Yêu Người Cô Đơn

Chương 69: Lệch khỏi quỹ đạo

Mộ Tuyết Lạc

21/11/2020

Hàn Tuệ hừ lạnh: "Con gái ông làm gì biết cái gì gọi là yêu, đến lúc mang về nhà chẳng biết là hạng người gì."

"Bà nói chuyện kiểu gì vậy!" Cố Hữu Quyền bực mình: "Đây đâu phải điều mà người làm mẹ nên nói!"

"Ba đừng nóng giận mà, ba nằm xuống đi, đừng lộn xộn nữa." Trong lòng Cố Hàn Yên cảm thấy khó chịu, cô giúp Cố Hữu Quyền đắp kín chăn: "Những việc này sau nãy hãy nói, bây giờ bệnh của ba mới là quan trọng nhất."

"Ba nói rồi, con không cần lo lắng cho ba. Con gái à, mẹ con chính là kiểu người chỉ có để tiền vào mắt, con đừng sợ, con thích hay không cứ nói cho ba biết, dù họ có tốt thế nào mà con không thích thì ba cũng không cần. Ba sẽ đứng ra đại diện cho con, tuyệt đối không để con phải gả cho người con không yêu!"

Cố Hàn Yên gật đầu, u sầu nhìn cha mẹ, nếu ba biết người mình yêu là Tô Vũ Khởi, liệu có cực đoan giống như bà hay không?

Ngày hôm sau buổi kiểm tra được sắp xếp rất nhanh chóng, Cố Hữu Quyền được y tá đưa đến phòng chụp CT để kiểm tra toàn thân. Cố Hàn Yên và Trần Sâm thì ở ngoài cửa chờ cùng Hàn Tuệ.

Buổi kiểm tra không mất bao nhiêu thời gian nhưng vì trong lòng căng thẳng nên mỗi phút mỗi giây trôi qua đối với bọn họ đều dài dằng dặc. Đến khi Cố Hữu Quyền được đẩy ra, bàn tay Hàn Tuệ đang nắm tay Cố Hàn Yên đã ướt đẫm. Bọn họ cùng nhau đưa Cố Hữu Quyền về phòng bệnh sau đó Trần Sâm ra ngoài mua cơm, Cố Hàn Yên và Hàn Tuệ ở lại trông chừng ông.

Hàn Tuệ rõ ràng đứng ngồi không yên, bà hết đứng lại ngồi, chỉ một lúc mà đi toilet mấy lần, đến khi về phòng thì đi đi lại lại khắp phòng. Trần Sâm mua cơm về bà chỉ ăn qua loa vài miếng cho có lệ, Cố Hàn Yên khuyên thế nào cũng vô dụng. Một khi chưa có kết quả kiểm tra thì bà làm gì cũng không thể yên tâm.

"Trời ạ, bà đừng có đi qua đi lại nữa được không, phiền muốn chết!" Cố Hữu Quyền bị ảnh hưởng bởi hành động của bà, không nhịn được nói: "Bà muốn ngồi thì ngồi, muốn đứng thì đứng, đừng có lúc thì ngồi lúc thì đứng, đi vòng vòng hoài làm cho tôi nhìn theo bà cũng chóng mặt."

"Tôi khó chịu nên đi đứng chút cũng không được hả? Ông rảnh rỗi thì ngủ đi, đừng để ý đến tôi."

Hàn Tuệ vừa mới đáp xong thì có tiếng gõ cửa bên ngoài, y tá khẽ giọng nói: "Ai là người thân của Cố Hữu Quyền? Xin mời ra ngoài một lát."

"À vâng vâng, Tiểu Trần, cháu giúp cô ở đây trông chừng lão Cố, cô và Hàn Yên qua gặp bác sĩ nói chuyện chút."

Trần Sâm gật đầu, nhẹ nhàng vỗ vỗ vai Cố Hàn Yên, khẽ nói: "Đi đi, anh tin là không có chuyện gì đâu."

Cố Hàn Yên miễn cưỡng cười cười, đỡ Hàn Tuệ đi ra, đến phòng làm việc của bác sĩ.

"Bác sĩ, ông nhà tôi kết quả kiểm tra thế nào?" Vừa bước vào cửa Hàn Tuệ đã gấp gáp hỏi: "Rốt cuộc là có chuyện gì hay không?"

"Đầu tiên mọi người đứng nóng vội, cứ ngồi xuống đi, tôi sẽ giải thích rõ ràng." Bác sĩ nâng mắt kính trêи sóng mũi, lấy kết quả chụp CT trong túi ra bày lên bàn, sau đó cầm một cây bút chỉ vào một tấm trong số đó nói: "Chúng tôi đã chứng thực Cố tiên sinh bị ung thư phổi. Đây là kết quả chụp CT của ông nhà, đây là lá phổi, mọi người dùng mắt thường cũng có thể thấy được ở đây và ở đây, còn có ở đây nữa đều có bóng mờ, hơn nữa diện tích không nhỏ, cụ thể mà nói thì tế bào ung thư đã bắt lan rộng, tôi nói thẳng…" Ông dừng một nhịp, lại đẩy mắt kính lên mũi rồi nói: "Cố tiên sinh không chỉ mắc bệnh ung thư phổi.. hơn nữa còn là thời kỳ cuối."

Khi những chữ cuối cùng vang lên chẳng khác nào có ai đóng đinh vào lòng cô, đầu Cố Hàn Yên phút chốc nổ tung, trống rỗng, không cách nào suy nghĩ, cũng không thể thở được. Mặt mày Hàn Tuệ biến sắc, bà suy sụp ngồi phịch xuống ghế, run rẩy hỏi: "Bác sĩ, ông xác định là thời kỳ cuối? Không chữa được?"

"Ung thư là căn bệnh thường xuyên xảy ra trong nước, tỷ lệ tử vong rất cao. Trường hợp như Cố tiên sinh hút thuốc quá nhiều dẫn đến ung thư phổi càng nhiều vô số, nếu như phát hiện sớm còn có thể trị, nhưng bệnh của Cố tiên sinh phát hiện quá trễ, xin lỗi, hiện tại ở tình huống này, chúng tôi chỉ có thể cho ông tiến hành điều trị bằng thuốc, và cũng chỉ là biện pháp kéo dài thời gian mà thôi."

"Phẫu thuật không được sao?" Cố Hàn Yên nhìn bác sĩ chằm chặp, bàn tay siết chặt nổi cả gân xanh, nỗi sợ hãi giống như chiếc bóng lớn trong lòng cô. Cô không cách nào tin được điều mình vừa mới nghe thấy, đây là sự thật sao.

"Cho dù làm giải phẫu thì cũng chỉ phí tiền mà thôi. Thể trạng bệnh nhân không đủ điều kiện cho phép làm phẫu thuật, sẽ càng chuyển biến xấu hơn. Tôi không đồng tình kiến nghị này."

Hàn Tuệ run rẩy hỏi: "Vậy, vậy ông ấy còn sống được bao lâu?"

"Loại bệnh ung thư này rất khó để chẩn đoán thời gian chính xác, nhiều thì một năm, một năm rưỡi, ngắn thì ba đến năm tháng, tất cả đều dựa vào bệnh nhân có thể duy trì bao lâu. Hai người nên chuẩn bị tâm lý thật tốt."

Cố Hàn Yên không biết mình ra khỏi phòng bệnh bằng cách nào, ánh mắt cô rệu rã, tư duy rối loạn, từng câu từng chữ bác sĩ nói liên tục đập vào đầu không dứt. Đi đến lối rẽ, cô đứng tựa lưng vào bức tường lạnh băng rồi vô lực ngã ngồi xuống đất.

Nước mắt đau đớn không ngừng tuôn ra làm ướt nhẹp đôi bờ má, cô cắn chặt tay, gắng hết sức không để mình phát ra âm thanh nức nở. Chuẩn bị tâm lý thật tốt, thế nào gọi là chuẩn bị tâm lý thật tốt, là muốn mình liên tục lặp đi lặp lại, tiếp nhận việc ba chuẩn bị ra đi sao? Cô không muốn kết quả như thế, không muốn phải chuẩn bị một cái gì hết! Đó là người thân đã cùng cô sinh sống hơn hai mươi năm trời, là người quan trọng nhất trêи đời này, không ai có thể so sánh với tình yêu của ông đã dành cho cô.. Một khi mất đi là đồng nghĩa với vĩnh viễn chia lìa, thử hỏi làm sao cô có thể chấp nhận kết quả này…

Mẹ cô cũng gào khóc ở trong phòng, rồi chốc lát sau bà thu lại tất cả nước mắt, yêu cầu bác sĩ giữ bí mật kết quả này. Cô chưa từng thấy mẹ mình như thế, vừa kiên cường lại vừa trấn tĩnh trầm ổn. Vào thời khác đó, tâm trạng bất ổn của cô cũng vì vậy mà bình tĩnh lại. Xem như bình thường bà đối với cô có quá đáng thế nào thì bà vẫn là mẹ cô, ở thời điểm này bà vẫn đứng ra vì cô an ủi và cổ vũ. Oán giận trong lòng cô không hiểu sao chỉ vì câu nói "con gái con đừng sợ, còn có mẹ ở đây" mà tan thành mây khói.

Điện thoại di động trong túi reo vang, cô lau sạch nước mắt, lấy điện thoại ra, là tin nhắn của Tô Vũ Khởi.

"Ba chị khỏe chưa? Chị khỏe không? Em rất lo cho chị."

Cô siết điện thoại trong tay rồi gập màn hình lại, vùi mặt vào đầu gối. Tô Vũ Khởi ở bên kia lo lắng cho cô, cô ở bên này sao không thể lo lắng cho cô ấy? Lo cô ấy suy nghĩ lung tung, lo cô ấy nửa đêm giật mình tỉnh giấc rồi sợ hãi, lo cô ấy ngủ không ngon sẽ gặp ác mộng. Chỉ mới xa nhau hai ngày nhưng nỗi nhớ nhung chồng chất trong lòng đã làm cô phát điên. Cô rất muốn gặp Tô Vũ Khởi, dù cho chỉ là một cái ôm, một chiếc hôn thôi cũng đã đủ rồi. Nhưng cô biết mình không thể rời khỏi nơi này, bởi vì có một người so với Tô Vũ Khởi còn cần cô hơn, cô không thể ích kỷ vào lúc này được.

"Hàn Yên."

"Mẹ."

Cố Hàn Yên đứng lên, bàn tay vẫn siết chặt nhưng nhất thời không biết nên nói cái gì.

"Được rồi, con đừng khóc nữa, vào lúc này chúng ta phải kiên cường hơn. Cuộc đời ba con xem như cũng trải qua hạnh phúc rồi, mỗi một người đều có lúc phải đối mặt với tử vong, mẹ chỉ không ngờ ông ấy phải đi sớm như vậy… Hàn Yên, nghe mẹ nói, mẹ vừa mới thương lượng với bác sĩ xong, chúng ta đều nhất trí sẽ báo với ba con kiểm tra không có vấn đề gì. Chuyện này con cũng tuyệt đối giữ kín không để ai biết. Chỉ hai mẹ con mình đau thôi đã là quá đủ rồi."

"Vâng mẹ, con biết rồi.."

Hàn Tuệ miễn cưỡng cười: "Ừ giờ con về phòng với ba con trước đi. Nếu như Tiểu Trần có hỏi con cũng nói như thế nhé, mắt mẹ đỏ hoe nên sợ ba con nhìn ra, giờ mẹ đi ra ngoài một vòng đã rồi mới về."

Cố Hàn Yên gật đầu: "Mẹ, mẹ đi một mình có ổn không?"

"Không sao đâu, trong một lúc mẹ khó chấp nhận được, đợi tí nữa sẽ ổn. Mẹ không sao đâu, con yên tâm đi."

"Vậy, con về trước."

"Ừ."

"À này Hàn Yên."

Mới vừa đi hai bước thì Hàn Tuệ gọi Cố Hàn Yên quay lại, cô quay đầu, lau đi nước mắt còn đọng trêи mặt, hỏi: "Sao vậy mẹ?"

Hàn Tuệ nhìn chằm chằm Cố Hàn Yên một lúc, muốn nói lại thôi, lắc lắc đầu: "Không có gì, con đi đi."

Bà xoay người đi đến đầu hành lang bên kia, Cố Hàn Yên đứng im tại chỗ nhìn theo đến khi bóng bà biến mất ở khúc ngoặt. Cô điều chỉnh lại tâm trạng của mình, sau đó mới về phòng bệnh với cha.

"Hàn Yên, về rồi à?" Trần Sâm bật dậy, Cố Hữu Quyền đã ngủ thϊế͙p͙ đi trêи giường, hắn bước lên hỏi: "Kết quả kiểm tra thế nào rồi em?"

Cố Hàn Yên khẽ mỉm cười: "Chúng ta ra ngoài nói đi, để cho ba nghỉ ngơi."

"Ừ."

Hai người nhẹ nhàng khép cửa phòng lại, đứng ngoài hành lang nói chuyện. Trần Sâm vội vàng hỏi cô: "Sao rồi, ba em không sao chứ?"

Cố Hàn Yên lắc đầu: "Ba em không sao, kết quả bình thường. Nhưng sau này phải cai thuốc."

"Ừ, vậy thì tốt, anh đã nói chú phúc lớn mạng lớn mà!" Trần Sân toét miệng cười: "May quá, giờ em và cô cũng yên tâm rồi! Chờ chú xuất viện anh sẽ mời mọi người đi ăn, làm một bữa tiệc chúc mừng!"

"Đến đó anh là công thần nhớ ăn nhiều một chút." Cố Hàn Yên khoanh tay, cô cảm thấy lạnh. Vừa mới nghĩ vậy thì chợt có cảm giác ấm áp trêи vai, Trần Sâm lấy áo khoác choàng lên người cô.

"Em đứng im đi.." Trần Sâm biết Cố Hàn Yên muốn cởi ra, hắn đè lại bờ vai cô, không cho phép cô cử động: "Em cứ xem anh như bạn tốt, anh em thân thiết là được rồi. Anh sẽ không ép buộc em làm gì cả, tất cả mọi việc anh làm cho em hiện giờ đều là anh tự nguyện, anh không đòi hỏi em cho anh kết quả thì em cũng đừng cướp đoạt đi quyền của anh đối với em, được không? Em đã nói trong cuộc đời sẽ có ít nhất một người khiến bạn cam tâm tình nguyện đối với người ta thật tốt, anh biết Tô Vũ Khởi là người mà em muốn cam tâm tình nguyện chứ không phải anh. Em cũng là người mà anh cam tâm tình nguyện đối tốt, hơn nữa anh muốn cho em biết, người để anh cam tâm tình nguyện tốt hết lòng mình chỉ có một mình em."

Gương mặt hắn chất đầy vẻ thâm tình làm cho Cố Hàn Yên sừng sờ ngay tại chỗ. Bàn tay đang đặt lên áo khoác cũng vô thức rũ xuống, tất cả tư vị đều cùng lúc trải qua trong lòng. Tình cảm Trần Sâm đối với mình thế nào sao cô có thể không biết? Cô không phải người mù, không phải không nhìn thấy. Trái tim của cô không phải bằng đá, không thể không cảm nhận được. Nhưng mà đối với hắn, ngoại trừ lòng cảm kϊƈɦ và hổ thẹn, cô còn có thể thế nào? Từ khi quen biết Tô Vũ Khởi, hiểu được tình ý của Trần Sâm, biết được tin xấu của ba mình, cuộc sống của cô đã dần dần lệch khỏi quỹ đạo, biến hóa đến mức ngay cả cô cũng không thể đoán được. Điều duy nhất cô có thể hiểu được là, toàn bộ trái tim cô đã giao hết cho Tô Vũ Khởi, không thể xóa, không thể sửa, và không cách nào quên.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Yêu Người Cô Đơn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook