Yêu Người Cô Đơn

Chương 99: Hãy nói yêu đi

Mộ Tuyết Lạc

22/11/2020

Chung quy trong cuộc sống này, ai cũng sẽ từng gặp gỡ một người như vậy, tình cờ biết nhau, hiểu nhau rồi yêu nhau, nhưng mãi mãi không cách nào chung lối. Sau khi chia tay, số điện thoại người ấy vẫn nằm đó trong danh bạ của cô, không gọi đến cũng không xóa đi, nhưng không nhắc đến không đồng nghĩa đã quên.

Ngón tay liên tục mân mê lên điện thoại, Tô Vũ Khởi đờ đẫn nhìn cái tên hiện ra trêи màn hình. Số điện thoại của cô ấy chưa bao giờ thay đổi, phải chăng muốn nói trái tim cũng chưa từng đổi thay?

Sau khi Cố Hàn Yên nằm ở bệnh viện ba ngày thì làm thủ tục xuất viện, cô không thích bầu không khí nặng nề và mùi thuốc khử trùng khó ngửi ở đây. Tô Vũ Khởi đưa cô về nhà rồi giúp cô dọn dẹp lại nhà cửa. Cố Hữu Quyền trông chừng An An, Hàn Tuệ chăm sóc Cố Hàn Yên, nhìn Tô Vũ Khởi vội vội vàng vàng, muốn giúp đỡ nhưng lại không biết bắt đầu từ nơi nào.

Trong lúc dọn nhà, cô nhìn thấy bức tranh năm xưa mình tặng cho Cố Hàn Yên. Nó được lau chùi sạch sẽ nằm yên vị trêи bệ cửa sổ trong phòng ngủ, đang nghiêng mình đón ánh mặt trời. Tô Vũ Khởi chợt nhớ lại ngày hè có gió biển thổi qua năm đó, Cố Hàn Yên đứng trêи tảng đá dưới ánh nắng ôn hòa rồi nhảy xuống để cô ôm vào lòng, nụ cười động lòng người của cô ấy đã chiếm trọn toàn bộ mùa hè của cô.

Thu tới đông sang, có những chuyện rồi phải rời xa. Cô và Cố Hàn Yên cùng nhau trải qua bốn năm bặt vô âm tín, bao nhiêu thương nhớ rồi cũng chôn vùi. Đi đủ một vòng tròn, đến khi quay người trở lại liệu có còn như lúc ban đầu được nữa hay không?

Cô không đủ dũng cảm để cất tiếng hỏi, hiện thực đã hao mòn hết lòng can đảm của cô rồi, cô sợ phải đau lần nữa.

Và Cố Hàn Yên cũng giống như thế.

Cuộc sống thất vọng làm cô trở nên mềm yếu nhún nhường, mất đi tự tin đối với bản thân mình. Cô sợ mất đi lần nữa, cô sợ bản thân liên lụy Tô Vũ Khởi, sợ Tô Vũ Khởi thương hại mình.

Mỗi ngày Tô Vũ Khởi đều tới chăm sóc Cố Hàn Yên vì cô vẫn chưa khỏe hẳn, và cứ thế không ngày nào An An không nhìn thấy mẹ mình đứng ở ban công nhìn ra phía ngoài. Cô bé cắn móng tay nhìn Cố Hàn Yên ôm eo đứng đó rất lâu rất lâu, dường như mẹ rất chờ mong cô gấu nhỏ xuất hiện thì phải.

"Mẹ, mẹ rất yêu cô đúng không?"

Cô bé ngẩng mặt lên, giật giật gấu áo của Cố Hàn Yên để mẹ chuyển tầm mắt lên người mình, ngây ngô hỏi.

Cố Hàn Yên khẽ mỉm cười, xoa xoa đầu An An: "Sao hả con?"

"Con cũng rất yêu cô Tô Tô, cô ấy làm điểm tâm rất ngon." An An nhón chân lên, vịn lan can ló đầu ra phía ngoài: "Mẹ yêu thích điểm tâm cô Tô Tô làm hay là yêu cô Tô Tô hơn?"

Cố Hàn Yên không nghĩ tới An An còn nhỏ tuổi lại đột nhiên hỏi một vấn đề như vậy, ho khan hai tiếng rồi mất tự nhiên đáp: "Đều yêu.."

"Vậy mẹ yêu cô Tô Tô nhiều hơn hay là yêu An An nhiều hơn?"

Cô bé chớp chớp mắt, chờ đợi câu trả lời của Cố Hàn Yên, hy vọng Cố Hàn Yên có thể trả lời thích mình nhiều hơn một chút. Có điều Cố Hàn Yên lúc này vẫn đang lơ đãng, cô nhìn dõi người qua lại ở dưới lầu, nhẹ nhàng nói: "Đều yêu.."

"…." An An thất vọng ngoác miệng ra: "Sao lại thế được."

"Hả?" Cố Hàn Yên quay mặt sang, nhìn thấy An An bĩu môi nên định ngồi xuống ôm con gái một cái, ai ngờ vừa mới gập người đã đụng đến vết mổ, đành thôi vậy, chỉ nhéo nhéo đôi má phúng phính của con gái yêu.

"Mẹ rất yêu An An, vì thế An An phải giúp mẹ bảo vệ bí mật này, không cần nói cho cô Tô Tô biết những gì mẹ nói được không?"

"Vì sao ạ? An An không hiểu, mẹ nói yêu con nên con rất vui, nếu nói cho cô Tô Tô nghe, cô ấy cũng sẽ rất vui."

"Cô ấy sẽ không vui đâu." Nụ cười buồn trêи mặt Cố Hàn Yên biến mất: "Quá muộn rồi. Nói cho cô ấy biết cô ấy sẽ khó xử."

"Cô ấy hôm nay có đến không mẹ?"

"…..mẹ không biết.."

————————–

"Sao bỗng nhiên phải về?"

"Chị kϊƈɦ động cái gì vậy, em đã sớm nói chị biết rồi còn gì, em còn có bản thảo chưa nộp nên phải đi về, nếu không sẽ bị hối ghê lắm." Tân Lạc Ngữ vừa thu dọn đồ vừa nói: "Chị Hàn Yên còn chưa khỏe đâu, chị nhớ phải chăm sóc người ta nhiều vào. Con gái chị ấy dễ thương ghê, mẹ đẹp nên sinh con cũng chẳng thua gì. Chờ em về đến Vân Nam sẽ mua thật nhiều kẹo cho cô bé, để cô bé nhận em làm cô nhỏ mới được, haha."

"Sao không chờ chị về cùng nữa? Hay bởi vì cái gì khác? Tại sao đặt vé máy bay từ lúc nào không nói chị biết?" Tô Vũ Khởi bất an: "Đang yên đang lành sao đột nhiên phải đi?"

"Em nói chị nghe rồi mà, nhưng tại chị mấy ngày nay lo chăm sóc chị Hàn Yên mệt quá nên không để ý thôi." Tân Lạc Ngữ kéo khóa vali lại: "Em trở về vì công việc thôi mà, còn có thể vì cái gì nữa chứ, chị làm gì ra vẻ thanh niên nghiêm túc hỏi em suốt từ tối qua đến sáng hôm nay vậy, định điều tra hộ khẩu hả?"

"Chị chỉ muốn biết có phải vì tâm trạng em bị ảnh hưởng hay không thôi mà…" Tô Vũ Khởi dựa vào cạnh cửa: "Nếu như vì chị bỏ quên em thì chị xin lỗi." Tối hôm qua sau khi nghe tin Tân Lạc Ngữ phải đi về, Tô Vũ Khởi bắt đầu buồn bực. Đối với Tân Lạc Ngữ cô rất lưu tâm, không phải chỉ vì áy náy.

"Hôm nay chị làm sao vậy?" Tân Lạc Ngữ xoay người lại, cười đùa hỏi: "Sao nào, hay là sợ em ganh tỵ, nhìn chị và chị Hàn Yên tình như cái bình, còn em thì chỉ có một mình?"

"Chị chỉ là quan tâm chị ấy, chị ấy ngã bệnh nên chị chăm sóc chị ấy." Tô Vũ Khởi cúi đầu: "Chị ấy từ lâu đã không còn là của chị."

"Vậy tại sao không đi tranh thủ?" Tân Lạc Ngữ cười nhạt: "Nếu đã tiếc nuối thì sao còn ngồi im đó nhìn rồi bỏ lỡ? Kỳ thực mấy ngày nay nhìn chị như vậy, em đã biết chị ở bên chị ấy mới là vui vẻ nhất. Cứ xem như vì chị ấy ngã bệnh, vì cuộc sống chị ấy không tốt nên chị lo lắng đi, nhưng thật sự chỉ cần nhìn thấy chị ấy trông chị đã rất vui tươi rồi."

Vẻ mặt Tân Lạc Ngữ bắt đầu trở nên nghiêm túc, trêи mặt vẫn duy trì vẻ mỉm cười: "Chị là chị của em, đương nhiên em hy vọng chị sẽ được hạnh phúc. Nếu như người chị yêu là chị ấy, nếu như chị không thể buông xuống được, chị nhất định phải nói cho chị ấy biết."

Tân Lạc Ngữ bước lên vài bước, ôm lấy Tô Vũ Khởi rồi nói tiếp: "Tin tưởng em, em rời đi không phải vì các chị. Sống cùng chị bốn năm em rất vui vẻ, em cũng rất may mắn vì trong đời vô tình gặp được chị. Cứ xem như…" Tân Lạc Ngữ dừng một nhịp, hít sâu một hơi: "Em xem chị là người bạn quan trọng nhất, là chị gái, nên dù cho chị lựa chọn như thế nào em cũng sẽ tôn trọng. Em ở bên chị vì em sợ một mình chị sẽ cảm thấy cô đơn. Em đối với chị…là trêи tình bạn, dưới tình yêu. Vì thế, chị không cần lo lắng cho cảm nhận của em đâu."

Tờ giấy mỏng che cách mối quan hệ trong bốn năm qua cứ như vậy bị Tân Lạc Ngữ nhẹ nhàng chọc thủng. Nghe được những lời cô vừa nói xong, Tô Vũ Khởi thở phào nhẹ nhõm, cảm động vì sự quan tâm hiểu ý của em ấy, cô xúc động nói: "Tiểu Ngữ…"

"Sao?"

"Cám ơn em, thật sự rất cám ơn em."

"Được rồi, em biết chị cảm động. Em như vậy gọi là vừa đẹp người vừa đẹp nết, thỏ khôn không ăn cỏ gần hang, sắp tuyệt chủng đến nơi rồi." Tân Lạc Ngữ vỗ vỗ lưng Tô Vũ Khởi, trêu ghẹo nói: "Em cũng sợ mọi người hiểu lầm mối quan hệ của chúng ta lắm, mà em chờ mãi cái tên kia vẫn chưa đến."

Tô Vũ Khởi khó hiểu: "Em chờ ai?"

Tân Lạc Ngữ hóm hỉnh nháy mắt: "Chờ đến lúc tên ấy tìm đến rồi, em sẽ nói cho chị biết."

"Chắc em không định nói người ta như thế nào em cũng chưa biết, còn chưa xuất hiện đấy chứ?"

"NONONO, sau này em sẽ nói cho chị biết. Được rồi, giờ em phải đi rồi." Tân Lạc Ngữ buông Tô Vũ Khởi ra, "Chiều tối nay em mới bay, bây giờ còn sớm nên ngày hôm nay chị không thể không nể mặt em bỏ hết mấy hẹn hò khác đi, theo em ăn bữa cơm rồi đưa em ra sân bay nhé?"

Tô Vũ Khởi đẩy cô một cái: "Đi đến nơi rồi còn lắm lời. Yên tâm đi, chắc chắn không để em mang bụng đói lên máy bay đâu. Em chờ chị chút, để chị đi thay quần áo."

"Ừ."

Tân Lạc Ngữ nhìn theo đến lúc Tô Vũ Khởi đi vào phòng thay đồ mới lấy điện thoại ra bấm, nhắn cho người bên kia một nụ cười thắng lợi: "Được rồi, em nghĩ đến lúc rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Yêu Người Cô Đơn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook