Yêu Người Cô Đơn

Chương 3: Cuộc sống độc thân

Mộ Tuyết Lạc

16/11/2020

Rời khỏi công ty, như trong dự kiến, Cố Hàn Yên nhìn thấy bên kia đường một bóng hình quen thuộc.

Có lẽ Giang Thành đã đến từ rất lâu, hắn đứng dựa vào trạm xe buýt, hết nhìn đông ngó tây, lại thỉnh thoảng cúi đầu xem đồng hồ đeo tay.

"Này, Hàn Yên, kia không phải là bạn trai của em sao, chắc nóng lòng muốn đón em về nhà đây mà!" Trương Mạn lắc lắc cánh tay Cố Hàn Yên, ra vẻ hâm mộ nói: "Ôi thật là chu đáo!"

Cố Hàn Yên thản nhiên trả lời: "Không phải bạn trai chị cũng đưa đón chị đấy sao."

Trương Mạn thở dài: "Nói thì nói vậy thôi, gần đây anh ấy đang đi công tác, không thấy mặt mũi đâu."

Trần Sâm vừa nhìn Cố Hàn Yên, vừa nhìn Giang Thành ở đối diện, bĩu môi không nói gì.

Lúc này Giang Thành cũng nhìn thấy Cố Hàn Yên đi ra, vội vàng băng qua đường, vừa bước đến đã hào hứng nắm tay cô nói: "Hàn Yên, nghỉ làm rồi à? Anh đến đón em, chúng ta về chung luôn nha?"

Cố Hàn Yên vừa ngại ngùng Trần Sâm và Trương Mạn còn đứng bên cạnh, vừa không muốn làm cho Giang Thành lúng túng, nên để mặc cho hắn tiếp tục nắm tay. Cô quay sang hai đồng nghiệp nói lời tạm biệt, "Vậy em đi trước nhé, chúc hai người đi chơi vui vẻ."

"Biết rồi biết rồi, đi nhanh đi." Trương Mạn đẩy cô về phía trước, trêu ghẹo nói: "Người ta chờ em đến sốt ruột rồi!"

"Vậy chúng tôi đi trước nhé, tạm biệt!"

Giang Thành cất lời chào hỏi, còn cố ý quét mắt nhìn Trần Sâm vài lần, hắn nắm tay Cố Hàn Yên thật chặt, thân mật hỏi cô: "Hàn Yên, đói bụng không, em muốn ăn gì?"

Vừa ra khỏi tầm mắt của Trần Sâm và Trương Mạn, Cố Hàn Yên lập tức rút tay về, ngữ khí bình bình nói với Giang Thành, "Phía trước có một quán mì, chúng ta đến đó nói chuyện đi." Thật sự cô rất phản cảm Giang Thành giả vờ thân mật với mình trước mặt người khác, giống như tuyên cáo quyền sở hữu của hắn vậy.

Giang Thành sững người đứng yên tại chỗ, ồ một tiếng mới vội vàng đuổi theo cô.

Hai người được phục vụ dẫn đến một bàn gần cửa sổ, Giang Thành nhanh chân một bước, đi đến kéo ghế ra, Cố Hàn Yên vẫn chưa thích ứng kịp, đi thẳng đến đối diện Giang Thành ngồi xuống.

Giang Thành rất thất vọng: "Hàn Yên, em thật sự phải tỏ ra xa cách với anh như thế sao?"

"Ngày hôm nay em đi với anh, chỉ là muốn nói rõ ràng tất cả mọi việc, chứ không có ý gì khác." Cố Hàn Yên ngẩng đầu lên nhìn hắn, "Không lẽ anh còn không biết."

"Ừm, trời mưa to anh không đi đón em là anh sai. Anh quá ham chơi, anh sai rồi. Anh thành tâm thành ý nói xin lỗi em, em vẫn không thể nguôi giận sao?" Giang Thành buồn rầu nhìn cô, "Hàn Yên, chúng ta sống chung năm năm, vui buồn gì cũng đã trải qua hết rồi, em đừng dễ dãi nói lời chia tay có được không?"

"Không, không phải tự nhiên em bộc phát. Cũng không phải vì chuyện ngày hôm qua mà em muốn chia tay anh. Giang Thành, em đã nghĩ rất lâu mới cho ra quyết định này. Năm năm, thời gian năm năm, cũng quá đủ để chứng minh cuối cùng chúng ta có hợp hay không. Xin lỗi, em biết em nói lời này sẽ làm cho anh khổ sở, nhưng em không muốn tiếp tục nữa. Cuộc sống như thế này, làm cho em quá mệt mỏi. Điều em muốn, chỉ là cảm giác an toàn mà thôi. Nhưng mà, anh làm không được."

"Anh làm được, vì sao anh lại làm không được? Em là phụ nữ, anh là đàn ông, đàn ông bảo vệ phụ nữ, không phải chỉ đơn giản thế thôi sao? Chẳng lẽ anh chưa đủ tốt đối với em? Em còn muốn anh làm thế nào nữa? Hàn Yên, em hãy thành thật cho anh biết, có phải có người thứ 3 xen vào chuyện tình cảm của chúng ta hay không, có phải em hết yêu anh và đang yêu người khác hay không?"

"Giang Thành, anh đúng là không thể nói lý mà!" Cố Hàn Yên tức giận, cho đến bây giờ, hắn vẫn không nhận ra khuyết điểm của bản thân mà chỉ chăm chăm muốn tìm nguyên nhân từ phía người khác.

"Chẳng lẽ không phải nguyên nhân này hay sao? Cái người đưa ô cho em lúc trời mưa là ai? Hai người quan hệ như thế nào? Hàn Yên, chỉ vì lần này anh bất cẩn bỏ quên em, vì cớ gì em tàn nhẫn như vậy, muốn anh trả giá lớn như thế? Anh thật sự rất quan tâm em mà. Anh không thể mất em, em không thể cho anh một cơ hội sao? Hàn Yên, xin em, ở lại bên anh có được không?"

"Em cảm thấy chúng ta không cần thiết phải nói thêm nữa." Cố Hàn Yên không thể nhịn được nữa, đẩy ghế đứng lên, "Anh tự cho cái anh đang làm đó gọi là tình yêu sao, anh đối với bản thân không tự tin, đối với em không tin tưởng, vì sao anh không tự tìm hiểu nguyên nhân ở chính bản thân anh? Em hỏi thật, đến cuối cùng anh có bao giờ suy nghĩ cuộc sống sau này của chúng ta sẽ như thế nào không? Giang Thành, chúng ta rồi cũng sẽ già, cuộc sống rồi sẽ ngày càng khó khăn, mấy điều này anh chưa từng nghĩ qua sao?"

"Anh có nghĩ qua chứ, làm sao anh có thể chưa từng nghĩ đến được, đâu phải chỉ riêng em, cả anh cũng đã hao tổn năm năm ở đây mà. Vì lẽ đó, anh mới xin em không nên đơn giản bỏ qua phần tình cảm này!"

"Xin lỗi, đây là quyết định của em, sẽ không sửa đổi. Em nói nhiều như thế mà anh vẫn không hiểu, vậy thôi tùy anh muốn nghĩ sao thì nghĩ vậy." Cố Hàn Yên không muốn tiếp tục tranh cãi nữa, cô cầm lấy túi bước ra khỏi quán ăn. Giang Thành ngẩn người rồi vội vội vàng vàng đứng dậy đuổi theo cô. Lúc chạy ra đụng phải một nhân viên phục vụ nên làm đổ hết thức ăn nóng hổi lên người ta, hắn chật vật xin lỗi đối phương, đến khi nhìn ra lớp kính thủy tinh bên ngoài thì nào còn nhìn thấy bóng dáng Cố Hàn Yên?

Điện thoại trong túi vang lên không ngừng, Cố Hàn Yên mặc kệ, nhất định không tiếp.

"Tiểu thư, nhìn cô có vẻ không vui nhỉ?" Tài xế xe vừa cầm tay lái, vừa ngắm cô, "Cãi nhau với bạn trai à?"

"Không có gì." Cố Hàn Yên nhìn đường phố đang vụt qua cửa sổ, mệt mỏi nhắm mắt lại.

Điện thoại reo không ngừng rốt cuộc cũng ngừng lại, Cố Hàn Yên cầm lên xem, Giang Thành gọi bảy cuộc, người cuối cùng là mẹ cô.

Cô lập tức gọi lại.

"Alo, mẹ à, mẹ tìm con có việc gì vậy?"

"Hàn Yên, giờ này vẫn còn tăng ca sao? Lúc nào có thời gian, con và Giang Thành về nhà một chuyến nhé, mẹ và cha đều nhớ con."

"Vâng, con biết rồi, mẹ, sắp đến con muốn đi du lịch giải sầu, chờ con về, con sẽ đến thăm mẹ."

"Ừ, làm việc mệt quá mà. Con cứ đi đi, vui chơi thoải mái nhiều vào, chừng nào về mẹ sẽ làm vài món ngon cho con."

"Dạ được, tạm biệt mẹ."

Cúp điện thoại, Cố Hàn Yên thở ra một hơi. Chuyện cô và Giang Thành sớm muộn gì cũng đến tai cha mẹ, đến lúc đó khó tránh khỏi không bị mẹ ca cẩm một trận. Thôi thừa dịp này trước tiên cứ thanh tĩnh mấy ngày, cũng sẵn tiện bình ổn tâm tình lúc này vậy.

—————–

"Hi sếp, cậu tìm tớ à?"

Tô Vũ Khởi kéo ghế ra, ngồi xuống, mặt mong đợi hỏi tiếp: "Phát tiền thưởng à?"

"Phát cái đầu cậu í." Lý Hinh nhéo nhéo gương mặt của cô, "Nghỉ phép lâu như vậy, còn dám đòi tiền thưởng?"

"Đau đau, dù gì cũng là bạn học cũ, cậu có cần độc ác như vậy không?" Tô Vũ Khởi nhe răng cười toét miệng, vỗ vỗ bàn tay Lý Hinh, "Thả ra nhanh lên, tớ còn phải dựa vào gương mặt này để kiếm cơm đó!"

Lý Hinh khịt mũi coi thường, vung tay ném ra một xấp giấy đến trước mặt cô, "Nếu nghỉ phép xong rồi thì nhanh chóng quay lại dẫn khách cho tớ, thứ 4 này sẽ có một đoàn du khách, cậu có hai ngày chuẩn bị."

Tô Vũ Khởi và Lý Hinh là bạn cùng phòng kiêm bạn thân từ thời đại học, đương nhiên quan hệ tốt hơn so với người khác một chút, chuyện cũ của cô Lý Hinh cũng biết rất rõ. Sau khi chia tay cùng người kia, Tô Vũ Khởi liền chạy đến nơi này. Vì để cho Tô Vũ Khởi sớm quên đi chuyện cũ, Lý Hinh mới đề nghị cô làm hướng dẫn viên du lịch. Sự thật chứng minh, phương pháp chữa thương này đúng là hiệu quả.

"Hey, Hải Nam đúng là địa điểm du lịch lý tưởng, mỗi lần có chuyến đều rất nhiều người đăng ký tham gia."

Tô Vũ Khởi lật xem danh sách khác, đến một trang kia đột nhiên ngừng lại, "Cố Hàn Yên? Vị khách này đăng ký đi một mình với đoàn à?"

"Thì sao, không được à?"

"Không phải, chỉ cảm thấy kỳ lạ thôi, bình thường nếu không phải người ta có đôi có cặp thì cũng là cả gia đình cùng đi du lịch, sao cô gái này lại đi một mình?"

"Không phải cậu cũng chỉ có một mình à?" Lý Hinh vỗ đầu cô một cái, "Gái ế đại nhân, có phải đã đến lúc nên cân nhắc tìm cho mình một người bạn rồi không?"

Tô Vũ Khởi nhún vai "Chưa gặp được ai phù hợp, chưa tìm thấy."

"Xạo quá đi, cậu thật sự có tìm sao? Phụ nữ tốt còn thiếu gì, làm gì đến nỗi không gặp được ai?" Lý Hinh duỗi ra một ngón tay, chỉ chỉ vào trán cô, "Cậu cứ ôm máy tính cho nhiều vào, sớm muộn gì cũng bị bức xạ làm mặt đầy mụn cho xem!"

"Một mình có gì không tốt đâu, hơn nữa, tớ đâu có một mình." Tô Vũ Khởi cười đùa hí hửng, nắm lấy ngón tay của Lý Hinh, "Tớ còn có cậu nữa mà."

Lý Hinh ra vẻ ghét bỏ, nhìn đời bằng nửa con mắt, liếc cô nói "Cậu đó hả? Vòng 1 quá nhỏ, tớ không thích."

"Còn lâu, ngực có nhỏ thì cũng được gọi là có chứ bộ" Tô Vũ Khởi bĩu môi, "Đây gọi là nhỏ xinh có biết không."

"Vâng vâng vâng, dáng dấp quý bà là đẹp nhất, đừng lắm chuyện nữa, lo xem tư liệu khách hàng nhanh nhanh lên, rồi thứ 4 mời bà đến sân bay đón người giùm tôi."

"Sao cậu nỡ lòng nào hung dữ với tớ thế, không thể dịu dàng một chút sao? Coi chừng tớ méc chồng cậu bây giờ."

"Chồng á? Yên tâm bạn í rất yêu tớ." Lý Hinh cười gian hai tiếng "Tô Vũ Khởi, tiền lương tháng này muốn hay không muốn?"

Vừa nghe lời này, Tô Vũ Khởi lập tức bật dậy, "Tớ biết rồi, tớ lập tức đi làm đây!"

Cửa bị đóng lại ầm một tiếng, Lý Hinh bất đắc dĩ thở dài một hơi, con bé này có lúc dở dở ương ương, có lúc lại trầm mặc ít nói, không biết vết thương trong lòng rốt cuộc đã lành hay chưa? Có điều so với ngày trước có vẻ vui tươi hơn nhiều, nhưng cứ một mình như vậy, cũng không phải là biện pháp. Nếu như không có ai ở bên Tô Vũ Khởi , Lý Hinh không thể yên lòng.

Lý Hinh ngồi xuống, chống cằm suy tư, nhớ lại đoạn tình cảm của Tô Vũ Khởi năm đó, không khỏi nghèn nghẹn. Văn Trân là mối tình đầu của Tô Vũ Khởi, học cùng khoa với các cô, làm việc nhanh nhẹn lưu loát, là một người con gái rất có chủ kiến. Cô đã từng nghĩ rằng cô gái ấy sẽ dũng cảm đồng hành cùng Tô Vũ Khởi, có ngờ đâu cuối cùng người buông tay trước lại là cô ta. Loại tình cảm này, một khi dính vào sẽ nghiện. Phụ nữ so với đàn ông lại càng hiểu rõ bản chất của phụ nữ hơn, phụ nữ càng nhẹ nhàng càng dễ tổn thương hơn. May mắn thay, cuối cùng đến hiện tại Tô Vũ Khởi cũng có thể đi ra khỏi nơi tăm tối, còn có thể đối diện với cô cười nói hi hi ha ha.

Vươn ngón tay vô thức vẽ vòng tròn trêи bàn, càng nhớ đến chuyện lúc trước Lý Hinh càng thấy thương cảm. Mỗi một người đều không thể tránh khỏi cái gọi là trưởng thành, những dũng khí kia cũng sẽ chậm rãi hao mòn theo thời gian, các cô, cũng không thể trở về thời gian đã qua nữa rồi.

Tô Vũ Khởi à Tô Vũ Khởi, đến lúc nào cậu mới thể hoàn toàn dập tắt cơn đau. Đến lúc nào, cậu mới có thể mở rộng lòng mình để đón nhận người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Yêu Người Cô Đơn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook