Yêu Người Cô Đơn

Chương 62: Gà bay chó sủa

Mộ Tuyết Lạc

21/11/2020

Mắt kính của Quan Tâm Kỳ vì một cái tát này mà rơi xuống đất, cô không thể tin được quay đầu nhìn lại, lập tức nổi điên lên: "Cậu dám đánh tôi!"

"Cậu dám làm, tôi dám đánh!"

"Tân Lạc Ngữ, cậu không muốn sống nữa đúng không!!!"

Tô Vũ Khởi khựng lại, người xông đến giải vây là Tân Lạc Ngữ sao?

"Em là Tiểu Ngữ?"

Tân Lạc Ngữ nhìn qua Tô Vũ Khởi nhưng chưa kịp trả lời thì cái chân dài của Quan Tâm Kỳ đã bay đến, cô vội đưa tay đẩy cổ chân của Quan Tâm Kỳ ra rồi cúi người xuống xoạt chân đá lại một cái.

Cố Hàn Yên hoang mang bước từ trêи xe xuống, chỉ thấy ở phía trước có hai người phụ nữ đang đánh xáp lá cà, mỗi chiêu mỗi thức đều mạnh mẽ và gọn gàng đến mức làm cho người qua đường đều tò mò dừng lại quan sát.

Tô Vũ Khởi đứng bên cạnh xe của Quan Tâm Kỳ, khẩn trương nhìn hai người đang đánh nhau. Cố Hàn Yên chạy đến kéo cô qua một bên: "Vũ Khởi, em có sao không?"

"Em không sao… Hàn Yên, sao Quan Tâm Kỳ lại đến đây? Có phải cô ấy cũng quấy rầy chị không?"

Cố Hàn Yên gật đầu: "Cái người tự cao tự đại kia ra giá hai trăm nghìn nhất định phải mang đi một trong hai người chúng ta, chị nghĩ mục đích của cô ấy chỉ muốn phá mà thôi. Ồ tay em có sao không?"

Phát hiện cổ tay Tô Vũ Khởi có lằn đỏ, Cố Hàn Yên đau lòng cầm lên nhẹ nhàng xoa: "Đau không? Quan Tâm Kỳ làm à?"

"Không sao đâu.." Tô Vũ Khởi nhìn thấy Trần Sâm sau lưng Cố Hàn Yên, vội chuyển ánh mắt về hướng khác.

"Vũ Khởi không sao chứ!"

Cố Hàn Yên không hề quay đầu lại, ân cần hỏi Tô Vũ Khởi: "Còn đau ở đâu không em?"

Ánh mắt dịu dàng và giọng điệu lo lắng kia Trần Sâm chưa bao giờ được thưởng thức qua, hắn kinh ngạc nhìn Cố Hàn Yên và Tô Vũ Khởi, không khỏi có cảm giác ghanh tỵ: "Vũ Khởi em được người bạn thân này quan tâm như vậy, thật là may mắn."

Lần thứ hai Cố Hàn Yên mặc kệ Trần Sâm: "Vũ Khởi, hai người kia làm sao vậy? Người đánh nhau với Quan Tâm Kỳ là ai?"

"Em ấy là Tân Lạc Ngữ, người em từng kể chị nghe đó. Nhưng em không biết vì sao em ấy lại chạy đến đây, còn quen biết Quan Tâm Kỳ…"

"Tân Lạc Ngữ, từ nhỏ đến lớn chưa ai dám bạt tai tôi, lá gan cậu lớn thật đó!"

Quan Tâm Kỳ nổi giận đùng đùng đón lấy nắm đấm của Tân Lạc Ngữ, sau đó nghiên người bắt lấy cánh tay của cô. Lúc này Tân Lạc Ngữ bỗng nhiên đứng yên bất động làm cho Quan Tâm Kỳ bị mất đà cứ vậy phóng tới, cô vội vàng chững lại nhưng đầu mũi vẫn theo quán tính va vào mũi Tân Lạc Ngữ, bốn mắt nhìn nhau, mặt Quan Tâm Kỳ chớp mắt đỏ bừng.

Tân Lạc Ngữ thừa dịp này bóp cổ Quan Tâm Kỳ rồi đẩy mạnh ra sau, Quan Tâm Kỳ lui về vài bước rồi tông mạnh vào thân xe, cô lấy tay đỡ lấy hông rồi thở hồng hộc, liếc mắt nhìn Tân Lạc Ngữ.

"Trả lại đồ của tôi ngay!"

Tân Lạc Ngữ lạnh lùng giơ tay ra, người không sợ trời không sợ đất kia hừ một tiếng, sau đó ngoan ngoãn lấy bức ảnh giấu trong xe ra đưa cho cô.

"Cuối cùng cậu cũng chịu xuất hiện."

"Cậu quậy đủ rồi, về nhà đi."

"Nếu tôi không làm vậy sao cậu ló mặt ra được?"

Tân Lạc Ngữ quay về phía Tô Vũ Khởi, cười nói: "Xin lỗi, làm mấy chị sợ rồi?"

"Tiểu Ngữ, là em thật à?" Tô Vũ Khởi vừa mừng vừa sợ: "Chị không nghĩ sẽ gặp em trong tình huống này đấy, em đến Tây An lúc nào vậy?"

"Em mới tới, em thích thành phố này nên định ở lại đây một thời gian ngắn." Tân Lạc Ngữ chuyển ánh mắt sang Cố Hàn Yên: "Xin chào, nếu em đoán không lầm thì chị là người ấy phải không?"

Cố Hàn Yên gật đầu: "Chị có nghe Vũ Khởi kể về em rồi."

"Em từng gặp chị rồi."

"Từng gặp chị rồi?" Cố Hàn Yên ngạc nhiên hỏi: "Chúng ta từng gặp ở đâu sao?"

"Thời gian qua lâu rồi, chị không nhớ được em cũng bình thường thôi. Hôm đó chị và tiên sinh này đi chung với nhau, sau đó chị mở cửa xe còn đụng phải em, làm tập tranh của em bị rơi xuống đường đó, chị nhớ chưa?"

"À chị nhớ rồi, thật là em sao!" Cố Hàn Yên giống như bừng tỉnh: "Lúc đó em còn cho chị cảm giác rất quen thuộc, bây giờ nghĩ lại thì ra nhìn em và Vũ Khởi hơi giống nhau, không trách hai đứa tâm đầu ý hợp vậy."

"Giống em?" Tô Vũ Khởi kinh ngạc nhìn cô: "Thật sao?"

"Ừ, từ ánh mắt đến nụ cười đều rất giống." Cố Hàn Yên vò vò tóc Tô Vũ Khởi, Tân Lạc Ngữ ho khan hai tiếng, ra hiệu phía sau cô còn có người. Lúc này Cố Hàn Yên mới nhớ Trần Sâm vẫn còn ở đây, lập tức buông tay xuống: "Trần Sâm, cám ơn anh đã đưa em đến đây, giờ anh về trước được không? Em có vài việc phải làm."

"Không sao, anh chờ em được mà." Trần Sâm quan sát bốn cô gái mỗi người mỗi vẻ, nói chuyện kỳ lạ, vẻ mặt cũng lạ, giống như có chuyện gì đó tất cả họ đều biết mà mình không biết, rốt cuộc là chuyện gì vậy?

"Không cần đâu, mọi chuyện ổn rồi. Em muốn nói chuyện riêng với mọi người. Anh về trước đi."

"À, ok. Vậy nếu có chuyện gì em cứ gọi điện cho anh nhé."

"Vâng, cám ơn anh."

Trần Sâm làm động tác chào cô rồi quay người bước đi. Ngày hôm nay Cố Hàn Yên vừa nghe thấy Tô Vũ Khởi có chuyện thì gấp đến mức không thiết tha gì đã chạy đến đây, cả ánh mắt cưng chìu và giọng nói dịu dàng kia nữa… quan hệ của hai người này sao thân mật quá vậy? Cứ giống như tình nhân….

"Cô Quan, đã đến lúc cô cho tôi và Vũ Khởi một lời giải thích hợp lý rồi?" Cố Hàn Yên lạnh như băng nhìn Quan Tâm Kỳ: "Cô nói những câu kia là có ý gì?"

"Xin lỗi, vì em không thèm nhìn đến cậu ấy nên cậu ấy mới nổi cơn đi quậy khắp nơi. Các chị người lớn không chấp trẻ nhỏ, đừng để trong lòng nhé, sau này cậu ấy sẽ không đến đây làm phiền các chị nữa đâu…"

"Tân Lạc Ngữ, cậu nói ai lên cơn!" Dĩ nhiên Quan Tâm Kỳ không hài lòng cách nói này: "Ai bảo cậu dám trốn tôi không ra, nếu không phải vì tôi muốn buộc cậu xuất hiện thì tôi cần gì làm vậy? Chị ta có gì tốt, tôi xem cũng đã xem nhìn cũng đã nhìn rồi, chẳng thấy có chỗ nào hấp dẫn cả, sao, cậu còn muốn bảo vệ mối tình thời thơ ngây à?"

"Nhưng nếu cô muốn tìm Tân Lạc Ngữ thì tại sao lại tìm đến bọn tôi?"

"Đương nhiên là vì bức ảnh kia…"

"Quan Tâm Kỳ! Cậu mà dám nói lung tung thì cả đời này đừng hòng gặp lại tôi!"

Vẻ mặt Tân Lạc Ngữ âm u, siết chặt nắm đấm. Quan Tâm Kỳ há miệng ra rồi đóng lại, lời định nói lập tức nuốt vào, cúi đầu im lặng.

"Xin lỗi đi."

"Cậu nói gì?" Quan Tâm Kỳ ngẩng đầu, tròng mắt mở to ra, cảm thấy Tân Lạc Ngữ giống như nói mơ giữa ban ngày.

"Cậu gây ra chuyện như thế còn không muốn xin lỗi à?"

"Cậu đừng có mơ! Còn lâu mới có chuyện đó!"

"Quan Tâm Kỳ, rốt cuộc cậu có xin lỗi hay không?"

Quan Tâm Kỳ chần chừ vài giây, sau đó lòng không cam tình không nguyện phều phào như tiếng muỗi vo ve: "Xin lỗi."

"Không phải nói với tôi, nói với người ta kìa."

Quan Tâm Kỳ thoáng nhìn Cố Hàn Yên và Tô Vũ Khởi một chốc, mất tự nhiên ho khan hai tiếng, sau đó âm thanh so với vừa nãy càng nhỏ hơn: "Xin lỗi…"

"Chị, bây giờ em phải đưa người này về trước, cậu ấy không uống thuốc đúng giờ nên mới sổng chuồng cắn người linh tinh, sau này có thời gian chúng mình nói chuyện sau nha."

Tô Vũ Khởi gật đầu, liếc nhìn cô gái mặt đần thối ở sau lưng cô: "Ừ, nhưng một mình em…có thể không?"

Tân Lạc Ngữ nhíu nhíu mày: "Có thể, chắc không đến nỗi cắn chết em đâu."

Quan Tâm Kỳ bị Tân Lạc Ngữ kéo vào trong xe. Xe vừa chạy đi Cố Hàn Yên liền nhận được điện thoại của Kiều Hi.

Kiều Hi có vẻ phấn khởi nói rất to trong điện thoại: "Sao rồi sao rồi?"

"Sao cái gì?"

"Quan Tâm Kỳ đó! Chị nghe nói gần đây con nhóc ấy quậy bọn em phải không? Chị gửi cứu viện đến rồi, giải quyết được chưa?"

"Sao chị biết hôm nay cô ấy sẽ đến đây?"

"Nhảm quá đi, hôm nay chị đi chung với Tiểu Ngữ tình cờ thấy, em ấy liền nhảy ra khỏi xe rồi xông tới chỗ tụi em, hehehe, màn đánh đấm đặc sắc ghê nhỉ!"

"Kiều Hi! Thì ra chị toàn rung đùi xem phim hả! Đồ chết bầm nhà chị, mà cô bé kia là bạn gái Quan Tâm Kỳ à?"

"Không phải, lần trước chị khai trương cửa hàng ảnh chị có mời Tiểu Ngữ đến chơi. Sau đó mấy đứa chị cùng đi uống rượu, hai đứa nó lần đầu tiên gặp mặt đã đánh một trận, không ngờ Tâm Kỳ vậy mà lại yêu Tiểu Ngữ, mấy đứa chị không đứa nào tin luôn! Có điều Tiểu Ngữ người ta không có xi nhê gì với con nhóc ấy cả, cái này gọi là vỏ quýt dày có móng tay nhọn… Người ta hay nói mấy đứa hay chơi trò bỏ rơi người khác, đến lúc bị người quăng lại thì đau quá nên nhớ mãi không quên mà, chị nghĩ cái đứa hay chơi đùa phụ nữ này cuối cùng cũng bị Tiểu Ngữ chỉnh cho ra trò rồi, dằm trong tim nha!"

"Ừ ừ, xem phim vui quá ha! Em cúp đây!"

Cố Hàn Yên tắt máy, dở cười dở khóc: "Mấy người này lạ thật!"

"Sao vậy?"

"Không có gì, là Kiều Hi thôi. Đúng lúc đi ngang qua thấy nên mới đến giúp chúng ta. Vũ Khởi, cô ấy có làm chuyện gì quá đáng với em không?"

"Không có, sao chị không nói với em chuyện chị bị làm phiền?"

"Chị không muốn em lo lắng." Cố Hàn Yên nắm chặt tay cô, nhẹ nhàng vuốt ve cổ tay đỏ ửng: "Cái tên khốn khϊế͙p͙ đó ra tay nặng như vậy."

"Không sao, em không đau." Tô Vũ Khởi giơ tay lên vỗ vỗ lên mặt Cố Hàn Yên, rồi bỗng nhiên nhéo mạnh, híp mắt nói: "Nói đi nói lại chị vẫn phải giải thích với em, chị hẹn hò đi riêng với Trần Sâm lúc nào, còn đụng ngã Tiểu Ngữ?"

"Á.. đau, hic, em thân yêu ơi, đừng có hiểu lầm mà. Lần trước anh ta cho chị mượn xe lúc đi tìm em đó, cuối cùng bị cảm lạnh, chị ngại nên mời anh ta ăn cơm chứ có gì đâu!"

"Không có gì thật không?"

"Có ông trời làm chứng mà, chị không có nói dối em. Hic, em nhéo qua nhéo lại làm hỏng mặt chị rồi nè, đền đi!"

Tô Vũ Khởi không nhịn được cười, buông tay ra rồi vuốt ve: "Trang điểm lại đi!"

Cố Hàn Yên dựa vào vai Tô Vũ Khởi vừa làm nũng vừa nói thầm trong lòng, haiz, đến từng tuổi này mới quen được mấy đứa "bạn xấu" làm cho Tô Vũ Khởi biết ghen, chọc cho cuộc sống hai người gà bay chó sủa mới hưởng thụ được cảm giác này…

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Yêu Người Cô Đơn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook