiếng côn trùng rả rích lanh lảnh.

Ngang qua nơi chốn quen thuộc, những hồi ức xưa cũ lại âm thầm rò rỉ chảy ra bên ngoài, muốn bỏ không được, muốn buông cũng không xong. Những kỷ niệm ấy cứ lắng đọng trong lòng, không phai nhạt, cũng chẳng hao mòn. Những ngày tháng ở bên cạnh Cố Hàn Yên là vui vẻ và hạnh phúc chân thật nhất mà cô từng có. Đã quá quen với ngọt ngào và sự tồn tại của người nên đến khi mất đi, đau khổ và mất mát mới tăng lên gấp bội. Những ngày đầu xa nhau, cô cũng từng vùng vẫy cũng từng ngập ngừng, muốn cố gắng hết sức để trở lại bên cạnh người ấy nhưng hiện thực đã ràng buộc cô phải lựa chọn giữa lý trí và tình cảm. Cuộc đời xô đẩy hai cô đi về phía trước, giữa cô và Cố Hàn Yên có quá nhiều ngăn trở nên đến bây giờ khi quay đầu nhìn lại, ngoài hồi ức ra, hai người đã không còn gì.

Người ấy bây giờ ra sao, đang làm gì, sống có tốt không, có từng hận cô không? Vì muốn giảm thiểu nỗi đau đến mức thấp nhất, cô mới rời khỏi cô ấy, một hành động ích kỷ biết bao nhiêu.

Sau khi trở lại Tây An, không ngày nào cô không nhớ lại những ngày tháng cùng nhau đi qua, nhớ những chuyến hành trình đi cùng cô ấy, nhớ những cảnh vật hai người đã từng ngắm nhìn, nhớ những khi cùng cô ấy tản bộ vào buổi sáng sớm, cả quán cà phê hai người cùng nhau hẹn hò nữa.

Kỳ thực nếu như cô muốn, cô hoàn toàn có thể đẩy công việc này cho người khác làm. Nhưng chính từ trong tiềm thức của mình, cô muốn trở lại đây một lần nữa nên mới tìm cho mình một lý do chính đáng.

Thành phố này mỗi ngày đều thay da đổi thịt nhưng cô vẫn có thể tìm được rất nhiều nơi hai người từng lưu lại dấu chân, bởi vì vẫn không buông được tình cảm này sao?

Vô thức rẽ vào công viên ở ven đường, ở đây có nhiều bà lão dậy sớm tụ tập trong công viên múa quạt múa kiếm, các ông lão bên cạnh thì cùng nhau tập thái cực quyền, từ xa nhìn lại có cảm giác như mặt trận một đỏ một trắng. Tô Vũ Khởi ngồi xuống ghế đá bên cạnh một bồn hoa thật cao, lắc lắc hai chân thư giãn, vô cùng nhàn nhã thoải mái.

Sau lưng đột nhiên có tiếng gì đó vang lên, Tô Vũ Khởi kinh ngạc ngoảnh đầu lại nhìn thì thấy đối diện cô là một đôi mắt to trong veo, cô bé có mái tóc ngắn được cắt theo kiểu đầu nấm hương dễ thương này dường như cô đã từng gặp qua ở đâu rồi, trong ấn tượng có vẻ quen mắt.

Bé gái ngồi chồm hổm bên cạnh bồn hoa, con mắt to tròn đảo tới đảo lui, Tô Vũ Khởi khẽ mỉm cười nói: "Cô bé, cháu ở đây chơi một mình à?"

"Cô."

Cô bé quan sát cô một lúc rồi nghiêng đầu nói: "Cháu gặp cô rồi."

"Cháu gặp cô rồi?" Tô Vũ Khởi cố gắng nhớ lại, con của Lý Hinh đâu lớn vậy nhỉ?

"Cháu và ông đi ăn cơm có gặp cô, cô tặng cho cháu một bạn gấu bông." Cô bé lấy gấu trong túi ra cho Tô Vũ Khởi xem, cô lập tức nhớ ra được: "À hóa ra là cháu, bé con, sao cháu lại ở đây một mình vậy?"

Cô bé gật đầu, học theo Tô Vũ Khởi cũng ngồi xuống ghế đá, duỗi hai chân ra nói: "Ba mẹ không có thời gian chơi với cháu, không có ở nhà, ông còn đang ngủ nên cháu chạy ra ngoài chơi."

"Nhưng cháu chạy đến đây một mình, mọi người sẽ lo lắng cho cháu. Bây giờ cháu về nhà đi, lúc ba mẹ bận việc có thể quên cháu nhưng trong lòng họ đều rất yêu thương cháu."

"Cháu không muốn về, ba mẹ gần đây hay cãi nhau lắm." Trêи gương mặt cô bé có vẻ buồn buồn: "Cô ơi, vì sao người lớn hay cãi nhau?"

Tô Vũ Khởi nghẹn lời: "Uhm, chắc là có mâu thuẫn.."

"Mâu thuẫn là gì ạ?"

"Nghĩa là ý kiến không hợp nên cãi nhau."

"Ý kiến không hợp?"

"Ừ, ví dụ như cháu ở trong nhà trẻ tranh đồ chơi với bạn, vì cả hai đều muốn nên mới cãi nhau."

"Vậy người lớn cũng cãi nhau vì đồ chơi ạ?"

Tô Vũ Khởi bị cô bé hỏi hết cái này đến cái kia không chống đỡ được. Đối với một đứa bé còn ngây thơ chưa hiểu chuyện, cô không biết làm sao để giải thích thế giới của người trưởng thành cho cô bé hiểu.

"Bây giờ cháu còn nhỏ, chờ đến lúc lớn sẽ hiểu. Bé con ở ngoài một mình không an toàn đâu, ba mẹ cháu mà biết cháu không ở nhà sẽ tìm cháu rối lên, cho dù có chiến tranh hơn nữa cũng sẽ đình chiến."

Tô Vũ Khởi đứng lên, phủi phủi quần áo rồi nói với cô bé: "Nhà cháu ở đâu? Có muốn cô đưa về không?"

Cô bé chần chừ một hai giây mới gật đầu đứng dậy, giang hai tay ra trước mặt Tô Vũ Khởi làm cô sửng sốt một chút rồi bật cười khuỵ chân xuống bế cô bé lên. Trêи người cô bé có hương thơm đặc trưng của trẻ con, còn có mùi tươi mát của quần áo được phơi dưới ánh nắng mặt trời.

Một lớn một nhỏ nắm tay nhau ra khỏi công viên, rõ ràng tâm trạng cô bé tốt hơn trước rất nhiều, vừa cầm tay Tô Vũ Khởi vừa nhảy chân sáo không ngừng. Tô Vũ Khởi hỏi cô bé: "Cháu tên là gì?"

"An An, an trong tâm an. Mẹ cháu nói đó." Cô bé ngẩng đầu lên, cười thật tươi với Tô Vũ Khởi: "Mẹ hy vọng cháu có thể bình an vui vẻ khoẻ mạnh lớn lên."

"Hihi, xem ra mẹ cháu rất yêu cháu nhé, mới có cái tên ý nghĩa như thế."

"Vâng, mẹ cháu rất rất yêu cháu. Mẹ cháu vừa đẹp vừa yêu cháu nhất thế giới."

"Đẹp lắm à?"

"Đẹp, mẹ cháu đẹp nhất."

Tô Vũ Khởi trêu: "Thế cô có đẹp không?"

An An vẫn gật đầu: "Cô cũng đẹp."

"Thế mẹ đẹp hay cô đẹp?"

An An hơi trầm tư, chu miệng ra suy nghĩ: "Cả hai đều đẹp ạ."

Đứa bé này còn nhỏ tuổi nhưng thật lanh lợi, chưa gì đã biết dỗ dành làm người ta vui rồi. Tô Vũ Khởi không nhịn được cười: "Cháu thật đáng yêu, có thể sinh ra đứa con đáng yêu thế này chắc mẹ cháu cũng rất đáng yêu."

"Cô gấu nhỏ, cô tên là gì?"

"Cô gấu nhỏ? Sao lại gọi cô như vậy?"

"Tại vì cháu không biết tên cô, ông hỏi ai cho cháu gấu bông nên cháu nói cô gấu nhỏ cho cháu."

An An nắm tay Tô Vũ Khởi, lắc lắc tay cô hỏi: "Cô đến nhà cháu chơi đi, cháu dẫn cô đi gặp mẹ."

"Cô đưa cháu đến cửa thôi, lỡ vào nhà mẹ cháu lại tưởng cô là người xấu."

"Không đâu, tính của mẹ rất tốt." An An thành thật nói tiếp: "Mẹ rất hiền, chỉ nổi giận đúng một lần thôi."

"Thế à, vì sao lại nổi giận? Hay vì cháu không nghe lời."

"Không phải, do ba không ngoan. Ba chơi hư hù doạ cháu và mẹ, cháu sợ quá khóc nên mẹ tức giận đánh ba. Lúc đi về còn mua kẹo cho cháu."

Tô Vũ Khởi nghe xong rất ngạc nhiên, quan hệ vợ chồng xấu đến mức này sao? Chả trách đứa bé này chỉ có một mình, gia đình mâu thuẫn lúc nào cũng ảnh hưởng đến trẻ con.

Nhà An An cách công viên không xa, từ đây đến nhà cô bé mất khoảng năm phút đồng hồ. Cô bé này rõ ràng rất quen thuộc với nơi này, gặp cô chú nào cũng lễ phép chào hỏi, nhìn chẳng khác nào bà trẻ.

Tô Vũ Khởi vốn chỉ định đưa cô bé đến trước cửa chung cư thì đi, nhưng lo đứa bé còn nhỏ lỡ đi nửa đường gặp chuyện không hay nên quyết định đưa thẳng về nhà, theo An An đi thang máy lên đến tầng mười lăm.

Mở cửa là một ông lão tóc hoa râm, chính giữa đầu chỉ còn vài sợi tóc loe hoe được bắc ngang từ tai này sang tai kia. Trêи người ông mặc bộ đồ ngủ bằng nhung nhàu nhĩ, lúc thấy An An vẫn còn mơ màng gãi đầu gãi tai: "An An, cháu ra ngoài từ lúc nào vậy?"

Người đàn ông này lo ngủ ở trong nhà đến mức cháu gái chạy ra ngoài lúc nào cũng không biết, nhìn thấy người nhà của đứa bé này như vậy, thật khiến người ta không yên lòng.

Trong lòng Tô Vũ Khởi thở than vài câu sau đó lập tức giải thích: "Cháu thấy cô bé chơi một mình trong công viên, sợ không an toàn nên đưa cô bé về."

"Ồ cám ơn cám ơn cháu! Chú ngủ say quá nên nó chạy ra ngoài chú không biết." Ông lão cám ơn liên tục, ngượng ngùng nói tiếp: "Cháu vào nhà ngồi chơi đi, để chú rót cốc nước mời cháu! May mà có cháu đưa An An về, nếu không phải vậy lát nữa ông ngoại nó đến đón lại mắng chú tắc trách không chăm sóc tốt cháu nội!"

"Không cần đâu, cháu còn có việc, không ở lâu được." Tô Vũ Khởi cười cười: "An An, cô phải đi rồi, cháu ở nhà ngoan nhé."

An An có vẻ không muốn: "Vậy chừng nào cô quay lại đây chơi với cháu?"

"Cháu vẫn muốn gặp cô à?"

Tô Vũ Khởi ngồi thụp xuống xoa xoa đầu An An, nghịch ngợm nháy mắt vài cái: "Ừm, nếu cô cháu mình đã có duyên vậy, giờ cô để lại số điện thoại của cô cho cháu, chừng nào cháu muốn gặp cô thì gọi điện thoại được không? Cháu biết dùng điện thoại chưa?"

"Cháu biết ạ!"

An An vui sướиɠ hỏi mượn ông nội bút viết và giấy, sau đó nhìn chằm chằm số điện thoại Tô Vũ Khởi viết xuống, gấp cẩn thận bỏ vào túi áo, còn vỗ vỗ vài cái giống như nhận được báu vật vậy. Sau khi thoả mãn rồi, cô bé mới vẫy tay chào tạm biệt Tô Vũ Khởi.

——————-

"Này bà nhanh chân lên xem, sao lề mề thế nhỉ!"

Cố Hữu Quyền mang theo túi lớn túi nhỏ, quay lại nói với Hàn Tuệ đang bước chậm chạp phía sau: "Ông già kia tay chân vụng về lắm, không biết chăm trẻ con đâu. Chắc chắn giờ này vẫn đang còn ngủ, tôi không muốn An An đói bụng!"

"Tôi đang suy nghĩ, lỡ tôi lên đó nửa đường gặp Hàn Yên qua đây thì biết làm thế nào?"

Hàn Tuệ trù trừ ngẩng đầu nhìn về phía tầng trệt toà nhà của Cố Hàn Yên, tuy rằng con gái đã nhiều năm vẫn không chịu nghe bà giải thích, nhưng dù sao cũng là đứa con do bà dứt ruột đẻ ra, sao có thể không quan tâm được? Cho đến hiện tại, bà chỉ có thể canh lúc cô đi làm không có ở nhà mới đến hỗ trợ dọn dẹp, mấy hôm nay còn nghe An An kể con gái và Trần Sâm cãi nhau liên tục, kêu Cố Hữu Quyền đi hỏi thăm thì không nghe ngóng được gì, hỏi Trần Sâm thì hắn ấp a ấp úng, có trời mới biết bà sốt ruột thế nào!

"Mẹ con hai người có thù oán sao, hay là định cả đời này không thấy mặt?" Cố Hữu Quyền cau mày nói: "Chiến tranh lạnh đã mấy năm mấy tháng rồi, vậy mà bà dù cho tức chết vẫn không dám bỏ cái mặt mũi già nua kia xuống để xin lỗi con gái sao? Vẫn muốn chờ con gái bỏ qua hiềm khích lúc trước sao? Có thể sao?"

"Ông nói chuyện kiểu gì vậy? Thái độ vậy là sao!" Hàn Tuệ uất ức nói: "Ông thì biết cái gì, tôi xin lỗi khác nào tôi thừa nhận sai lầm, nó càng có lý do chính đáng oán giận tôi. Nhưng mà thiệt tình tôi không rõ tôi làm sai cái gì mà cha con hai người cùng lúc phê phán kết tội tôi. Tôi cũng là vì để con có cuộc sống không lo cơm ăn áo mặc thôi, chẳng lẽ tôi lại làm hại con ruột của mình? Dù gì cũng hơn chuyện để mặc nó đồng tính là được!"

"Đồng tính đồng tính, sao bà suốt ngày cứ treo hai chữ này lên miệng thế!!" Cố Hữu Quyền sầm mặt lại: "Bà đừng có nói như tâm lý con gái bất bình thường được không? Mà thôi đi, không nói chuyện này với bà nữa, bà là loại dù trời có sập xuống cũng không chịu thay đổi! Tôi đi lên đây, bà không dám lên thì ở dưới này chờ đi!"

"Ơ, tôi nói tôi không đi hồi nào, ông đi chậm chút chờ tôi được không! Cố Hữu Quyền!"

Hàn Tuệ chạy theo ông đến tầng sảnh, hai thang máy một cái lên tầng năm, một cái lên tầng ba, hai người đành chuyển qua bên phải chờ.

Đến khi thang máy xuống tới nơi, cửa mở ra thì bên trong đã bị mấy người công nhân chiếm hơn phân nửa. Không biết nhà nào sửa chữa nên mang xuống rất nhiều ván gỗ, Hàn Tuệ bịt mũi đứng né qua một bên. Đúng lúc này, thang máy bên tay trái cũng mở, hai ba người lục tục đi ra. Hàn Tuệ vô tình nhìn lướt qua một cái, kinh ngạc đến mức mắt trợn tròn.

Xéo xéo với bà là một cô gái xoã tóc ngang vai đang bước đi không ngừng, Hàn Tuệ chỉ kịp nhìn thấy mặt bên nhưng tim đập như trống dồn. Người phụ nữ kia sao nhìn giống Tô Vũ Khởi vậy? Chẳng lẽ là con bé ấy thật sao?

Cánh tay đột nhiên bị kéo một cái, Cố Hữu Quyền lôi bà vào thang máy: "Bà ngẩn ra đó làm gì vậy, vào nhanh thôi!"

"Không không có gì, tôi nhìn lầm người…"

Hàn Tuệ mất tự nhiên cúi đầu xuống sửa lại cổ áo, trấn an trái tim đang đập bình bình trong lồng ngực. Chắn hẳn là nhìn nhầm rồi, đã qua bao nhiêu năm, Hàn Yên kết hôn còn có con nữa, ván đã đóng thuyền, con bé ấy còn trở về tìm con gái bà làm gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Yêu Người Cô Đơn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook