Yêu Người Cô Đơn

Chương 63: Đây là quả báo sao?

Mộ Tuyết Lạc

21/11/2020

Quan Tâm Kỳ mặt mày hầm hầm ngồi bên ghế phụ, đôi mắt sắc như dao nhìn chằm chằm Tân Lạc Ngữ.

Tân Lạc Ngữ cầm tay lái nhìn thẳng phía trước, một cái liếc mắt cũng không thèm.

"Cậu tìm gì trêи mặt tôi vậy?"

"Cậu nói thử xem, chẳng lẽ cậu còn không rõ? Nói đến là đến, nói đi là đi, cậu định nghĩa tôi là cái gì vậy?"

"Tôi muốn đi thì đi, muốn ở thì ở, có cần báo cáo với cậu không? Trước đây tôi chỉ thấy cậu có vẻ lắm mưu mẹo nhỏ mọn các kiểu, bây giờ mới biết cậu còn điên."

"Ừ tôi điên đấy! Nếu tôi không làm như vậy cậu sẽ xuất hiện sao? Tân Lạc Ngữ, cậu giỏi thật đấy! Người phụ nữ kia tốt chỗ nào mà cậu phải để tâm đến thế, còn muốn tôi xin lỗi, trong đời tôi chưa từng nói chuyện khép nép với ai bao giờ!"

"Cậu làm phiền người ta, phá hoại tình cảm của người ta, còn không muốn xin lỗi sao?"

Quan Tâm Kỳ hừ lạnh, một tay ôm mặt rồi ồm ồm nói: "Nhưng cậu cũng đánh vào mặt tôi còn gì, cậu cũng không đúng.."

Tân Lạc Ngữ dùng dư quang của khóe mắt nhìn cô một lát, hình như mình ra tay hơi nặng thì phải, nửa bên mặt cô đỏ rần.

"Xin lỗi. Chừng nào về tôi lấy khăn lạnh đắp cho cậu, rất nhanh sẽ hết sưng."

"Cậu và Tô Vũ Khởi rốt cuộc là quan hệ thế nào?"

"Liên quan gì đến cậu?"

"Tôi thích cậu nên tôi muốn biết!"

Tân Lạc Ngữ liếc xéo một cái: "Tôi không muốn nói cho cậu biết."

"Tại sao tôi không thể biết!"

"Vì cớ gì cậu phải biết?"

"Vì cậu!"

Quan Tâm Kỳ đạp chân xuống gầm xe, chỉ tay vào Tân Lạc Ngữ: "Người Tô Vũ Khởi yêu là Cố Hàn Yên, cậu có bảo vệ cũng vô dụng, người ta căn bản có nhìn đến cậu đâu. Cậu nên sớm cắt cái suy nghĩ này trong đầu đi!"

"Tôi nói muốn phát sinh quan hệ với chị ấy khi nào? Tôi xem chị ấy như chị gái của mình, còn giữa chúng tôi làm sao quen biết nhau, tôi nghĩ không nhất thiết phải nói cho cậu biết. Quan Tâm Kỳ, chuyện của cậu cậu lo, chuyện của tôi tôi lo, hy vọng cậu đừng nhầm lẫn biến chuyện của tôi thành chuyện của cậu rồi quan tâm vớ vẩn, tôi không phải là người của cậu, ok? Cậu đừng bao giờ đi làm phiền chị ấy nữa, giữa chúng ta có chuyện gì cậu cứ tìm tôi để giải quyết, đừng liên lụy người không liên can vào."

"Được, nếu cậu nói giữa chúng ta có vấn đề gì cứ tìm cậu giải quyết, vậy tốt, chỉ cần cậu đồng ý làm bạn gái của tôi, tôi không quấy rầy cậu nữa."

"Không phải cậu thích tóc dài sao?"

"Bây giờ bắt đầu yêu tóc ngắn."

"Không phải cậu thích người dịu dàng hiền thục sao?"

"Bây giờ chuyển sang yêu người dã man tàn bạo!"

"Không phải cậu thích người nhỏ tuổi hơn mình rất nhiều sao?"

"Ba tuổi đã là khác xa rồi, bây giờ tôi thích người có tuổi tác tương đồng đó thì làm sao?"

"Hừ, cậu đã có sẵn một dàn hậu cung còn gì, cứ tiếp tục với họ đi, tôi không muốn tiến thân vào ba ngàn mỹ nữ bên cạnh cậu đâu."

"Chỉ cần cậu đồng ý, sau này tôi sẽ yên phận không trêu ong ghẹo bướm nữa." Quan Tâm Kỳ chăm chú nói: "Tôi không đùa giỡn, cũng không có trêu cậu, tôi thật sự thật sự rất thích cậu."

"Từ trước đến giờ cậu cũng dùng mấy lời ngon tiếng ngọt này để lừa gạt thiếu nữ lên giường đúng không?" Tân Lạc Ngữ lắc đầu: "Xui quá, tôi không hợp nghe mấy lời này, đừng có gạt tôi mắc công."

"Tân Lạc Ngữ!!"

Quan Tâm Kỳ siết chặt nắm tay, hai mắt tóe lửa, đáng ghét, mình giao lòng thành cho người ta, người ta lại xem như rơm rác! Là vì mình nói dối quá nhiều nên đến khi nói thật lại không còn ai tin sao, đây là quả báo sao?

Quan Tâm Kỳ phút chốc ỉu xìu, vùi mình vào ghế phiền muộn.

"Tâm Kỳ."

"Hả?"

"Từ này về sau cấm cậu trộm hình của tôi, nếu để tôi biết cậu dựa vào tấm ảnh này tìm người còn lại làm phiền nữa, tôi sẽ cho cậu chết không toàn thây."

Quan Tâm Kỳ rụt cổ một cái. Hic, không phải chỉ vì cô muốn biết rõ quá khứ của Tân Lạc Ngữ hay sao! Từ nhỏ đến lớn mới lần đầu gặp người làm cho mình rung động, đương nhiên phải điều tra cho rõ kiếp trước kiếp này người cũ người mới của người ta ra sao rồi tiện thể nhét mình vào. Ngày đó ở quán bar, cô vừa liếc mắt một cái đã nhận ra Tô Vũ Khởi, suy nghĩ một lát đã nghĩ ra giải pháp, hoặc là quấy nhiễu Tô Vũ Khởi mất đi người yêu, hoặc là lừa gạt Tô Vũ Khởi vào tay, tóm lại là làm khó người ta, ai bảo dám trộm trái tim của Tân Lạc Ngữ! Nhưng bây giờ nhìn lại mới thấy bản thân lầm to rồi, rõ ràng hai người này lần đầu tiên gặp nhau! Nhưng nếu cứ dựa vào "phúc phận" của mình, biết đến chừng nào mới có cơ hội "thò chân vào"?

"Từ đâu mà cậu có tấm hình này?"

"Nhà tôi có nhiều ảnh lắm, cậu làm sao mà thấy ngay bức này?" Tân Lạc Ngữ nổi giận: "Cậu đừng tưởng tôi không biết cậu chôm hết mấy tập album ảnh của tôi, bây giờ tôi đưa cậu về nhà, cậu lo mà tìm từng tấm từng tấm trả lại cho tôi, mất tấm nào tôi sẽ đá vào ʍôиɠ cậu tấm đó!"

*************

"Mẹ, mẹ! Mẹ có nhà không?"

Cố Hàn Yên mở cửa, đưa cổ vào dò xét một vòng, Hàn Tuệ chắc đang tản bộ bên ngoài, không có ở nhà.

"Mẹ chị không có ở nhà, tốt quá rồi, Vũ Khởi, vào đây mau lên, nhanh nhanh nào."

Cố Hàn Yên vô cùng phấn khởi lôi kéo Tô Vũ Khởi đi vào phòng ngủ, khóa trái cửa lại, xoay người liền đẩy Tô Vũ Khởi lên giường rồi ôm chặt lấy cô: "Mấy ngày nay mẹ chị ở đây làm chị không được thân mật với em, cũng chẳng nói được gì nhiều, nhớ em chết mất, huhuhuhu…."

"Chị cứ làm như ma đói bị ngược đãi mấy ngày không được ăn cơm í." Tô Vũ Khởi cốc cốc đầu cô: "Cố tiểu thư chị đứng dậy nhanh lên, chị tưởng chị nhẹ lắm sao?"

"Hả? Chị nặng lắm à? Ăn không ngon ngủ không yên, chị gầy lắm lắm!" Tuy bề ngoài nói vậy nhưng Cố Hàn Yên vẫn nhích người qua, sau đó gối mặt lên bụng Tô Vũ Khởi: "Cô em gái kia của em cá tính thật đấy, có thể xử lý Quan Tâm Kỳ êm đẹp."

"Em cũng đâu biết em ấy giỏi đánh nhau vậy." Tô Vũ Khởi cười khẽ: "Thì ra Quan Tâm Kỳ phá rối là muốn dụ dỗ em ấy xuất hiện, đi một vòng hóa ra toàn người quen, nhưng không biết vì sao Quan Tâm Kỳ lại biết mà tìm tới tụi mình nhỉ, thật là kỳ lạ."

"Em có để ảnh trêи mạng không?"

"Có."

"Em gái kia từng thấy rồi à?"

"Ờ ha, đúng rồi, em để trêи QQ đó, chắc Quan Tâm Kỳ tra từ tài khoản của Tiểu Ngữ rồi truy xét hết bạn bè của em ấy?"

"Theo tính tình của cô ta thì chín mươi phần trăm là thế rồi, nếu không phải vậy thì làm sao Tân Lạc Ngữ lại nổi giận như thế? Thôi bỏ đi, cổ tay em còn đau không? Đưa đây chị xem nào."

"Hết đau lâu rồi, lúc đó bị nắm nên mới đỏ thôi, chị xem, bây giờ hoàn toàn ok rồi."

Tô Vũ Khởi vẫn ngoan ngoãn đưa tay cho Cố Hàn Yên xem: "Nè, em đâu có lừa chị."

"Không sao là tốt rồi. Quan Tâm Kỳ thật là thô lỗ…"

Đang lúc hai người nói chuyện thì cửa nhà mở ra, Hàn Tuệ mang theo một túi rau xanh đi vào, nhìn thấy áo khoác của Cố Hàn Yên và Tô Vũ Khởi vắt lên ghế sofa và giày trêи kệ thì hơi bất ngờ, sao hôm nay hai đứa này về sớm vậy?

"Hàn Yên, Vũ Khởi, sao hôm nay hai đứa về sớm vậy? Công ty xong việc rồi à?"

Bà mang rau xanh vào bếp rồi khẽ hô về hướng phòng ngủ, loáng thoáng nghe thấy tiếng cười nói bên trong bèn đi tới, đến lúc bàn tay sắp đặt vào nắm cửa đột nhiên dừng lại, nghiêng người nhìn sang phía sofa. Bà lập tức quay lùi lại, rón rén cầm áo khoác của Cố Hàn Yên lên, sờ sờ vào túi, chẳng thấy gì cả, lại chuyển qua tìm ở túi xách kế bên, à có rồi.

Trêи mặt bà lộ ra nụ cười đắc ý, liếc sang phòng ngủ một lần nữa rồi móc ra điện thoại của Cố Hàn Yên. Đứa nhóc chết tiệt này đang thích ai tên gì ở đâu cũng không chịu nói, được thôi, con không nói thì mẹ tự mình tìm, không tin hai đứa không liên hệ gì với nhau…

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Yêu Người Cô Đơn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook