Yêu Người Cô Đơn

Chương 17: Em yêu chị

Mộ Tuyết Lạc

16/11/2020

Mỗi khi có thời gian rảnh Cố Hàn Yên luôn nhớ đến Tô Vũ Khởi, nhưng gọi điện thoại cho cô lúc nào cũng không người nghe máy.

Cố Hàn Yên muốn đi tìm nhưng không biết cô ở đâu, ngay cả địa điểm há miệng chờ sung cũng không có. Theo thời gian trôi, Cố Hàn Yên càng ngày càng thất vọng, tỷ lệ tìm được Tô Vũ Khởi đang chạy dần về con số không.

Một ngày kia vào lúc năm giờ chiều, Cố Hàn Yên ra khỏi văn phòng, định tranh thủ đi siêu thị mua chút đồ rồi quay lại công ty vì trong nhà không còn thức ăn dự trữ.

Lái xe được một nửa đường, cô chợt thấy một bóng người quen thuộc.

Kia không phải là Tô Vũ Khởi chứ!

Tô Vũ Khởi đang đứng trước một hiệu sách cúi đầu lựa chọn, hoàn toàn không biết mình đã vào tầm ngắm của Cố Hàn Yên.

Tâm trạng Cố Hàn Yên rất hưng phấn, dựng xe ở ven đường sau đó rón rén đi tới rồi bỗng nhiên thình lình nhảy ra trước mặt Tô Vũ Khởi.

"Tô Vũ Khởi!"

Động thái trẻ con này dọa Tô Vũ Khởi nhảy dựng lên một cái, sau khi hốt hoảng nhìn người bỗng dưng xuất hiện trước mặt mình liền xoay đầu bỏ đi.

Chủ hiệu sách gọi với theo cô: "Này, cô còn chưa trả tiền!"

Tô Vũ Khởi cúi đầu quay lại lấy tiền dúi vào tay bà chủ rồi như không nhìn thấy Cố Hàn Yên, quay người rời đi tiếp.

Cố Hàn Yên bối rối đứng chết trân tại chỗ, cô vốn mường tượng sẵn trong đầu mình sẽ hù dọa Tô Vũ Khởi ra sao, rồi em ấy sẽ buông lời chào hỏi thế nào, kiểu như "Oh, chị cũng ở đây à." Nhưng tình huống bây giờ so với giả thiết của cô cơ bản là khác xa một vạn tám ngàn dặm, Tô Vũ Khởi không những không chào hỏi gì mà còn không thèm nhìn cô đã định lủi đi mất. Chẳng lẽ vì mình dọa em ấy sợ thật, nên bây giờ tức giận?

"Tô Vũ Khởi, Tô Vũ Khởi!" Cố Hàn Yên mang giày cao gót bước vội theo kéo tay cô: "Vũ Khởi, em làm sao vậy? Chị làm em sợ sao? Em đừng giận nữa, chị xin lỗi em là được mà?"

Đến lúc này rốt cuộc Tô Vũ Khởi cũng ngẩng đầu lên nhìn Cố Hàn Yên, hai lỗ tai không kìm được đỏ ửng. Đâu phải cô tức giận vì Cố Hàn Yên mà vì không biết phải đối mặt thế nào. Chuyện cô đối với Cố Hàn Yên và chuyện Cố Hàn Yên đối với cô là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, cho nên nhìn thấy Cố Hàn Yên thình lình xuất hiện, cô hoàn toàn rối loạn đến mức không biết phải làm gì.

"Em đâu có giận." Tô Vũ Khởi nhìn thẳng vào đôi mắt thăm dò của Cố Hàn Yên rồi lập tức dời đi: "Có điều đột nhiên em nhớ ra có chút việc phải làm."

Vừa nghe thấy lời này, Cố Hàn Yên giận dỗi đáp: "Em đừng nói chị biết chút thời gian nói chuyện cũng không có nhé? Tô Vũ Khởi, tại sao em lại tránh mặt chị?"

Bị Cố Hàn Yên nhìn thấu, mặt Tô Vũ Khởi lại càng đỏ hơn trước, chột dạ trả lời: "Không, em đâu có tránh chị."

"Vậy tại sao em không nghe điện thoại của chị? Tại sao phớt lờ chị? Tại sao nhìn thấy chị lại bỏ chạy? Hay là em không muốn làm bạn với chị?"

Cố Hàn Yên liên tục đặt câu hỏi làm Tô Vũ Khởi cứng họng, cứ nhìn chằm chằm Cố Hàn Yên không nói nên lời.

Cố Hàn Yên cho rằng Tô Vũ Khởi im lặng xem như chấp nhận lời cô nói, vừa giận dữ vừa xấu hổ tột cùng, cứ tưởng mình và cô ấy rất hợp nhau, hóa ra đều là do mình tự suy diễn.

Cố Hàn Yên buông Tô Vũ Khởi, xoay người rời đi. Tô Vũ Khởi hoảng hốt kéo tay cô lại: "Cố Hàn Yên! Em, em, không phải em có ý định lẩn tránh chị đâu, cũng không phải là em không muốn làm bạn với chị em cũng không biết nên nói thế nào cho chị hiểu nữa chị chắc chắn không chấp nhận được*."

*Nguyên văn đoạn này không có dấu phẩy nào để ám chỉ Tô Vũ Khởi nói một hơi dài vì sợ Cố Hàn Yên bỏ đi.

"Vậy thì tìm chỗ nào đó rồi từ từ nói." Cố Hàn Yên hung hăng xoay lại nắm chặt tay Tô Vũ Khởi đi về phía trước, tìm một quán cà phê yên tĩnh đi vào. Phục vụ dẫn hai người đến ngồi ở một vị trí gần cửa sổ.

"Hai Blue Mountain, hai Black Forest, cám ơn!"

Phục vụ rất nhanh đem cà phê và bánh gato lên, Cố Hàn Yên đưa cho Tô Vũ Khởi một phần, rồi vừa khuấy đều cốc cà phê trước mặt vừa hỏi: "Bây giờ có thể nói chưa?"

"Ừm."

Cố Hàn Yên không muốn chỉ nhìn thấy mỗi đỉnh đầu của Tô Vũ Khởi nên giơ tay nâng cằm cô dậy: "Vậy em nói đi, chị nghe."

Bất thình lình bị động tác của Cố Hàn Yên chạm vào, Tô Vũ Khởi lại đỏ bừng cả mặt. Cố Hàn Yên ngây ngẩn cả người, cô không nghĩ sẽ ép Tô Vũ Khởi đến mức quẫn bách thế này, chẳng lẽ liên quan đến việc cô ấy sắp sửa tâm sự cùng mình?

"Vũ Khởi, nói thật chị biết, cuối cùng là em làm sao vậy? Vì sao dạo gần đây không chịu nghe điện thoại của chị?"

"Nếu nghe điện thoại em sẽ không biết nói gì tiếp theo." Tô Vũ Khởi cúi đầu nhìn chằm chằm mặt bàn, "Chỉ cần nghe thấy tiếng chị em sẽ nói năng lộn xộn."

Tô Vũ Khởi vừa sợ Cố Hàn Yên biết mình có tâm sự vừa muốn để cô biết mình đang suy nghĩ điều gì, tâm tình mâu thuẫn này làm cho Tô Vũ Khởi chịu rất nhiều giày vò. Suy nghĩ nhiều ngày rồi, đến hôm nay ma xui quỷ khiến thế nào còn bị Cố Hàn Yên bắt gặp, nếu đã không còn cơ hội trốn tránh thôi thì cứ nói hết tất cả đi, nói cho Cố Hàn Yên biết cô đang suy nghĩ điều gì. Dù gì thì kết quả cũng chỉ có hai loại mà thôi, một là chấp nhận hai là từ chối, còn hơn là để cho cô ngày nào cũng canh cánh trong lòng. Chết sớm hay chết muộn gì cũng là chết, nếu đã muốn chết tâm thì bây giờ cũng đúng lúc rồi, nếu có đau thì sẽ cố để hạn chế nỗi đau này ở mức thấp nhất và trong thời gian ngắn nhất! Cô không muốn nhớ nhung cả ngày nữa!

Cố Hàn Yên buồn cười: "Chị đáng sợ đến thế sao? Nghe thấy giọng chị em sẽ nói năng lộn xộn? Vũ Khởi, nhìn chị giống cọp sao?"

"Em yêu chị." Tô Vũ Khởi bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào đôi mắt cô nghiêm túc nói.

Cố Hàn Yên ngẩn ra, cô biết lẽ ra cô cũng phải nên cười ha ha rồi nói chị cũng thích em nên mới muốn làm bạn với em chứ! Nhưng chuyện mấy ngày vừa qua Tô Vũ Khởi kỳ lạ thế nào cùng cảm xúc không thể diễn tả trong mắt cô ấy đã đủ làm cho Cố Hàn Yên như mắc nghẹn ở cổ, không nói ra lời.

"Không phải là yêu thích theo kiểu bạn bè đâu," Tô Vũ Khởi không chờ Cố Hàn Yên trả lời đã nói tiếp: "Là yêu giống như nam nữ, em yêu chị, nên em không dám nhìn thẳng vào chị, em yêu chị, cho nên mới lẩn tránh chị, em sợ mình lún quá sâu không thể kìm chế được, Hàn Yên, em chỉ muốn nói chị biết tâm tình của em mà thôi."

Cố Hàn Yên hoàn toàn sốc, cô vốn suy đoán rất nhiều nguyên nhân Tô Vũ Khởi tránh né mình, nhưng không hề nghĩ đến chuyện cô ấy yêu mình. Cô không biết phải làm sao với Tô Vũ Khởi, lắp bắp nói: "Nhưng mà Vũ Khởi, chúng ta đều là phụ nữ, sao phụ nữ lại đi yêu phụ nữ cho được?" Vừa dứt lời Cố Hàn Yên bỗng thấy hối hận, bởi vì cô nhìn thấy được sự ưu thương không cách nào che giấu được trong mắt Tô Vũ Khởi.

Lòng bỗng nhói đau.

"Em biết, chị từng có bạn trai, sau này cũng có thể có." Mắt Tô Vũ Khởi hoe đỏ, tuy đây là đáp án cô đã đoán được từ trước nhưng sao vẫn thấy khó chịu thế này, điều duy nhất bây giờ cô có thể làm là nỗ lực hết sức không cho nước mắt mình rơi xuống. Ngay từ lúc bắt đầu nói lời yêu cô ấy, mình đã quá xấu hổ rồi, không muốn mất mặt thêm ở trước mặt cô ấy nữa.

"Em hiểu chị không thể chấp nhận nổi tình cảm này của em, nhưng mà em vẫn muốn nói cho chị biết. Cho dù chị tin hay không tin, tình cảm em dành cho chị đều là thật chứ không phải chỉ là xúc động nhất thời. Và đây cũng không phải là câu chuyện cười, xin chị đừng cười nhạo em."

Cố Hàn Yên bị lời thú nhận của cô gây sốc, sốc rồi lại ngạc nhiên, ngạc nhiên xong lại vẫn sốc. Tim đang đập nhẹ nhàng bắt đầu gia tăng tốc độ, cô như phảng phất nghe thấy tim mình đang kêu vang trong lòng ngực. Từ nhỏ đến lớn, người theo đuổi cô không chỉ có một nhưng Cố Hàn Yên xưa nay chưa bao giờ nghĩ bản thân mình lại có ngày làm một cô gái mê hoặc, càng không nghĩ đến người chỉ vừa mới biết mình vỏn vẹn ba tháng là Tô Vũ Khởi.

"Em yêu chị vì cái gì?"

Tô Vũ Khởi lắc đầu cười khổ: "Nếu như em biết thì em đã tìm được cách làm sao đánh đuổi chị ra khỏi lòng em rồi."

Cố Hàn Yên ngơ ngác nhìn Tô Vũ Khởi, Tô Vũ Khởi cũng đang nhìn Cố Hàn Yên. Đến lúc này, rốt cuộc cô cũng có dũng khí nhìn thẳng vào mắt cô ấy rồi. Trong lòng cô lặng thầm cầu xin, Cố Hàn Yên, xin chị hãy nói gì đi, nói cái gì cũng được.

"Chị…."

Đúng lúc này điện thoại di động đột nhiên vang lên, Cố Hàn Yên như gặp được cứu tinh, lập tức bắt máy: "Alo?"

Tô Vũ Khởi nhìn Cố Hàn Yên nói điện thoại hơn mười phút. Sau khi kết thúc cuộc gọi, cô cầm túi xách đứng lên.

"Chị phải đi rồi, ừ, công ty có việc gấp tìm chị." Lần này đến phiên Cố Hàn Yên nói năng lộn xộn, nhưng thực sự cô đang có việc gấp cần đi.

"Em biết rồi, chị đi đi." Tô Vũ Khởi gật đầu, vẻ mặt không chút gợn sóng nào.

Cố Hàn Yên bị cấp trêи hối thúc, cũng không nghĩ ngợi nhiều được nữa, xoay người đẩy cửa kính rời đi.

Tô Vũ Khởi vẫn ngồi như cũ ở đó, từ cửa sổ sững sờ nhìn dõi theo bóng Cố Hàn Yên dần dần đi xa, nỗi cay đắng trong lòng như thủy triều từ từ nhấn chìm cô xuống đáy vực sâu. Cô cần một tình cảm mới để quên đi quá khứ, nhưng giờ đây cô chưa thoát khỏi lần đau lòng cũ đã tiến vào một vòng xoáy khác.

Cố Hàn Yên sẽ không bao giờ hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Yêu Người Cô Đơn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook