Yêu Người Cô Đơn

Chương 71: Chia đường rẽ lối

Mộ Tuyết Lạc

22/11/2020

Từ sau ngày trở về Cố Hàn Yên bắt đầu bận rộn một cách bất thường, sáng đi sớm chiều về trễ, dáng vẻ lúc nào cũng rất mệt mỏi, mỗi khi Tô Vũ Khởi hỏi tới, cô đều trả lời phải nhanh chóng hoàn thành các công việc lúc trước nghỉ phép mình bỏ lỡ. Nhưng Tô Vũ Khởi dần phát hiện ngoài chuyện Cố Hàn Yên lúc nào cũng bận rộn thì thái độ đối với cô càng lúc càng lửng lơ bất định. Bởi vì Cố Hàn Yên phải liên tục tăng ca nên thời gian hai người có thể gần gũi chỉ còn lại buổi tối, Tô Vũ Khởi thương cho sức khỏe của cô nên chỉ nói chuyện một hai câu liền thúc giục cô đi ngủ. Để giúp Cố Hàn Yên có giấc ngủ yên ổn còn thay cô làm ấm tay ấm chân, nhưng Cố Hàn Yên từ chối, bảo rằng sợ làm lạnh Tô Vũ Khởi.

Trong lòng Cố Hàn Yên có tâm sự nên cô ấy mới cố ý xa cách mình, tất nhiên Tô Vũ Khởi hiểu rõ vô cùng. Tuy hai người cùng nằm trêи một chiếc giường nhưng khoảng cách ở giữa lại làm cho Tô Vũ Khởi lạnh lòng. Có lẽ đã đến lúc Cố Hàn Yên phải lựa chọn, hoặc vì cô ấy đã bắt đầu dao động rồi chăng? Tô Vũ Khởi không biết nhà Cố Hàn Yên rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cho dù có hỏi sợ là cô ấy cũng chẳng nói cho mình biết.

Cố Hàn Yên làm việc điên cuồng, bận rộn đến mức mặt mày tiều tụy, đầu óc quay cuồng, quầng thâm dưới mắt lộ rõ nhưng cô vẫn không ngừng lại. An ủi và quan tâm của Tô Vũ Khởi không những không làm cô thoải mái mà còn thêm phần áp lực. Không phải cô muốn xa cách Tô Vũ Khởi, không phải cố tình muốn tổn thương cô ấy, chỉ là cô sợ, sợ rằng một khi mất đi Tô Vũ Khởi cô sẽ không cách nào có một giấc ngủ yên bình. Cuộc đời cô sẽ biến thành ác mộng bởi vì sự tồn tại của Tô Vũ Khởi với cô đã quen thuộc tựa như hơi thở, hiện tại những việc cô đang làm chỉ là muốn thử từ bỏ thói quen này.

Có điều bản thân cô có thể làm được thật sao? Mỗi lần thấy ánh mắt mất mát của Tô Vũ Khởi, lòng cô rất đau. Có nhiều lúc cô chỉ muốn ôm cô ấy vào lòng, nhưng đến lúc đưa tay lại áp chế dằn xuống.

Tô Vũ Khởi là người thông minh và nhạy cảm, tất nhiên cô ấy sẽ hiểu được vì sao cô lại như vậy. Nhưng Tô Vũ Khởi cũng là một người biết khoan dung cho người khác, dù cho thất vọng và đau khổ đến đâu, cô vẫn sẽ hành động giống như ngày thường, bảo vệ cái gọi là bí mật mà trong lòng cả hai đều hiểu rất rõ.

Cố Hàn Yên biết lẽ ra cô nên quyết tâm càng nhanh càng tốt chứ không phải kéo dài thời gian như hiện tại, sẽ chỉ làm Tô Vũ Khởi tổn thương nhiều hơn mà thôi. Cô dùng công việc để tự lừa dối bản thân, dùng bận rộn điên cuồng để trừng phạt chính mình, dùng nó để nhất thời quên đi buồn phiền và đau khổ hiện hữu trong lòng. Mỗi khi dừng lại, trong đầu sẽ tự động xuất hiện hình ảnh mẹ quỳ dưới chân cô, từng âm thanh cầu khẩn vang lên trong đầu.

"Xem như mẹ xin con, mẹ xin con đó."

Cô không thể ích kỷ, cô không thể vứt bỏ cha mẹ mình. Dù gì họ cũng là đấng sinh thành nuôi dưỡng cô nên người, cha mẹ đã vì cô mà phung phí hết tuổi thanh xuân, cô có tàn nhẫn cỡ nào cũng không thể làm được hành động tổn thương bọn họ. Nhưng mà, vì sao đời lại bắt cô tàn nhẫn tổn thương người cô yêu? Cô phải làm gì, phải tàn nhẫn như thế nào? Nghĩ đến nghĩ lui, nghĩ đến nứt đầu cô cũng không biết mình nên lựa chọn thế nào. Từ bỏ cha mẹ hay là từ bỏ Tô Vũ Khởi, một bên là tay trái một bên là tay phải, dù là bên nào thì cô đều đau đớn như nhau.

Hàn Tuệ cho cô kỳ hạn một tháng, Cố Hàn Yên đứng đứng ngồi ngồi rồi lại ngồi ngồi đứng đứng cũng không thể nào quyết định được, hoang mang lựa chọn giữa ngọt ngào và đau khổ chia xa. Cô không biết rằng, giữa lúc cô đang rối bời thì có người ở sau lưng cô đổ dầu vào lửa, đẩy mọi việc đến tình huống xấu nhất, buộc cô và Tô Vũ Khởi dù muốn dù không cũng đột ngột chia đường rẽ lối.

Một ngày nghỉ trong tuần, Cố Hàn Yên bị Hàn Tuệ gọi về nhà. Trước khi đi Cố Hàn Yên nói cho Tô Vũ Khởi biết buổi tối cô sẽ sớm về nhanh thôi. Tô Vũ Khởi phát hiện ánh mắt Cố Hàn Yên như có điều né tránh, lúc cô ấy nói chuyện với mình sẽ không còn nhìn thẳng mà luôn chuyển dời đi nơi khác. Lòng buồn rười rượi nhưng Tô Vũ Khởi không hề nói ra, cô vì Cố Hàn Yên như vậy mà đau khổ vô cùng, từ bao giờ mà cô ấy phải che che giấu giấu trước mặt mình?

"Chị đi đường cẩn thận nhé, em sẽ ở nhà chờ chị về."

"Ừ." Cố Hàn Yên mở cửa, xoay lại nhìn thoáng qua Tô Vũ Khởi, vẻ ảm đạm và cay đắng bao trùm gương mặt của cô làm cho Tô Vũ Khởi càng thêm bất an trong lòng, không kìm được bước lên gọi: "Hàn Yên.."

"Sao?"

Tô Vũ Khởi siết chặt nắm đấm, cố hết sức mỉm cười: "Không, không có gì."

Thật ra cô muốn hỏi Cố Hàn Yên có thể đừng đi hay không, Cố Hàn Yên có biết hôm nay là sinh nhật của mình hay không. Thấy Cố Hàn Yên càng ngày càng gầy gò, Tô Vũ Khởi thật sự rất khó vượt qua. Cô bắt đầu không ngừng tự hỏi bản thân phải chăng cô đã làm khó Cố Hàn Yên rồi. Giữa hai người, còn có bao nhiêu tháng ngày có thể cùng nhau đi qua?

Hôm nay là sinh nhật Cố Hàn Yên hai mươi tám tuổi, hai người bên nhau đã tròn 365 ngày. Cô vẫn luôn hy vọng ít nhất mình có thể cùng Cố Hàn Yên vượt qua sinh nhật lần thứ hai mươi tám này.

Thậm chí cô còn có linh cảm xấu rằng sau chuyến đi này của Cố Hàn Yên, hai người sẽ chia ly mãi mãi. Nhưng mà, cô có quyền gì để ngăn cản? Không phải do cô quá tham lam sao, ngay từ thời điểm bắt đầu rõ ràng cô đã hiểu giữa hai cô không hề có kết quả…

Lời đến cửa miệng lại biến thành dặn dò về sớm. Cô cắn môi tiễn Cố Hàn Yên ra ngoài, rồi không có dũng khí nhìn người ra đi.

Có lẽ ông trời muốn chứng minh cho linh cảm của cô nên sau khi Cố Hàn Yên đi, mãi đến khi màn đêm buông xuống, Tô Vũ Khởi cũng không có bất kỳ tin tức nào từ cô. Tin nhắn không cách nào gửi đi, điện thoại luôn trong tình trạng tắt máy, Tô Vũ Khởi ngồi bên bàn ăn, đờ đẫn nhìn thức ăn trêи bàn vì người chuẩn bị hết giây này đến giây khác.

Tô Vũ Khởi chờ Cố Hàn Yên, suốt một đêm dài.

Ánh bình minh đúng giờ ló dạng, những tia sáng ấm áp như mọi ngày rực rỡ xuyên qua cửa sổ vào phòng. Đến cuối cùng cô vẫn phải tiếp nhận sự thật này sao, rằng Cố Hàn Yên sẽ không trở về.

Đổ cơm canh nguội lạnh vào thùng rác rồi rửa sạch bát đũa, cô mang theo vẻ mặt hờ hững xuống lầu đổ rác, những thức ăn đêm qua còn tỏa hương quyến rũ nay tất cả đều yên vị vào thùng. Cô ngẩng đầu nhìn lên nhà mình, bây giờ trở về còn ý nghĩa gì đâu? Một người một nhà, điều có thể làm chỉ là chờ đợi trong vô vọng. Bầu không khí ấy làm cô không thở được.

Hít sâu một hơi, đè nén nỗi u sầu vào sâu trong đáy lòng, Tô Vũ Khởi đi ra ngoài, tản bộ dưới ánh nắng mặt trời, nỗ lực dùng ánh sáng để giảm thiểu đi dự cảm xấu xa trong lòng.

Con đường ban sáng rất thưa thớt người đi lại, cả con phố quạnh quẽ chỉ có vài ba người tập thể ɖu͙ƈ buổi sáng chạy ngang qua cô, văng vẳng tiếng cười. Nhìn bọn họ không buồn không lo, Tô Vũ Khởi bất chợt nghĩ có phải vì cô suy nghĩ quá nhiều mới sinh ra nỗi lòng khó chịu này không, lẽ ra cô phải tin tưởng Cố Hàn Yên hơn, lẽ ra cô phải lạc quan hơn đối với tương lai của hai người….

Chỉ là, cô làm không được.

Cha mẹ Cố Hàn Yên có cố tình giấu đi không cho cô ấy gặp mình hay không?

Bọn họ có thể ép Cố Hàn Yên làm chuyện cô ấy không muốn làm hay không?

"Tô Vũ Khởi!"

Sau lưng cô bỗng truyền đến một tiếng quát rất to, Tô Vũ Khởi bần thần xoay người lại, còn chưa nhìn rõ người đến là ai đã có chất lỏng lạnh lẽo dội thẳng từ đầu đến chân cô.

Nước ép trái cây có màu đỏ thẫm mang theo hương chanh thấm ướt từ tóc đến cằm, sau đó rào rào đổ xuống tới tận cổ áo, cảm giác nhớp nhúa rất không dễ chịu.

Cô ngây ra, ngẩng đầu lên chỉ thấy vẻ mặt tối tăm của Hàn Tuệ.

"Cô!"

"Đừng gọi tôi là cô! Cô không xứng!"

Hàn Tuệ phun thẳng một ngụm nước bọt xuống: "Cô là đồ biến thái! Bản thân không bình thường còn dám quyến rũ con gái tôi, cô có biết xấu hổ không hả!"

Giọng nói của bà rất lớn, thu hút rất nhiều ánh mắt của người đi đường. Thái độ cứng rắn của Hàn Tuệ càng lúc càng tăng cao, chẳng khác gì anh hùng trừ hại vì nghĩa diệt thân, dùng ánh mắt xứng đáng bị nhận lỗi để trừng phạt ác ma đã gây ra lỗi lầm này.

"Nếu tôi sớm biết mục đích cô đi theo con gái nhà tôi là không bình thường thì còn lâu tôi mới cho cô đến sống chung với nó! Tôi và ba nó đã làm gì có lỗi với cô? Sao cô lại đối xử với hai ông bà già này như vậy! Tô Vũ Khởi, tôi chỉ có một đứa con gái, xin cô thương xót buông tha cho nó được không. Nó bị cô đầu độc đến nỗi bạn trai cũng không muốn kết giao chứ đừng nói cưới hỏi. Chẳng lẽ muốn ngơ ngơ ngác ngác lêu lổng bên ngoài suốt đời hay sao!? Có phải cô ghen tỵ với nó nên không muốn nó có cuộc đời tốt đẹp hơn cô không?"

"Cháu không có nghĩ như thế!" Tô Vũ Khởi nắm chặt tay, lông mi ướt nhẹp khẽ khàng run rẩy, "Cháu chưa bao giờ nghĩ như vậy.. Cháu yêu cô ấy, luôn hy vọng cô ấy có thể sống tốt hơn cháu, chỉ cần cuộc sống cô ấy hạnh phúc, cháu làm gì cũng được!"

"Vậy rời khỏi nó đi!" Hàn Tuệ run rẩy chĩa tay vào Tô Vũ Khởi, vành mắt ửng đỏ: "Cô rời khỏi Hàn Yên thì con tôi mới có hạnh phúc thực sự! Tôi cho cô biết ba nó đang bị ung thư phổi thời kỳ cuối, không còn sống được mấy ngày! Tâm nguyện lớn nhất của ông ấy là nhìn thấy Hàn Yên kết hôn sinh con, có cuộc đời hạnh phúc. Nếu không phải vì cô thì nhà tôi làm gì rối tung rối mù gà bay chó sủa đến mức này, con gái tôi quá yếu lòng, cô cho rằng nó đối với cô có tình cảm thật sao? Chỉ là bị cô lôi kéo thôi! Là đồng tình, là thương hại thôi cô hiểu chưa, đừng có tưởng thật! Con tôi có người yêu, cũng đến lúc phải kết hôn rồi, hai đứa nó đã sớm hẹn hò, ngày hôm qua đã đính ước, nếu cô còn có chút lương tâm, nếu cô còn nhận thức cái người cô gọi là chú thì đừng khuấy đảo cuộc sống của Hàn Yên nữa! Cô để nó có cuộc sống an ổn được không, để chú cô có thể ra đi thanh thản được không!"

Hàn Tuệ thô bạo đẩy Tô Vũ Khởi một cái: "Cút đi, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt chúng tôi nữa, cô lập tức dọn khỏi nhà Hàn Yên đi, cách xa nó ra, đời này tôi tuyệt đối không muốn gặp lại cô!"

Bà vứt cái chai trống không xuống đất, cho Tô Vũ Khởi một cái liếc mắt cuối cùng rồi xoay người bỏ đi. Tô Vũ Khởi bỗng nhiên níu bà lại: "Cô, cô đừng đi, cô nói cháu biết, hiện tại chị ấy thế nào, chị ấy ở đâu?"

"Đừng chạm vào tôi!" Hàn Tuệ ghét bỏ hất tay cô ra, giống như sợ hãi trêи người Tô Vũ Khởi có bệnh truyền nhiễm, không cẩn thận sẽ bị lây: "Nó như thế nào liên quan gì đến cô, con gái tôi đã có tôi chăm sóc, cô là con một đó, cũng chú ý kiểm điểm bản thân đi! Cẩn thận đừng làm chuyện thất đức, đến lúc chết cũng không chết tử tế được!"

"Cháu đã làm gì sai…" Tô Vũ Khởi cúi gầm, thì thào nói: "Rốt cuộc cháu đã làm gì sai…"

"Cô nói cái gì?"

Hàn Tuệ nghe không rõ còn tưởng rằng Tô Vũ Khởi muốn tranh luận, ánh mắt sắc bén như muốn xuyên lỗ lên thân cô. Tô Vũ Khởi ngẩng đầu lên, nước mắt đầy mặt, cô bi ai nhìn Hàn Tuệ, cơ thể không ngừng run rẩy: "Cháu đã làm gì sai, Hàn Yên và cháu làm gì sai mà không thể ở bên nhau.. Chỉ là cháu yêu chị ấy, chỉ là tình yêu thôi, cháu thật sự yêu chị ấy mà! Tại sao các người nhất định phải hủy cuộc sống của tôi và chị ấy, tại sao không cho chúng tôi bên nhau!"

Cô kϊƈɦ động nắm lấy tay Hàn Tuệ, nước mắt tuôn rơi, hai chân mềm nhũn khụy xuống mặt đất, quỳ gối trước mặt bà. Trái tim bị từng nhát từng nhát dao đâm vào, không cách nào quên! Không thể quên!

"Cô điên rồi, cô là cái đồ điên, điên hết rồi!"

Hàn Tuệ cắn mạnh lên tay Tô Vũ Khởi, buộc cô phải buông tay bà ra rồi lảo đảo chạy mất. Tô Vũ Khởi nắm chặt hai tay, kìm chế từng tiếng khóc nấc chỉ chực chờ thoát ra, cô nhìn chằm chằm theo chiếc bóng đang vội vã chạy đi, nghẹn ngào gào lên: "Tôi yêu chị ấy, tôi yêu Hàn Yên! Tôi thật lòng yêu Hàn Yên! Vì sao bà không tin!"

"Tại sao bà không tin…"

Trêи mu bàn tay là vết răng đang ứa máu dính đầy bụi đất, Tô Vũ Khởi nức nở chẳng khác gì đứa trẻ bị vứt bỏ, vừa bất lực vừa khủng hoảng. Mái tóc ướt nhẹp dính bết lên mặt, dáng vẻ chật vật làm cho người qua đường chỉ chỉ chỏ chỏ, hoặc là xem thường hoặc là thương hại.

Nước mắt lần nữa tẩy sạch đôi gò má, nhưng dù có chảy ra bao nhiêu cũng không thể rửa trôi hết nỗi bi ai và tuyệt vọng tận cùng trong tim, tràn ngập chỉ là oan ức và đau khổ của cô! Tại sao các cô phải bị đối xử như thế? Rõ ràng các cô không tổn thương ai, không gây hại cho ai, vì sao không một người nào nguyện ý tin tưởng tình yêu của hai cô?

Điều cô muốn chỉ là một tình cảm giản đơn thôi mà…

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Yêu Người Cô Đơn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook