Yêu Người Cô Đơn

Chương 1: Cô gái xa lạ

Mộ Tuyết Lạc

16/11/2020

"Ôi!"

Cố Hàn Yên nhìn mưa rơi lất phất bên ngoài, không kìm được thở dài một hơi. Cô chẳng qua chỉ về muộn một chút, có ai ngờ lại được khuyến mãi thêm cơn mưa bất chợt kèm theo sấm chớp này nữa. Cô không mang theo ô, nếu nhất quyết lao ra ngoài thế nào cũng ướt sũng. Gọi điện cho bạn trai, lần thứ n cũng chỉ nhận được tiếng tít tít không người nghe máy, đành đứng chờ trước cửa công ty, mong sao cơn mưa này mau tạnh để mình rời đi.

Khoảng chừng 10 phút, mưa to rào rào cuối cùng cũng nhỏ xuống, Cố Hàn Yên đưa tay ra thăm dò rồi thừa thế xông lên chạy ra ngoài, vội vã đến trạm xe buýt, bắt xe về nhà.

Lúc này là 8h tối, bởi vì trời mưa, người qua lại trêи đường càng ngày càng thưa thớt, một cơn gió rét thổi qua, mang theo vài hạt mưa lạnh như băng tuyết. Cố Hàn Yên nhanh chân chạy đến trú mưa bên dưới trạm dừng xe buýt, lấy tay lau đi nước mưa trêи mặt, cố gắng đứng sát vào trong.

Bỗng nhiên bên hông bị va vào một cái, cùng lúc đó, vài giọt nước mưa theo đà lăn vào cổ áo, Cố Hàn Yên không nhịn được rùng mình ớn lạnh, run run một thoáng, tức giận trừng mắt nhìn người đụng vào mình.

"Á, xin lỗi, xin lỗi!"

Người gây ra họa vừa áy náy nói lời xin lỗi, vừa vội vàng thu nhỏ chiếc ô vẫn còn sũng nước, cẩn thận vòng qua người Cố Hàn Yên, đến xem bảng hướng dẫn trạm dừng cần xuống.

Vốn Cố Hàn Yên bởi vì trận mưa này mà tâm tình không thoải mái, giờ khắc này lại càng bức bối hơn. Nghe cô gái kia thành tâm nói lời khiêm nhường, thì thôi cũng lười chỉ trích, chỉ lạnh mặt khoanh tay đứng tựa vào tấm biển quảng cáo.

Đêm nay thực sự là một đêm tồi tệ. Cô than thở trong lòng.

Cô gái kia tựa hồ đã tìm được số xe cần ngồi, yên tâm xoay người đứng song song cùng Cố Hàn Yên, làm bộ đưa mắt len lén liếc nhìn, thầm đánh giá Cố Hàn Yên, trề môi một cái, cũng không nói gì.

Một luồng ánh sáng vàng bỗng nhiên xuyên thẳng qua màn mưa dày đặc, Cố Hàn Yên nheo mắt, đến khi nhìn rõ con số màu đỏ gần nóc xe thì không khỏi thất vọng. Đây không phải chiếc xe mà cô chờ đợi.

"Này, xe của tôi đến rồi, chị không mang theo ô phải không, cầm lấy mà dùng, cho chị đấy!"

Người bên cạnh vẫn im lặng đột nhiên lên tiếng, làm Cố Hàn Yên sợ hết hồn, vừa mới quay mặt sang, lòng bàn tay liền bị ấn vào một vật gì đó lạnh như băng. Chưa kịp phản ứng thì cô gái xa lạ kia đã nhảy lên xe, còn quay đầu lại cho cô một nụ cười ấm áp.

Cửa xe đóng lại, xe buýt từ từ rời đi. Cố Hàn Yên giờ mới bắt được tình hình, vội vàng đuổi theo, "Này, tôi không thể lấy ô của em được!"

Trong cửa sổ xe thò ra một cái đầu, hướng về Cố Hàn Yên vung vung tay nói, "Trời mưa to lắm, không có ô sẽ rất thê thảm! Nhà tôi ngay trạm dừng xe buýt, đừng lo lắng, tạm biệt!"

Cố Hàn Yên dừng lại, ngơ ngác đứng trong mưa nhìn theo chiếc xe buýt đã đi xa, trêи mu bàn tay vẫn còn hơi ấm từ người kia để lại. Tứ chi đang bị đông cứng bởi gió lạnh bắt đầu ấm lên, ngay cả lồng ngực cũng dần cảm nhận được hơi ấm. Cô rất biết ơn người xa lạ kia, rõ ràng không quen biết nhau, nhưng vẫn nhiệt tình cho cô mượn chiếc ô này. Nghĩ đến đây, cô không khỏi có chút áy náy, vừa rồi bản thân còn giận cá chém thớt, mình đúng là lòng dạ hẹp hòi.

Ngày ấy, Cố Hàn Yên chỉ một lòng cảm kϊƈɦ người xa lạ đã đưa ô cho cô mà không hề biết rằng, chính cô gái đó ngày sau sẽ là người làm cho cuộc sống bình thản của cô nổi lên cơn sóng dữ. Đồng thời cô cũng không biết, người xa lạ kia không chỉ tặng cho cô một chiếc ô, mà còn trao cho cô cả một tấm lòng, dùng nó để lấp kín trái tim cô.

——————————

Cố Hàn Yên mệt mỏi bước vào nhà, cởi giày ướt ra, đem chiếc ô đặt vào góc tường, thay đôi dép đi vào nhà vệ sinh, tìm khăn khô lau tóc.

Cửa phòng sách khép hờ, từ bên trong không ngừng truyền ra âm thanh lách ca lách cách, Cố Hàn Yên im lặng từ từ đi tới. Ngồi ở bàn làm việc là một người đưa lưng về phía cửa, hoàn toàn chăm chú vào màn hình vi tính phát sáng, không hề chú ý Cố Hàn Yên đang đứng ở phía ngoài.

Điện thoại di động hắn quẳng trêи giường, thỉnh thoảng nhấp nháy vài tia sáng hồng hồng xanh xanh. Cô ở bên ngoài gặp mưa, nguyên nhân không cách nào liên lạc được người này là bởi vì hắn quá chăm chú chơi game. Đến cuối cùng nhận được chiếc ô, lại là của một người ngay cả bạn bè cũng không phải, chỉ là một người xa lạ.

Cố Hàn Yên càng nghĩ càng giận, dùng sức đẩy cửa ra.

Ầm!

Cánh cửa gỗ đập vào tường, phát ra một tiếng vang cực lớn. Giang Thành giật mình, hoảng sợ quay đầu nhìn lại, thấy gương mặt lạnh lẽo của Cố Hàn Yên, lập tức bỏ tai nghe xuống, đứng lên, "Hàn, Hàn Yên, em về rồi à? Em làm sao thế?"

"Làm sao, anh còn dám hỏi làm sao?" Cố Hàn Yên tức giận, ném chiếc khăn mặt trong tay, " Anh tự xem di động của mình đi, xem tôi gọi mấy cuộc? Bên ngoài mưa to anh có biết không? Giang Thành, anh đâu có còn là trẻ con, còn muốn vùi đầu chơi game cho đến khi nào?"

"Ở ngoài mưa à?" Giang Thành ngẩn người, kéo màn cửa ra, tiếng mưa rào rào lập tức chui vào phòng. Hắn áy náy xoay người, "Hàn Yên, xin lỗi, anh không nghe thấy, em cũng biết mà, đi làm rất mệt mỏi, chờ mãi mới đến cuối tuần nên anh tập trung chơi game một chút."

"Mệt mỏi? Có ai là không mệt mỏi? Tôi cũng đi làm, không lẽ công việc của tôi so với anh thì thoải mái hơn sao? Anh để tâm một chút có được hay không? Đi làm ở công ty đã ba năm rồi, vẫn mãi là nhân viên nghiệp vụ, Giang Thành, chừng nào anh mới có thể cho tôi một gia đình đúng nghĩa?"

Cố Hàn Yên xoay người bỏ đi, Giang Thành lập tức đẩy ghế ra, bước nhanh ra ngoài, "Hàn Yên, Hàn Yên, là anh sai rồi, anh xin lỗi, lần sau anh nhất định sẽ đi đón em mà, Hàn…."

Ầm!

Lại một tiếng vang thật lớn, cửa phòng ngủ đóng sầm. Giang Thành biết cô giận thật rồi, chiếu theo tính tình của cô, coi như hắn ở ngoài đập cửa la rách cổ họng, cô cũng không thèm đoái hoài. Trước mắt cô đang bực bội, chỉ có thể chờ cô nguôi ngoai rồi từ từ dỗ dành sau vậy.

Hắn ủ rũ vỗ đầu vài cái, nặng nề thở dài một hơi.

Cố Hàn Yên nằm vật xuống giường, vùi mặt vào trong gối. Không biết từ lúc nào cô bắt đầu mệt mỏi chán nản như vậy? Rõ ràng lúc mới sống chung còn rất ngọt ngào, đàn ông đa số là thần kinh thô, cô hiểu chứ, Giang Thành cũng không phải là một người tinh tế, nhưng ít nhất cũng không đến mức không để ý đến cảm xúc của cô. Hắn cũng không có thói xấu nào quá lớn, nhưng thói xấu vặt vãnh lại quá nhiều. Một người đàn ông 27 tuổi, vì cớ gì mê mẩn chơi game từ sáng đến tối. Thật sự chơi game thú vị đến vậy sao? Cố Hàn Yên không hiểu được, giơ khẩu súng bắn giết vào màn hình đầy máu đối với đàn ông cảm giác thỏa mãn lớn đến vậy à? Là cảm giác kϊƈɦ thích hay là cảm giác đã nghiền?

Cô xoay người nằm ngửa, bất chợt lại nghĩ đến cô gái xa lạ ngày hôm nay.

Nhìn bề ngoài, chắc là cô ấy nhỏ hơn mình vài tuổi. Tóc dài xõa lên vai, phần đuôi tóc hơi gợn sóng, tạo cho người ta cảm giác thật thoải mái. Trực giác cho cô biết, đây có lẽ là một người con gái rất đơn thuần.

Vì sao ư, bởi vì cô ấy có lòng tốt, tặng một chiếc ô đúng lúc trời đang mưa? Bỗng nhiên Cố Hàn Yên muốn cười, vì bản thân đúng là kiểu người thích "tự cho là". Thời buổi này xã hội phức tạp, bất kỳ ai một khi đã đưa chân vào lỗ đen này, có ai là không nhiễm một hồi máu tanh? Coi như bạn không đi tính toán người khác, thì cũng phải tự mang mặt nạ bảo vệ cho mình. Nếu nói hai lăm, hai sáu tuổi mà còn ngây thơ đơn thuần, thật đúng là ngu ngốc!

Hắt xì!

Tô Vũ Khởi ngước mặt lên, hắt xì một cái thật to, làm cho màn hình đâu đâu cũng là nước bọt, vội vàng rút khăn giấy, cẩn thận lau chùi.

Biểu tượng chim cánh cụt* dưới góc phải màn hình bất chợt sáng lên, nhảy ra một cái cửa sổ.

*Biểu tượng QQ chat.

"Chị lề mề thật đấy! Đang làm gì đó?"

Là Tân Lạc Ngữ. Tân Lạc Ngữ là bạn trêи mạng của cô. Hai năm trước trong một diễn đàn văn học, cô tình cờ nhìn thấy sáng tác của Tân Lạc Ngữ, cảm thấy yêu thích, liền gửi cho cô ấy tin nhắn làm quen. Về sau trao đổi họ tên và QQ, cô mới giật mình phát hiện thì ra cô bé này nhỏ hơn mình ba tuổi.

"Mới tí tuổi đầu đã hành văn được như thế, sau này biết sẽ thế nào?" Đây là lời cô nói với Tân Lạc Ngữ sau khi biết tuổi thật em ấy. Hai người bắt đầu làm quen từ internet, lâu lâu nhắn tin chào hỏi, từ người xa lạ ban đầu trở thành bạn tốt "không có chuyện gì không thể nói". Nhưng hai người trước giờ chưa từng gặp mặt, ngay cả giọng nói đối phương thế nào cũng chưa từng nghe qua. Tân Lạc Ngữ không đề cập đến, Tô Vũ Khởi biết ý cũng không hề hỏi qua. Cô cảm thấy khoảng cách như bây giờ đã là đẹp nhất, không xa không gần, nếu như đâm thủng tất cả, nhìn thấy em ấy không như dự đoán của mình, e là sẽ thất vọng.

Cô mím mím môi, gõ gõ trêи bàn phím: "Chị vừa mới nhảy mũi, chắc chắn có ai đó đang nhớ chị da diết rồi."

Vừa dứt lời, lại một tiếng bingboong. Nhưng lần này không phải là âm thanh buzz từ cửa sổ chat với Tân Lạc Ngữ, mà là một email. Nhìn thấy tên người gửi, trái tim Tô Vũ Khởi đột ngột hẫng mất một nhịp.

"Cậu ở bên đó phải chăm sóc bản thân thật tốt, mình sẽ nhớ cậu"

Chỉ là một câu nói ngắn ngủn, không có dấu chấm câu, ngay cả trợ từ biểu hiện thái độ người nói cũng không có, vậy mà lại dễ dàng làm cho mắt Tô Vũ Khởi đỏ hoe. Có điều cô không muốn thừa nhận, cho đến bây giờ mình vẫn dễ dàng bị ảnh hưởng.

Rời khỏi gia đình, rời bỏ Giang Tô chạy đến Tây An này, không phải chỉ vì muốn quên cô ấy hay sao? Có lẽ người thì có thể mang đi nhưng tâm thì vẫn cố chấp ở lại, không cách nào mang đi sạch sẽ. Tình cảm ba năm, cho đến cùng vẫn không ngăn nổi hiện thực. Hai người các cô lúc trước yêu nhau như thế, đến cuối cùng, vẫn chỉ là chia ly.

Tình yêu của các cô gái rất đẹp, lúc nở rộ có thể so sánh với bất kỳ đóa hoa rực rỡ nào, vì lẽ đó sau khi héo tàn, lại đặc biệt đau thương đến thế.

Sau hai năm chia tay, người con gái ấy cũng kết hôn rồi, đây cũng là kết cục tương tự với rất nhiều cô gái khác. Giúp chồng dạy con, chính mình từ đây cùng hạnh phúc của cô ấy không còn quan hệ nào nữa. Tô Vũ Khởi không hẳn là bi ai gần chết, chỉ là cảm thấy ngột ngạt. Cô ở trong phòng ròng rã một ngày, chảy khô hết nước mắt buồn khổ, hút xong gói thuốc trộm được từ cha, sau đó vừa đỏ mặt nức nở, vừa khục khặc ho sặc mùi khói thu thập va li, một đường hướng tây trốn đến nơi này.

Ừ thì cô hèn yếu, cớ gì không dám nhận? Bởi vì không muốn đối diện với nỗi đau, cho nên không thể làm gì khác hơn ngoài bỏ đi thật xa, giấu đi mái tóc dài, như những con chim ẩn mình chờ chết. Dù đã qua một năm, vết thương lưu lại trong lòng vẫn không hoàn toàn khép lại. Tô Vũ Khởi mệt mỏi, cô khát vọng có một người có thể dắt cô ra khỏi nỗi đau này, nhưng cũng sợ hãi, sợ lần thứ hai yêu cũng sẽ là một lần đau lòng.

Cho nên cô tự nhủ, nếu có yêu, sẽ không còn dụng tâm như xưa.

Tâm không nên dùng đã biến thành tâm không cần nữa. Cô đơn, từ sợ hãi cô đơn đã biến thành quen thuộc một mình.

Cô đã từng nghĩ sẽ viết lên câu chuyện giữa cô và cô ấy, nhưng mỗi khi định gõ bàn phím, đều không nhịn được cơn đau trong lòng. Có lẽ sẽ có một ngày, cô có thể viết được hoàn chỉnh câu chuyện của chính mình, và cũng chính ngày đó, sẽ là ngày cô có thể buông bỏ hoàn toàn.

Ngón tay trêи bàn phím chậm rãi gõ từng từ, gõ xong một hàng, Tô Vũ Khởi lại nhanh chóng xóa đi, đóng lại hòm thư.

Nếu đã lựa chọn chia tay, hà tất còn liên lạc làm gì? Cứ xem như cô không còn đau như lúc trước, nhưng cũng không thể làm như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Cửa sổ chat với Tân Lạc Ngữ lại chớp nháy liên tục, biểu tượng gương mặt dữ tợn khuếch đại cả màn hình.

"Siêu hướng dẫn viên du lịch, chị nửa đêm cũng vẫn phải dẫn khách hả?"

Tô Vũ Khởi cười khanh khách, gõ vang bàn phím đáp lại, "Gọi em là hồ ly đúng là quá chí lý, cần gì kϊƈɦ động như thế! Được rồi, chị đi ngủ trước đây, ngày mai còn phải chuyển nhà. Yên tâm nha!"

Tắt máy vi tính, Tô Vũ Khởi nằm lăn trêи giường. Cô sống trong một căn phòng 23 m2, có nhà vệ sinh riêng, đối với một Tô Vũ Khởi thanh liêm, chỉ biết bán chữ kiếm tiền mà nói đúng là rất thích hợp, nhưng cô cũng có lý do không thể không chuyển nhà.

Chủ nhà trọ là một bác gái hơn sáu mươi tuổi rất hòa ái dễ gần. Tô Vũ Khởi gặp bà liền chào hỏi thân thiện, thời gian dài từ từ quen thân, lúc rảnh rỗi không có gì làm, bác gái sẽ gọi cô đến nhà nói chuyện phiếm.

Bác gái không nỡ để Tô Vũ Khởi chuyển đi, mấy hôm nay vẫn luôn tìm cách truy hỏi xem có chuyện gì làm cô không hài lòng đến mức đột nhiên muốn chuyển nhà.

Ngoài cửa sổ chợt vang lên chút thanh âm quái dị, lấn át cả tiếng mưa rơi. Tô Vũ Khởi bất đắc dĩ thở dài một hơi, cô đương nhiên không thể nói là bởi vì đôi tình nhân đối diện đều là "nửa đêm ca hát", còn có rèm cửa sổ không che, làm ảnh hưởng đến sự nghỉ ngơi của cô. Tuy nói là nửa đêm, nhưng tốt xấu gì người ta cũng nên biết điều một chút. Ngoại trừ điều này, gần đây sát vách đang xây nhà, mỗi sáng hơn năm giờ tiếng máy trộn bê tông ong ong bắt đầu gọi mời cô thức dậy, buổi tối hơn mười một mười hai giờ, các công nhân lại bắt đầu tụ tập uống rượu reo hò, làm cho Tô Vũ Khởi phiền không thể tả, thời điểm nghỉ ngơi biến thành dằn vặt, hai mặt giáp công ngày đêm làm cho sức nhẫn nại của cô đạt tới cực hạn.

Ngày mai, chỉ còn ngày mai thôi là cô có thể rời đi nơi này. Ở tiểu khu bên kia Tô Vũ Khởi ưng ý một căn hộ 78 m2. Tuy nói một người ở trong căn hộ 80 m2 là khá xa xỉ, nhưng cô vẫn không chịu nổi mê hoặc, đã đặt cọc thuê nhà. Vì phí tiền nhà tăng cao, nên Tô Vũ Khởi ngoại trừ bình thường gõ chữ làm xiếc, nay càng phải ra sức công tác kiếm tiền. Hai năm qua cô còn kiêm thêm nghề hướng dẫn viên du lịch, đi qua không ít địa phương, lòng như tro tàn nhờ có phong cảnh qua lại làm lòng cô từ từ ấm lên. Thế giới của cô không phải chỉ có màu xám, cô vẫn cần phải sống. Xong tháng sau, Tô Vũ Khởi chuẩn bị đổi sang công việc mang tính chất ổn định hơn, để tâm tình và thân thể hoàn toàn yên tĩnh lại.

Ôm lấy chú chó bông to lớn bằng cả hai tay hai chân, Tô Vũ Khởi nghe tiếng mưa rơi từ từ chìm vào giấc ngủ. Trong cơn mơ, cô thấy chú chó bông từ từ biến thành một cô gái không rõ mặt mũi, giang tay ôm lấy mình.

Cô ấy nói, tôi mang em đi.

Ở trong mơ, Tô Vũ Khởi hạnh phúc mỉm cười, có điều cô không biết, giấc mộng này về sau sẽ biến thành sự thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Yêu Người Cô Đơn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook