Yêu Người Cô Đơn

Chương 51: Chúng ta về nhà thôi

Mộ Tuyết Lạc

21/11/2020

Lâm Nhạc kể rõ tất cả đầu đuôi ngọn ngành cho Cố Hàn Yên biết. Nghe xong Cố Hàn Yên vừa uất ức vừa đau lòng, càng thêm hận chính bản thân mình. Tô Vũ Khởi ở bên ngoài chịu ấm ức lớn đến thế, mình chẳng những không an ủi dỗ dành gì còn cùng người khác khi dễ cô ấy.

"Tên khốn kia đang ở đâu?"

"Tôi cũng không nghĩ hắn lại gây ra chuyện quá đáng đến thế, bị tôi đánh một trận đã từ chức đi rồi." Lâm Nhạc không dám nhìn thẳng vào mắt Cố Hàn Yên: "Tôi đưa Vũ Khởi đến bệnh viện, chúng tôi ở bệnh viện cả đêm. Tôi không làm gì cả, thật đó, không tin cô có thể đi hỏi bác sĩ. Phòng khám có ghi chép."

Cố Hàn Yên tức giận nhìn hắn chằm chằm, bàn tay nắm chặt hình quả đấm không nhịn được run bần bật. Người đàn ông này tuy nói cứu Tô Vũ Khởi, nhưng chính hắn cũng nảy sinh ý đồ biến thái. Nếu như không phải bị mình bắt gặp, có phải hắn cũng sẽ đối xử với Tô Vũ Khởi như tên kia không?

"Tôi yêu Vũ Khởi, thực sự không có ác ý với cô ấy.. Thật sự.. Tôi rối lắm… Xin lỗi… Xin cô đừng nói cho cô ấy biết được không? Tôi không muốn cô ấy thất vọng… Tôi đã có bạn gái lại còn có có tình cảm với cô ấy… là tôi không đúng.. tôi chỉ muốn bảo vệ cô ấy.."

"Chát!"

Lâm Nhạc vừa dứt lời Cố Hàn Yên liền cho hắn một cái bạt tay, giận không nhịn nỗi: "Đây là phương thức bảo vệ của anh sao? Vũ Khởi không phải không ai muốn không ai quan tâm, không phải chỉ cần anh muốn thì anh muốn làm gì thì làm, anh đừng có tự chủ trương! Bảo vệ? Hay cho cái gọi là bảo vệ, anh nghĩ mình vĩ đại quá rồi đó. Nếu đã giúp thì phải có trách nhiệm đến tận cùng, chứ không phải gây ra hành động như vậy!"

Cố Hàn Yên xoay người bỏ đi, bỏ lại Lâm Nhạc ôm mặt sững sờ. Hiện tại chuyện quan trọng nhất cô cần làm là tìm Tô Vũ Khởi, ở bên cạnh cô ấy.

Năm giờ mười lăm phút, Cố Hàn Yên ngẩng đầu nhìn xung quanh, rốt cuộc cũng thấy bóng người quen thuộc. Tô Vũ Khởi hai mắt đăm đăm nhìn thẳng phía trước, lẫn trong đám người đi về phía bên này, không biết đang suy nghĩ gì.

Cố Hàn Yên nín thở, chờ đợi cô đến gần sau đó bước đến chặn đường Tô Vũ Khởi.

Tô Vũ Khởi ngỡ ngàng ngẩng đầu lên, sau đó ngẩn người, theo bản năng lùi về sau một bước.

"Vũ Khởi, chị…"

Cố Hàn Yên còn chưa nói hết câu, Tô Vũ Khởi bỗng nhiên quay đầu bỏ chạy. Cố Hàn Yên lập tức đuổi theo, hai người người chạy người đuổi men theo ven đường, dần dần Cố Hàn Yên không theo kịp, cô không hiểu tại sao Tô Vũ Khởi cũng mang giày cao gót như cô mà vẫn chạy nhanh như thế?

"Vũ Khởi! Em đừng chạy! Em đừng chạy nữa! Em nghe chị giải thích được không?"

"Em không nghe, không nghe, không muốn nghe gì hết, chị không cần nói với em!"

Tô Vũ Khởi che lỗ tai, liên tục chạy về phía trước. Trêи đường xe chạy dập dìu, Cố Hàn Yên lo lắng xảy ra tai nạn hoảng loạn nhìn xung quanh, sau đó giở lại trò cũ quẹo trái vào một lối rẽ khác, thở hồng hộc đón đầu Tô Vũ Khởi.

"Em đừng chạy nữa!"

Cố Hàn Yên bắt lại cánh tay Tô Vũ Khởi, kinh ngạc phát hiện trêи mặt cô toàn là nước mắt.

Mắt Tô Vũ Khởi đỏ hoe, nhòa lệ nhìn Cố Hàn Yên, quật cường cắn môi.

"Xin lỗi, chị xin lỗi mà.."

Cố Hàn Yên thương xót trong tâm, đưa tay ra đỡ cô vào lòng: "Xin lỗi, là chị hiểu lầm em rồi, là chị khốn khϊế͙p͙, là chị dại dột, không nên cư xử với em như thế. Chị không nên tức giận với em, không nên bỏ em lại, không nên không quan tâm gì tới em… Là chị hiểu lầm em rồi.. Hôm nay chị gặp đồng nghiệp của em, chuyện hôm đó anh ta nói chị biết hết rồi, giờ chị mới biết chị phạm phải lỗi lầm lớn như thế nào, để cho em bị oan ức… Xin lỗi em…"

Tô Vũ Khởi siết chặt nắm đấm, dùng sức đẩy Cố Hàn Yên ra, khổ sở nói: "Tại sao chị không tin em? Em đã nói chuyện không phải như chị nghĩ rồi cơ mà! Chị thà tin lời người khác cũng không tin tưởng em?"

"Không phải, không phải!" Cố Hàn Yên mặc kệ cô giãy dụa thế nào vẫn kéo cô vào lòng mình, Tô Vũ Khởi càng ra sức phản kháng Cố Hàn Yên càng ôm chặt, miệng không ngừng xin lỗi: "Xin lỗi, xin lỗi em mà, là chị sai rồi! Tại chị đa nghi lòng dạ nhỏ mọn, em đánh em mắng gì cũng được, đừng chạy nữa được không? Chị rất lo cho em!"

"Em không tin chị nữa đâu! Chị buông em ra!"

"Chị không buông! Em đi với chị, chị đưa em về nhà!"

"Em không về!"

Cố Hàn Yên nắm lấy tay Tô Vũ Khởi, rồi mặc kệ người đi trêи phố cúi đầu xuống hôn cô, hành động vô cùng lớn mật làm cho Tô Vũ Khởi kinh ngạc giật mình trợn tròn hai mắt. Bị cái hôn này phá hủy tất cả phản kháng, mềm nhũn dựa vào lòng Cố Hàn Yên, lớn tiếng khóc lên.

"Em ghét chị, trêи đời này em ghét chị nhất, chị có quyền gì đối xử với em như vậy, chị có quyền gì! Em không phải người gọi thì đến đuổi thì đi như chị nghĩ đâu!"

"Em không phải! Em là người chị yêu, là người chị muốn chăm sóc, tại chị làm không đúng!"

Cố Hàn Yên dịu dàng dụ dỗ, thương tiếc lau nước mắt cho cô: "Chị sai rồi, sai cả mười phần, giờ em cho chị cơ hội bồi thường được không?"

Tô Vũ Khởi giữ vạt áo Cố Hàn Yên, bao nhiêu oan ức mấy ngày qua đều theo nước mắt chảy ra, cô nghẹn ngào nói: "Chị căn bản không biết em sợ thế nào.. em chỉ muốn ôm chị một cái.. ôm một cái là được.. nhưng chị giận em, không để ý đến em… Em tình cờ gặp được Kiều Hi, chị ấy nói với em ngày đó chị cố ý ở nhà chờ em về, em rất cảm động, thật sự rất cảm động… Em muốn nói cho chị biết nhưng chị không nhận điện thoại của em.. rồi làm như không có gì xảy ra ở nguyên trong quán cà phê.. trong lòng em rất đau… Cố Hàn Yên, chị thật độc ác.."

"Xin lỗi.." Cố Hàn Yên áy náy nói lời xin lỗi một lần nữa, ôm chặt lấy cô, hôn giọt lệ đang chảy ra: "Xin lỗi, xin lỗi, chị sẽ không đối xử với em như thế nữa… Xin lỗi… chị yêu em.. Xin lỗi!"

Cô biết cô gái này yêu cô, yêu đến mức có thể chịu đựng hết tất cả tàn nhẫn cô gây ra, nhưng bản thân cô cứ lặp đi lặp lại những thương tổn ấy! Nghe tiếng khóc của cô làm trái tim Cố Hàn Yên đau nhói, Vũ Khởi chịu nhiều oan ức như vậy đều do cô hết!

Hai người sau khi giải trừ hiểu lầm, giờ phút này vẫn chăm chú ôm nhau, mặc kệ người đi trêи phố cứ thân mật không rời.. Tô Vũ Khởi khóc rất lâu, khóc đến nỗi âm thanh khàn khàn nói không ra hơi, Cố Hàn Yên chỉ ôm lấy cô, tiếp thu tất cả nước mắt của cô, dành cho cô một cái ôm kiên trì..

Mãi đến khi Tô Vũ Khởi khóc mệt ngừng lại rồi, Cố Hàn Yên vuốt tóc cô, dịu dàng nói: "Chị không muốn mất em, em rất quan trọng với chị, rất rất quan trọng, là người duy nhất trong lòng chị, nếu chị mất em chị sẽ không làm được gì cả? Tối qua chị về nhà cảm thấy nhà chúng ta rất lạnh. Không có em chị không ngủ được.. Chị biết chị sai rồi, chị sẽ bù đắp.. Tại chị chỉ lo việc của mình rồi bỏ quên em, em đối với chị lúc nào cũng chu đáo tỉ mỉ, em quá tốt với chị… Xin lỗi, em yêu à, thật sự xin lỗi em."

Trêи cổ đột nhiên có cảm giác mát lạnh, Tô Vũ Khởi cố mở hai mắt sưng to đưa tay ra chạm vào, là một sợi dây chuyền.. Cô cay cay sóng mũi, nước mắt lại lăn dài.

Cô nghe Cố Hàn Yên nói: "Sinh nhật vui vẻ nhé, em yêu của chị."

Quà sinh nhật này cô vẫn giấu đi, mãi đến hôm nay mới đưa cho Tô Vũ Khởi. Cố Hàn Yên vô cùng hy vọng có thể quay ngược thời gian để cho cô có thể trở lại đêm hôm ấy, cô sẽ không chạy trốn nữa, cũng không lạnh lùng với Tô Vũ Khởi. Cô rất hy vọng những hiểu lầm trước kia đều chưa từng xảy ra, để Tô Vũ Khởi không cần đau lòng đến thế này!

"Đừng khóc, em đừng khóc nữa nhé? Em muốn phạt chị thế nào cũng được, đừng khóc nữa, chị buồn lắm.." Cố Hàn Yên nâng mặt cô lên, lau khô nước mắt, thâm tình nhìn Tô Vũ Khởi: "Theo chị về nhà nhé?"

Tô Vũ Khởi bị nhu tình của Cố Hàn Yên hòa tan, theo bản năng gật đầu, nắm lấy vạt áo của Cố Hàn Yên giống như trẻ con đi lạc được người dẫn về, giữ thật chặt không muốn buông tay, e sợ lần thứ hai lạc đường.

Trong lòng như có sóng gợn từ vòng này đến vòng khác, trong ngọt ngào mang theo thương xót, hành động của người con gái này làm mình thương tiếc. Cố Hàn Yên dang tay ra nắm chặt tay Tô Vũ Khởi, mười ngón tay đan xen lẫn nhau, thật chặt.

"Chúng ta về nhà thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Yêu Người Cô Đơn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook