Yêu Người Cô Đơn

Chương 58: Người bạn mới

Mộ Tuyết Lạc

21/11/2020

"Cậu ấy uống rượu rất giỏi."

Lục Lục tựa người vào quầy bar, quay qua ra hiệu với nhân viên pha chế: "Một Blueberry Nights."

"Ok."

Quan Tâm Kỳ quan sát Tô Vũ Khởi và Cố Hàn Yên từ trêи xuống dưới, thầm đánh giá một phen: "Kiều Hi, chị quen biết mấy bạn này từ bao giờ, sao bây giờ mới giới thiệu cho tụi em biết."

"Đúng đó, chị vậy là không đúng rồi."

"Mấy em tưởng người ta giống như các em cả ngày rảnh rỗi sinh nông nỗi, suốt ngày ăn uống chơi bời nhậu nhẹt sao?" Kiều Hi lắc lắc ngón tay, "Hàn Yên và Vũ Khởi giống như chị đó, là người có công việc đàng hoàng, không có thời gian đi quẩy như các em đâu."

"Này, đâu có bao gồm em." Ngụy Vi ngồi xuống cạnh Kiều Hi: "Em cũng chỉ tình cờ đến đây chơi thôi, nếu không có các chị thì em đâu đến làm gì."

"Me too. Một ngày làm việc tám tiếng, tiền đâu mà đi chơi suốt ngày."

"Này này, các chị làm gì cứ ra vẻ như mình là con ngoan trò giỏi thế!" Tiểu Niên không vui liếc tất cả một vòng: "Em đâu có ham chơi, nói gì thì quán bar này em cũng có cổ phần, phải thường xuyên đến đây xem sao chứ đúng không?"

"Thôi đi."

Mọi người đồng thanh cho Tiểu Niên một cái ánh mắt khinh thường. Ngụy Vi còn cười trêи sự đau khổ của người khác: "Ai bảo em trêu ai không trêu lại trêu chủ quán làm chi? Sao nào, quyến rũ người ta không xong ngược lại còn phải… haha"

"Hồi nào!" Tiểu Niên tức giận đá chân: "Em và người ta vừa gặp đã yêu!"

"Vừa gặp đã yêu? Không biết ai lúc đó đánh cược với mấy chị chỉ cần một tuần là theo đuổi được người ta? Lần này thì hay rồi, dâng hiến từ thân xác đến trái tim, mọi người cứ nhìn con nhóc này xem, ra vẻ ngây thơ vô tội để ra ngoài lừa người thôi!"

"Đúng đó, em phải biểu hiện thật tốt vào. Người ta đang muốn khảo sát em, sau đó mới bằng lòng có quan hệ yêu đương, đừng cao hứng quá sớm!"

"Mấy chị thật là! Nói thế nào thì hôm nay cũng có mấy bạn mới tới, nhất định không để tí mặt mũi nào cho em là sao!"

Cố Hàn Yên và Tô Vũ Khởi liếc mắt nhìn nhau, cười nói: "Không sao mà, tụi chị không nói ai biết đâu."

"Đấy tại mọi người hết, giờ đến hai chị này cũng cười em!"

"Ừ ai bảo em dễ thương!" Lâm vò tóc cô: "Hàn Yên, tụi em thấy đúng hay không?"

"Ừ, đúng là dễ thương."

"Xin mời các bạn cùng nhìn lên sân khấu, kết quả cuộc thi đã có."

Ah, MC muốn tuyên bố kết quả! Lục Lục xoay người qua nhìn lên trêи sân khấu: "Người đạt hạng nhất khỏi phải nói, khẳng định là Tâm Kỳ. Giờ chờ xem ai đứng chót thôi rồi để người đó mời mọi người ăn khuya."

Trêи sân khấu MC đọc từng số phiếu của từng người, không ngoài suy đoán người đứng nhất là Quan Tâm Kỳ. Ngụy Vi, Lục Lục ngang cơ nhau, người cuối cùng là Tiểu Niên. Cô tức giận giậm giận chân, không ngừng than thở mình thua thiệt, vừa thua cuộc vừa mất mặt.

Cả nhóm sôi nổi hẹn hò đến mãi mười một giờ đêm mới tan cuộc, Cố Hàn Yên và Tô Vũ Khởi tạm biệt mọi người, bắt taxi trở về nhà.

Trêи đường về Tô Vũ Khởi dựa lên vai Cố Hàn Yên, tay trái quấn quýt tay phải của cô: "Chị thấy vui không?"

"Cũng được. Mấy bạn của Kiều Hi cũng thú vị, chắc chị già rồi nên không theo kịp bước chân của người trẻ."

"Nói gì lạ vậy." Tô Vũ Khởi vỗ nhẹ lên tay cô: "Do cách sống không giống nhau thôi, cần gì so sánh ai với ai."

Cố Hàn Yên cười: "Nói cũng phải. Chị càng phải cố gắng kiếm tiền hơn mới được. À mà cái bạn Quan Tâm Kỳ, em có cảm giác cô ấy có chút lạ hay không?"

"Lạ?" Tô Vũ Khởi chớp chớp mắt: "Lạ chỗ nào?"

"Lúc ở quầy bar cô ấy không e dè uống luôn rượu của em, lúc ăn khuya thường xuyên ngắm nghía em." Cố Hàn Yên cau mày: "Chắc không phải có ý đồ với em đó chứ?"

"Ặc…"

Tô Vũ Khởi vui vẻ, trầm giọng nói: "Trêи xe còn có tài xế đó, chị nhỏ nhỏ giọng thôi. Đừng có nói lung tung nữa, em có làm gì đâu mà thu hút người ta được. Chị suy nghĩ nhiều quá rồi, cô ấy biết rõ chị và em bên nhau, không có tâm tư gì khác đâu. Với lại không phải cô ấy cũng ngắm nghía chị sao?"

"Sao không? Chị chỉ lo cô gái đó tính cách không tốt, rồi ỷ vào chuyện có tiền bạc làm ra mấy chuyện xấu…"

"Chị quên chị từng nói gì với em rồi à?"

Môi Cố Hàn Yên bị ngón tay lành lạnh che lại không cho nói nữa, cô nhìn thẳng vào đôi mắt trong suốt của Tô Vũ Khởi rồi đưa tay lên nắm lấy bàn tay lạnh giá của Tô Vũ Khởi sưởi ấm trong lòng bàn tay: "Được rồi được rồi, chị không nói nữa. Chị chẳng qua là, haha, ừ thì ghen, chị biết tim em chỉ dành cho chị thôi, không ai cướp đi được."

"Uh. Chuyện người khác chúng ta để ý nhiều làm gì. Chị cho em mượn vai chút đi, em buồn ngủ rồi."

"Về rồi ngủ."

"Chị không có làm "ấm giường" giúp em trước, trong chăn lạnh lắm."

"………"

Cố Hàn Yên nghẹn lời, liếc nhìn lái xe một cái rồi cúi đầu thầm thì vào tai Tô Vũ Khởi: "Em mà còn lấy chuyện này ra cười chị nữa, đêm nay về chị sẽ trực tiếp "hâm nóng" em cho biết!"

Tô Vũ Khởi lập tức làm động tác bịt miệng lại, nhưng khóe mắt cong cong không hề che giấu tâm trạng đang vui thích của mình.

Chuyện đêm đó cứ như vậy được Cố Hàn Yên cho rằng chỉ là khúc nhạc dạo là lạ ngắn ngủi trong cuộc đời, mặc kệ người khác thế nào, cô và Tô Vũ Khởi vẫn tiếp tục cuộc sống của riêng mình. Có điều cái người làm cho cô không ưa lại không đơn giản biến mất trong mắt của hai người, trái lại từng bước xông vào cuộc sống của cô và Tô Vũ Khởi. Cố Hàn Yên không ngờ thời gian tái ngộ rất nhanh đã tới.

Buổi chiều hôm đó Cố Hàn Yên như ngày thường thu dọn đồ đạc, sau khi đem tất cả tài liệu trêи bàn phân loại xong lập tức tan tầm. Lúc này Trương Mạn vỗ vỗ vai cô: "Hàn Yên, đi ăn cơm với chị đi, chị sắp đói chết rồi!"

"Ăn cơm? Anh cũng đi anh cũng đi!"

Trần Sâm nhanh chóng từ bàn của hắn chạy sang bên này, Trương Mạn lườm một cái: "Anh chả ra dáng đàn ông tí nào cả, suốt ngày cứ bám đuôi theo tụi em làm gì?"

"Vì anh cũng đói bụng rồi!" Trần Sâm không phản đối: "Việc gì phải phân chia nam nữ rõ ràng vậy, sao nào, đã hết giờ làm vẫn muốn chia team?"

Cố Hàn Yên quơ quơ tay với hai người: "Được rồi, vậy thì hai người có thể đồng hành cùng nhau đi ăn, em về trước đây."

Trần Sâm bắt đầu lo lắng: "Ơ, em không đi cùng à?"

"Em chưa đói, về nhà ăn luôn. Vũ Khởi cũng chưa ăn gì mà. Em về đây! Bye."

Nhìn theo bóng Cố Hàn Yên đi thẳng ra cửa không thèm quay đâu lại, Trần Sâm vốn còn đang đứng thẳng từ từ uể oải nghiêng người dựa vào bàn làm việc than thở: "Ngày nào cũng Vũ Khởi Vũ Khởi, em ấy và bạn cùng nhà sắp trở thành gia đình nhỏ rồi!"

Trương Mạn xì một tiếng: "Thì người ta là gia đình nhỏ thật mà."

"Hả?"

"Em đã nói với anh rồi, hai người đó luôn ở bên nhau. Anh đừng tưởng chị có đàn ông nói tình nghĩa anh em, phụ nữ cũng rất nặng tình chị em. Vũ Khởi là bạn thân của em ấy, đương nhiên phải quan tâm đặc biệt rồi. Thôi anh đừng ở đó mà buồn bực nữa, đi thôi, đi ăn với em, sắp chết đói đến nơi rồi!"

Cố Hàn Yên vừa khẽ ngâm nga một bài hát vừa đi thang máy xuống tầng, giờ tan tầm nên người đi thang máy cũng nhiều, đứng chật ních đến mức cô không thể nhúc nhích, chỉ một chút đã thấm đẫm mồ hôi.

Vật vã một hồi mới đến tầng một, cửa thang máy vừa mở ra đã được một luồng gió mát thổi vào, Cố Hàn Yên như được tha mạng, vội vàng đi ra bên ngoài, còn liên tục làm động tác hít thở sâu nhiều lần.

Bên tai cô đột nhiên có tiếng cười lanh lảnh, Cố Hàn Yên kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn, phát hiện Quan Tâm Kỳ hôm gặp ở quán bar đang đứng cách mình không xa, ánh mắt nhìn thẳng vào cô.

Cô ấy hôm nay mặc một chiếc áo da màu đỏ, quần bút chì sẫm màu, đôi giày bốt màu vàng nhạt làm nổi bần bật giữa hàng người ở tầng sảnh.

"Hey, khỏe không, chúng ta lại gặp nhau rồi, bạn mới."

Quan Tâm Kỳ huơ huơ tay, sau đó nhét tay vào túi quần đi thẳng tới Cố Hàn Yên, ánh mắt vừa kiêu ngạo vừa tự tin: "Đúng dịp ghê, tình cờ gặp chị ở đây."

"Sao cô lại đến đây?"

Cố Hàn Yên cười nhạt, mặc dù ấn tượng với cô gái này không được tốt nhưng dù gì cũng là bạn của Kiều Hi, cô không thể không lịch sự được.

"Đến gặp bạn, bạn tôi cũng làm việc ở đây nhưng hôm nay đúng lúc nghỉ phép ở nhà."

"Ha, thế sao, vậy xem ra chuyến này vô ích rồi."

"Mặc dù không gặp được người nhưng cũng không tính là mất công." Khóe môi Quan Tâm Kỳ vẫn duy trì độ cong hoàn mỹ, mang theo nụ cười mê hoặc lòng người nói: "Không phải đã gặp được chị sao?"

Cố Hàn Yên sững sờ, lập tức lúng túng cười cười: "Hả, ờ ha, ha ha.."

"Ừm, nể mặt tôi đi ăn tối không?"

"Không, Vũ.."

Cố Hàn Yên đang định nói Tô Vũ Khởi đang còn ở nhà chờ mình nhưng nghĩ đến thái độ kỳ lạ của Quan Tâm Kỳ hôm trước với Tô Vũ Khởi, lập tức dừng lại, sợ cô ta xem đây như cái cớ để hẹn Tô Vũ Khởi ra ngoài, đổi giọng nói: "Tôi còn có việc bận phải làm, phải đi bây giờ."

"Này Hàn Yên, em còn chưa về sao!"

Lời nói dối còn chưa kịp tác dụng đã bị người từ thang máy bước ra phanh phui. Trần Sâm và Trương Mạn cùng đi đến, thấy Cố Hàn Yên còn chưa về liền bước đến chào hỏi: "Không phải em về nhà à sao vẫn còn ở đây, bạn đây là…"

"Xin chào, tôi là bạn của Hàn Yên." Quan Tâm Kỳ khẽ gật đầu với Trương Mạn: "Nói vậy Hàn Yên chị vẫn có thời gian rảnh?"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Yêu Người Cô Đơn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook