Yêu Người Cô Đơn

Chương 59: Muốn chị trở thành người của tôi

Mộ Tuyết Lạc

21/11/2020

Cố Hàn Yên vô cùng lúng túng, hung hăng lườm Trương Mạn: "Chuẩn bị đi nhưng tình cờ gặp người quen nên nán lại trò chuyện, hai người đi trước đi."

Trương Mạn tiếp nhận ánh mắt giết người của Cố Hàn Yên biết ngay mình gặp rắc rối to rồi, dưới chân lập tức lắp thêm hai bánh xe rồi bỏ chạy.

"Ừ ừ, bái bai nha."

Ánh mắt Quan Tâm Kỳ lóe lên, nhìn chòng chọc vào Cố Hàn Yên làm cô phát hoảng, bối rối nói: "Ừ thì cô có chuyện gì quan trọng sao?"

"Có." Quan Tâm Kỳ mỉm cười: "Sao thế, không muốn gặp tôi sao?"

"À không, đâu có… Gặp cũng được mà, chúng ta đi thôi."

"Ừ vậy đi đi."

Vừa dứt lời Quan Tâm Kỳ xoay người bước ra ngoài, Cố Hàn Yên vừa lủi thủi theo sau vừa liên tục lẩm bẩm trong đầu: "Mình và cô ta đâu có quen biết gì, cần gì nhiệt tình như vậy, chả biết đang tính toán gì trong bụng?"

Xe Quan Tâm Kỳ đang đỗ bên đường, là một chiếc Porsche màu bạc, còn lịch sự mở cửa giúp cho Cố Hàn Yên rồi ra hiệu mời cô lên xe.

"Ờ giờ mình đi đâu?"

"Nhà hàng Norwegian. Ở đó có món bò bít tết ngon lắm."

Giọng nói của Quan Tâm Kỳ mang theo âm hưởng không cho phép người khác được quyền nghi ngờ lời nói của mình, tựa đồ đã áp đặt thành quen. Cố Hàn Yên nhíu mày lại, nhưng cũng không nói thêm câu gì.

"Sao vậy, đi riêng với tôi không quen sao?"

Quan Tâm Kỳ bước vào xe rồi thắt dây an toàn lại, quay mặt nhìn sang Cố Hàn Yên một lát rồi bỗng nhiên nghiêng người tới, dường như môi chỉ còn cách gương mặt Cố Hàn Yên vài centimet.

"Cô làm gì vậy?"

Cố Hàn Yên lập tức lùi người về sau, cảnh giác nhìn Quan Tâm Kỳ là cho cô hơi sững sờ, lập tức cười khẽ rồi chỉ tay vào chỗ ngồi của Cố Hàn Yên nói: "Chị không thắt dây an toàn nên tôi định giúp chị thôi mà."

"Không cần đâu, tự tôi làm được."

"Sợ tôi ăn thịt chị à?"

Quan Tâm Kỳ gác tay lên thành cửa sổ, chống cằm, nhìn chăm chú gò má hơi ửng hồng của Cố Hàn Yên: "Thì ra lúc người đẹp xấu hổ cũng rất dễ thương."

Không đợi Cố Hàn Yên đáp lời Quan Tâm Kỳ đã khởi động xe rồi nhấn ga một cái thật mạnh, chiếc xe thể thao vụt một cái lao vút ra đường làm cho Cố Hàn Yên hoảng hồn nắm thật chặt tay vịn trêи thành cửa sổ, nhịp đập trái tim cũng bắt đầu tăng tốc nhảy dồn dập. Cô ta không muốn sống nữa hay sao, đi ngoài đường mà cô có cảm tưởng như trong trường đua vậy!

Vì nhà hàng cách công ty Cố Hàn Yên không xa, hơn nữa Quan Tâm Kỳ lái xe chẳng khác nào làm xiếc nên Cố Hàn Yên cảm giác chỉ trong nháy mắt mình đã đến nơi. Vẫn còn chưa hết choáng váng thì Quan Tâm Kỳ đã dắt cô vào trong rồi chọn chỗ ngồi xuống, gọi bò bít tết rượu vang, còn có cả món gan ngỗng mới lạ.

Nơi này không gian rất đẹp, chỉ cần nhìn qua cách bố trí bày biện đã biết giá cả không rẻ, đồ ăn chỉ là tô điểm, bầu không khí mới là quan trọng. Cố Hàn Yên thường ngày cũng ít ăn đồ tây, nhà hàng sang trọng thế này cô chắc chắn sẽ không tự nhiên cam lòng ném tiền vào.

Quan Tâm Kỳ có vẻ như đang suy nghĩ gì đó, cầm ly rượu vang đỏ lắc nhè nhẹ sau đó khẽ hớp một ngụm.

"Cô Quan.."

"Gọi tôi là Tâm Kỳ được rồi. Không cần xa cách như thế."

"Cô mời tôi đến đây có việc gì?"

"Không có gì thì không thể hẹn chị ra ngoài sao?"

"Cũng không hẳn… tôi chỉ thấy lạ thôi…"

Cố Hàn Yên càng lúc càng nghĩ không ra Quan Tâm Kỳ đang nghĩ gì: "Tính ra tôi và cô đâu quen biết gì nhau?"

"Chị có vẻ rất đề phòng tôi nhỉ?" Quan Tâm Kỳ đặt ly rượu xuống, chống hai tay ở dưới cằm: "Nói nghe xem, có phải tôi đã làm gì để chị thấy ngứa mắt không?"

"Cô Quan, nếu cô chỉ gọi tôi đến để ăn cơm tán gẫu thì tôi phải về rồi, Vũ Khởi đang ở nhà chờ tôi."

"Cần gì đi nhanh vậy? Chị chẳng có tí kiên nhẫn nào cả."

Quan Tâm Kỳ cười khẽ, mặt mày ngả ngớn: "Xưa giờ chưa có bạn bè nào dám không nể mặt tôi như chị."

Cố Hàn Yên lạnh lùng nhìn cô chằm chằm: "Tôi không cho rằng tôi đối với cô phải cung cung kính kính hay gì đó như cô tưởng."

"Được rồi, vậy để tôi nói thẳng." Quan Tâm Kỳ móc một cái thẻ từ trong ví ra đặt lên bàn, Cố Hàn Yên vẫn chưa hiểu gì cả: "Ý cô là gì?"

"Trong này có hai trăm nghìn tệ, tôi cho chị đó."

"Cho tôi? Cô nghĩ tôi là ai vậy?"

"Thẳng thắn mà nói tôi rất có hứng thú với chị." Quan Tâm Kỳ nhìn chằm chằm Cố Hàn Yên, ngón tay gõ nhịp trêи bàn: "Tôi muốn chị trở thành người phụ nữ của tôi. Hai trăm nghìn chỉ là quà gặp mặt thôi, sau này nếu chị muốn xe muốn nhà hay đồ xa xỉ gì đó tôi đều có thể đáp ứng."

"Quan Tâm Kỳ, cô coi tôi là cái gì vậy?" Sau khi Cố Hàn Yên hiểu ý của Quan Tâm Kỳ rồi, không thể nén giận nói: "Đừng có đem tiền của cô đến sỉ nhục nhân cách của tôi. Đồng ý cuộc sống của tôi không so được với cô nhưng tôi vẫn đang cố gắng vươn lên. Tôi yêu cuộc sống của mình hiện tại, làm ơn lấy tiền của cô về đi, tôi đây không thèm cái kiểu không làm mà hưởng!"

"No no no, cần gì nói chuyện tuyệt tình như thế." Quan Tâm Kỳ giơ một ngón tay lên, lắc lắc trước mặt Cố Hàn Yên: "Không ai có thể chống lại sức mạnh của đồng tiền, chị có biết bao nhiêu người ngoài kia ngóng trông cuộc sống thế này không. Phụ nữ được ích lợi từ tôi nhiều lắm, Cố Hàn Yên, đừng có không biết điều."

"Vậy cô cầm những đồng tiền thối tha của cô đi tìm mấy người thích cô đó! Thứ lỗi tôi tiếp cô không nổi!"

Cố Hàn Yên cầm lấy túi định đi, Quan Tâm Kỳ vẫn điềm tĩnh ngồi yên trêи ghế, ngữ điệu không nhanh không chậm đáp: "Chị không muốn nhưng không có nghĩa người khác cũng không muốn như chị… ví dụ như Tô Vũ Khởi.."

"Quan Tâm Kỳ! Rốt cuộc cô muốn cái gì!"

"Điều tôi muốn rất đơn giản. Hai người các chị, tôi muốn mang đi một người." Quan Tâm Kỳ ngẩng đầu lên, trêи gương mặt biểu hiện thái độ đã muốn là phải có bằng được: "Một là chị nhận hai trăm nghìn này và trở thành người của tôi, hai là Tô Vũ Khởi sẽ thay chị làm người đó."

"Cô bị điên à!"

"Tôi rất thích dáng vẻ nổi giận của chị."

Cố Hàn Yên siết chặt nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi nhìn Quan Tâm Kỳ: "Vũ Khởi sẽ không theo cô, tôi cũng không, cô thôi cái kiểu đem tình cảm của chúng tôi ra làm trò chơi đi! Cô muốn mua tình nhân thì đến nơi khác mà mua, chúng tôi không cần những đồng tiền bẩn thỉu này!"

Nhìn theo Cố Hàn Yên nổi giận đùng đùng rời đi, Quan Tâm Kỳ hừ nhẹ một tiếng rồi khẽ nói: "Cứ chờ xem."

"Tiểu thư, bò bít tết của cô đây ạ."

"Ừ."

Quan Tâm Kỳ sốt ruột phất phất tay đuổi nhân viên phục vụ đi, sau đó lấy ra một tấm hình rồi cứ thế nhìn chăm chú. Trong hình là hai cô gái đang nắm tay nhau ngồi trêи ghế xích đu, cười rực rỡ.

Ngón tay khẽ xoa xoa lên bức hình rồi bỗng nhiên gập lại, cô phẫn hận trừng mắt nhìn người trong hình, muốn xé nát tấm ảnh này ngay lập tức nhưng ngồi hồi lâu vẫn không làm được.

"Có giỏi thì trốn luôn đi, để tớ xem rốt cuộc cậu trốn được bao lâu!"

—————————–

"Hàn Yên, sao muộn vậy mới về? Em gọi điện cho chị nhưng không ai nhận."

"Trêи đường ồn quá nên chị không nghe thấy tiếng chuông."

Cố Hàn Yên đổi giày, ngoắc ngoắc Tô Vũ Khởi lại: "Lại đây cho chị ôm một cái."

"Sao thế?"

Tô Vũ Khởi chậm chạp đi tới, để cho cô áp mặt lên bụng của mình: "Chị có tâm sự?"

"Không có, chỉ là một ngày không gặp em nên rất nhớ."

Cố Hàn Yên nhắm mắt, giận dữ trong lòng thoáng tĩnh lặng lại. Con nhóc Quan Tâm Kỳ kia thật là ngang ngược, chắc hẳn ngày thường được nhiều người tâng bốc nên mới hư đốn như thế. Nghĩ cái gì cũng mua được bằng tiền hay sao, quá xem thường người khác rồi! Cứ tưởng vừa có tiền vừa có sắc thì ai cũng thích chắc, đồ mặt dày!

"Lại mới ăn đường à, toàn nói ngọt thôi." Tô Vũ Khởi cười nhéo lỗ tai của cô: "Em còn đang sợ ngày nào cũng gặp sẽ làm chị phát chán đây này."

"Làm gì có, Tô tiểu thư nhà chúng ta như thế này thì ai mà chán được…" Cố Hàn Yên kéo Tô Vũ Khởi xuống, để cô ngồi lên đùi của mình, vẻ mặt mờ ám vô cùng: "Để chị ngửi một cái xem em dùng nước hoa gì mà thơm thế?"

"Nhiều chuyện quá đi." Tô Vũ Khởi chặn đầu cô lại rồi hôn lên gò má: "Nước hoa thì không nhưng son dưỡng môi thì có."

Cố Hàn Yên ngẩng mặt lên hôn vào đôi môi đỏ hồng của Tô Vũ Khởi, dùng răng cắn nhẹ bờ môi mềm mại rồi nói một câu không đầu không cuối: "Chị tin em nhất." Cô tin trái tim Tô Vũ Khởi đặt ở nơi mình, tin em ấy sẽ không bị mê hoặc bởi ngoại cảnh và sẽ không bao giờ rời bỏ cô.

"Tin gì ở em?"

Môi Cố Hàn Yên lần tìm đến cổ của Tô Vũ Khởi rồi nhẹ cắn lên xương quai xanh, Tô Vũ Khởi bị kϊƈɦ thích nên cơ thể bắt đầu tỏa nhiệt, hơi thở cũng dồn dập hơn trước, gò má đỏ hây hây.

"Tin tối nay em sẽ làm chị ngủ thật ngon.."

"….Không đứng đắn gì cả."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Yêu Người Cô Đơn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook