Yêu Người Cô Đơn

Chương 78: Là cô dâu của ai

Mộ Tuyết Lạc

22/11/2020

"Hàn Yên, em đang nghĩ gì vậy?"

Vòng tay rắn rỏi và mạnh mẽ từ phía sau ôm lấy cô. Cố Hàn Yên lấy lại tinh thần: "Không có gì, tự nhiên thấy thời gian trôi nhanh quá nên lắm lúc không thích ứng kịp, chỉ là kết hôn thôi, cần gì vội vàng như thế?"

"Chỉ là kết hôn thôi?"

Trần Sâm phì cười: "Cố tiểu thư của anh ơi, bạn gái người ta vừa nghe bạn trai cầu hôn đã sướиɠ rơn rồi, sao đến em lại phát biểu cái gì mà 'chỉ là kết hôn thôi'? Cái này đúng là tổn thương trái tim người nghe, chẳng lẽ anh không đủ hấp dẫn nên em không muốn gả cho anh?"

"Em không có ý này." Cố Hàn Yên không quen để hắn ôm eo của mình nên muốn đẩy tay hắn ra, nhưng dừng một nhịp lại bỏ qua: "Em vẫn chưa sẵn sàng."

"Anh biết em chưa thích ứng kịp với chuyện đột nhiên chuyển đổi thân phận này, ngay cả anh cũng vậy mà. Nhưng mà em xem, tuổi tác chúng ta đều không còn nhỏ, cha mẹ hai bên đều nóng lòng ôm cháu lắm rồi, nếu còn trì hoãn thì mấy ông bà sẽ phát điên thôi. Em đừng lo, làm cô dâu của anh, anh sẽ không để em chịu bất kỳ buồn tủi nào, dù là những ngày tháng sống chung sau này cũng thế. Với lại bây giờ chỉ là thử áo cưới thôi, đã kết hôn đâu, em thoải mái một chút đi. Phụ nữ đẹp nhất không phải lúc trở thành cô dâu sao?"

Cố Hàn Yên im lặng, đã có lúc cô từng cho rằng thời điểm người phụ nữ xinh đẹp nhất là lúc trở thành cô dâu. Cô cũng từng vì tương lai của bản thân mà ước ao mong chờ, nhưng có tưởng tượng thế nào cô cũng không ngờ kết quả lại ra thế này. Đứng trước cái gương to kề sát đất, Trần Sâm mặc bộ vest màu đen ôm cô vào lòng. Đen trắng phối hợp trông có vẻ tươi tắn trang nhã làm sao nhưng trong lòng cô không có chút mảy may vui sướиɠ nào, ngược lại bắt đầu nảy sinh cảm giác khủng hoảng đối với tương lai không rõ phía trước.

Một người phụ nữ xinh đẹp nhất không phải lúc làm cô dâu của người khác, mà là lúc được ở bên cạnh người cô ấy yêu thương nhất. Chỉ có ở bên cạnh người đó, cô gái ấy mới bộc lộ được dáng vẻ xinh đẹp hạnh phúc nhất của mình.

"Hàn Yên, hai đứa con còn chưa xong sao?"

Màn che màu tím sau lưng bị kéo ra một góc, lộ vào hai cái đầu. Là Hàn Tuệ và Lý Dĩnh, mẹ của Trần Sâm. Lần này đến đây còn có cha của Trần Sâm, Trần Thư Hóa.

Thấy hai người đang ôm nhau ở trước gương, Trần Thư Hóa cười to lên: "Tôi nói rồi mà, hai đứa nhóc này làm gì mà chậm chạp như vậy, hóa ra thay quần áo xong còn bắt đầu thân mật, có phải vui quá nên quên béng luôn bốn ông bà già này không?"

"Ba, ba nói gì vậy, con và Hàn Yên có ngọt ngào thế nào cũng không quên mọi người. Con chỉ đang giảng giải cho Hàn Yên biết, để cô ấy yên tâm giao nửa đời sau cho con thôi."

Hàn Tuệ cười đến nỗi không ngậm được mồm: "Chị Lý chị xem chị xem, tôi đã nói con trai nhà chị chu đáo đâu ra đó vô cùng mà. Làm gì cũng suy nghĩ đến con gái nhà chúng tôi, chị dạy con khéo thật đó, ở nhà chắc chắn cũng rất hiếu thảo đúng không. Hai anh chị thật là có phúc quá, có đứa con để người ta thương như thế! Hàn Yên, con không cần sợ, gả cho Tiểu Trần chỉ có hưởng phúc thôi, làm gì có chuyện tủi thân!"

Ánh mắt có phần chê trách của Lý Dĩnh đảo trêи người Cố Hàn Yên một vòng, miễn cưỡng gật gật đầu: "Đúng là đẹp."

Ban đầu nghe con trai nói sớm có người trong lòng, đeo đuổi rất lâu mới thành công thì bà rất vui vẻ. Nhưng sau khi nghe ngóng điều kiện gia đình Cố Hàn Yên xong lại thất vọng không thôi, gia cảnh bình thường, không tính là tốt nhưng cũng không quá kém. Sau khi gặp mặt cô thì thấy bề ngoài cũng ổn, lời nói cử chỉ lễ độ, con trai lại thích nên đành thuận theo. Ít nhất cô gái này là con một, không bị vướng mắc dây mơ rễ má anh chị em này nọ.

Sau khi suy nghĩ cặn kẽ tất cả những yếu tố này, vả lại tuổi cả hai không còn nhỏ nên bà bàn bạc với Trần Thư Hóa, đồng ý cho hai người kết hôn. Đợi đến khi Cố Hàn Yên tới nhà nhiều lần, bà mới dần dần chấp nhận cô con dâu tương lai này.

"Hai người các con thử áo cưới thôi đã mất cả một buổi sáng rồi, chọn được chưa? Mẹ cảm thấy bộ này rất đẹp, hai đứa con nghĩ thế nào?"

Trần Sâm buông Cố Hàn Yên ra, kéo mở cà vạt: "Con thấy bộ này cũng được, Hàn Yên, em thích không?"

Cố Hàn Yên đứng im, miễn cưỡng cười đáp: "Anh thích là được mà."

Hàn Tuệ sầm mặt lại, kéo cô qua một bên: "Chọn áo cưới là việc hai người phải cùng đồng lòng, sao con cứ mặc kệ như vậy? Đã sắp kết hôn đến nơi rồi, con còn trưng ra vẻ mặt thế này là sao? Để ba mẹ Trần Sâm thấy được còn tưởng con kiêu ngạo! Mẹ thừa nhận mẹ bắt con cưới Trần Sâm có một nửa lý do vì ba con và mẹ. Nhưng mà Tiểu Trần đối với con thật sự rất tốt, chuyện ấy con không thể phủ nhận, sau này con sẽ biết gả cho nó là một quyết định sáng suốt thế nào! Những thời khắc này là dành cho con trải qua, chứ không phải cho mẹ và cha con!"

"Mẹ, con chỉ để cho anh ấy tự do quyết định, mẹ có cần phải phản ứng mạnh vậy không?" Mặt Cố Hàn Yên không chút cảm xúc nào, gỡ khoăn voan trêи đầu xuống: "Con đã đồng ý kết hôn rồi, con sẽ tuân thủ hứa hẹn. Mẹ kè kè theo con một đường, đến giờ này vẫn sợ con chạy trốn sao?"

"Không phải mẹ có ý này.." Giọng nói Hàn Tuệ nhũn dần, làm ra vẻ tận tình khuyên nhủ: "Hàn Yên, con là con gái của mẹ, là miếng thịt cắt ra trêи người mẹ, mẹ là mẹ ruột của con, có thể làm ra chuyện gì hại con hay sao? Tất cả vì muốn tốt cho con thôi, bây giờ con có thể không hiểu, không cam tâm, nhưng sau này con sẽ hiểu được lòng mẹ, hiểu được tất cả dụng ý của mẹ. Mẹ biết mẹ có nói nhiều hơn nữa thì trong lòng con vẫn như có khối u mụn nhọt, con đối với mẹ có cái nhìn như thế nào mẹ hiểu chứ. Nhưng mẹ cũng không thể bởi vì vậy mà mặc kệ không hỏi không quan tâm gì con! Mẹ nói cho cùng, vẫn hy vọng có người yêu con thật lòng, cùng con đi hết một đời một kiếp. Lỡ như sau này ba con không còn ở đây, mẹ, mẹ chỉ sợ mẹ cũng không sống được một mình.."

"Mẹ! Mẹ nói nhăng nói cuội gì vậy!" Cố Hàn Yên nhíu mày, nắm chặt tay bà, nghẹn ngào nói: "Con biết, con biết mẹ muốn tốt cho con.. Nhưng mà con chưa sẵn sàng, mẹ cho con thời gian để con có thể điều chỉnh tâm trạng thật tốt được không? Ba sẽ khỏe thôi, mẹ cũng sẽ khỏe mạnh, cả nhà mình sau này sẽ sống thật hạnh phúc… Mẹ đừng nói những lời này nữa được không.."

"Được được, mẹ không nói. Là mẹ không đúng, đang ngày vui lại nói toàn chuyện buồn. Con và Tiểu Trần phải chọn trang phục thật đẹp đó, kết hôn là chuyện cả đời, không thể qua loa cho xong. Mẹ qua xem ba con thế nào rồi."

Cố Hàn Yên gật đầu, chờ bà kéo lại rèm cửa đi ra ngoài, cô nắm chặt tay, cố gượng ép ra nụ cười trêи mặt. Phải, cô phải nên điều chỉnh tâm trạng của mình, dù nói thế nào đi nữa Trần Sâm cũng là người vô tội. Cô không thể sau khi phụ lòng một người lại tiếp tục tổn thương một người khác.

"Lão Cố, ông ở đây làm gì vậy, con gái thử áo cưới ông cũng không tới xem, còn ngồi ở đây nữa!"

"Bà và ba mẹ Tiểu Trần không phải đều đang ngắm sao, tôi đến đó biết chen vào chỗ nào." Cố Hữu Quyền vẫn ngồi im trêи ghế: "Tôi nghĩ thế nào cũng thấy không yên lòng, con gái từ đầu có yêu Trần Sâm đâu? Sao tự nhiên bỗng dưng chấp nhận nó? Tôi xem thái độ nó cũng chẳng giống gì như vui vẻ vì sắp lấy chồng? Có phải bà nói gì với nó không?"

"Ông xem tôi là cái loại gì vậy?" Hàn Tuệ liếc một cái: "Tôi có thể lấy hạnh phúc của con gái mình để đùa giỡn sao? Vì Tiểu Trần kiên trì nên cuối cùng mới chờ được ngày mây tan, thấy được trăng sáng. Hai đứa nó mới gọi là xứng lứa vừa đôi, Tô Vũ Khởi kia làm sao so được."

"Hai đứa nó kết hôn thì liên quan gì đến Vũ Khởi mà kéo người ta vào? Bà không nói tôi cũng quên mất, sao lâu rồi tôi không thấy Vũ Khởi, nó bận rộn quá à? Con bé ấy thân thiết với Hàn Yên lắm mà, bây giờ Hàn Yên kết hôn, không lẽ nó không biết, sao không đến đây xem."

"À, à, nhà nó có chuyện nên về quê rồi."

"Trong nhà con bé ấy làm sao, hay xảy ra chuyện gì trọng đại? Nếu không phải vậy sao có thể một đi không trở lại? Hàn Yên có gọi điện thoại hỏi thăm người ta không?"

Hàn Tuệ sầm mặt nói: "Này, tôi nói ông nhé, cần gì quan tâm con bé ấy làm gì, con gái ông kết hôn quan trọng hay nó quan trọng? Sao nào, chẳng lẽ ông xem trọng nó?"

Cố Hàn Yên vừa nghe đã giận: "Bà toàn nói lời thừa! Nói đùa cũng phải có ý thức chứ, sao muốn thích nói gì thì nói được! Bà là càng già càng không nên nết! Tôi chỉ cảm thấy cô bé ấy tốt, hỏi một chút thì sao? Hay tâm lý bà bị khiếm khuyết chỗ nào!"

"Này, tâm lý ai bị khiếm khuyết. Tôi chỉ trêu ông một chút thôi, còn ông thì sao?" Hàn Tuê cầm cốc trà lên uống hai ngụm: "Được rồi được rồi, không nói cho ông biết, có nói ông cũng không hiểu. Có thời gian rảnh thì lo chuẩn bị cho hôn lễ con gái thật tốt đi. Cha mẹ người ta cũng ở đây, ông không thể không làm gì được, ít ra cũng phải giao tiếp chứ. Tiểu Trần đối với Hàn Yên rất tốt, tôi rất hài lòng đứa con rể tương lai này. Ông đừng có ngồi đồng ở đây, giúp được cái gì thì giúp cái đó, mặt mày cũng phải rạng rỡ vui mừng vì gả con gái chứ! Tâm nguyện cả đời của chúng ta coi như đã xong, sau này chỉ còn ngồi chờ hưởng phước thôi."

"Bởi vì con gái kết hôn là chuyện lớn nên tôi mới không yên lòng. Tôi không tin nổi vì sao hai đứa nó lại tiến triển nhanh đến thế, sao tự nhiên Hàn Yên lại chấp nhận, tôi hỏi nó nhưng nó cũng nói là bản thân tự nguyện.."

"Tôi cũng không hiểu Tiểu Trần đã làm gì mà ông ngứa mắt dữ vậy? Con gái đồng ý kết hôn là chuyện rất tốt rồi, chẳng lẽ ông muốn nó tàn phai nhan sắc không còn ai thèm phải ở nhà suốt đời với ông sao? Làm đàn ông, chỉ cần ra ngoài biết ăn nói làm được việc, ở nhà có hiếu với bố mẹ ông bà thì đã xứng đáng làm chỗ dựa rồi. Đời tôi chính là vì vào tay ông nên mới không tốt đẹp gì."

Cố Hữu Quyền khịt mũi: "Biết ăn nói thì tốt, nhưng nếu quá biết ăn nói tôi sẽ không yên tâm. Bà xem bà bị nó dụ dỗ ra cái dạng gì rồi, bây giờ chỉ ước gì nó biến thành con trai ruột của bà chứ gì? Tôi chỉ sợ đây là vẻ bề ngoài mà thôi, về sau chẳng biết tốt xấu thế nào."

"Ông đừng có mở miệng toàn nói những chuyện xui xẻo được không? Người ta ra vẻ bề ngoài lúc nào, lúc ông nằm viện ai là người chạy ngược chạy xuôi?"

"Vâng vâng vâng, tôi biết tôi nợ ân nó, nhưng tôi cũng đã mời nó một bữa biểu đạt thành ý cảm tạ rồi. Đâu đến mức vì báo đáp mà bán luôn con gái chứ?"

Hàn Tuệ giơ tay lên nhéo mạnh vào tay ông một cái: "Ngậm cái miệng thúi của ông lại, bây giờ hai bên gia đình gặp cũng đã gặp rồi, ngày cưới cũng đã định, đến lúc chọn áo cưới ông vẫn còn nói xiên nói xẹo là sao. Tôi cho ông biết, ông đừng có làm xấu mặt đó, con gái đang rất vui vẻ chuẩn bị làm cô dâu, ông phá chuyện tốt của nó thì tôi không để yên đâu."

"Tôi mặc kệ, bà thích quản lắm đúng không? Chuyện lớn chuyện nhỏ gì trong nhà bà muốn quản cũng được, nhưng chuyện kết hôn của con thì không được. Nếu con gái đồng ý thì tôi không ý kiến, nhưng nếu thằng nhóc này ngày sau đối xử không tốt với Hàn Yên, tôi sẽ không tha cho nó."

"Cô chú, hai người đang nói chuyện gì mà vui vậy?"

Trần Sâm mặc bộ vest thẳng tắp, nắm tay Cố Hàn Yên đứng trước mặt hai người: "Cô chú nhìn xem được không?"

"Được được, trông thật đẹp mắt." Hàn Tuệ nhìn hai người một lúc "Duyệt bộ này à?"

"Dạ, cháu và Hàn Yên đều cảm thấy bộ này ok, trang nhã tự nhiên."

"Con gái chú mặc vào nhất định là đẹp rồi." Cố Hữu Quyền kéo tay Cố Hàn Yên: "Lại đây, để ba xem xem."

Ông đi một vòng quanh Cố Hàn Yên, thừa dịp Hàn Tuệ và Trần Sâm đang trò chuyện, thì thầm nói với Cố Hàn Yên: "Con gái, tuy nó trông cũng được nhưng không thể áp đặt quan điểm của ba mẹ lên quan điểm của con, quan trọng nhất là bản thân con thấy có thích hợp hay không. Đây là chuyện một đời người, con thật sự nghĩ kỹ muốn gả cho nó?"

Cố Hàn Yên nhìn mái tóc hoa râm của ông, từ sau lần nhập viện kia cơ thể vẫn yếu rất nhiều, phảng phất giống như già đi chỉ sau một đêm. Ông nghiện thuốc lá quá nặng, thời gian lại quá dài nên muốn nói bỏ thuốc là bỏ không phải chuyện dễ dàng. Mỗi lần nhìn dáng vẻ đứng ngồi không yên của ông, Cố Hàn Yên thật sự rất buồn.

Bao nhiêu lo lắng sợ hãi khủng hoảng, cô cũng từng muốn tìm một ai đó để nói hết suy nghĩ trong lòng, nhưng đối mặt với ba mình như vậy, cô còn có cơ hội để lựa chọn sao?

Ngày tan tầm hôm đó, khi ở góc phố cô tình cờ bắt gặp Tô Vũ Khởi đang ôm người khác, sau khi thấy rõ rồi, khoảnh khắc đó cô đau lòng vô hạn. Đây có phải là lần cuối hay không? Phải chăng Tô Vũ Khởi muốn nói cho cô biết, từ nay về sau hai người là hai thế giới, dù cho không nỡ cũng không thể ngừng được thời gian đi tiếp.

Cô muốn làm hết tận cùng trách nhiệm của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Yêu Người Cô Đơn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook