Yêu Người Cô Đơn

Chương 92: Có phải là trừng phạt

Mộ Tuyết Lạc

22/11/2020

Mùi táo thơm thoang thoảng, tiếng nhạc hoà tấu dặt dìu xen lẫn tiếng thìa chạm vào cốc leng keng và hương cà phê theo hơi nóng toả lên, lượn lờ quanh không gian rộng rãi. Cố Hàn Yên nhìn người con gái đang ngồi đối diện với mình, thần thái tự nhiên, ánh mắt trầm ổn, nào còn thấy đâu vẻ hốt hoảng và lúng túng khi gặp nhau ở siêu thị ngày ấy. Có lẽ lần này đến đây đã có sự chuẩn bị rồi.

Cố Hàn Yên vẫn nhớ mang máng lần đầu tiên lúc cô gái này mới bước chân vào công ty cô, lúc đó cô ấy mang một bộ váy hoa dài cùng với đôi giày canvas màu sắc sặc sỡ như bao sinh viên thường mặc, lúc cười lên sẽ lộ một chiếc răng khểnh. Khi đó tóc cô ấy không dài cũng không uốn xoăn như bây giờ, càng không có vẻ già dặn như hiện tại.

Năm tháng không những có thể thay đổi tuổi tác của con người mà còn có tâm thái của người đó.

Cô gái khi xưa vẫn thường nói chuyện nhỏ nhẹ và ngây ngô nay nhìn thẳng vào cô bằng ánh mắt lạnh lùng như không có gì sợ hãi, sau khi ho khan hai tiếng thì chậm rãi lên tiếng: "Thật ra từ lúc mới bắt đầu bước vào công ty tôi đã yêu anh ấy rồi… Nhưng mà tôi nhìn ra được, người anh ấy động lòng chỉ có mình chị, vì thế tôi chưa từng nói với anh ấy chuyện này."

Cố Hàn Yên hơi ngước mắt lên, nhưng trêи mặt không hiện ra bất kỳ một cảm xúc nào. Vương Lệ thấy cô không phản ứng, mím mím môi tiếp tục nói: "Tất cả mọi người đều nhìn ra được anh ấy đối với chị rất tốt, vì sao chị vẫn không cảm giác được? Tuy anh ấy hay thích nói linh tinh, chọc ghẹo hết người này đến người kia nhưng anh ấy thật lòng yêu chị. Anh ấy vì chị làm bao nhiêu chuyện, chẳng lẽ chị chưa từng cảm động sao?"

"Hình như chuyện này đâu có quan hệ gì đến cô." Cố Hàn Yên cầm ly cà phê lên hớp một ngụm: "Nếu hôm nay cô hẹn tôi ra đây chỉ để ôn chuyện, vậy tôi có thể tặng cô hai từ "hoang tưởng"!"

Vương Lệ lắc đầu: "Có rất nhiều chuyện chị đều không biết, sao chưa gì đã bác bỏ lời nói của tôi? Tôi chỉ muốn hỏi chị, vì sao có người không mất gì đã có được tất cả, còn có người mất tất cả nhưng vẫn không được gì? Chị không hề quan tâm anh ấy, tại sao còn đồng ý lời cầu hôn làm gì? Nếu như chị muốn tìm một người yêu chị, chị có thể tìm được rất nhiều cơ mà, vì sao phải nhất định là anh ấy? Cố Hàn Yên, tôi thừa nhận tôi là người thứ ba trong cuộc hôn nhân này, nhưng nếu không phải vì chị như vậy làm sao tôi có cơ hội xen vào chuyện nhà của hai người? Chị tự hỏi lòng mình đi, bao nhiêu năm nay chị có quan tâm có bảo vệ anh ấy không? Động một chút là cãi nhau, chị không biết lúc không tìm được chị anh ấy sẽ sốt ruột sẽ khổ sở thế nào đâu? Buổi tiệc rượu năm đó, cứ cho là anh ấy bụng dạ hẹp hòi, ôn ào vô lý để chị khó chịu đi, nhưng chẳng lẽ đó là lý do để chị mất tăm không chút tin tức nào sao? Chị có quyền gì đối với anh ấy như vậy? Có quyền gì đối xử với anh ấy theo kiểu gọi thì đến đuổi thì đi?"

"Ý cô là hai người đã bên nhau từ ngày hôm đó đúng không?"

Vương Lệ gật đầu: "Đúng, tâm trạng anh ấy không tốt, còn uống rượu say nên gọi tôi đến, đêm đó chúng tôi không về nhà. Haha, anh ấy cũng nhẫn tâm chẳng khác gì chị cả, sau khi tìm được chị rồi thì bắt đầu lảng tránh tôi, anh ấy đã quên những lúc anh ấy buồn khổ tôi đã cùng anh ấy trải qua thế nào! Anh ấy xem tôi là vật thay thế, nhưng tôi cam tâm tình nguyện! Phụ nữ một khi đã yêu đều chấp nhận làm một kẻ ngu si! Chị đừng trách anh ấy không chung thuỷ với chị, bởi vì chị chẳng quan tâm gì đến tình cảm của anh ấy nên tình cảm đó mới hao mòn! Tôi cũng từng sợ, từng cảm thấy có lỗi với chị nhưng cứ mỗi lần hai người cãi vã chiến tranh lạnh, anh ấy đến tìm tôi, nhìn thấy một người đàn ông ngồi đó buồn khổ, trong lòng tôi khó chịu thế nào chị có hiểu không? Bây giờ chị đã biết chuyện của chúng tôi, tôi không cần thiết phải lừa gạt chị làm gì nữa, Cố Hàn Yên, nếu chị chả yêu thương gì anh ấy, xin chị buông tha anh ấy buông tha chúng tôi được không? Xin chị tác hợp cho chúng tôi."

Cố Hàn Yên đột nhiên rất muốn cười. Cô gái này chen chân vào hôn nhân của cô chẳng biết tự bao giờ, bây giờ vừa công kϊƈɦ cô bất nhân bất nghĩa vừa yêu cầu cô tác hợp hai người. Thì ra cha của An An từ lúc An An chưa được sinh ra đã đặt tâm trí ở một nơi khác, chỉ cần nghĩ đến bọn họ thôi Cố Hàn Yên đã thấy buồn nôn rồi, đây tính là gì?

Cô nhắm mắt lại hít sâu một hơi: "Cô nghĩ tôi nên tác hợp hai người như thế nào? Ly hôn, đưa con đi để hai người hạnh phúc bên nhau sao?"

Vương Lệ ngẩn người, chần chờ vài giây rồi thấp giọng nói: "Tôi không buộc chị phải quyết định thế nào hết, tôi chỉ nghĩ nếu chị và anh ấy không hạnh phúc, vì sao không ly hôn? Chẳng lẽ đây là lựa chọn tốt hơn sao?"

"Vậy cô có từng nghĩ An An sẽ thế nào khi không có một gia đình hoàn chỉnh, không có cha không?" Cố Hàn Yên lạnh lùng cắt ngang lời Vương Lệ: "Cho dù tôi và cha của An An có mâu thuẫn gì đi nữa, cô cũng không có tư cách hỏi tới, tôi cũng không đồng ý chuyện tự cô xem mình là một phần trong gia đình này. An An còn nhỏ, tôi hy vọng con gái mình được lớn lên trong môi trường lành mạnh, những gì chồng tôi làm tôi không muốn can thiệp, chuyện hai người như thế nào tôi cũng không muốn biết. Trần Sâm có trách nhiệm với con gái tôi, nên hoàn thành trách nhiệm đó!"

"Nhưng chị cũng không thể vì anh ấy có nghĩa vụ với An An nên nhất quyết buộc chặt anh ấy ở bên mình!" Vương Lệ bắt đầu kϊƈɦ động: "Tôi biết chúng tôi có lỗi với chị, nhưng chị không nên dùng phương thức này để trả thù anh ấy! Anh ấy yêu chị bằng cả trái tim, chị không quý trọng thì đừng trách móc anh ấy và tôi! Một mình anh ấy phải chăm sóc cùng lúc hai người phụ nữ rất mệt, nếu như chị không yêu anh ấy, xin chị rộng lòng buông tha anh ấy đi!"

Cố Hàn Yên hừ lạnh một tiếng, cô nhất quyết buộc hắn ở bên cạnh mình sao? Trả thù hắn? Nhiều năm qua, rốt cuộc là ai trói buộc ai, ngày hôm nay đi đến bước đường này, những chuyện xảy ra với mình, cô nên trả thù ai, trách cứ ai? Nếu như ngay từ ban đầu cô không đi cùng cùng hắn, Cố Hàn Yên tự hỏi đó phải chăng mới là cuộc sống tốt đẹp nhất!

Cố Hàn Yên cúi đầu, tóc ở bên tai thuận thế rũ xuống che khuất đôi mắt của cô. Cố Hàn Yên thở dài, cô gái này thì hiểu cái gì chứ?

Câu chuyện đã nói đến mức này, nếu tiếp tục cũng chẳng còn ý nghĩa gì. Cô biết chuyện này cần xử lý càng nhanh càng tốt, nhưng bây giờ không có tâm tình gì để nói nữa.

Người con gái bị ái tình che mắt này một lòng cho rằng Trần Sâm mới là người bị hôn nhân xiềng xích, còn xem cô là người xấu. Đối với một người xen vào gia đình người khác, cô cần gì phải nói nhiều?

Vương Lệ thấy cô cầm túi xách đứng dậy định đi, đột nhiên bước lên kéo cánh tay Cố Hàn Yên lại rồi quỳ bịch xuống. Cố Hàn Yên không ngờ cô gái này sẽ có hành động quá khích như thế, kinh ngạc nhìn sững chẳng biết nói gì.

"Tôi van chị, tôi van xin chị… Tôi biết là tôi làm sai, chúng tôi như vậy là có lỗi với chị…" Vẻ bình tĩnh ban đầu của Vương Lệ hoàn toàn biến mất, thay vào đó là ánh mắt hoảng loạn, biểu hiện đau buồn: "Trừ anh ấy ra tôi thật sự không còn gì cả, chị có quá nhiều thứ rồi, chẳng lẽ chia cho tôi một chút không được sao? Tôi…. tôi đã mang thai, anh ấy cũng là cha của con tôi…"

Cố Hàn Yên nắm chặt túi, nhìn chằm chằm cái bụng hơi nhô ra dưới làn váy, một cảm xúc không thể hình dung được bị nghẹn trong cổ không thể tuôn ra.

"Vì anh ấy tôi sảy thai hai lần rồi, đây là cơ hội cuối cùng, nếu lần này còn không sinh đứa con này, tôi sẽ vĩnh viễn mất đi cơ hội làm mẹ. Chị Hàn Yên, em van xin chị, chị thương xót em buông tha anh ấy được không, tác hợp cho tụi em được không?"

"Vương Lệ!"

Một giọng nam thô lỗ chợt thét to ở bên tai, người phụ nữ đang quỳ trêи mặt đất bị một lực mạnh kéo lên rồi đẩy ngã ngồi trêи ghế. Trần Sâm nổi giận đùng đùng rống to lên: "Ai cho phép cô tự ý đến đây tìm cô ấy!"

"Vậy anh bắt em làm sao bây giờ! Đã đến mức này anh còn muốn em làm sao bây giờ! Anh còn muốn chúng ta phải che giấu bao lâu nữa!"

Tiếng thét chói tai khàn cả giọng của cô làm những người trong quán cà phê dồn dập nhìn về phía này, Trần Sâm đỏ mặt khom người xuống bịt miệng cô lại: "Em nhỏ giọng giùm anh chút! Đây là nơi công cộng, em còn chưa đủ mất mặt sao! Về ngay cho anh!"

Hắn xoay người lại, ngôn ngữ hỗn loạn lắp bắp nói với Cố Hàn Yên đang khoanh tay lạnh lùng đứng ở một bên: "Hàn, Hàn Yên, cô ấy.. không phải anh gọi cô ấy đến đâu, anh cũng không biết sẽ biến thành ra như vậy, là anh sai rồi, anh sai rồi, chúng ta về nhà nói tiếp được không?"

Cố Hàn Yên gỡ tay hắn khỏi vai mình: "Tôi và anh không có chuyện gì để nói."

"Hàn Yên!" Trần Sâm kϊƈɦ động ôm lấy cô: "Em tin tưởng anh, anh còn yêu em, anh không muốn bỏ em và An An! Là anh sai rồi, em cho anh cơ hội để chúng ta làm lại từ đầu được không?"

Cố Hàn Yên quyết liệt đẩy hắn ra, cười lạnh: "Nếu anh thật sự muốn thay đổi thì đã thay đổi từ lâu rồi! Anh chẳng qua là một người đàn ông quá mức tham lam, bên nào cũng không nỡ từ bỏ thôi! Trần Sâm, anh ích kỷ thế nào, xem như tôi đã hiểu rõ rồi! Tôi thấy xấu hổ vì An An có một người cha như anh!"

"Anh ích kỷ!? Chẳng lẽ những chuyện anh làm vì em còn chưa đủ nhiều sao!?" Trần Sâm quát khẽ: "Em tưởng anh không biết trong lòng em có ai sao, em tưởng anh không biết người em yêu là Tô Vũ Khởi sao? Cho dù biết hai người có tình cảm dị dạng vậy anh vẫn thầm chấp nhận che giấu, bởi vì anh quá quan tâm em, quan tâm đến mức có thể chấp nhận trong lòng em có một người khác, có thể bao dung chịu đựng chuyện em yêu một người phụ nữ!"

Tất cả những gì đáng ngạc nhiên và bất ngờ nhất dường như đều cùng lúc bùng nổ vào ngày hôm nay, lần thứ hai Cố Hàn Yên tiếp nhận một sự thật mà cô chưa bao giờ nghĩ đến. Toàn thân Cố Hàn Yên cứng ngắc đứng yên tại chỗ, nhìn chằm chằm vào cái miệng nói không ngừng của Trần Sâm.

"Anh là ai mà thua một người phụ nữ, chẳng lẽ anh đối với em còn chưa đủ sao? Em còn muốn anh làm thế nào? Hay em muốn nói anh biết trong lòng em chỉ yêu thích mỗi phụ nữ, dù là dạng phụ nữ gì em cũng không quan trọng, nhưng nhất định không thể là thằng đàn ông như anh!"

Trần Sâm siết chặt nắm đấm: "Bởi vì em mà anh hận Tô Vũ Khởi, rất hận, em có biết không, trước khi kết hôn anh đã biết chuyện của hai người rồi! Cái ngày mẹ em kéo em ra khỏi quán cà phê với Tô Vũ Khởi, anh cũng ở đấy! Có bao giờ em từng trìu mến chủ động hôn anh như vậy chưa? Vì sao em lại trao tất cả tình yêu của mình cho Tô Vũ Khởi! Anh không cam lòng! Haha, đến khi chúng ta kết hôn, anh nghĩ anh đã thắng rồi! Em không muốn để Tô Vũ Khởi biết, em càng bảo vệ cô gái đó thì anh càng hận! Được thôi, nếu em đã không muốn thì anh sẽ tự mình gửi thiệp cho Tô Vũ Khởi, anh cùng lúc gửi đến công ty và đến nhà cho cô ta, chính là muốn để cô ta biết người chiến thằng sau cùng là ai! Vì em, chính vì em mà anh buồn cười đến mức đi tranh giành tình yêu với một người phụ nữ!"

"Làm sao anh biết cô ấy sống ở đâu, làm việc ở nơi nào?" Cố Hàn Yên cắn chặt môi, bị những sự thật được che giấu nhiều năm này đánh cho đến mức không đứng vững được, cô lảo đảo lùi về sau hai bước đỡ lấy lưng ghế, dùng ánh mắt không thể tin nổi chất vấn hắn: "Anh theo dõi tôi?"

"Đúng, anh theo dõi em, anh muốn biết rốt cuộc người anh yêu yêu người phụ nữ đó bao nhiêu!"

"Anh là đồ hèn…"

Bàn tay Cố Hàn Yên nắm chặt vào thành ghế đến mức trắng bệch, cơn thịnh nộ trong lòng như muốn thiêu rụi cô, Cố Hàn Yên phải cố gắng hết sức để ức chế cảm xúc đang mất dần kiểm soát, đây có phải ông trời muốn trừng phạt cô không, vì cô từ bỏ Tô Vũ Khởi, vì cô từ bỏ tình yêu nên trừng phạt cô!

"Anh làm nhiều như vậy… đều bởi vì anh quá yêu em.." Giọng nói Trần Sâm nghẹn ngào, hắn không nhìn đến Vương Lệ ở bên cạnh đang kinh ngạc đến mức ngây người, đôi mắt đỏ rần không chớp nhìn chằm chằm Cố Hàn Yên: "Em giận anh, em không để ý đến anh, em chơi trò mất tích, em có từng suy nghĩ đến cảm nhận của anh không? Anh cũng là một người đàn ông, anh cũng có tự tôn của mình, phải ở giữa em và cô ấy chạy qua chạy lại anh cũng mệt mỏi! Cô ấy có thể cho anh sự dịu dàng chu đáo mà em không cho được, nhưng lại không có được trái tim mà anh đã cho em! Nếu như em có thể nghiêm túc ngay từ ngày đầu hôn nhân của chúng ta, thì làm sao anh lại thành ra thế này?"

Môi Cố Hàn Yên giật giật, nhưng sau tất cả, cô vẫn giữ yên lặng. Cô không biết mình nên cười hay nên khóc. Tại thời điểm đó, cô đã quyết định sẽ từ giã quá khứ, chấp nhận số phận trêu ngươi để làm lại từ đầu, cũng từng nghĩ sẽ bù đắp cho người đàn ông vẫn chờ đợi bên cạnh mình này, nhưng cũng chính từ lúc đó, hắn đã dây dưa cùng người phụ nữ khác. Đây thực sự là trò đùa của tạo hóa mà!

"Cách anh yêu tôi, tôi thật sự không thể nào chấp nhận được." Cô hít một hơi thật sâu: "Tiếp tục như vậy còn ý nghĩa gì sao?"

Ánh mắt Trần Sâm lộ vẻ căng thẳng: "Em muốn từ bỏ anh?"

"Tôi từ bỏ cái gì?" Cố Hàn Yên hỏi ngược lại, ánh mắt cô đảo qua Vương Lệ rồi lại nhìn về phía Trần Sâm: "Anh là một người đàn ông, nên có trách nhiệm với hành động của mình không phải sao?"

"Tại sao em không thể bỏ lòng kiêu hãnh của em xuống để nói một câu giữ anh lại!" Cả người Trần Sâm run bần bật: "Anh đã nói anh đồng ý trở lại bên cạnh em, chẳng lẽ em không thể nói lời nào mềm mỏng với anh được sao?"

"Tranh giành một người đàn ông chả xứng đáng với một người phụ nữ khác đến mức sứt đầu mẻ trán thiệt thòi cả đôi bên, hành động đó tôi rất coi thường." Cố Hàn Yên khinh miệt nhìn hắn: "Anh nói anh đau khổ, anh nói anh do dự, vậy tôi mở cho anh một con đường đó."

"Nhưng An An cần cha!"

"Phải, con gái cần cha, nhưng đối với một người cha như vậy thì thà rằng chẳng cần. Anh cho con anh bao nhiêu sự quan tâm mà bây giờ còn muốn dùng điều ít ỏi đó để cò kè trả giá! Trần Sâm, đủ rồi, thực sự quá đủ rồi, đừng để tôi coi thường anh nhiều hơn nữa!"

Editor: Vậy là Cố Hàn Yên chính thức kết thúc với Trần Sâm sau bao tháng ngày. Đáp án cho câu hỏi ai gửi thiệp cưới mình từng hỏi các bạn cũng đã có câu trả lời rồi hén… Thật ra cho đến hiện tại năm 2017, cũng có vô số những cuộc hôn nhân giống thế này làm khổ cả ba người, chỉ có điều thường là người chồng/vợ không biết phía còn lại là đồng tính, còn đây là cuộc hôn nhân có toan tính từ trước, nên người khổ nhất chỉ có Cố Hàn Yên và An An. Còn Trần Sâm thì chẳng đáng thương tẹo nào!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Yêu Người Cô Đơn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook