Yêu Người Cô Đơn

Chương 100: Hạnh phúc đơn sơ

Mộ Tuyết Lạc

22/11/2020

Tô Vũ Khởi và Tân Lạc Ngữ lên xe buýt đi đến sân bay, cái nơi mà rất lâu rồi cô không đến. Nhìn dòng người đông đúc đang đi tới đi lui làm thủ tục ngoài sảnh, Tô Vũ Khởi không khỏi thở dài một hơi, như muốn thở ra hết nỗi phiền muộn của mình.

“Sao nữa, không nỡ đưa em đi à?”

Tân Lạc Ngữ bê hai cốc cà phê nóng đi ra: “Không phải thường thường ăn no uống say rồi thì con người cũng thấy hạnh phúc hơn sao?”

“Ừ, được ăn là vui rồi.” Tô Vũ Khởi tiếp lấy cốc cà phê: “Chó mèo ở nhà còn sống sót không?”

“Sống sao không, em gửi cho bạn nhờ trông mà, nhưng chắc không chăm tốt bằng em, em còn phải tranh thủ đi đón chúng nó về nhà. Haiz, nói không chừng đến khi chị trở về, chúng nó đều lên chức phụ huynh rồi!”

“Nói bậy không à, hai con em nuôi đều là đực, sao lên chức phụ huynh được?”

Tân Lạc Ngữ bĩu môi: “Em nhận nuôi thêm là được mà.”

“Em còn muốn nuôi? Trời ạ, em không sợ lúc ăn cơm cũng dính phải lông chó à?”

“Làm gì có, chó bị rụng lông em sẽ dọn, mà nói gì cũng là đồ hữu cơ, có ăn phải cũng tiêu hóa được mà, so với mấy đồ ăn đầy hóa chất còn sạch hơn đó chứ? Hehe, lần trước em đến cửa hàng thú cưng thấy một con chó yêu lắm, lần này trở về em sẽ mang nó về nhà mới được!”

“Được rồi được rồi, tùy em thôi.” Tô Vũ Khởi thật sự quá bội phục với sự cuồng nhiệt của Tân Lạc Ngữ đối với động vật. Chỉ cần nhìn thấy con nào dễ thương xinh đẹp chút đều muốn mang hết về nhà, bất kể là to như sư tử hay nhỏ như con chó chihuahua. Nếu như không phải Tân Lạc Ngữ là một tên chuyên “phụ trách ngồi nhà” thì chắc cũng không đủ thời gian nhàn hạ rảnh rỗi đi chăm hoa hoa cỏ cỏ mèo mèo chó chó của em ấy. Nghĩ lại bản thân đã cùng một đám động vật sinh sống mấy năm liền, Tô Vũ Khởi cảm thấy thật sự mình cũng quá thần kỳ.

Hai người cứ thế câu được câu chăng nói hết chuyện này đến chuyện kia, mãi đến khi đồng hồ điểm năm giờ lẻ hai phút, loa phóng thanh trêи sân bay đọc thông báo chuẩn bị xếp hàng lên máy bay thì Tân Lạc Ngữ mới đeo ba lô đứng lên, liếc nhìn Tô Vũ Khởi rồi nói: “Được rồi, đến giờ em lên máy bay rồi. Chị ở lại đây nhớ chăm sóc bản thân thật tốt nhé, không trở về cũng không sao đâu.”

Tô Vũ Khởi cười nói: “Làm sao được, chị còn công việc ở đó mà, không thể đến công việc cũng không cần.”

“Xì, công việc thì vẫn có thể tìm mới mà, nhưng có vài thứ bỏ lỡ sẽ không còn đâu.” Tân Lạc Ngữ giang hai tay ra ôm cô một cái, nói nhỏ vào tai cô: “Em có để lại quà cho chị đó, hy vọng vẫn đến kịp, hehe.”

“Quà? Quà gì?” Tô Vũ Khởi thắc mắc hỏi: “Quà gì nữa?”

“Chút nữa thì biết.” Tân Lạc Ngữ làm ra vẻ mặt thần bí, nhất định không chịu nói cho Tô Vũ Khởi biết. Sợ Tô Vũ Khởi truy hỏi nên xách ba lô chạy mất, đến khi qua cửa rồi mới xoay người lại vẫy vẫy tay xem như nói lời từ biệt.

Tô Vũ Khởi cười lắc đầu một cái, vừa định chuẩn bị rời đi thì đột nhiên loa phóng thanh trêи đầu lại phát ra lần nữa.

“Sân bay tìm người, sân bay tìm người, xin mời.. Tô Vũ Khởi!”

Đột nhiên loa phát thanh lại gọi ra tên mình, Tô Vũ Khởi kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn chung quanh.

“Vũ Khởi… Vũ Khởi, xin lỗi! Vì do chị quá nhát gan, chị biết chị nợ em rất nhiều. Chị biết chị từng làm em rất thất vọng, nhưng xin em đừng cứ vậy rời đi. Nếu như chị lại làm em tổn thương chuyện gì đó, em hãy nói cho chị biết, chị sẽ xin lỗi em mà…”

Từng câu từng chữ chất chứa trong giọng nói run rẩy như đập thẳng vào tim Tô Vũ Khởi. Cô hiểu rồi, đó là Cố Hàn Yên. Nhưng vì sao chị ấy lại xuất hiện ở đây?

“Chị biết em vì chị đã làm rất nhiều rất nhiều chuyện, là chị không có năng lực bảo vệ còn để cho em phải nhận thiệt thòi, xin lỗi, thật sự xin lỗi em.. Chị chưa từng nghĩ sau bốn năm chúng ta còn có thể gặp lại nhau, có lẽ vì ông trời thương hại chị, vậy mà chị còn nhu nhược không dám nói cho em biết cảm xúc của chị.. Chị biết em cũng sẽ sợ, chị biết em cũng cần sự dũng cảm.. Là chị sai rồi, là chị làm không đúng, chị không nên sợ sẽ bị từ chối, chị không nên sợ sẽ không gánh được tương lai của em, chị không nên sợ sẽ lại phụ lòng em… Nhưng mà điều chị sợ nhất vẫn là mất đi em.. Xin lỗi, vì chị không tự tin nên cứ trốn tránh… Xin em đừng để chị lại không tìm được em, chị hứa sẽ vì em dũng cảm một lần nữa. Chị yêu em… chị còn yêu em.. vẫn luôn là em…”

Tiếng khóc của Cố Hàn Yên xuyên qua loa phóng thanh lan rộng đến từng ngóc ngách trong sân bay, làm cho nơi vốn luôn ồn ào huyên náo giờ lại yên tĩnh cực kỳ, mỗi một người đều đang khó hiểu nhìn chằm chằm lên đỉnh đầu mình.

Tô Vũ Khởi siết chặt nắm tay, đôi mắt trong nháy mắt đỏ rần. Tiếng khóc của Cố Hàn Yên làm trái tim cô cũng tan nát theo, lau đi nước mắt đang chảy ra không ngừng, vội vàng chạy đến phòng phát thanh.

Cố Hàn Yên ngồi khụy xuống trước bàn làm việc ở phòng phát thanh khóc rất nhiều. Hơn một giờ trước Lý Hinh đến nhà cô, nói cho cô biết Tô Vũ Khởi sắp sửa rời khỏi nơi này. Tin tức này khiến cho Cố Hàn Yên triệt để rối loạn, rồi lại chần chừ không dám đuổi theo. Lý Hinh phải phát hỏa một trận, cố gắng hết sức mắng cho cô tỉnh, cuối cùng cô cũng hiểu được rồi, chẳng qua Tô Vũ Khởi đang chờ một câu nói của cô mà thôi. Cô ấy chỉ là muốn cô trao cho cô ấy chút can đảm để vượt qua nỗi cô đơn thôi mà, lẽ ra cô không nên hoài nghi cô ấy đã quên mình rồi.

Cô gửi An An cho Lý Hinh trông rồi đón xe chạy đến nơi này, nhưng mà sân bay lớn như vậy, cô chạy đến mức run chân đỏ mắt vẫn không tìm được Tô Vũ Khởi. Nghe thấy loa phóng thanh truyền đến vô số thông tin chuyến bay cất và hạ cánh, Cố Hàn Yên đang nôn nóng bất an tựa như kiến bò trêи chảo, không nghĩ nhiều nữa vội vàng vọt tới phòng phát thanh. Giữa một sân bay đông đúc kẻ đến người đi, một mình cô đầu đầy mồ hôi thấp thỏm kiếm tìm, thời khắc đó mới cảm giác được bản thân mình nhỏ bé làm sao.

Cố Hàn Yên không muốn trải nghiệm cảm giác không một tin tức gì từ Tô Vũ Khởi như bốn năm qua nữa, cô sợ nếu như để Tô Vũ Khởi biến mất thêm lần này thì sẽ biến thành vĩnh viễn, cũng sợ hãi hương vị cô đơn nếu bỏ lỡ cô ấy thêm một lần. Cô vừa đau lòng vừa khổ sở, dù trái tim đã mang theo trăm ngàn lỗ thủng vẫn sẽ vì cô gái cô yêu mà rơi lệ không ngừng.

Nước mắt Cố Hàn Yên cứ rơi liên tục, nhân viên không đành lòng đưa khăn giấy cho cô nhưng Cố Hàn Yên đang ngồi co ro hoàn toàn không có tâm tư đón nhận. Nước mắt cô đã ngột ngạt quá lâu rồi, cần được giải tỏa ngay lập tức.

Tô Vũ Khởi thở hồng hộc chạy đến, vừa liếc mắt đã thấy được Cố Hàn Yên đang ngồi khóc trêи mặt đất. Cô ngồi thụp xuống ôm chặt lấy Cố Hàn Yên vào lòng, nghẹn ngào nói: “Em đâu có nói sẽ rời khỏi chị..”

Những người chung quanh há hốc mồm nhìn hai kẻ đang ôm chầm lấy nhau, bọn họ hoàn toàn không ngờ tới người Cố Hàn Yên đang khẩn thiết kiếm tìm lại là một người phụ nữ. Hai người đem tình yêu bộc lộ dưới ánh sáng mặt trời, cùng gắn bó một chỗ sưởi ấm cho nhau.

Thời gian và không gian phảng phất như dừng mãi ở khoảnh khắc này, trong đôi mắt ngập tràn nước mắt của Cố Hàn Yên chỉ nhìn thấy một mình Tô Vũ Khởi, người con gái này là người cô mất rồi lại được. Nếu như không có Lý Hinh và Tân Lạc Ngữ cùng nhau âm mưu bức bách, chưa chắc cô đã nói được lời yêu với Tô Vũ Khởi.

Chỉ cần cô ấy ở bên cạnh cô, dù cho sau này trải qua muôn vàn đau khổ hơn nữa, cô cũng sẽ không chia lìa cô ấy. Cô sẽ dốc hết sức trân trọng tất cả, miễn là cô ấy ở bên cạnh cô…

Trải qua hết tất cả gập ghềnh trắc trở, cuối cùng hai người đã có thể ôm nhau lần nữa. Có cô ấy ở bên người, lòng cô cũng kiên định hơn rất nhiều. Cố Hàn Yên không đòi hỏi quá nhiều, cô chỉ cần Tô Vũ Khởi ở bên là đủ có niềm hạnh phúc đơn sơ rồi.

Một niềm hạnh phúc vô cùng giản dị.

Có đôi tay ấm áp xoa lên cặp mắt đỏ bừng, Tô Vũ Khởi giúp cô lau đi những giọt nước mắt đang rối bù trêи mặt, nở nụ cười thật tươi: “Chúng ta về nhà thôi.”

Cố Hàn Yên nhẹ nhàng gật đầu, thở một hơi thật sâu: “Được…”

——————————

Bảy ngày sau.

Trong phòng khách chỉ nghe thấy tiếng chuông đồng hồ tích tắc, Tân Lạc Ngữ cầm cuốn sách nằm trêи ghế sofa đờ ra.

Căn phòng vắng vẻ yên tĩnh quá mức, ngay cả con cá quẫy đuôi trong nước cũng chẳng phát ra âm thanh gì.

Cô nhớ lại trò ước định của Tô Vũ Khởi khi đó: “Nếu như đến năm ba mươi lăm tuổi chị vẫn còn độc thân, em cũng vẫn một mình thì chúng ta hãy ở bên nhau.”

“Tại sao lại là ba mươi lăm tuổi?”

“Bởi vì ba mươi tuổi em quá nhỏ, bốn mươi tuổi chị quá già.”

Khóe môi hơi nhếch lên, Tân Lạc Ngữ bật cười khẽ. Đột nhiên nhớ lại bản thân năm đó.

Năm đó cô vừa trẻ tuổi vừa nông nổi, còn có cả sự ngông cuồng.

Khoảng thời gian đại học là thời điểm tự do nhất, không bị ràng buộc bởi bất cứ điều gì nên Tân Lạc Ngữ rất chờ đợi. Xưa giờ cô chán ghét nhất chính là gò bó nội quy, cũng tự nhận sẽ không có bất cứ ai trêи đời này có thể ngăn bước chân cô lại.

Cho đến một ngày cô gặp gỡ người con gái ấy.

Ngày đó có cơn gió nhẹ lướt qua chạc cây, ánh trăng chiếu rọi khắp nẻo đường. Tân Lạc Ngữ đứng trêи sân khấu của một quán bar đêm, hát một bản tình ca.

Khoảnh khắc nhìn xuống sân khấu đó, nhờ có phản xạ từ ánh đèn lưu ly, cô nhìn thấy một gương mặt mang đầy nước mắt.

Người con gái kia trang điểm tinh tế như mang một tấm mặt nạ lên mặt, che giấu hết tất cả tâm sự và cảm xúc của mình vào trong bóng tối, Tân Lạc Ngữ đọc không hiểu vẻ mặt của cô gái này.

Đêm lạnh hôm đó, Tân Lạc Ngữ chỉ vì một phút giây vô tình mà dễ dàng bị tóm gọn lòng mình. Cô vì cô ấy đánh mất trái tim, cô ấy cho cô một tình cảm trong bảy ngày điên cuồng.

Bảy ngày đó là ký ức ngọt ngào nhất trong lòng Tân Lạc Ngữ, cũng để lại đau khổ khắc sâu nhất cho cô.

Hai người chia tay trong một ngày mưa rất lớn, cả người Tân Lạc Ngữ ướt đẫm, khổ sở cầu xin nhưng chẳng giữ người con gái ấy lại được. Người kia dứt khoát đẩy Tân Lạc Ngữ rời khỏi rồi che ô bỏ đi. Tân Lạc Ngữ đập tay vào thềm đá ở ven đường, mu bàn tay bị mảnh vỡ thủy tinh tạo ra một vết thương rất dài, nhưng đau nhất chỉ có trái tim cô.

Hình ảnh đó vĩnh viễn ngắt ở thời điểm Tân Lạc Ngữ hai mươi tuổi, cũng biến thành ký ức về một tình yêu chết yểu cô thờ phụng trong lòng.

“Rầm rầm rầm…”

Ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng đập cửa thật to, Tân Lạc Ngữ giãy ra khỏi hồi ức, nhìn lên đồng hồ treo tường, chỉ mới bảy giờ sáng thôi mà, ai đến sớm vậy?

Cô gấp sách lại để lên bàn trà, đi ra mở cửa.

Khi cửa vừa được mở ra, có một người ôm chặt lấy Tân Lạc Ngữ. Ấm áp ẩm ướt bờ vai.

“Tân Lạc Ngữ, cậu là đồ khốn khϊế͙p͙, hại tôi tìm cậu khổ muốn chết…”

Người bước vào đó ôm chặt lấy cô không chịu ngẩng đầu, giọng nói khàn khàn núp trong cổ cô. Tân Lạc Ngữ vuốt mái tóc rối loạn của cô ấy, khẽ cười nhẹ.

Trong lòng bàn tay có vật gì đó nhẹ nhàng bay xuống, rơi trêи mặt đất. Là bức ảnh cũ đã sớm ố vàng từ lâu, trêи tấm ảnh là hai cô bé đang ngồi đu dây, nụ cười rực rỡ trong sáng. Bức ảnh theo hơi gió lộn nhào trêи không trung, đến khi đáp xuống mặt đất mới hiện lên mặt sau có một hàng chữ nhỏ.

Nếu cõi đời này có thể mất đi hai kẻ cô đơn, tôi hy vọng đó là tôi và cậu.

-Lạc Ngữ-

“Cám ơn vì cậu đã đến.” Tân Lạc Ngữ cũng ôm cô gái ấy thật chặt: “Tôi chờ cậu lâu rồi, rất lâu…”

Năm ấy trước khi đi, Tân Lạc Ngữ có lưu lại trêи tấm hình này một hàng chữ nhỏ, ở mỗi một quyển sách, cô đều lưu lại bên trong một chút tin tức về mình. Cô biết Quan Tâm Kỳ nhất định sẽ xem, chỉ là không biết thời gian cô ấy tìm thấy tấm hình này lại lâu đến vậy.

Trong hình có hai cô bé ngồi sóng vai bên nhau, một là Tô Vũ Khởi, một là Văn Trân. Đây là kỷ vật duy nhất cô có từ tay Văn Trân.

Vào lúc ấy Văn Trân từng nói: “Đừng đi theo chị nữa, quên người ấy chị làm không được.”

Văn Trân bước vào cuộc sống của cô chỉ vì đêm đó khi cô ấy nhìn thấy cô trêи sân khấu, cảm thấy cô quá giống với Tô Vũ Khởi.

Văn Trân chẳng qua chỉ cho bản thân một lần phóng túng trước khi bước vào trói buộc hôn nhân.

Ngày triển lãm ảnh năm xưa khi ngẫu nhiên gặp mặt đã làm cho Tân Lạc Ngữ đau lòng vô cùng, cuối cùng cô cũng xác định người để Văn Trân nhớ mãi không quên là Tô Vũ Khởi. Có lẽ mỗi người đều giống như cô, đối với người mà người mình yêu thích, đều không nhịn được ý nghĩ muốn đi tìm hiểu. Tân Lạc Ngữ cũng từng hỏi qua bản thân mình, cô ở bên cạnh Tô Vũ Khởi rốt cuộc là vì yêu Văn Trân hay vì yêu Tô Vũ Khởi?

Cô bước từng bước đến gần Tô Vũ Khởi, càng tiếp cận cô ấy lại càng yêu cảm giác ở bên cạnh Tô Vũ Khởi. Vui vì niềm vui của cô ấy, buồn vì nỗi buồn của cô ấy. Trải qua chuyến lữ hành cùng nhau, Tân Lạc Ngữ dần dần phát hiện, những quá khứ đã qua cũng có thể từ từ buông xuống, thì ra cũng có lúc người ta thật sự sẽ lãng quên tất cả.

Tân Lạc Ngữ muốn nhìn thấy Tô Vũ Khởi có được hạnh phúc mới có thể yên tâm rời đi, bởi vì nếu như người kia biết, cũng sẽ cảm thấy vui mừng như cô vậy. Hận một người quá đau khổ, cô quyết định buông tha cho chính mình.

Bởi vì cô đã tìm được người yêu cô nhất.

Các cô, chỉ cần một hạnh phúc giản đơn.

—-The End—-

Lời cuối sách:

Đầu tiên, mình muốn cám ơn các bạn đã đồng hành với mình và Yêu Người Cô Đơn trong thời gian qua. Trong quyển sách này tác giả gửi gắm rất nhiều suy nghĩ của cô ấy về cuộc sống, mong các bạn khi đọc và ngẫm nghĩ sẽ rút ra được gì đó cho bản thân mình, tỷ như quý trọng tình cảm hiện tại hơn, lựa chọn con đường đi đúng đắn nhất cho mình…

Về quyển sách này, nếu nói đây là thực văn thì theo mình, không bằng nói đây là một câu chuyện được viết lại dựa trêи một câu chuyện có thật, cả truyện đều kể theo ngôi thứ ba là vì thế. Như từ ban đầu tác giả đã nói lên rất rõ ràng, câu chuyện này sẽ không cho các bạn một đáp án cụ thể, lựa chọn như thế nào là do suy nghĩ của mỗi độc giả. Vậy kết thúc của Cố Hàn Yên và Tô Vũ Khởi có kết thúc mỹ mãn như thế này không? Theo mình chỉ có 1 từ: Khó!

Đúng là cuộc đời không nên quá bi quan, nhưng để có thể mọi chuyện trùng hợp và hạnh phúc giản đơn như thế này, không gì ngoài 1 từ khó này. Tác giả từng nói cuộc đời này quá nhiều chuyện đau buồn, nên trong văn của mình, cô ấy sẽ cho họ 1 kết cục viên mãn. Thôi thì cứ hy vọng những gì mình nghĩ là sai đi! Cũng cầu chúc cho tất cả các cặp đôi trêи thế gian này, dù là dị tính hay đồng tính, sẽ có thể đồng hành cũng người bạn đời của mình lâu nhất có thể!

Thân ái,

Faye Lam

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Yêu Người Cô Đơn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook