Yêu Người Cô Đơn

Chương 98: Không thể quên

Mộ Tuyết Lạc

22/11/2020

Điện thoại di động trong túi lúc này chợt vang lên, Tô Vũ Khởi ôm Cố Hàn Yên đang khóc nức nở vỗ về một lúc mới buông ra, bắt điện thoại lên nghe.

"Alo? Ừ, chị đi ra ngoài, ở ngoài có chuyện…"

Cố Hàn Yên nghe thấy đầu dây bên kia có một giọng nữ rất dịu dàng, lòng chợt lạnh buốt, được Tô Vũ Khởi ôm nên đầu óc cô choáng váng mất rồi, quên mất cô ấy hiện tại không còn độc thân.

Cô đâu có quyền gì bắt Tô Vũ Khởi thương nhớ mình cả đời.

"Chị..đang ở chỗ Hàn Yên." Tô Vũ Khởi nhìn sang Cố Hàn Yên, "Chị ấy sáng nay bị viêm ruột thừa cấp tính nên chị đưa chị ấy đến bệnh viện, ừ, nói qua điện thoại dài dòng lắm, chút về nhà chị kể em nghe sau. Không cần đâu, một mình chị là được rồi, ừ, bye."

Cúp điện thoại, Tô Vũ Khởi thở dài một hơi rồi lo lắng nhìn qua Cố Hàn Yên, đôi mắt cô ấy vẫn còn đỏ ửng.

Cố Hàn Yên miễn cưỡng cười cười: "Em có việc thì đi trước đi, chị ở đây có ba mẹ trông rồi."

"Không sao, em có rất nhiều thời gian để chăm sóc chị." Tô Vũ Khởi lắc lắc đầu, dừng một nhịp rồi nói: "An An rất dễ thương, em rất thích con bé."

"Sao em lại biết An An? Cô gấu nhỏ là em sao?"

"Ừ, có một dịp ngẫu nhiên em gặp An An ở cửa hàng thức ăn nhanh, em đưa cho An An một con gấu bông. Sau đó lúc đi bộ ở công viên em gặp An An đang chơi một mình nên đưa cô bé về nhà, sẵn tiện cho An An số điện thoại của em." Tô Vũ Khởi xúc động nói: "Thì ra sự xuất hiện của cô bé là cầu nối để em tìm đến chị."

Giọng nói của cô dịu dàng trầm ấm, đôi mắt trong veo sáng sủa, Cố Hàn Yên bồi hồi nhìn: "Cám ơn em.."

"Giữa chúng ta còn cần khách sáo như vậy sao?" Tô Vũ Khởi cười khẽ, cô cực kỳ muốn phá vỡ bầu không khí lúng túng ngại ngần của hai người: "May mà chị vẫn bình an vô sự. Vết thương còn đau không? Chị cứ nằm đó đi, em rót cốc nước cho chị."

Cố Hàn Yên gật đầu, nhìn dõi theo từ lúc cô đi rót nước cho mình đến khi ngồi xuống cạnh giường gọt táo. Mái tóc dài rũ xuống một bên vai, ánh mắt hoàn toàn tập trung vào trái táo trêи tay. Tô Vũ Khởi của hiện tại càng có nét đẹp trưởng thành hơn so với bốn năm về trước, vẻ bình tĩnh trầm ổn của cô làm Cố Hàn Yên cảm thấy tin cậy. Cô ấy không còn là cô gái ngây ngô thẹn thùng năm xưa, một Tô Vũ Khởi như vậy, đã không còn thuộc về cô nữa.

Cổ họng cô đau rát, dù đã uống một cốc nước rồi vẫn không thấy đỡ hơn. Cố Hàn Yên cầm cái cốc ngẩn ngơ nhìn Tô Vũ Khởi, ngờ đâu cô ấy bỗng nhiên ngẩng mặt lên làm ánh mắt hai người đụng nhau, Cố Hàn Yên lập tức quay mặt sang bên, bối rối đến mức lỗ tai đỏ bừng.

Tâm trạng đang u ám của Tô Vũ Khởi bỗng nhiên tốt hơn rất nhiều, cô vừa muốn cười lại vừa muốn khóc. Cô vui vì hiện tại có thể ngồi đây bên Cố Hàn Yên, mặt đối mặt để nói chuyện như xưa, nếu như không nhờ có An An, có lẽ không bao giờ cô còn gặp lại cô ấy nữa. Nhưng nghĩ đến những thiệt thòi mà Cố Hàn Yên đã chịu trong suốt những năm qua, cô lại thấy buồn và đau lòng. Sau này cô ấy có tính toán gì cho mình không, cô ấy muốn cuộc sống như thế nào? Tô Vũ Khởi rất muốn hỏi, nhưng lại sợ chạm vào nỗi đau của Cố Hàn Yên. Tất nhiên cô hiểu, khi Cố Hàn Yên nằm trêи giường bệnh này, người cô ấy không muốn đối mặt nhất chính là cô. Nhưng cô không thể không xuất hiện, cô không có cách nào bỏ mặc cô ấy cả.

Suốt một ngày Tô Vũ Khởi đều chăm sóc bên cạnh Cố Hàn Yên, hai người nói về bạn bè, nói về công việc, nói về An An, chỉ là không nói gì về bản thân mình. Đôi mắt Cố Hàn Yên vô số lần chạm vào cô rồi lại tách ra, cách cô ấy thận trọng từng li từng tí làm Tô Vũ Khởi có cảm giác thất vọng.

Lúc Tô Vũ Khởi trở về đến nhà đã là tám giờ ba mươi tối, tuy cô không muốn rời đi nhưng Cố Hàn Yên bướng bỉnh làm cô chỉ có cách nghe lời. Tân Lạc Ngữ đã chờ ở nhà từ lâu, nửa nằm nửa ngồi trêи ghế sofa xem một phim truyền hình nhàm chán. Khi nghe thấy tiếng cửa mở, lập tức ngồi nhỏm dậy hỏi: "Chị về rồi à?"

"Ừ." Tô Vũ Khởi đổi dép đi trong nhà rồi ngồi xuống bên cạnh Tân Lạc Ngữ, tựa đầu vào lưng ghế sofa. Nhìn thấy gương mặt đầy vẻ "cầu được ước thấy" của Tân Lạc Ngữ, cô đưa tay đẩy Tân Lạc Ngữ ra: "Nhìn chị làm gì, trêи mặt chị không có hoa hòe gì đâu."

"Em có cần hoa đâu, em đang chờ chị kể cho em nghe." Tân Lạc Ngữ co chân lên, ngồi sát lại bên cạnh Tô Vũ Khởi: "Nói em nghe sao chị lại tìm đến Cố Hàn Yên vậy, không phải hai người rất lâu rồi không liên lạc gì sao, không phải chị không dám gặp chị ấy sao, chị ấy bị đau ruột thừa sao chị lại biết?"

"Lúc trước chị tình cờ biết một cô bé rất đáng yêu, sau đó đưa cô bé ấy về nhà, còn để lại số điện thoại của chị, không ngờ đó lại là con của Hàn Yên. Sáng nay cô bé ấy gọi điện thoại cho chị nói chuyện phiếm, một lúc sau thì vừa la vừa khóc bảo mẹ bị ngất trong nhà bếp.."

"Rồi chị vội vàng chạy tới mới phát hiện mẹ của cô bé ấy là Cố Hàn Yên đúng không? Trời ạ, đúng là chuyện đời quá trùng hợp rồi!" Tân Lạc Ngữ vỗ tay cái bốp: "Ý trời, trăm phần trăm là ý trời!"

"Ý trời gì, chị cảm giác chị ấy không muốn gặp chị lắm." Tô Vũ Khởi kéo cái chăn Tân Lạc Ngữ đang đắp qua người mình: "Lúc nhìn chị cứ có vẻ tránh tránh né né sao đó."

"Làm gì, tại vì chị ấy quan trọng sự hiện diện của chị nên chị ấy mới để ý đến suy nghĩ của chị chứ sao. Chị nghĩ đi, lúc hai người chia tay tình trạng chị ấy như thế nào, bây giờ lại biến thành thế nào. Bây giờ vừa ly dị vừa là mẹ đơn thân, còn bị bệnh vào bệnh viện nữa, chắc chắn chị ấy rất tự ti, cảm thấy không xứng với chị!"

"Bộ em nghĩ em đi guốc trong bụng người ta thật sao, em có phải chị ấy đâu."

Tân Lạc Ngữ ngẩn người, sau đó lập tức cười nói: "Em không phải chị ấy, nhưng em cảm nhận được."

Tô Vũ Khởi nhận ra lời mình nói có vẻ không đúng lắm, nhìn qua Tân Lạc Ngữ một chút, cũng may cô ấy không có vẻ gì là không vui. Bao nhiêu năm tháng nhờ có cô ấy bên cạnh nên Tô Vũ Khởi không hề cô đơn, đương nhiên cô cũng cảm giác được tâm ý của Tân Lạc Ngữ, chỉ là hai người chưa bao giờ nói thẳng với nhau. Tô Vũ Khởi cũng từng nghĩ đến, nếu như không có Cố Hàn Yên, hoặc cô buông Cố Hàn Yên xuống được có lẽ cô sẽ tiếp nhận Tân Lạc Ngữ. Rất nhiều lần cô nói Tân Lạc Ngữ không cần quá quan tâm đến mình, hãy sống cuộc sống mà cô ấy muốn nhưng Tân Lạc Ngữ đều nói chưa phải lúc. Tô Vũ Khởi không hiểu lúc trong lời cô ấy là đến bao giờ, đối với tình cảm mà cô không cách nào đáp lại ấy, Tô Vũ Khởi cảm thấy hổ thẹn.

"Em hỏi thật nhé, chị gặp lại chị ấy rồi, chị có nghĩ sẽ quay lại với chị ấy không?"

Tô Vũ Khởi ngẩn ra: "Quay lại?"

"Chị ấy không còn phải gánh trách nhiệm gì nữa, chị thì vẫn tự do, nếu còn yêu nhau thì sao lại không đến bên nhau? Chị dám nói trong lòng chị không có chị ấy không?"

"Không giống." Tô Vũ Khởi khẽ lắc đầu: "Tất cả đều đã khác rồi em ạ. Qua nhiều năm, cả hai tụi chị đều đã thay đổi. Chị thật không biết chị còn có thể đến bên chị ấy hay không, có thể đi cùng nhau nữa hay không, cũng không biết rốt cuộc chị ấy nghĩ như thế nào. Hiện tại chị ấy còn có một đứa con, có lẽ rất khó chấp nhận có thêm chị nữa.."

"Vậy chị cứ hỏi thẳng là được mà!"

"Thôi, chị không muốn ba mươi tuổi đầu vẫn bị đau thêm lần nữa." Tô Vũ Khởi nhìn lên trần nhà, trầm ngâm nói: "Khổ lâu quá rồi, sợ."

Chuyện Cố Hàn Yên nhập viện, đến ngày thứ hai tất cả mọi người đều biết. Kiều Hi đến thăm, Trương Mạn cũng đến, Lý Hinh cũng đến, chỉ có Tô Vũ Khởi là không thấy đâu.

Tiễn từng người từng người rời đi, tâm trạng cô bắt đầu rối bời. Không phải cô cố tình chờ, nhưng vẫn không khống chế được suy nghĩ của mình. Có phải vì hôm qua mình lạnh nhạt quá nên cô ấy buồn rồi không? Cô cũng đâu cố ý..

"Nè ăn hoa quả đi, người bệnh phải bổ sung vitamin."

Lý Hinh sắp gọn trái cây lên đĩa, đặt lên bàn cho cô: "Chị nghĩ gì mà ngẩn ngơ vậy?"

"Đâu có, chị nghe em nói mà."

"Nãy giờ em toàn lo cắt với ăn trái cây, đâu có nói gì." Lý Hinh nhìn cô từ trêи xuống dưới đánh giá một phen, sau đó thăm dò: "Đang chờ ai à?"

"Không, làm gì có." Bị người nói trúng tim đen, Cố Hàn Yên đỏ mặt: "Chị đâu có ai để chờ."

"Vậy nếu có người chờ chị thì sao?" Lý Hinh nhìn thẳng vào mắt cô, muốn bắt nhịp tất cả suy nghĩ trong cô: "Sau này chị dự định thế nào?"

Cố Hàn Yên cười khổ: "Chị còn có thể chờ mong gì bây giờ? Như chị bây giờ, không còn xứng để ai yêu cả. Chị không còn sức để nghĩ quá nhiều chuyện, cũng không dám nghĩ. Chỉ cần nhìn An An trưởng thành chị đã thấy đủ rồi."

Chuyện xưa nhắc lại chi thêm buồn lòng.

"Cần gì phải tự ti như vậy?" Lý Hinh bất mãn cau mày: "Chị rất xuất sắc, từ xưa đến nay đều là thế. Ít nhất trong mắt em, chị luôn là thế."

"Nhưng chị đã tự mình làm mình rất tồi tệ." Cố Hàn Yên u buồn rõ rệt: "Chị không nỡ từ bỏ bất cứ điều gì, nhưng đến cuối cùng thì sao, không còn gì hết. Tất nhiên chị biết là do chính chị quá nhu nhược, không dám tranh giành hạnh phúc cho mình."

"Nếu như không phải mẹ chị hồi xưa nói dối buộc chị thì chị cũng đâu lựa chọn như vậy. Mẹ chị quá yêu thương chị nhưng yêu sai cách nên mới hại chị. Nỗi oan trong lòng chị, em hiểu mà!"

Lý Hinh rút một điếu thuốc ra, nhưng nghĩ đây là phòng bệnh lại buông xuống: "Hàn Yên, chị có hối hận vì đã yêu Tô Vũ Khởi không? Nếu không phải vì cậu ấy, chị sẽ không yêu phụ nữ."

Cố Hàn Yên lắc đầu: "Không, sao lại thế được. Đó không phải lỗi của em ấy. Nếu như không nhờ em ấy, chị sẽ không hiểu thế nào là tình yêu." Đấy là những ký ức quý giá nhất trong cuộc đời cô, không thể quên, không bao giờ quên, dù cho ký ức ấy có mục nát theo bước chân thời gian. Cô biết ơn Tô Vũ Khởi vì tất cả những gì cô ấy từng làm cho cô, ngay cả sau cùng có buông tay thì cũng đều vì cô cả, làm sao cô có thể hận cô ấy.

"Vậy chị còn yêu cậu ấy không?"

Cố Hàn Yên sửng sốt: "Chị.."

"Không yêu?"

"Không phải.."

Trong lòng Cố Hàn Yên cay đắng, sao lại không yêu? Nhưng cô còn có tư cách nói với Tô Vũ Khởi như vậy sao.. Cô không muốn Tô Vũ Khởi đồng tình hoặc thương hại mình, huống hồ bây giờ cô ấy còn có người khác chăm sóc, cô có lý do gì để quấy rầy người ta?

Tiếng gõ cửa chợt vang lên, hai người chấm dứt câu chuyện rồi quay mặt ra xem. Cánh cửa mở ra, người bước vào là Tô Vũ Khởi.

Trong mắt Cố Hàn Yên lóe lên một tia vui mừng rồi lại ảm đạm ngay lập tức. Tân Lạc Ngữ theo chân Tô Vũ Khởi bước vào phòng bệnh, nhiệt tình chào hỏi Lý Hinh rồi hiếu kỳ nhìn thẳng vào Cố Hàn Yên.

"Chị Hàn Yên, hôm nay có đỡ hơn chưa?"

"Chị ổn rồi.. em biết chị à?" Cố Hàn Yên khó hiểu nhìn cô: "Vũ Khởi nói em biết à?"

"Chúng ta từng gặp nhau rồi mà." Tân Lạc Ngữ nghịch ngợm cười cười: "Chị quên rồi à, lúc đó Quan Tâm Kỳ phá rối, định xen vào chuyện của chị và chị Vũ Khởi ấy, chính em đánh cho con bé ấy sấp mặt còn gì."

"Hóa ra là em." Cố Hàn Yên nhớ ra rồi. Do bây giờ Tân Lạc Ngữ để tóc dài nên cô không nhận ra. Bao nhiêu năm qua cô gái này vẫn ở cạnh Tô Vũ Khởi sao?

"Chị Vũ Khởi có nấu cháo cho chị nè, nhưng chị ấy chẳng biết giữa chừng ngớ ngẩn gì mà nấu khét luôn, đành phải đi nấu lại lần nữa."

Tân Lạc Ngữ kéo Tô Vũ Khởi qua một bên: "Chị ăn đi cho nóng, đây là cháo mang hương vị tình yêu đó nha."

Cố Hàn Yên bối rối, Tô Vũ Khởi cũng hết sức khó xử, lặng lẽ đá cho Tân Lạc Ngữ một cái rồi đẩy cô ấy ra chỗ khác, mở nắp bình giữ nhiệt múc một bát cho Cố Hàn Yên: "Em nấu không ngon lắm đâu, nhưng vẫn còn ăn được, chị… ráng ăn nhé.."

"Cám ơn.."

Cầm bát cháo nóng làm lòng Cố Hàn Yên ấm lên. Bầu không khí lúc này ngoại trừ lúng túng ra thì không còn gì khác, Lý Hinh như suy nghĩ gì đó nhìn cô một chút, sau đó nhìn qua Tô Vũ Khởi, lại nhìn tiếp sang Tân Lạc Ngữ rồi đột nhiên bật cười. Cũng may là có bốn người, nếu không còn ngượng ngùng đến mức nào nữa.

Xem ra cô phải tìm biện pháp nào đó thật tốt mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Yêu Người Cô Đơn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook