Yêu Người Cô Đơn

Chương 41: Chuyện tình không hồi kết

Mộ Tuyết Lạc

20/11/2020

Ngày hôm sau Tô Vũ Khởi tỉnh dậy thì vẫn còn nằm trong vòng tay của Cố Hàn Yên, cơ thể vừa ê ẩm vừa mỏi mệt, một cánh tay của Cố Hàn Yên còn đang gác lên bụng của mình, âm thầm xoa tới xoa lui, nhìn kiểu gì cũng thấy ắt hẳn cô ấy tỉnh dậy lâu rồi.

"Dậy rồi à?"

Tay bị tóm gọn, Cố Hàn Yên cười ha hả, dịu dàng nhìn vào mắt Tô Vũ Khởi: "Mệt không em?"

"Tại chị hại em mà ra, còn dám hỏi."

Tô Vũ Khởi giận dỗi trừng mắt nhìn cô, nhìn dáng vẻ người này có thấy giống bị thương chút nào đâu? Yêu cầu vô độ quấn lấy cô mãi đến lúc nửa đêm mới chịu đi ngủ!

"Ai bảo chị yêu em làm chi… Mệt lắm hả? Hay em cứ ngủ thêm đi? Sau này chị sẽ bớt bớt lại…."

"Không, chị cho em nằm một tí thôi là ok. Em thích nằm với chị."

Tô Vũ Khởi nhích người tới, nằm sát vào lòng Cố Hàn Yên, lắng nghe từng nhịp đập trong trái tim cô, nhắm mắt lại trong yên bình. Cô rất thích cảm giác được Cố Hàn Yên ôm, rất chân thực, rất có cảm giác an toàn. Trong lòng cô hiểu rõ không nên quá ỷ lại vào người nhưng vẫn không tự chủ được để cô ấy biến thành thói quen của mình. Nếu có một ngày Cố Hàn Yên bỏ cô đi, vậy phải chăng thế giới này sẽ vẫn chỉ còn mình cô xoay trở?

Thật ra bản thân cô cũng không cần cô ấy vì cô miễn cưỡng biến thành một người dũng cảm hay mạnh mẽ như thế nào, chỉ cần những lúc cô cần một cái ôm thì cô ấy sẽ ở bên, vậy là đủ rồi.

"Em đang nghĩ gì thế?"

Cố Hàn Yên cốc cốc lên đầu cô: "Ngủ nữa à?"

"Không." Tô Vũ Khởi lắc đầu, khóe miệng cong cong: "Em đang nghe nhịp tim của chị."

"Có êm tai không? Sao nghe nghiêm túc quá vậy." Cố Hàn Yên hôn cô, mỉm cười: "Thôi hôm nay chúng ta dứt khoát cứ nằm trêи giường thôi em ạ, đã xin nghỉ đâu cần đi làm."

"Ai thèm nằm với chị." Tô Vũ Khởi đẩy Cố Hàn Yên một cái, còn lâu cô mới thèm vừa khỏa thân vừa nằm với Cố Hàn Yên cả ngày trêи giường, xấu hổ chết đi được!

"Em dậy đây, có đói không, em đi nấu cơm."

"Không đói, em nằm đây đi, không đứng lên đâu, còn sớm mà."

"Còn sớm?" Tô Vũ Khởi nhìn đồng hồ báo thức trêи bàn: "Gần mười giờ rưỡi rồi đó, đến lúc ăn cơm trưa luôn rồi. Nếu chị không mệt vậy chị cũng dậy đi."

Cô nói xong liền đưa tay muốn kéo Cố Hàn Yên ngồi dậy, ai ngờ vừa mới tìm được tay Cố Hàn Yên, cô lập tức né ra rồi lăn về phía bên kia. Tô Vũ Khởi cũng quyết theo sát không nghỉ, trực tiếp lấy nửa thân trêи đè lên tóm lấy Cố Hàn Yên cho bằng được. Cố Hàn Yên vừa đẩy cô ra vừa cười khanh khách, luồn lách trốn khắp giường. Vì thế mà cả giường bị hai người làm loạn rối tung rối mù, Cố Hàn Yên lợi dụng cơ hội đè Tô Vũ Khởi lại, dùng sức hông bò lên người cô: "Chị vẫn còn nằm trêи giường, sao em nỡ lòng nào bỏ chị lại?"

"Em muốn dậy chung với chị mà!"

"Không cần, chị hôm nay nhất quyết không rời giường!"

"Không được, nhanh nhanh lên, chị muốn chết đói chung với em trêи giường à?"

"Ai bảo, giờ ăn em là hết đói…"

"Chị…..! Hahaha… Đồ quỷ này…"

**********

Lúc Lý Hinh nhẫn nhịn hết sức nhấn chuông cửa đến lần thứ năm, cuối cùng cửa sắt trước mặt cũng có động tĩnh, ken két một tiếng mở ra.

"Có phải đây là…"

Cô kinh ngạc nhìn Tô Vũ Khởi đầu bù tóc rối, áo quần xốc xếch đang đứng trước mặt mình, lại cúi xuống nhìn lại thời gian trêи điện thoại di động: "Đừng có nói với tớ là cậu mới ngủ dậy nhé?"

"Vũ Khởi, ai đến vậy?"

Cố Hàn Yên nhảy lò cò, từ phòng ngủ đi ra, đỡ lấy khung cửa ló đầu nhìn ra phía ngoài. Lý Hinh phát hiện quần áo cô cũng xốc xếch chẳng khác gì Tô Vũ Khởi, lập tức tỉnh ngộ: "À….. tớ hiểu rồi…. Hai người khỏe ghê gớm nhỉ, lăn lộn đến giờ luôn đó à? Tại hạ ở đây xin bái phục, bái phục…"

"Đâu có, đâu có đâu, cậu đừng có nghĩ bậy, tụi tớ ngủ dậy lâu rồi, nhưng chân chị ấy bị thương nên cứ nằm trêи giường không chịu dậy, nằm lâu trêи giường nên, nên…"

Tô Vũ Khởi đỏ mặt giải thích, tất cả đều do Cố Hàn Yên hết không chịu rời giường nên mình mới quên hôm nay Lý Hinh hẹn qua nhà, nhất định là Lý Hinh hiểu lầm rồi! Cứ nhìn cái mắt gian gian kia là đủ hiểu rồi.

"Được được, khỏi cần giải thích, tớ cũng đâu phải không biết.Tối hôm qua gọi điện thoại chả biết ai cứ a a ư ư, hai người các cậu hai cái miệng nhỏ gọi nhau thắm thiết đến nỗi quên luôn cả bạn, tớ hiểu và thông cảm mà." Lý Hinh vừa giơ tay đã đem một cái mũ chụp lên đầu Tô Vũ Khởi, cười gian hỏi cô: "Chà chà, nhìn da dẻ trắng ngần đều biến thành màu hồng đây này, tối qua chắc ngủ ngon lắm hả?"

"Cái gì?" Tô Vũ Khởi ngờ vực cúi đầu xuống tự nhìn lấy mình, gương mặt lại càng đỏ hơn. Chẳng biết từ khi nào Cố Hàn Yên làm cho trước ngực cô đều biến thành một mảng đỏ rực, lúc vội vã mặc quần áo cài nút tán loạn nên không che được, để cho Lý Hinh thấy hết.

"Em tới sao không báo trước một tiếng, làm chị không biết." Cố Hàn Yên nhún chân vài cái nhảy đến trước mặt hai người, "Vào nhanh đi, mở cửa ra gió lạnh lắm!"

"Em đâu có lạnh, hai người thế kia mới lạnh chứ." Lý Hinh nhíu mày, vừa nói vừa bước chân vào nhà, thoải mái ngồi phịch xuống ghế sofa: "Hơn hai giờ trưa rồi, hai người giờ mới chịu dậy. May mà đúng lúc chị đây cũng chưa ăn cơm, Tiểu Tô, nấu cơm cho tớ mau lên."

Cố Hàn Yên không vui: "Em ấy là người của chị, sao phải nấu cơm cho em?"

Vừa nghe lời này xong, Lý Hinh lập tức nheo mắt lại, mang theo ý tứ uy hϊế͙p͙ cực kỳ nhìn Cố Hàn Yên: "Hàn Yên, chị vừa nói gì?"

"…………"

Tô Vũ Khởi xì một tiếng bật cười. Từ khi hai người này biết nhau thường xuyên chọc cô cười, Lý Hinh thích nhất là chọc Cố Hàn Yên ghen, vậy mà tên ngốc này lần nào cũng bị lừa.

"Em còn dám cười, người yêu em bị bắt nạt em còn cười, chả thèm để ý gì ai cả!" Cố Hàn Yên trừng Tô Vũ Khởi, cất một tiếng hét rồi nhào đến Lý Hinh. Lý Hinh lập tức né tránh, làm cho Cố Hàn Yên chụp vào khoảng không, còn bất cẩn tự va vào chân mình.

"Ây da."

"Sao vậy, đụng vào đâu rồi?"

Tô Vũ Khởi vội vã bước đến đỡ cô, Lý Hinh lại nhân cơ hội đạp một cước lên ʍôиɠ Cố Hàn Yên, còn hả hê bảo: "Ai bảo không đứng đắn, đau chân hả."

"Con nhỏ chết bầm kia, còn dám đánh lén chị, không biết chị đang bị thương à!"

"Được rồi được rồi, hai người đừng quậy nữa. Lý Hinh, cậu nhường chị ấy một chút, chân chị ấy xoay trở không tiện."

"Ừ ừ ừ, nếu tiểu thư Tô Vũ Khởi của chúng ta đã lên tiếng, bà đây đành nhường nhịn một chút vậy."

Cố Hàn Yên liếc mắt qua: "Hừ."

Tô Vũ Khởi bất đắc dĩ lắc lắc đầu, đỡ người cô ngồi thẳng dậy, tìm một tư thế thoải mái hơn: "Được rồi, hai người ngồi đàng hoàng giùm em một tí, em đi nấu cơm trưa, được không?"

Hai người kia lập tức đồng thanh đáp: "Đi nhanh đi."

Tô Vũ Khởi vì giải quyết bữa trưa cho ba người liền vội vội vàng vàng trong bếp, Lý Hinh mở ti vi ra xem, còn lấy đồ ăn vặt cô mua ở ngoài vừa xem ti vi vừa ăn ngon lành. Cố Hàn Yên ở bên cạnh cũng cầm một gói snack ăn, được một lúc đột nhiên có cảm giác là lạ, liền xoay qua nhìn Lý Hinh, ánh mắt liếc qua liếc lại.

"Sao chị nhìn em hoài vậy?" Lý Hinh phát hiện hành động kỳ quái của cô, kinh ngạc quay qua hỏi: "Trêи mặt em có gì à?"

"Không có."

"Vậy nhìn em làm gì?"

Cố Hàn Yên chỉ chỉ Tô Vũ Khởi trong bếp, rồi chỉ chỉ vào chân mình: "Chị bị trặc chân, không vào giúp Vũ Khởi được, em lành lặn sao không đi?"

Lý Hinh không ngờ cô sẽ hỏi vậy, trêи mặt biến sắc nhưng làm như không nghe thấy.

"Này đừng có lơ chị?" Cố Hàn Yên lại càng thấy lạ, nghĩ một lúc lại nói: "Đừng có nói với chị em không biết làm nhé?"

Vừa lúc đó Tô Vũ Khởi bưng đĩa đồ xào từ trong bếp đi ra, liền trôi chảy đáp lời: "Cậu ấy chỉ biết nấu mì tôm thôi, lần trước nhờ cậu ấy rửa rau cuối cùng chỉ còn lại cọng, bào vỏ khoai tây thì vỏ còn nhiều hơn ruột, từ đó trở đi chỉ có chồng cậu ấy vào bếp thôi, đừng có nhờ cậu ấy chi cho mệt!"

Lý Hinh đỏ mặt, lấy một hạt đậu ném vào cô: "Tô Vũ Khởi! Cậu dám nói xấu tớ!"

"Haha, thì ra là thế, chị còn tưởng cái gì em cũng biết." Cố Hàn Yên cười trêи sự đau khổ của người ta, "Không ngờ nấu cơm cũng không biết."

"Em nấu nướng không được đó thì sao? Trái lại có chồng em rồi, để anh ấy nấu cho em cả đời, em chỉ cần ăn là được rồi."

"Đúng đó, coi như em tìm đúng người rồi, còn có ông chồng biết nấu ăn ngon, có phúc ghê!"

"Không phải chị cũng có phúc à?" Lý Hinh nhìn Cố Hàn Yên, lại chuyển qua bĩu môi với Tô Vũ Khởi, "Vũ Khởi nhà chúng ta có nhiều người theo đuổi, vậy mà chỉ thích có mỗi mình chị, ngay cả em cũng ít khi có cơ hội được cậu ấy nấu cho ăn."

Cố Hàn Yên hạnh phúc nhìn Tô Vũ Khởi, trong mắt đều là thâm tình: "Ừ, đúng là chị rất may mắn."

Lý Hinh dường như nhớ ra chuyện gì đó, thở dài một hơi: "Chị quý trọng cậu ấy thật tốt vào, hai người được ở chung với nhau mà nói là hạnh phúc lắm rồi. Đường còn dài lắm."

Cố Hàn Yên gật gù, cô hiểu lời Lý Hinh nói. Nếu như muốn ở bên Tô Vũ Khởi, những chuyện phải đối mặt còn rất nhiều. Bản thân mình vừa nhút nhát vừa bảo thủ, đối với rất nhiều chuyện cô không có tự tin, chính điều này góp phần nên một tương lai không cách nào đảm bảo, một chuyện tình không thấy được hồi kết. Hiện tại cô bắt đầu dũng cảm, bắt đầu trông đợi bởi vì cô hy vọng sẽ có thể cùng cô gái dịu dàng khả ái này cả đời. Nhưng tương lai của hai người, thật sự có thể đi theo như ý mình hay sao?

Tương lai phía trước, liệu người làm bạn bên cạnh mình sẽ vẫn là cô gái này?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Yêu Người Cô Đơn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook