Yêu Người Cô Đơn

Chương 53: Khoảng cách và nỗi nhớ

Mộ Tuyết Lạc

21/11/2020

Cố Hàn Yên dành cho Tô Vũ Khởi một cái nhìn sâu lắng, sau đó vờ như thâm tình nói: "Nếu đã chọn đi xa, cần gì sợ mưa gió trêи đường!"

Tô Vũ Khởi không nhịn được cười, nói trong tiếng cười ngắt quãng: "Nghe thương thế."

"Đâu, thương ở đâu, thương thế nào?" Cố Hàn Yên nắm tay cô kéo về phía mình: "Lại đây để chị xem xem nào, xem thương ở đâu?"

Tô Vũ Khởi vừa lùi về sau vừa né tránh, nhưng tránh sao cũng không tránh được, cười khanh khách ngả vào lòng cô, phả ra hơi nóng hòa tan chút tuyết vương trêи khăn quàng cổ của Cố Hàn Yên.

"Mấy ngày nữa em phải về nhà rồi, không có em chị phải tự chăm mình cho tốt đó."

"Em phải về sao?" Cố Hàn Yên buồn bực hỏi: "Về làm gì?"

"Sắp năm mới rồi mà, đương nhiên em phải về thăm nhà một chút." Tô Vũ Khởi giúp Cố Hàn Yên sửa lại khăn quàng cổ: "Mười mấy ngày thôi rồi em lại về với chị."

"Thế mà chị quên béng chuyện này." Cố Hàn Yên tiếc nuối nói: "Để chị về nhà với em nhé, chị muốn đến thăm cha mẹ em."

"Thôi cho em xin." Tô Vũ Khởi bẹo má cô: "Năm mới đến ai mà dám cướp chị về nhà, cô tìm chị ăn bữa cơm tất niên không được, không tức chết mới là lạ."

"Uh được rồi, chị ở đây đợi em vậy. Em nhớ về nhà phải ăn ngủ đầy đủ, không để bị ốm, không để bị thương, có biết chưa?"

"Biết rồi mà, em có phải con nít đâu."

Cố Hàn Yên nắm chặt tay cô: "Nếu em mà là trẻ con thì chị tình nguyện làm mẹ.."

Tô Vũ Khởi dừng chân lại, nhìn chằm chằm Cố Hàn Yên làm cô ngẩn người, hình như mình nói gì sai sai thì phải, giải thích nói: "Ý của chị là chị sẽ làm mẹ em… Ơ mà không phải, chị sẽ làm, sẽ làm.."

"Sẽ làm cái gì cơ chứ, nếu chị mà là mẹ em không phải quan hệ tụi mình loạn tùng phèo hết sao?" Tô Vũ Khởi buồn cười nhìn dáng vẻ xoắn xuýt của cô, người này lắm lúc vừa ngốc vừa đáng yêu.

—————————-

Trời mùa đông ngày thì ngắn đêm lại dài dằng dặc, không có người yêu bên cạnh, làm chuyện gì cũng thấy vô vị.

Cố Hàn Yên biết mình không thể độc tài chiếm đoạt tất cả thời gian của Tô Vũ Khởi, nhưng có nhiều thứ không thể kiểm soát, cũng không thể ngừng lại ví như nỗi nhớ nhung, chỉ có thể dùng điện thoại để giải bày. Cô tạm thời chuyển về nhà cha mẹ ăn tết, mỗi ngày cùng cha mẹ đi khắp nơi cũng là cách để tiêu phí hết thời gian không có Tô Vũ Khởi bên cạnh.

Sáng mùng một đầu năm, chuyện đầu tiên Cố Hàn Yên làm khi mở mắt ra chính là nhắn tin cho Tô Vũ Khởi, nhưng đợi mãi không nhận được hồi đáp, bị Hàn Tuệ thúc giục rời giường đánh răng rửa mặt.

"Hàn Yên, con sửa soạn nhanh lên, sắp có khách đến nhà rồi, còn mặc áo ngủ xem sao được!"

Làm gì có khách sớm thế nhỉ? Cố Hàn Yên thầm nói trong lòng nhưng ngoài miệng à ừ cho có lệ, vẫn chú tâm vào điện thoại không đếm xỉa gì đến bọt kem đánh răng trong miệng, không lẽ đến giờ này cái tên Tô Vũ Khởi kia vẫn còn ngủ?

Rửa mặt xong xuôi Cố Hàn Yên quay về phòng ngủ thay quần áo, vừa bước ra phòng khách liền nghe tiếng chuông cửa vang lên, Hàn Tuệ lập tức đứng dậy ra mở cửa.

"Trần Sâm? Sao anh lại đến đây?"

Cố Hàn Yên bất ngờ khi nhìn thấy Trần Sâm đang đứng ngoài cửa, trêи người lỉnh kỉnh túi lớn túi nhỏ: "Sao anh tìm được đến đây?"

"Con bé này nói gì vậy, Tiểu Trần khó khăn lắm mới đến chơi nhà mình một chuyến, con còn không mau mời người ta vào đi! Lại đây, Tiểu Trần, vào nhà rồi nói!"

Cố Hàn Yên buồn bực nhìn qua Cố Hữu Quyền cầu cứu, chỉ thấy ông nhún nhún vai ra vẻ bất đắc dĩ lập tức hiểu ra, chắc chắn lại là mẹ tự ý hành động.

"Cháu chào cô chú, cô chú khỏe không?" Trần Sâm lễ phép chào hỏi, đặt mấy cái túi xuống đất, xoa xoa tay cười với Cố Hàn Yên: "Hàn Yên, mấy hôm nay ở nhà vui không?"

"Bây giờ là tết mà, anh không về nhà thăm cha mẹ anh à?"

"À không, ba mẹ anh đi nước ngoài rồi, năm nay không có về. Anh rảnh rang không có gì làm nên đến thăm cô chú."

"Ừ là mẹ gọi Tiểu Trần tới đó." Hàn Tuệ cười cười bưng đến một chén trà cho Trần Sâm: "Tết đến mà thằng bé có một mình, còn xung phong nhận làm tài xế cho mẹ, tối hôm qua mẹ định gọi Tiểu Trần qua rồi nhưng thấy trời lạnh quá nên thôi kêu nó hôm nay mới đến. Nào Tiểu Trần, ngồi qua đây."

Cố Hàn Yên nhíu mày lại: "Cho dù một thân một mình cũng có việc riêng của mình mà, không có cha mẹ ở bên nhưng vẫn còn bà con bạn bè, mẹ, nói gì thì nói người ta cũng là đồng nghiệp của con, sao mẹ lại tự nhiên xem như con cháu trong nhà mà sai bảo?"

Trần Sâm vội vàng giải thích: "Đâu có sao đâu em, anh một mình cũng rảnh rỗi không có gì làm mà."

Hàn Tuệ nhìn con gái bên này lại nhìn sang Trần Sâm bên kia, cười đùa nói: "Sao thế, để Tiểu Trần làm tài xế cho mẹ nên con đau lòng hả? Không vui sao?"

"Mẹ! Mẹ nói cái gì vậy? Còn với anh ấy chỉ là bạn bè!"

Cố Hữu Quyền liếc Hàn Tuệ một cái, kéo Cố Hàn Yên ngồi xuống ghế: "Mẹ con thích đùa thôi, Hàn Yên con đừng xem là thật, thôi ngồi xuống đây, để ba múc canh đem lên."

"Để con giúp chú."

Chờ Trần Sâm theo Cố Hữu Quyền vào nhà bếp rồi, Cố Hàn Yên không nhịn được nữa chất vấn mẹ: "Mẹ, mẹ làm vậy là có ý gì?"

"Ý gì là ý gì?" Hàn Tuệ nhìn lướt qua, tay vẫn đang phân chén bát trêи bàn.

"Anh ta chỉ là đồng nghiệp của con thôi, mẹ nói như vậy làm gì? Nếu để người khác hiểu lầm thì biết làm sao? Hơn nữa tự nhiên mẹ gán ghép con với anh ta là sao?"

"Hiểu lầm? Hiểu lầm gì mới được? Con còn dám gạt mẹ? Trước đó con làm cách nào để Giang Thành tức giận từ bỏ con tưởng mẹ không biết à? Mẹ hỏi qua Tiểu Trần rồi, nó cũng nhận là do hôm đó con đi xem phim cùng với nó. Nếu con không yêu nó còn đi chơi riêng với nhau làm gì? Con đã lớn tuổi rồi, con không vội kết hôn nhưng mẹ vội có cháu! Bây giờ có người thích hợp, hai đứa đều có lòng, kêu đến đây bồi dưỡng tình cảm thì có làm sao?"

Cố Hàn Yên vừa tức vừa nóng ruột: "Ai nói với mẹ tụi con có lòng với nhau? Hôm đó vì Trương Mạn có việc đột xuất không đi nên mới biến thành chỉ có hai người. Mẹ, coi như con xin mẹ được không? Chuyện của con mẹ để con tự mình giải quyết. Mẹ đừng tự ý quyết định thay con được không?"

Hàn Tuệ rất bất mãn cô nói năng như vậy: "Tôi thay cô quyết định cái gì mới được, tôi muốn cô gả cho Giang Thành cô không gả, muốn cô đi xem mắt cô không đi, có chuyện gì tôi quyết được thay cô chưa? Đừng có nói kiểu bây giờ tôi mời Trần Sâm đến nhà chơi một chút thì giống như làm phiền cô vậy?"

Cố Hàn Yên đỡ trán thở dài một hơi, đứng dậy cầm áo khoác bỏ đi.

"Này Hàn Yên, con đi đâu vậy, điểm tâm còn chưa ăn!"

Cố Hàn Yên không quay đầu lại: "Con không thấy ngon miệng, không ăn."

"Năm mới con muốn đi đâu? Tiểu Trần còn ở nhà, con như vậy biết ăn nói sao với người ta? Con…"

Rầm.

Cửa đóng sầm, ngăn cách tiếng kêu la buồn bực của mẹ cô lại.

Trêи đường phố chỉ lác đác vài người đi, bông tuyết bị đạp lên tan thành nước chìm vào mặt đất. Cố Hàn Yên đi lang thang không có mục đích, phương hướng vô định.

Điện thoại di động trong túi vang lên, là tin nhắn của Tô Vũ Khởi.

"Chúc chị yêu năm mới vui vẻ. Tối qua ngủ ngon không?"

Trêи khuôn mặt căng thẳng của Cố Hàn Yên cuối cùng cũng xuất hiện nụ cười, cô suy nghĩ một lát mới nhắn lại cho Tô Vũ Khởi: "Ngủ ngon, còn em?"

Sau một phút Tô Vũ Khởi hồi đáp: "Ừ, tối qua nằm mơ thấy chị. Rất nhớ chị."

Mắt Cố Hàn Yên cay cay, nắm chặt điện thoại di động, ở một nơi xa có một người đang nhớ cô cũng như cô nhớ người ấy. Chỉ mới xa Tô Vũ Khởi mấy ngày đã nhớ nhung đến mức này, nếu cuộc sống về sau không có cô ấy, Cố Hàn Yên không tưởng tượng nổi mình sẽ khó khăn đến mức nào.

"Chị muốn nghe giọng em, bây giờ nghe điện thoại có tiện không?"

Tô Vũ Khởi trả lời rất nhanh: "Chờ em một chút."

Cố Hàn Yên kiên nhẫn chờ, hai phút sau, Tô Vũ Khởi gọi điện đến. Giọng nói của cô rất dịu dàng: "Hàn Yên, chị đang ở đâu?"

"Đang ở nơi không có em." Giọng Cố Hàn Yên cũng theo đó mà mềm mại xuống: "Em đang ở nhà à?"

"Ừ nhà có khách nên ba mẹ em đang tiếp. Em lén ra ngoài gọi điện thoại cho chị."

Cố Hàn Yên nghe được đầu dây bên kia ngoài trừ hơi thở nhẹ nhàng của Tô Vũ Khởi còn có rất nhiều âm thanh cười nói mơ hồ. Cố Hàn Yên nghe vậy thì rất an tâm, Tô Vũ Khởi ở nhà chắc là rất tốt.

Trong cuộc đời của cô có hai người phụ nữ rất quan trọng, một là người mẹ cố chấp nghiêm nghị đã trao sinh mệnh cho cô, hai là người yêu đã trao tặng cô một tình cảm dịu dàng như nước, liệu hai người ấy có thể như cô hy vọng đồng thời cùng tồn tại hay đây chỉ là một mơ mộng hão huyền?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Yêu Người Cô Đơn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook