Yêu Người Cô Đơn

Chương 70: Lựa chọn

Mộ Tuyết Lạc

21/11/2020

"Lý Hinh, cậu nói xem ba của Hàn Yên liệu có chuyện gì hay không? Mấy hôm rồi mà chị ấy vẫn chưa về, hay là bệnh của chú trở nặng? Hay vì chuyện của bọn tớ? Tớ muốn đi thăm Hàn Yên xem sao.."

"Cậu bị sao vậy, không phải cậu đã biết quá rõ tính tình của mẹ Hàn Yên rồi sao, cậu mà đến đó, người ta không ăn luôn cậu mới là lạ! Người đàn bà đó cũng thật quá đáng, tại sao dám đánh cậu chứ. Cha của Hàn Yên bị bệnh là do hút thuốc quá nhiều, có liên quan gì đến cậu đâu, cậu đừng tự ôm trách nhiệm vào người."

"Thôi bỏ đi, nếu là người khác cũng phản ứng như vậy mà." Tô Vũ Khởi thất thần ngồi ôm đầu gối: "Chúng tớ chẳng khác gì thành phần ngoài rìa xã hội nên những người không hiểu và xem thường rất nhiều, có gì lạ đâu."

"Những người đó thì biết cái gì, tự xem bản thân có giá hơn người khác sao? Tình yêu đấy mà, có tình yêu nào không giống tình yêu nào? Vũ Khởi, cậu đừng để những chuyện này trong lòng, mẹ của Hàn Yên như vậy, không có nghĩa bất cứ ai trêи đời cũng vậy. Cậu phải tin tưởng Hàn Yên, hiện giờ mẹ chị ấy biết chuyện, ba lại nhập viện, nhất định Hàn Yên đang trong thời điểm khó khăn nhất, những lúc như thế này cậu càng phải tin tưởng chị ấy, có hiểu không?"

"Ừ, tớ biết." Có những chuyện dù hiểu rất rõ, nhưng ở tình huống không thể làm gì khác ngoài ở nhà chờ Cố Hàn Yên về, cảm giác này làm cô khó chịu gấp trăm triệu lần. Biết Hàn Yên gặp áp lực, biết Hàn Yên đau lòng, nhưng không thể chia sẻ dù chỉ là chút tí ti.

Trong lòng nặng nề như có hòn đá đè lên, vừa không thể đẩy ra vừa không thể chịu đựng, cảm giác đè nén khó chịu không sao tả xiết. Đầu óc cô không nghĩ được gì khác ngoài chuyện rốt cuộc Hàn Yên ra sao rồi, đã mấy ngày Hàn Yên chưa về, tin nhắn cũng không trả lời hoặc trả lời qua loa, nếu không phải bệnh của Cố Hữu Quyền nghiêm trọng thì tại sao lại như vậy?

Lý Hinh thấy dáng vẻ như mất đi hồn vía của Tô Vũ Khởi thì rất đau lòng, con đường này nếu đi có bao nhiêu khổ cực, hai người họ phải gánh chịu bao nhiêu áp lực, Lý Hinh đều hiểu rất rõ. Nhưng cô không thể nào ngăn cản hai người đừng đi con đường này nữa, cô hiểu đây không phải là điều Tô Vũ Khởi có thể lựa chọn, điều duy nhất cô ấy có thể làm là theo đuổi hạnh phúc của mình. Chẳng lẽ bởi vì một tình cảm không giống như bao người mà tư cách có được hạnh phúc cũng mất sao? Nếu nói đồng tính là loại tình cảm một khi không được đồng tình thì phải từ bỏ, vậy đối với hai người họ thật quá tàn nhẫn. Cô vừa hy vọng sự kiên trì của Tô Vũ Khởi sẽ đổi được một kết cục mỹ mãn, vừa sợ lại giống như trước đây đau khổ một thời gian thật dài. Tâm trạng mâu thuẫn nhưng không dám thể hiện rõ ràng, chỉ âm thầm giấu trong lòng, không nói một lời.

"Cậu nghe lời tớ đừng nghĩ ngợi nhiều nữa, tối nay tớ bận việc nên không ở lại với cậu được, cậu nhớ ngủ sớm rồi đắp chăn kín nhé. Nói không chừng sáng mai vừa mở mắt ra đã thấy Hàn Yên bên cạnh."

"Tớ biết rồi, cậu nhắc đi nhắc lại mấy lần rồi. Cậu đi nhanh đi, đi trễ hỏng việc bây giờ."

"Ừ tớ đi đây, cậu phải nghe lời đó. Ngủ ngon nha."

"Biết rồi biết rồi." Tô Vũ Khởi khẽ cười: "Đi đi mẹ trẻ."

"Ừ, mẹ trẻ đi đây, mai lại qua thăm cậu."

Cửa đóng lại, trong phòng quay lại vẻ yên tĩnh như ban đầu. Tô Vũ Khởi không có tâm trạng làm gì khác nên tắt hết đèn rồi vào phòng ngủ nằm, cô nằm trằn trọc trêи giường, không biết trở đi trở lại hết bao nhiêu lần mới mơ mơ màng màng thϊế͙p͙ đi.

Trong cơn ʍôиɠ lung chợt có thanh âm chộn rộn vang lên, ổ chăn ấm áp có gió thốc vào rồi một vật gì đó lạnh như băng áp vào người cô. Tô Vũ Khởi vô thức trở mình, đột nhiên trêи môi có cảm giác ấm áp truyền lại, cô kinh ngạc mở mắt ra, trong đêm tối gương mặt Cố Hàn Yên phóng đại chiếm hết tầm mắt cô, mũi chạm mũi, môi dính môi, trong đôi mắt sáng là vẻ dịu dàng quen thuộc.

"Hàn Yên?" Tô Vũ Khởi lui về sau, muốn nhìn cho rõ cái người như trong giấc mộng này, mãi đến khi bàn tay nắm được nguồn cơn của sự lạnh lẽo ban nãy, cô mới xác định được Cố Hàn Yên đã thật sự trở về.

"Chị về thật rồi à?"

"Không phải chị thì còn ai vào đây?" Cố Hàn Yên nở nụ cười nhợt nhạt, "Người chị lạnh lắm phải không? Có làm em lạnh không?"

"Ừ lạnh thật, bên ngoài gió to lắm à." Tô Vũ Khởi giang hai tay ra kéo cô ôm vào lòng, dùng chân của mình sưởi ấm cho chân của cô, để đầu Cố Hàn Yên áp vào ngực mình rồi nói: "Có ấm hơn không?"

Người trong lòng ậm ừ hai tiếng, không nói gì, Tô Vũ Khởi hỏi tiếp: "Hàn Yên, chị ngủ rồi à?"

"Chưa." Cố Hàn Yên len lén dụi mắt: "Sao vậy?"

Tô Vũ Khởi nghe ra giọng cô nghèn nghẹn, lo lắng hỏi: "Chị làm sao vậy?"

"Không, chắc vì chị ở ngoài lâu quá nên giọng bị nghẹt, em sưởi ấm cho chị là được mà." Sợ làm lạnh Tô Vũ Khởi, Cố Hàn Yên cố hết sức rúc hai bàn tay lạnh vào ngực mình, giống như đứa trẻ vùi vào lòng cô: "Mấy hôm nay chị không ở nhà, em có ngoan ngoãn ăn cơm không?"

"Lý Hinh ở đây với em mà, làm sao em dám không ăn được?" Tô Vũ Khởi càng ôm cô chặt hơn, ngửi mùi hương quen thuộc đã xa cách bao ngày, vừa quyến luyến vừa thỏa mãn, đến khi trượt tay đến eo Cố Hàn Yên mới phát hiện nơi này bình thường vốn đã chẳng có bao nhiêu thịt, bây giờ lại còn như da bọc xương. Tô Vũ Khởi lo lắng hỏi: "Hàn Yên, chị gầy đi nhiều quá. Có phải mấy hôm nay rất mệt không?"

"Không phải đâu, tại cơm ở ngoài khó ăn nên chị mới gầy. Giờ chị về rồi, em phải chịu trách nhiệm nuôi chị béo lại, nấu đồ ăn ngon cho chị, được không?"

"Sức khỏe chú sao rồi? Cô thì sao?"

Cố Hàn Yên bĩu môi: "Chị đang nói chuyện với em mà, tự nhiên đánh trống lảng."

"Em lo mà, chị nói em nghe trước rồi em trả lời chị?"

"Ba chị khỏe rồi, Lý Hinh chưa nói với em sao? Ba chị xuất viện nên chị mới được về nhà. Những lúc như thế này mẹ chị không có sức lực đến dằn vặt tụi mình đâu, cứ ngủ thật ngon vào, nghỉ ngơi dưỡng sức, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn."

"Chị gầy tong gầy teo thế này còn ngăn được cái gì mà đòi ngăn?" Tô Vũ Khởi bật cười: "Chắc em phải lập một kế hoạch tăng cân cấp tốc cho chị, trong vòng một tuần tăng lên 10 kg."

"Chị đâu cần tăng nhiều vậy, nặng quá em ôm sao nổi, chị thích thon thả hơn. Thôi chị buồn ngủ rồi, ngủ đi, em phải ôm chị nhé, coi chừng chị bay mất đó."

"Còn lâu mới mất." Tô Vũ Khởi hôn lên trán cô: "Ngủ đi, ngủ ngon."

Cố Hàn Yên bất chợt xuất hiện lúc nửa đêm quả thật làm cho Tô Vũ Khởi bất ngờ không nhỏ. Có ngàn vạn lời muốn nói nhưng ngoại trừ chiếc ôm, cô không nghĩ ra mình nên nói câu gì trước cả. Nhìn cô ấy mệt, cũng không muốn hỏi han gì nữa, chỉ cần ở bên nhau cô đã rất hạnh phúc rồi.

Cố Hàn Yên rúc trong lòng Tô Vũ Khởi không động đậy, giả như mình đã ngủ thϊế͙p͙ đi nhưng thực chất hai mắt cô vẫn mở to, trong lòng có chuyện cô không cách nào ngủ được. Hết chuyện này đến chuyện khác xảy ra bắt buộc cô phải đối mặt, dằn vặt cô đến mức muốn suy nghĩ tỉ mỉ cũng không làm được.

Ngày đó, Cố Hữu Quyền ở bệnh viện đến ngày thứ năm thì được xuất viện. Cố Hàn Yên và Hàn Tuệ phụ trách thu dọn đồ đạc, Trần Sâm lái xe đưa họ về.

Mở cửa vào phòng, Cố Hàn Yên đỡ cha mình ngồi lên ghế sofa, mở hết cửa sổ đã đóng mấy ngày hôm qua ra để đón không khí vào nhà.

"Tiểu Trần, đừng loay hoay nữa, cháu ngồi xuống nghỉ đi, cô đi rót nước cho cháu."

"Ơ không cần đâu cô, cháu không khát."

"Không khát cũng phải uống chút chứ, mấy hôm nay làm phiền cháu quá rồi."

Trần Sâm vội vã xua tay: "Cô, cháu đã nói cô đừng nói vậy với cháu hoài mà, cháu xem cô chú như người lớn trong nhà, cháu làm cũng là phải đạo."

"Thằng bé này, ba mẹ cháu thiệt là may mắn, sinh được một đứa con có hiếu như cháu!" Trong mắt Hàn Tuệ đều là vẻ tán thưởng: "Cháu ngồi đi, cháu cứ đứng mãi làm cô ngại."

Bà kéo Trần Sâm ngồi xuống ghế sofa rồi đánh mắt cho Cố Hàn Yên. Cô gật đầu rồi theo bà vào bếp, cô nghĩ có lẽ Hàn Tuệ muốn mình hỗ trợ pha trà, ai ngờ mẹ cô đóng cửa bếp lại, câu đầu tiên thốt ra là: "Mấy ngày qua Tiểu Trần toàn ở đây giúp đỡ chúng ta, dù bạn thân cũng không làm được như nó, có phải con nên cho thằng bé câu trả lời hợp lý rồi không?"

Cố Hàn Yên ngây ngẩn cả người: "Mẹ, mẹ nói vậy là có ý gì?"

"Ý mẹ là gì con còn không hiểu?" Hàn Tuệ nhìn Cố Hàn Yên chăm chú: "Tiểu Trần không quen không biết gì nhà chúng ta, vậy mà ba con xảy ra chuyện nó chạy ngược chạy xuôi hỗ trợ chăm sóc, nói không quá còn tri kỷ hơn thân làm con gái của con nữa. Nếu ba mẹ nó biết sẽ nghĩ gì về chúng ta? Gia đình mình đâu thể lợi dụng không công con nhà người ta như vậy được? Ý tứ thằng bé như thế nào, con nhất định còn rõ hơn so với mẹ. Nếu không phải người ta thích con thì cần gì làm đến mức độ này? Mẹ nghĩ con nên chấp nhận nó làm bạn trai con đi?"

"Mẹ, mẹ biết rõ con.."

"Mẹ biết người con thích là Tô Vũ Khởi, mẹ thật không hiểu nó có gì tốt mà hấp dẫn được con, nhưng mà mẹ muốn nói cho con biết," Trong mắt Hàn Tuệ mang theo vẻ cầu khẩn, bà nắm chặt tay Cố Hàn Yên: "Ba mẹ chỉ có một đứa con gái, từ lúc con sinh ra đến giờ, lúc nào ba mẹ cũng hy vọng con sống vui vẻ hạnh phúc, gả cho người tốt, sinh một đứa con để mẹ và ba con cùng hưởng niềm hạnh phúc gia đình. Con và Tô Vũ Khởi đều là con gái, con nhìn xem trong xã hội này có bao nhiêu người có thể chấp nhận tình cảm bất bình thường này của hai đứa? Con gái à, con đừng lông bông nữa, tình cảm hai đứa sao có thể lâu dài được, lập gia đình mới là chuyện các con nên làm. Đừng nói đó là trách nhiệm của con, con xem ba con đi, tình trạng ông ấy bây giờ đâu còn chống chọi được bao lâu, coi như con thương ông ấy, hoàn thành tâm nguyện lớn nhất đời này cho ông ấy được không?"

"Mẹ, mẹ rõ ràng đang làm khó con.." Cố Hàn Yên rối như tơ vò: "Bây giờ trong nhà xảy ra chuyện lớn thế này, con làm gì còn tâm tư nghĩ đến chuyện con và Trần Sâm, mẹ…"

Hàn Tuệ không chờ Cố Hàn Yên nói xong đã rầm một tiếng quỳ xuống trước mặt cô, Cố Hàn Yên kinh ngạc nhìn mẹ mình, vội vàng kéo bà dậy: "Mẹ! Mẹ làm gì vậy!"

Hai mắt Hàn Tuệ rưng rưng, âm thanh nghẹn ngào, bà đẩy Cố Hàn Yên ra, run rẩy nói: "Con gái à, coi như mẹ xin con, mẹ xin con đó, thời gian của ba con không còn dài, lẽ nào con thật sự muốn làm một đứa con bất hiếu sao, để ba con thương tiếc trọn đời sao! Con để cho ông ấy an tâm mà đi, nghĩa tử là nghĩa tận, con hoàn thành tâm nguyện cho ba con đi!"

"Hàn Yên…"

Trong phòng vô cùng yên tĩnh, chỉ vang lên tiếng Tô Vũ Khởi khẽ gọi. Cố Hàn Yên phục hồi tinh thần, chầm chậm ngẩng đầu lên nhìn cô, người trong mộng vẫn đang nhắm mắt.

Cơ thể lạnh lẽo nhờ có nhiệt độ của Tô Vũ Khởi mà dần dần ấm lên, lồng ngực người con gái này có thể không vững chải nhưng đủ đầy niềm tin cậy, mũi Cố Hàn Yên cay cay, nước mắt suýt nữa đã trào ra.

Mẹ dựa vào bệnh của cha để ép mình, sao Cố Hàn Yên lại không hiểu? Bà nhất quyết đẩy cô đến ngã ba đường rồi buộc cô phải lựa chọn ngã rẽ, mỗi một ngã đều có người chờ cô, điều cô phải làm là chọn con đường cô phải đi và người cô muốn song hành. Là tình thân hay tình yêu? Là cha mẹ hay là Tô Vũ Khởi? Đến cuối cùng, liệu cô có thể vì cuộc đời mình làm một quyết định ích kỷ hay không.

Tình yêu nhẹ nhàng tinh tế này, cô phải dùng bao nhiêu tàn nhẫn và quyết tâm mới có thể cam lòng vứt bỏ? Cô gái dịu dàng đáng yêu kia, cô phải dùng bao nhiêu lạnh lùng và nhẫn tâm mới cam lòng thương tổn? Điều mà bấy lâu nay cô tìm kiếm đang hiện diện ở bên cô, nhưng vì cớ gì cô phải tự mình vứt bỏ sự ấm áp này, vì sao chứ…

Tim Cố Hàn Yên đau như dao cắt, những gì quen thuộc, nói bỏ là bỏ được sao, đã thích đã yêu, nói đổi là cứ thế đổi thay sao?

Nhưng mà… Cô không có cách nào trốn tránh việc lựa chọn này!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Yêu Người Cô Đơn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook