Yêu Người Cô Đơn

Chương 80: Đưa chị đi đi

Mộ Tuyết Lạc

22/11/2020

"Ai đưa cho chị cái này? Em đã giấu rồi mà…"

"Có ai đó gửi đến công ty cho chị.." Tô Vũ Khởi ngồi trêи mặt đất, dựa vào vai Tân Lạc Ngữ nức nở: "Trong lòng chị rất đau… Chị biết sẽ có ngày này, chị cứ tưởng chị đã chuẩn bị sẵn sàng rồi.. nhưng đến lúc biết được chị vẫn đau đến thế này, chị đau lắm.."

"Chị." Tân Lạc Ngữ ôm cô vào lòng, vỗ vỗ vai cô: "Nếu vậy chị đi tìm Hàn Yên đi, nói với chị ấy chị vẫn còn yêu, chị không muốn chị ấy kết hôn với người khác!"

"Không được.. Nếu chị tìm Hàn Yên chỉ làm chị ấy khó xử hơn.. Không còn cách nào quay lại nữa rồi.." Tô Vũ Khởi níu tay áo cô: "Chị chỉ đau một chút thôi, để chị khóc một lát là được rồi.."

"Ừ, em ở đây với chị. Chị muốn khóc bao lâu cũng được." Mắt Tân Lạc Ngữ cũng đỏ hoe, ôm lấy cô để cô thoải mái khóc. Tô Vũ Khởi khóc đến khàn cả giọng, đến khi cổ họng đau rát, rượu trong cơ thể bắt đầu phát sinh tác dụng làm cô không còn tỉnh táo. Miệng cô vẫn nói không ngừng nhưng cả cơ thể không còn duy trì được nữa, nghiêng ngả đổ về một bên.

Tân Lạc Ngữ kéo cô đứng dậy, cố gắng giũ giũ đôi chân đã tê rần, gác cánh tay Tô Vũ Khởi lên vai rồi bắt xe bên đường đưa cô về nhà.

Đêm nay Quan Tâm Kỳ không ở đây nên chỉ còn hai người các cô cùng một bầy chó mèo. Tô Vũ Khởi khóc mệt rồi, nhắm mắt lại nằm nhoài trêи lưng Tân Lạc Ngữ thầm thì những lời không đầu không cuối.

"Hàn Yên, em thật sự không muốn buông tay chị, nhưng em không có cách nào.. em không có cách nào.."

"Không sao đâu, mọi chuyện sẽ qua thôi. Có lẽ, có lẽ vẫn còn khả năng biến chuyển." Tân Lạc Ngữ đỡ cô nằm lên giường, lấy khăn lạnh lau mặt, sau đó rót một cốc trà nóng cho Tô Vũ Khởi nhưng cô rất không hợp tác, lăn qua lộn lại trêи giường không để cho Tân Lạc Ngữ chạm vào.

"Chị uống trà đi, nghe lời em uống tí thôi sẽ khỏe hơn nhiều, chị, chị nghe không?"

Tân Lạc Ngữ một tay đỡ lưng cô một tay cầm cốc trà nóng, ngờ đâu Tô Vũ Khởi bỗng nhiên nắm chặt tay cô rồi lôi mạnh xuống giường làm cốc trà đổ ra, nước nóng văng tung toé. Nóng đến mức làm Tân Lạc Ngữ suýt xoa liên tục, nhưng hành động kế tiếp của Tô Vũ Khởi càng làm cô kinh hoảng đến mức không biết phải làm sao. Tô Vũ Khởi đột nhiên ôm chặt rồi áp môi lên môi cô, trao một nụ hôn.

Mặt Tân Lạc Ngữ lập tức đỏ hồng, toàn thân cứng ngắc. Mãi đến khi lưỡi Tô Vũ Khởi chạm vào hàm răng cô mới bừng tỉnh, vội vàng đẩy Tô Vũ Khởi ra.

Tô Vũ Khởi ngã xuống đệm, đôi mắt nhắm bừng nhưng không ngừng có nước mắt tuôn ra. Cô đưa tay ra như đang tìm gì đó bên cạnh rồi co chân lại nằm co ro một chỗ.

"Hàn Yên.. đừng hận em.. Hàn Yên.."

Tân Lạc Ngữ ngồi bên cạnh, nhìn Tô Vũ Khởi như vậy vừa đau lòng vừa khổ sở, cô cầm chăn lên đắp cho Tô Vũ Khởi, dịu dàng nói: "Chị hãy tin em, Cố Hàn Yên sẽ vĩnh viễn không bao giờ hận chị. Hai chị sẽ còn cơ hội trở lại bên nhau, cho dù bây giờ không thể nhưng sau này có thể. Em sẽ chờ cùng chị, một ngày chưa chờ được chị ấy đến bên chị thì một ngày em sẽ không bỏ rơi chị.."

—————————

Ngày 10 tháng 10.

Nhất định là ngày Cố Hàn Yên khó quên nhất trong cuộc đời mình.

Ngày đó, cô khoác lên người bộ váy cưới trắng tinh, trở thành cô dâu của người khác. Pháo hoa đì đùng nổ vang trời, sau đó biến thành từng mảnh vụn bay lả tả, giống như trái tim tan vỡ của cô lúc này. Đoàn xe của chú rể đứng thành hàng dài từ từ chạy tới, trong tiếng hoan hô ủng hộ của mọi người, cô được Trần Sâm ôm lên xe hoa.

Trêи nắp capo xe được trang trí một bó hoa hồng hình trái tim vây quanh bởi hoa loa kèn, còn có hai hình nhân nho nhỏ đang nắm lấy tay nhau, ánh mặt trời phản chiếu lên kính xe hội tụ lại một điểm làm mắt cô cay xè.

Trêи mặt người nào người nấy đều mang theo nụ cười vui vẻ, Cố Hàn Yên vô cảm nhìn từng gương mặt xung quanh, tay nắm chặt quả đấm, ngón tay đâm vào lòng bàn tay đau nhói.

Những hồi ức đã bị lãng quên như cuốn phim trôi qua chầm chậm trước mắt, đã từng nghĩ sẽ mượn thời gian để quên lãng nhưng nay lại càng khắc sâu hơn trước. Cho dù có chống cự đến thế nào, cuối cùng vẫn phải đi trêи con đường chỉ có một chiều, đường về ở đâu?

Cả cơ thể dường như đã không còn thuộc về cô, ngay cả linh hồn cũng biến mất, lãng đãng không biết phải bay về phương nào rồi lựa chọn gánh vác trách nhiệm, chấp nhận cuộc sống mà mình không hề mong muốn. Dù đã cố gắng để bản thân thử vui một chút, xem như không có chuyện gì xảy ra, tập làm quen với tất cả mọi thứ nhưng sao cô vẫn đau như vậy.

Cô không xoá bỏ được mộng tưởng trong lòng. Trong thế giới tốt đẹp đó, cô có cuộc sống mà cô muốn, có người con gái mà cô yêu. Ở nơi đó hai người không cần để ý đến hiện thực, không cần để ý đến người ngoài, mãi mãi, mãi mãi ở bên nhau. Trong giấc mộng càng thoả sức tưởng tượng tốt đẹp đến đâu thì trong thực tế lại càng đau thương tiếc nuối đến chừng ấy. Để rồi đến khi tỉnh giấc, đối mặt với đoá hoa tươi thắm và những khuôn mặt tươi cười kia, Cố Hàn Yên chỉ thấy trời đất quay cuồng.

Thảm đỏ được trải dài từ tiền sảnh cho đến bên trong khán phòng, Cố Hàn Yên chầm chậm từng bước đi về phía trước. Tay phải và vòng eo bị Trần Sâm nắm chặt làm cho cô cảm giác bản thân mình chẳng khác nào một con rối, bị người kiềm chế dắt đi.

Ngày đó, là ngày cô từ bỏ quá khứ để đi đến tương lai.

Là ngày cô khoác lên váy cưới làm vợ người ta.

Cũng là ngày tất cả hy vọng đều biến thành tuyệt vọng.

Giấc mộng nào rồi cũng phải tỉnh, ký ức nào rồi cũng phải tan, những tháng ngày xa xôi cứ thế lạc bước trong vòng xoáy cuộc đời. Là nụ cười toả nắng trêи môi, là hương thơm mát dịu trêи mái tóc, là đôi mắt long lanh sáng rỡ như sương sớm ban mai, tất cả giờ đây đều biến thành những ký ức vàng úa theo màu thời gian. Giọt nước mắt âm thầm rơi xuống không mang theo tiếng động nào, rồi lặng lẽ bốc hơi như không khí vô hình, tất cả lại theo gió bay vào hư vô.

Có nhịn bao lâu cũng không thể nhịn đến cuối cùng, Cố Hàn Yên mang theo nước mắt là hành trang, nhờ nó xoá đi mặt nạ cho mình.

Ngược chiều với Cố Hàn Yên, Tô Vũ Khởi đang ôm gối trốn ở nhà, thẫn thờ nhìn chằm chằm cửa sổ.

Từng tràng âm thanh pháo mừng như xuyên qua thời không tiến vào tai cô, mỗi một âm thanh đều đại điện cho một vết thương trong lòng, đem đến thương tích đầy mình.

Cuối cùng cô cũng hiểu được mình đang chờ đợi điều gì, cô đang chờ một lời chia tay quyết tuyệt sau cùng, đợi chờ một kết thúc đủ để cho cô từ bỏ hết thảy hy vọng.

Bầu trời hôm nay xám xịt, ngay cả tiếng gió cũng nức nở bên tai. Giấc mộng mà cô lạc vào đã đến lúc phải thức tỉnh, những gì cùng nhau trải qua đã hóa thành tro tàn bay vào thời không vô tận. Sương lạnh có thể xóa sạch nụ cười ngày xưa, nhưng sao không xóa được nỗi trống rỗng trong lòng. Ngày mùa thu trở nên hoang tàn, chỉ còn cầu vồng lấp lánh như xưa, thời gian đã qua cuối cùng chỉ là giấc mộng phồn hoa. Cô lắng nghe tiếng thì thầm của ngày xưa, ôm lấy nỗi cô đơn không trọn vẹn vào lòng.

Đi qua quãng thời gian này, vậy mà điều cuối cùng ở lại cùng cô chỉ là sự trầm mặc. Tô Vũ Khởi hiểu, các cô, đã không thể quay lại nữa rồi.

Tân Lạc Ngữ đứng sau lưng cô, trù trừ không biết có nên bước đến hay không. Bóng lưng Tô Vũ Khởi trông vừa cô đơn vừa yếu ớt, điều cô ấy cần là một cái ôm ấm áp và tin cậy, nhưng Tân Lạc Ngữ biết, điều cô ấy cần không phải là cô.

"Nếu chị tiếc nuối quá khứ thì bây giờ đến đó vẫn còn kịp mà. Chỉ cần chị xuất hiện, chỉ cần chị để chị ấy gặp được chị, chị ấy sẽ vì chị mà thay đổi quyết định.." Tân Lạc Ngữ nhìn bóng lưng của cô, nhẹ nhàng nói: "Cả đời này chị ích kỷ một lần có gì không được? Cớ gì nhất định phải vì người khác hy sinh bản thân mình… Không thử một lần sao biết kết quả có thể thay đổi hay không? Có lẽ chị ấy vẫn luôn chờ chị đến, có lẽ chị ấy cuối cùng lại lựa chọn chạy trốn thì sao, hoặc cũng có thể chị ấy đang hối hận đang đau lòng, chị ấy nhớ chị, hai người hãy cùng nhau chạy trốn đi.."

"Vẫn còn có thể sao? Nếu chị là chị ấy, ngược lại chị hy vọng chị đừng nên tới." Giọng Tô Vũ Khởi khàn khàn: "Chị biết chị ấy sẽ không làm như vậy. Tụi chị thật sự rất giống nhau. Sẽ không ai có đủ quyết tâm để tổn thương người đã sinh thành dưỡng ɖu͙ƈ mình nên người, cho dù đau khổ đến đâu, cũng sẽ thỏa hiệp… Không sao đâu, chị sẽ ổn mà, nếu tự mình không giải quyết được chuyện của mình thì nhờ hết vào thời gian đi, đây là lời ba chị từng nói với chị. Bắt đầu từ hôm nay, chị hy vọng chị ấy sẽ có cuộc sống hạnh phúc, vui vẻ hài lòng, thanh thản yên bình.."

"Vậy còn chị? Chị muốn chị ấy hạnh phúc, chị muốn chị ấy vui vẻ, vậy còn chị thì sao, chị làm gì bây giờ?" Tân Lạc Ngữ ngồi xuống bên cạnh, nhìn cô chăm chú.

Tô Vũ Khởi lắc lắc đầu, bất đắc dĩ nói: "Chị không biết nữa. Chị vẫn chưa nghĩ ra… Những ngày gần đây có rất nhiều chuyện chị đều không nhớ, cũng nhớ không nổi. Giống như vẫn đang nằm mơ vậy, người khác tỉnh rồi, chỉ có chị còn ngủ. Chị rất mệt mỏi, rất mệt mỏi, chị không làm chủ bản thân mình được nữa, chị không dừng được.."

"Em đọc cho chị nghe một bài thơ nhé."

"Ừ."

Tân Lạc Ngữ đằng hắng hai tiếng, rồi trầm bổng đọc:

"Nếu đời nỡ dối lừa em

Đừng hờn, đừng giận mà thêm âu sầu

Ngày buồn bình thản đương đầu

Ngày vui lại đến mang màu sáng tươi

Con tim đập nhịp xa vời

Nay thời hiu hắt, mai thời đáng yêu

Sẽ trôi qua hết mọi điều

Chỉ là khoảnh khắc.. rất nhiều mến thương"

(Nếu đời nỡ dối lừa em - Thơ: Puskin; Người dịch: Thụy Anh)

"Thơ gì vậy?"

"Ngốc ạ, thơ của Puskin đó."

Tô Vũ Khởi nở nụ cười: "Ý em là vậy sao?"

"Ừ, đây là kim chỉ nam làm người của em đó. Chị nên tin tưởng, tất cả đều sẽ qua."

"Được, chị tin, có phải chỉ cần chị tin, tất cả đều sẽ qua không." Tô Vũ Khởi gật đầu, thì thầm nói, nước mắt lăn dài. Cô nhắm mắt tựa đầu lên vai Tân Lạc Ngữ, cắn chặt môi không cho tiếng nấc phát ra. Đối với phương thức giải tỏa gần như tự ngược này của cô, Tân Lạc Ngữ không hề ngăn cản, chỉ lẳng lặng lắng nghe.

Trêи tường tiếng kim đồng hồ tích tắc từng giây như đáp lại tiếng khóc nghẹn ngào trầm thấp của Tô Vũ Khởi. Không biết qua bao lâu, Tô Vũ Khởi mới ngừng lại, cô mở mắt ra, lau khô nước mắt, nhìn chằm chằm thật lâu xuống đất rồi nói:

"Tiểu Ngữ, em đưa chị đi đi!"

"….. Được."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Yêu Người Cô Đơn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook