Yêu Người Cô Đơn

Chương 85: Đau khổ tột cùng

Mộ Tuyết Lạc

22/11/2020

"Chúc mừng cô, cô làm mẹ rồi, cô mang thai đã hơn hai tháng."

Cố Hàn Yên siết tờ kết quả trong tay, ngồi trêи ghế đá trước cửa bệnh viện, đau đớn từ lòng bàn chân truyền thẳng lên mắt. Bên cạnh cô người đến người đi, tiếng bước chân giẫm lên sỏi lạo xạo không ngừng truyền đến bên tai rồi dần dần biến thành những âm thanh ong ong vô nghĩa. Mắt cô không còn nhìn thấy gì, lỗ tai không nhận rõ âm thanh, mũi không ngửi được mùi, miệng cũng không thể nói, giống như có một cái hộp trong suốt to lớn hoàn toàn bao bọc lấy cô, khiến cô hoàn toàn cô lập giữa dòng người huyên náo.

Mang thai… Vì sao lại đúng vào lúc này…

Bàn tay hết nắm lại mở, rồi từ từ lần mò đến bụng của mình, nhẹ nhàng xoa lên. Nơi đó đang cất giấu một sinh mệnh bé nhỏ lặng lẽ bước vào từ lúc nào cô chẳng hay, không biết giới tính, không biết mặt mũi, là đứa con tương lai của cô.

Cô phải dùng tâm trạng gì để nghênh đón đứa bé sẽ ra đời sau tám tháng này bây giờ? Cô nên lấy thái độ gì để dùng một cơ thể đã lâu không quý trọng gánh chịu cùng lúc tính mạng của hai con người. Đầu óc Cố Hàn Yên rối tung rối mù, nghĩ không ra một con đường sáng.

"Hàn Yên!"

Trương Mạn chạy đến trước mặt Cố Hàn Yên, ngồi xuống nắm chặt lấy tay cô: "Tại sao lại chạy ra đây ngồi, kết quả kiểm tra thế nào?"

"Em…mang thai…"

"Hả!?"

Trương Mạn kinh ngạc đến mức há hốc mồm, tâm trạng cũng theo đó trở nên phức tạp. Đối với chuyện Cố Hàn Yên mang thai, rốt cuộc cô nên chúc mừng hay sầu lo? Hai người họ kết hôn đã lâu, cũng đã nên có một đứa con rồi. Nhưng chiếu theo mâu thuẫn của Trần Sâm và Cố Hàn Yên hiện tại, đứa bé này xuất hiện là vô cùng không thích hợp.

"Hàn Yên, em..tính thế nào? Có muốn đứa bé này không?"

Cố Hàn Yên uể oải lắc đầu: "Em cũng không biết nên làm gì nữa, bây giờ đến suy nghĩ em cũng không có sức. Chị biết không, em thật sự cảm thấy em sắp không chịu đựng nổi nữa rồi.. mệt mỏi, thật sự mệt mỏi quá…"

Lòng cô như muốn nổ tung vì quá đau đớn, nước mắt chua xót nhưng không rơi xuống được giọt nào. Tuyến lệ giống như bị tắc nghẽn, đem tất cả chua cay đều nghẹn vào trong máu rồi chảy ngược vào tim, làm cho cô không sao thở nổi.

Người đó là người đã sinh ra cô, là người đã nuôi cô khôn lớn nhưng lại dùng thủ đoạn hèn hạ từng bước gài cô vào cuộc hôn nhân này, để cô rơi vào hoàn cảnh tiến không được lùi không xong, thử hỏi làm sao cô còn có thể tin tưởng bà nữa! Tất cả những gì bà nói tất cả những gì bà làm cho đến hiện tại, khi đến tai Cố Hàn Yên đều là giả! Đây chính là những điều mà bà nói vì muốn tốt cho cô sao, đây chính là những điều mà bà nói cô phải vì cha của mình sao, đây chính là cái hạnh phúc mà bà định nghĩa đó sao!!!

Cố Hàn Yên không thể hiểu được, thực sự không thể hiểu, đây là cách thức thể hiện yêu thương của mẹ đối với cô sao? Tàn nhẫn, ích kỷ, lừa dối!

"Ngoan, đừng buồn nữa, còn có chị ở đây." Trương Mạn đau lòng đỡ cô ôm vào lòng, chỉ thấy Cố Hàn Yên gầy còm chỉ còn da với xương, thân thể như vậy làm sao đủ khả năng sinh con? Không cần đứa bé kia đến dằn vặt cô, chỉ tự mình cô thôi cũng đã đủ để hành hạ bản thân lao tâm lao lực đến chết rồi.

"Trước mắt em theo chị về nhà, chuyện này chúng ta sẽ từ từ ngẫm nghĩ cẩn thận được không?"

Điện thoại trong túi reo vang không ngừng, Cố Hàn Yên tắt điện thoại, được Trương Mạn đỡ đứng lên. Chẳng qua chỉ ngắn ngủi một ngày, bản chất cuộc sống của cô đã hoàn toàn thay đổi. Cô cảm thấy mình chẳng khác nào một vai hề, cho rằng chỉ cần nhượng bộ thì có thể làm những người bên cạnh không còn khó xử và đau khổ nữa. Quay đầu nhìn lại, tất cả thực chất chỉ là một câu chuyện cười, chỉ trách bản thân cô quá ngây thơ, cho rằng chỉ cần thuận theo thì có thể kết thúc hết thảy! Thậm chí cô bắt đầu hối hận, tại sao cô lại nghe được ba mẹ nói chuyện, tại sao cô lại biết được sự thật Hàn Tuệ đang giấu diếm làm gì, nếu từ đầu đến cuối đều là lời nói dối của Hàn Tuệ, vậy tình yêu lúc trước mà cô đã hy sinh, Tô Vũ Khởi mà cô đã lạc mất, còn có cuộc sống mà cô dễ dàng cho qua, hiện tại nó có ý nghĩa gì….

—————————-

Ầm!

"Bà nói cái gì!? Bà nói lại tôi nghe lần nữa tất cả những gì bà vừa nói, lặp lại lần nữa!!!!!

Cố Hữu Quyền tức giận ném chén trà xuống đất làm mảnh vỡ bay tung tóe khắp nơi. Ông như một con hổ dữ trong cơn tức giận, vỗ mạnh lên bàn, đỏ mặt rít gào với Hàn Tuệ: "Vì bắt Hàn Yên kết hôn mà bà lừa nó nói tôi bị ung thư? Hàn Tuệ ơi là Hàn Tuệ, bà rốt cuộc có phải là một người mẹ hay không! Bà có thật phải giết chết con gái của bà, trù chết chồng bà bà mới vui sướиɠ hay không!!!"

Hàn Tuệ co rúm sợ hãi vì cơn tức giận của ông, kết hôn mấy chục năm, Cố Hữu Quyền chưa từng nóng giận đến mức độ này. Bà tự biết bản thân đuối lý nên ngồi im trêи ghế sofa: "Ông nóng nảy vậy làm gì, tôi cũng đâu muốn ông bị bệnh thật sự. Lúc ông sinh bệnh, tôi cũng gấp đến rơi nước mắt! Nhưng nếu tôi không nói vậy, Hàn Yên có thể đồng ý kết hôn với Trần Sâm sao?"

"Trần Sâm Trần Sâm, Trần Sâm cho bà cái gì tốt đến mức mà bà phải bán luôn con gái!" Lông mày Cố Hữu Quyền nhíu chặt vào nhau: "Tôi đã nói rồi, nếu con không đồng ý thì thôi, trêи thế giới này đâu phải chỉ có nó là đàn ông tốt, quan trọng là con gái phải yêu. Kết hôn là chuyện cả đời người, bà lại buộc con tự bán chính mình! Khổ thân tôi ban đầu còn tưởng con thật lòng bị Trần Sâm cảm động nên mới vui vẻ lấy nó! Bà có biết hạnh phúc cả đời này của nó đều bị bà hủy hoại trong tay rồi không!"

"Con gái yêu con gái yêu, ông mở miệng là chỉ quan tâm con gái yêu ai, ông có biết người con gái yêu là ai hay không, còn nhắm mắt nhắm mũi ồn ào với tôi!" Hàn Tuệ rối lên, thở hổn hển gân cổ cãi tay đôi với Cố Hữu Quyền: "Nếu tôi để tự nó thì xem như phá hỏng đời nó luôn! Ông có biết con gái ông biến thành đồng tính luyến ái không, nó yêu Tô Vũ Khởi! Nếu không phải hồi xưa tôi theo chân nó, thấy nó ở quán cà phê hôn môi Tô Vũ Khởi thì tôi cũng không biết nó thích một người phụ nữ!!! Ông nói đi, giỏi thì nói đi, muốn tôi đồng ý để nó ở chung với Tô Vũ Khởi hay thế nào, nếu vậy còn ra cái dạng gì, nếu người khác biết thì không biết người ta sẽ nói đến mức độ nào nữa!"

"Cái gì? Hàn Yên yêu Vũ Khởi?" Cố Hữu Quyền ngây ngẩn cả người: "Bà đừng có nói mò!"

"Tôi nói mò cái gì, là chính xác trăm phần trăm! Nếu không phải vì vậy tôi đánh đuổi Tô Vũ Khởi làm gì, đều là do con hồ ly đó dạy bậy Hàn Yên! Trần Sâm thì làm sao, cho dù có thêm tật xấu thì nó cũng là đàn ông, phụ nữ chỉ có thể kết hôn với đàn ông, chẳng lẽ kết hôn với phụ nữ được hả, ông nói xem? Nếu tôi dung túng nó mới là hại nó!"

"Đây đều là suy nghĩ của bà, bà có từng nghĩ đến cảm nhận của Hàn Yên chưa!? Bà lấy lương tâm của bà ra suy nghĩ thật kỹ đi, từ đầu đến cuối bà có cho con gái cơ hội lên tiếng chưa! Bà cảm thấy con sai, nhưng bà có nói cho con biết chỗ nào sai không? Bà cảm thấy bà đúng nên bà chỉ đứng trêи lập trường của bà để nói con thôi đúng không? Từ đầu đến cuối bà chỉ bắt con làm theo ý bà thôi!"

Cố Hữu Quyền nhìn bà chằm chằm: "Cho dù con yêu sai người, thì cũng phải từ từ chỉ đường dẫn lối cho con! Con gái là người, không phải đồ vật, con gái là máu thịt trêи người bà nên bà nhẫn tâm nghĩ muốn dằn vặt con thế nào cũng được sao! Con gái kết hôn lâu rồi, nó sống như thế nào tôi đều nhìn rất rõ, nếu không phải vì những lời nói dối của bà, con đâu cần miễn cưỡng vui cười trước mặt chúng ta! Bà như vậy gọi là đê tiện! Vì một chút tiền dơ bẩn của nhà họ Trần mà bán đi hạnh phúc cả đời của con gái mình, vậy mà vẫn còn vỗ ngực xưng tên nói tất cả vì Hàn Yên! Nếu bà thật lòng muốn tốt cho con gái, thì sẽ không lấy chuyện tôi bị bệnh nan y ra để lừa con gả cho người mình không yêu rồi! Hàn Tuệ ơi là Hàn Tuệ, chúng ta đã trải qua nửa đời người, nhưng đây là chuyện khùng điên nhất bà từng làm! Sau này bà nhất định sẽ hối hận!"

Cố Hữu Quyền nổi giận đùng đùng đẩy cửa bỏ đi, Hàn Tuệ gọi hai tiếng ông cũng không quay lại, bà đỏ mặt tía tai ngồi lại ghế sofa. Nhìn thấy những mảnh vỡ trêи mặt đất, sợ lúc nữa Trần Sâm hoặc Cố Hàn Yên quay về nên cầm chổi lên quét nhà, sau đó lấy cây lau nhà lau chùi sạch sẽ.

Bà vốn định giấu diếm chuyện này vĩnh viễn, không ngờ Cố Hữu Quyền lại lén lút đi kiểm tra, còn gặp phải bạn học cũ của mình! Trong lòng Hàn Tuệ thấy rất ấm ức, bà muốn con gái có một cuộc sống bình thường, làm một người bình thường thôi mà, chẳng lẽ xoay chuyển tư tưởng bất bình thường của con gái là sai sao? Cố Hữu Quyền tức giận, chỉ trích bà ích kỷ, nhưng bà tính toán dựa trêи điều kiện gia đình tốt đẹp của Trần Sâm cũng là vì suy nghĩ cho con gái cơ mà. Dù thế nào đi nữa, hắn mới là người sống cùng con gái cả đời, bà chẳng qua hy vọng có thể gả con gái cho gia đình nào tốt một chút, giảm thiểu đau khổ về sau, chẳng lẽ bà sai lầm sao? Bà nói dối lừa gạt con, là vì không muốn con gái tiếp tục hồ đồ. Nếu con gái thật lòng yêu Tô Vũ Khởi không buông tay được thì cớ gì còn đồng ý nghe lời bà lấy Trần Sâm cơ chứ?

Kết quả tính ngược tính xuôi thế nào, bản thân lại bị cho ra ngoài rìa. Hàn Tuệ vốn bên nào cũng muốn mọi chuyện êm xuôi, một bên muốn vui vẻ với chồng con, một bên muốn gia đình con gái hoà hợp, giờ mọi chuyện thành ra thế này trong lòng hết sức khó chịu. Vợ chồng cãi vã là chuyện hết sức bình thường, mới ban đầu muốn định giúp hai đứa con làm hoà, giờ thì biến thành cả chồng và con đều về một phe, hợp lực giận dỗi bà.

Ngày hôm đó nhìn thấy con gái mang theo gương mặt trắng bệch lao ra từ nhà tắm, bà gọi kiểu gì cũng không được. Sau đó bà lo lắng, gọi điện thoại liên tiếp nhưng cô không bắt máy, gửi tin nhắn không trả lời, cũng không quay trở về nhà! Chẳng biết cái con nhóc chết tiệt kia còn muốn phản kháng đến khi nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Yêu Người Cô Đơn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook