Yêu Người Cô Đơn

Chương 7: Không muốn buông tay

Mộ Tuyết Lạc

16/11/2020

Nếu bên trong đất liền thời tiết còn có lúc nóng bức thì ở Hải Nam quanh năm suốt tháng đều duy trì bốn mùa như xuân, thời tiết ôn hòa, khí trời mát mẻ. Cơn mưa nhỏ qua đi cuốn theo mọi tro bụi trong không khí, cây cối sau mưa càng trở nên xanh biếc, trêи từng cụm hoa dại màu tím nhạt là các giọt nước long lanh như tô điểm thêm vẻ đẹp muôn màu.

Cố Hàn Yên đang ngồi ngắm cảnh trêи xe, hít một hơi thật sâu, tràn vào lồng ngực đều là hương vị ngọt ngào. Đây là loại thực vật chỉ có sinh trưởng ở Hải Nam, tên là gạo nếp hương trà, hương thơm loại gạo này bay rất xa, mùi khá tương đồng với gạo nếp hương.

Hướng dẫn viên duy trì tốc độ xe điện vừa phải đưa du khách đi tham quan trong khu du lịch sinh thái, ngoài ra còn dùng loa phóng thanh để giới thiệu các loại cây cỏ đa dạng trong vườn như hồ tiêu, dừa vàng có sản lượng cao, còn có cây ca cao với từng chùm quả lớn lủng lẳng trêи cành. Cố Hàn Yên không nghĩ tới nhưng hạt ca cao be bé lại xuất phát từ những hạt giống bên trong quả này.

Khu sinh thái rất lớn, các chủng loại thực vật cũng rất nhiều làm cho Cố Hàn Yên nhìn hoa cả mắt, học hỏi được rất nhiều kiến thức. Cô tập trung lắng nghe tất cả lời hướng dẫn viên diễn giải, đối với thành phố ven biển này lại càng thêm yêu thích.

Tô Vũ Khởi đã đến nơi này nhiều lần, đối với các loại cây cỏ xung quanh đã quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn nữa, thậm chí còn có thể dễ dàng gọi tên đa số các loại cây trong này, cho nên cô cũng không theo chân các du khách đi ngắm cảnh mà chọn ngồi đợi ở nơi mọi người sẽ tập trung nghỉ ngơi buổi trưa.

Đến hơn mười giờ, các du khách đều trở về, tập hợp ở nhà nghỉ thưởng thức mười hai loại trà sau đó mới trở lại xe buýt, đi đến nhà hàng chỉ định dùng cơm trưa rồi bắt đầu hành trình buổi chiều.

"Tô Vũ Khởi, ngày nào em cũng bận rộn thế này, còn mang theo máy tính làm gì?"

Cố Hàn Yên quỳ lên chỗ ngồi, dựa vào lưng ghế từ trêи cao nhìn chằm chằm xuống Tô Vũ Khởi, bất mãn em ấy lơ là với mình, giơ tay ra giật nhẹ áo Tô Vũ Khởi: "Suốt ngày cứ lặp lại công việc dẫn khách này có phải sẽ rất nhàm chán hay không?"

"Không, mỗi một lần đều có cảm xúc khác nhau." Tô Vũ Khởi đóng máy tính lại, nở một nụ cười nhẹ nhàng: "Em vốn thích chạy loanh quanh."

"Haha, em định làm nghề này đến bao giờ?"

"Tháng sau"

"?"

"Tháng sau em xin nghỉ rồi."

"Vì sao?"

Cố Hàn Yên chỉ thuận miệng hỏi, không ngờ Tô Vũ Khởi muốn đổi nghề thật. Cô ấy định đi đâu? Muốn rời khỏi Tây An sao? Sau này mình biết tìm cô ấy bằng cách nào?

"Chỉ là muốn đổi môi trường làm việc thôi, ngày nào cũng bay tới bay lui, em muốn nghỉ ngơi một thời gian."

Cố Hàn Yên bất giác thở phào một hơi, khôi phục lại nụ cười trêи mặt: "Ừm tìm việc ổn định chút cũng tốt, thay đổi môi trường, có thêm cảm giác mới mẻ. Em định chuyển sang nghề gì?"

"Chưa nghĩ ra, cứ từ từ nghĩ thôi. Em có tay có chân, không sợ chết đói."

Cố Hàn Yên nhìn chằm chằm gương mặt Tô Vũ Khởi, nụ cười của Tô Vũ Khởi vừa ấm áp vừa rất động lòng người. Chỉ cần nhìn cô ấy, tâm tình lập tức thoải mái rất nhiều, có lẽ cô ấy có năng lực lan tỏa niềm vui cho người khác. Nhìn thêm một chút nữa, Cố Hàn Yên không kìm lòng được dùng hai tay ôm lấy gương mặt Tô Vũ Khởi.

"Chị làm gì thế?" Tô Vũ Khởi bối rối.

"Hehe, càng nhìn càng cảm thấy em rất đáng yêu chứ sao." Cố Hàn Yên vừa chiếm tiện nghi vừa thuận miệng trêu chọc "Đúng là bé ngoan, luôn lấy chuyện giúp người khác làm niềm vui."

"Hả?" Tô Vũ Khởi không theo kịp tốc độ nói chuyện của Cố Hàn Yên, nhớ đến ngày đó ở sân bay gặp Cố Hàn Yên lần đầu, cô liền hỏi: "Chúng ta từng gặp ở đâu rồi sao?"

"Ừm, đúng vậy." Cố Hàn Yên gật gù, sau đó sà người xuống mặt đối mặt với Tô Vũ Khởi, làm bộ dáng nghiêm túc nói: "Cho em suy nghĩ một lần nữa, nhìn mặt chị kỹ vào, có phải em đã từng gặp chị ở đâu rồi không?"

Tô Vũ Khởi nghe xong liền cố gắng nhìn thật kỹ gương mặt Cố Hàn Yên, có điều tối hôm đó cô thật sự không hề để tâm nên nào có chút ấn tượng gì. Thầm nghĩ có lẽ Cố Hàn Yên là khách du lịch đã từng đi với mình trước đây nhưng bản thân cô cả ngày chạy đông chạy tây, biết bao nhiêu là người làm sao mà nhớ hết được.

Nghĩ ngược nghĩ xui cũng không nhớ ra, Tô Vũ Khởi đành buông súng đầu hàng "Hic, trí nhớ em tệ lắm, chị nói em biết được không?"

Cố Hàn Yên nhụt chí rụt người lại tựa vào ghế ngồi: "Tô Vũ Khởi, em thật sự không nhớ được chị là ai à?"

Tô Vũ Khởi cũng cuống lên, Cố Hàn Yên đối với mình ấn tượng rất sâu sắc, nhưng mình với cô ấy lại không nhớ được gì cả, có cảm giác mình thật vô dụng. Cô thật sự không muốn làm Cố Hàn Yên thất vọng, chỉ trách trí nhớ con cá vàng.

"Xin lỗi, hay là trước kia chúng ta là bạn học?"

Cố Hàn Yên xì cười, vừa cười ngặt nghẽo vừa quệt quệt khóe mắt, "Đồng chí Tô Vũ Khởi, chị phục em rồi." Cô ngoắc ngoắc ngón tay, "Đưa điện thoại em đây."

"Vâng." Tô Vũ Khởi ngoan ngoãn dâng lên điện thoại, Cố Hàn Yên đem số điện thoại của mình lưu vào rồi mới trả lại điện thoại cho cô. "Sau khi kết thúc hành trình và trở lại Tây An, em cứ đến gặp chị, đến lúc đó chị sẽ cho em biết mình từng gặp ở đâu."

"Vì sao, bây giờ không thể nói luôn à?"

"Không, trở về rồi nói." Cố Hàn Yên cố ý muốn trêu ngươi, "Đến lúc về mới nói cho em biết."

Kỳ thực mà nói, hai người vốn là bèo nước gặp nhau. Nếu không phải Tô Vũ Khởi đưa cho cô mượn ô, Cố Hàn Yên cũng sẽ không nhớ ra hai người đã từng gặp mặt. Có điều, Cố Hàn Yên không muốn Tô Vũ Khởi chỉ dừng lại ở mức "Người đã từng giúp mình", cô thích tính tình Tô Vũ Khởi, muốn tiến đến mối quan hệ bạn bè với cô bé này. Ở thành phố lớn từng bước chập chững kiếm cách sinh tồn, thật khó khăn mới tìm được một người hợp ý, Cố Hàn Yên không muốn vuột mất người bạn này.

"Cố Hàn Yên, chị cố ý phải không!" Tô Vũ Khởi bất mãn đẩy cô một cái, chỉ là đùa giỡn chứ không thật sự tức giận. Cố Hàn Yên thuận thế bắt lấy tay Tô Vũ Khởi, "Thì sao, sao không gọi chị là Cố tiểu thư nữa đi?"

Đầu ngón tay truyền đến nhiệt độ ấm áp, toàn bộ lòng bàn tay Cố Hàn Yên ôm trọn lấy ngón tay của cô, cảm xúc mềm mại dịu dàng làm tim Tô Vũ Khởi khẽ run lên, sững sờ tại chỗ. Kể từ lúc chia tay Văn Trân, cô không còn cùng ai nắm tay thân mật như vậy nữa.

Bầu không khí dường như có chút thay đổi, Cố Hàn Yên cũng phát giác ra, cô không biết mình làm sao vậy, vì sao lại yêu thích trêu chọc người ta? Tay Tô Vũ Khởi hơi lạnh, nhờ nằm trong lòng bàn tay mình mới ấm áp hơn một chút. Cố Hàn Yên nhìn Tô Vũ Khởi, Tô Vũ Khởi cũng nhìn Cố Hàn Yên, hai người cứ duy trì tư thế này thực sự có chút quái dị, Tô Vũ Khởi dùng lực muốn rút tay trở về nhưng lại bị Cố Hàn Yên nắm lại, còn cầm chặt hơn trước.

"Tay của em rất lạnh, vẫn thường như vậy sao?"

Bất giác trong lòng Cố Hàn Yên sinh ra cảm giác lưu luyến, giống như chỉ cần Tô Vũ Khởi buông tay thì mối liên hệ giữa các cô cũng bị cắt đứt vậy. Cô nhẹ nhàng nâng bàn tay Tô Vũ Khởi, thầm khẽ nói: "Vì sao lại lạnh như thế này? Ngày đó rõ ràng rất ấm áp."

"Chắc là vừa mới ra ngoài gió lạnh." Tô Vũ Khởi khẩn trương, một chút cử động cũng không dám. Tay Cố Hàn Yên rất nóng, sưởi ấm tay mình đến đổ mồ hôi, mà bản thân lại không rút tay về được.

"Ừ, bây giờ thì đỡ hơn rồi."

Cố Hàn Yên cầm tay Tô Vũ Khởi kéo đến trước mặt mình, còn cố ý đung đưa cổ tay như mấy con mèo cầu tài trong cửa hàng, "Còn lạnh không?"

Tô Vũ Khởi lắc đầu cười: "Cố Hàn Yên, nói thật cho em biết chị bao nhiêu tuổi rồi? Có thật là hai mươi bảy không vậy?

"Tuổi xuân đuổi chị đi mất dép rồi, sao chị dám nói dối tuổi cơ chứ." Cố Hàn Yên vừa làm một động tác khoa trương, vừa nghiêng đầu dựa vào ghế ngồi, "Chút nữa chúng ta đi đâu tiếp?"

"Chị không nghe Dương Đạo nói à?"

Cố Hàn Yên lắc đầu, nheo mắt lại, ra vẻ đáng thương "Anh ấy đứng xa quá, không nghe rõ được. Vũ Khởi em là tốt nhất, nói cho chị biết đi mà."

Tô Vũ Khởi bất đắc dĩ trả lời: "Chúng ta sẽ đi đến bãi biển "chân trời góc biển". Đồng chí Cố Hàn Yên nhớ chưa?"

"Chân trời góc biển? Thật không!?" Cố Hàn Yên vèo một cái ngồi thẳng người dậy, "Chị nghe người ta nói nếu cùng người yêu thề nguyện ở "chân trời góc biển", tình cảm có thể thiên trường địa cửu, có thật vậy không?"

"Tin thì có, không tin thì không."

"Thà tin là có chứ đừng tin là không." Cố Hàn Yên phủ nhận, "Chị nhất định phải sống khỏe mạnh cho đến lúc thấy kỳ quan này mới được."

Tô Vũ Khởi không nhịn được hỏi "Chị thích người thế nào?"

Cố Hàn Yên hỏi ngược lại "Em thích người thế nào?"

Tô Vũ Khởi không ngờ Cố Hàn Yên sẽ quăng vấn đề lại cho mình, nhất thời không biết trả lời như thế nào.

"Hừm, em thì…."

Mặt Cố Hàn Yên đầy vẻ mong đợi, giục giã "Không phải em từng thích qua ai đó rồi sao? Không phải mình thích người như thế nào cũng không biết đó chứ, nói mau lên, mau thanh thật khai báo!"

"Em, em, em sẽ yêu một người không bao giờ bỏ em lại, người ấy có thể cho em cảm giác dịu dàng, cho em được cảm giác che chở, một người tinh tế, hơn nữa còn phải có cảm giác an toàn."

Cố Hàn Yên ngây ngẩn cả người, Tô Vũ Khởi quả thật rất khác biệt so với những người mà cô từng biết, ngay cả đáp án cũng rất đặc biệt, làm cho cô không đoán trước được.

Một người không bao giờ bỏ rơi mình? Cảm giác an toàn? Tô Vũ Khởi từng bị bỏ rơi sao? Có phải cô ấy rất sợ cảm giác cô đơn không? Dịu dàng, che chở, tinh tế? Những điểm này cùng với một người đàn ông mạnh mẽ có thể gách vác có thể tin cậy hoàn toàn chẳng dính dáng gì đến nhau, nghe sao cũng giống như một người phụ nữ? Haha, làm sao có khả năng, mình lại suy nghĩ vớ vẩn rồi.

"Xem ra em thích một người có tính khí vô cùng tốt nhỉ, mà cô bé như em, cần một tên đàn ông tâm tư tinh tế đến bảo vệ cũng đúng."

Đàn ông?

Tô Vũ Khởi cười khổ. Đàn ông? Lẽ nào phụ nữ chỉ có thể cùng với đàn ông thôi sao? Cô rõ ràng không cần nhưng rất nhiều người cảm thấy cô cần, còn rất nhiệt tình giúp cô giới thiệu ứng cử viên phù hợp. Những người này làm sao hiểu được người khác thực sự mong muốn điều gì? Họ dùng hành vi chủ quan xem như là phương thức lo lắng cho người khác, cứ tưởng điều mà họ mong muốn cũng là cái mà người khác khát vọng.

Vẻ mặt tịch mịch trêи mặt Tô Vũ Khởi làm cho Cố Hàn Yên hoảng hốt, biểu hiện ấy làm người khác đau lòng. Cô đột nhiên cảm thấy, Tô Vũ Khởi có lẽ sống không vui.

Cô ấy rõ ràng là người rất hay cười, nhưng vì sao lại nhìn như đau khổ đến vậy? Tột cùng là vì cái gì? Là bởi vì chuyện tình cảm trước kia sao? Cố Hàn Yên không hy vọng Tô Vũ Khởi có cuộc sống không hạnh phúc, vẻ mặt đó không thích hợp với cô, nhưng cũng chưa tìm được biện pháp nào làm cho cô ấy vui vẻ trở lại.

Nói chung, có lẽ cô ấy thật sự cần một người rất rất yêu thương mình.

Đột nhiên trong đầu Cố Hàn Yên lóe lên một ý nghĩ, nếu như mình là bạn trai trước đây của Tô Vũ Khởi, nhất định sẽ không cam lòng bỏ rơi cô ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Yêu Người Cô Đơn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook