Yêu Người Cô Đơn

Chương 9: Chị muốn gặp em

Mộ Tuyết Lạc

16/11/2020

Sau khi máy bay đáp xuống sân bay Hàm Dương, Cố Hàn Yên và Tô Vũ Khởi cùng lên xe trung chuyển đi vào phi trường, sau đó ở nhà ga vội vã từ biệt.

Cố Hàn Yên vừa xuống máy bay trước tiên gọi điện cho mẹ, hỏi dò Giang Thành đến cùng là có chuyện gì nhưng mẹ cô chỉ nằng nặc yêu cầu cô về nhà mới nói. Vì lo lắng hắn sau khi chia tay làm ra chuyện gì cực đoan, Cố Hàn Yên dốc hết mã lực vội vội vàng vàng chạy về nhà. Đến khi bấm được chuông cửa và được cha đón vào nhà, đập vào mắt cô là Giang Thành khỏe mạnh ngồi ở ghế sô pha, đang cùng mẹ cô vừa nói vừa cười vừa gọt khoai tây.

Nhìn thấy Cố Hàn Yên trở về, Giang Thành kϊƈɦ động đứng lên, "Hàn Yên!"

"Mẹ, chuyện gì thế này?" Cố Hàn Yên có cảm giác mình bị lừa gạt, tức giận đặt túi xách xuống đất, "Mọi người thông đồng lừa gạt con phải không?"

Hàn Tuệ trầm mặt xuống: "Chuyện con và Tiểu Giang chia tay rồi dọn ra ngoài ở mẹ còn chưa tính đến, bây giờ còn dám chỉ trích mẹ lừa con nữa à?"

"Hai mẹ con nhà này thật là, suốt ngày không gặp nhau vậy mà vừa thấy mặt đã cãi vã." Cố Hữu Toàn thấy hiện trường đầy mùi thuốc súng lập tức ra mặt giảng hòa, "Hàn Yên, mẹ con cũng chỉ vì lo lắng cho con mới bịa ra lý do để thúc giục con về nhà , hơn nữa Tiểu Giang thực sự xảy ra chuyện mà. Nó không tìm được con nên mấy ngày nay rất nóng lòng, mấy hôm trước còn vì không ngủ đủ giấc, tinh thần không tỉnh táo nên bị xe máy tông vào một phát, trêи lưng vẫn còn một mảng xanh tím đây này!"

"Con muốn đi chơi, con muốn giải sầu mẹ không cản, nhưng tốt xấu gì con cũng phải báo cho Tiểu Giang một tiếng, cứ vậy bỏ nó ở nhà một mình xem sao được? Nếu không phải nó lo lắng cho con nên tìm mẹ, làm mẹ nghi ngờ thì con định giấu nhẹm chuyện hai đứa chia tay đến khi nào? Bạn bè trai gái cãi nhau là chuyện rất bình thường, nhưng cũng đừng đến mức thích thì bỏ nhà trốn đi chứ!"

"Con bỏ nhà trốn đi khi nào?" Cố Hàn Yên hờ hững nhìn Giang Thành, "Mẹ, chuyện này là chuyện riêng của tụi con, ba mẹ đừng nhúng tay vào được không?"

"Sao mẹ không thể nhúng tay vào?" Hàn Tuệ tức giận cầm củ khoai trong tay ném vào rổ, "Hai đứa yêu nhau đã năm năm rồi, mẹ thúc giục mày cười bao nhiêu lần mày cũng không đồng ý, bây giờ còn nói tính cách không hợp muốn chia tay là thế nào? Hàn Yên, con có thể vì ba vì mẹ suy nghĩ một chút được không, ba mẹ đã già rồi, không chịu nổi dằn vặt đâu. Hơn nữa con cũng lớn tuổi rồi, không gả cho Giang Thành thì gả cho ai?"

"Hàn Yên, anh thật sự biết sai rồi!" Giang Thành cũng lo lắng giải thích, "Ngày đó đúng là anh đã lơ là không quan tâm em, anh xin lỗi. Sau này anh nhất định sẽ siêng năng làm việc, nỗ lực kiếm tiền, em cho anh một cơ hội được không?"

"Giang Thành, tôi nghĩ ngày đó tôi đã nói rất rõ ràng với anh rồi cơ mà, quyết định này là kết quả sau khi suy nghĩ nghiêm túc chứ không phải chỉ là nhất thời xúc động, cũng không phải bởi vì chuyện ngày hôm đó. Anh sẽ tìm được người con gái tốt hơn, và người đó không phải là tôi. Còn nữa, đây là vấn đề tình cảm của hai cá nhân chúng ta, tôi không hy vọng anh lôi cha mẹ tôi vào chuyện này một lần nữa."

"Nói cái gì vậy! Tôi là mẹ cô, vì sao chuyện của cô tôi không có tư cách xen vào?"

"Mẹ, con không có ý như vậy, mẹ đừng suy nghĩ quá nhiều có được không?"

"Được rồi được rồi, đừng trách mắng Hàn Yên nữa." Cố Hữu Toàn kéo cánh tay Hàn Tuệ dỗ dành: "Con gái chỉ muốn chúng ta không bận lòng thôi mà, nó bận rộn công việc, lâu lâu mới có thời gian về nhà ăn một bữa cơm, đừng làm bầu không khí gia đình nặng nề như vậy. Hơn nữa, chuyện tình cảm là của hai người, chúng ta đừng nên xen vào, cứ để tự hai đứa giải quyết đi. Cơ hội đã có, làm sao nắm giữ thì xem ở bản thân chúng."

Giang Thành biết Cố Hàn Yên vẫn trách hắn đem chuyện bọn họ nói với cha mẹ cô, cúi đầu không dám nói gì thêm nữa. Hàn Tuệ thì tức giận ngồi khoanh tay trêи ghế sô pha, Cố Hữu Quyền đẩy đẩy Cố Hàn Yên, nhỏ giọng nói: "Mẹ con chịu mềm không chịu cứng, muộn rồi, mau mời mẹ đi ăn cơm đi."

Cố Hàn Yên thở dài một hơi, mặc kệ Giang Thành, đến ngồi bên cạnh Hàn Tuệ, nắm chặt tay bà nói: "Mẹ, lâu rồi con không về nhà, con rất nhớ ba mẹ. Mẹ thắc mắc chuyện gì, sau khi cả nhà mình cơm nước xong mới nói được không? Con còn trẻ con nhịn không sao, nhưng ba mẹ già rồi, con không đành lòng để hai người chịu đói. Mẹ lại đây, con phụ mẹ gọt vỏ khoai tây được không?"

Nghe xong lời này sắc mặt Hàn Tuệ mới dịu đi một ít, lời nói cũng không còn sắc bén như lúc nãy, bà lắc đầu chịu thua: "Con bé này lúc nào cũng làm cho mẹ lo lắng, được rồi được rồi, ăn cơm trước đi, ăn xong mẹ sẽ từ từ tính sổ với con món nợ này."

"Thế này không phải tốt sao, ba sẽ đi rửa rau, Tiểu Giang, theo giúp bác một tay."

Giang Thành nhìn thoáng qua Cố Hàn Yên sau đó vội vàng theo Cố Hữu Toàn đi vào nhà bếp. Sau khi tất cả nguyên liệu đã được chuẩn bị đầy đủ, Cố Hữu Toàn làm ba món một canh, bốn người vây quay bàn tròn ăn cơm. Giang Thành không ngừng tìm cơ hội nói chuyện với Cố Hàn Yên nhưng đều bị cô trả lời cho qua, cuối cùng chỉ còn cách trầm mặc, lúng túng ăn cơm trong bát.

Cố Hữu Toàn nói nhỏ bên tai Hàn Tuệ, "Bà xem hai đứa chúng nó ngồi ăn cùng bàn mà như hai kẻ xa lạ vậy, theo tôi thấy Hàn Yên thật sự muốn chia tay Tiểu Giang rồi."

"Tôi nhờ ông giúp tôi khuyên răn hai đứa nhưng ông toàn ủng hộ Hàn Yên chia tay Tiểu Giang là thế nào?" Hàn Tuệ lườm ông một cái, "Hàn Yên không còn nhỏ nữa, nó còn bao nhiêu tuổi xuân có thể lãng phí? Đã năm năm rồi, không muốn kết hôn thì muốn thế nào? Hay lại tìm một người khác, ai còn muốn nó? Thời bây giờ phụ nữ vừa trẻ vừa đẹp nhiều như sao trêи trời, Hàn Yên làm sao sánh được với con nhà người ta?"

Cố Hữu Toàn nhíu mày: "Trời ạ, bà đừng đem con gái nhà mình nói như thể không có ai thèm có được không? Tính cách nó bà đâu phải không biết, từ nhỏ đến lớn có bao giờ Hàn Yên cãi lời bà chưa? Chuyện yêu đương với Tiểu Giang không phải do bà chỉ định hay sao? Kết quả thấy rồi đó, nó mỗi ngày chỉ biết chơi bời, không trưởng thành chút nào. Đổi lại người khác ai có thể chịu đựng? Bà đừng chỉ vì mối quan hệ với cha mẹ Tiểu Giang mà làm Hàn Yên tủi thân nữa."

"Ông đừng nói nữa, làm như tôi không phải là mẹ ruột của nó không bằng, không lẽ chỉ có mình ông biết yêu thương con gái? Nó như bây giờ đều do ông chiều hư! Không phải tôi đang lo lắng cho tương lai của nó sao?"

"Nhưng mà…"

"Được rồi dừng ở đây, ăn cơm đi, chút nữa tôi sẽ nói chuyện với nó."

Một bữa cơm ăn trong vô vị buồn tẻ, Cố Hàn Yên chỉ tập trung nhìn vào bát cơm, tâm tư dần dần bay đến một nơi xa. Trong lòng chợt nhớ nhung Tô Vũ Khởi, nhớ cách em ấy dịu dàng, nhớ sự chu đáo của em, nhớ những lúc hai người thoải mái tự do, còn có nụ cười bất di bất dịch trêи gương mặt cô gái nhỏ. Rõ ràng hai người chỉ vừa mới chia xa?

Sau bữa cơm Cố Hữu Toàn khuyên Giang Thành trở về nhà, còn Hàn Tuệ thì lôi kéo Cố Hàn Yên làm một buổi thuyết giáo tận tình. Bà không đồng ý để hai người chia tay nhưng Cố Hàn Yên không muốn tiếp tục nữa, ý kiến hai người bất đồng nên chuyện chia tay này đành tạm thời gác lại.

Cố Hàn Yên không cách nào thay đổi sự cố chấp của mẹ mình, thôi thì tùy ý bà vậy. Đã lâu Cố Hàn Yên không về nhà, cô muốn dùng thời gian nghỉ phép ngắn ngủi này để gần gũi bên gia đình chứ không phải là cãi vã suốt ngày như thế này.

Những ngày nghỉ còn lại rất nhanh kết thúc, buổi chiều ngày cuối cùng, sau khi Cố Hàn Yên nói tạm biệt cha mẹ liền lên xe buýt, đi hơn nửa vòng thành phố mới trở về căn hộ của mình. Chiếc ô Tô Vũ Khởi cho cô vẫn còn treo lúc lắc trêи giá gỗ, lẻ loi nằm đó.

Cầm lấy điện thoại di động, bấm dãy số mười một chữ, Cố Hàn Yên lắng nghe âm thanh trong điện thoại, vừa thấp thỏm vừa mong đợi trong lòng. Đến khi điện thoại vang lên tiếng thứ năm rốt cuộc cũng có người bắt máy, kỳ thực thời gian chờ không mất bao lâu nhưng Cố Hàn Yên có cảm tưởng như mình đã đợi từ rất lâu rất lâu rồi, đối phương chưa kịp cất tiếng cô đã mở miệng hỏi: "Tô Vũ Khởi, là em phải không?"

"Ừ, là em đây. Hàn Yên, chị có chuyện gì à?"

Tô Vũ Khởi rất vui sướиɠ khi nhận cuộc gọi của Cố Hàn Yên, cô không nghĩ Cố Hàn Yên nhanh như thế đã liên lạc mình.

"Tối nay em rảnh không? Ừmm, chị muốn gặp em."

CHỊ MUỐN GẶP EM.

Tâm trạng Tô Vũ Khởi bị bốn chữ này làm cho bay lên, bao nhiêu cảm xúc ngọt ngào đều tràn ra ngoài. Tay cô nắm di động thật chặt, còn gật đầu rồi mới đáp, "Được, gặp nhau ở đâu?"

—————————

Bảy giờ tối, quán cà phê Tâm Ngữ.

"Hey, em xem đây là cái gì?"

Tô Vũ Khởi nhìn cái ô Cố Hàn Yên đưa đến, ngây ngẩn cả người: "A, cái ô này, giống y như của em ấy?"

"Đương nhiên vì nó vốn là của em mà?" Cố Hàn Yên gõ gõ đầu của cô, "Nhớ ra chưa?"

"Hóa ra người hôm đó em cho mượn ô là chị?" Tô Vũ Khởi cảm giác rất khó tin, nếu vậy, quả là các cô rất có duyên với nhau.

"Haha, chính vì vậy chị mới nhớ em, người tốt." Cố Hàn Yên chống cằm mỉm cười nhìn Tô Vũ Khởi chăm chú, "Hướng dẫn Tô, sao hôm nay rảnh rỗi còn ở mặt đất vậy?"

"Vì chị hẹn đúng dịp mà thôi, sáng mai em lại dẫn đoàn rồi. Chị bắt đầu đi làm lại chưa?" Tô Vũ Khởi xấu hổ cười, tầm mắt thản nhiên của Cố Hàn Yên làm cho cô không cách nào dám nhìn trực diện người ta. Cảm xúc thay đổi trong lòng làm cô có chút mê mang, vì sao mỗi khi đối mặt với Cố Hàn Yên, mình đều căng thẳng thế này?

"Chưa, từ mai mới đi làm lại. Chị có ba ngày nghỉ cộng với bảy ngày phép, tổng cộng là mười ngày. Ba ngày nay chị ở nhà cha mẹ, bị mắng thủng tai rồi đây này."

"Chị làm gì họ giận hay sao?"

"Còn chuyện gì ngoài chuyện chị chia tay bạn trai, mẹ chị không đồng ý." Cố Hàn Yên cầm thìa khuấy cốc cà phê, "Mẹ chị đơn giản nghĩ chị đang cáu kỉnh mà thôi, em nói xem chị phải làm gì bây giờ?"

Nghe được mấy từ kia Tô Vũ Khởi rất không thoải mái nhưng vẫn mím môi nghe hết câu chuyện của Cố Hàn Yên. Cô mơ hồ phát giác tâm tình bản thân rất không bình thường.

"Nếu ở bên cạnh anh ta không còn vui vẻ thì việc gì phải miễn cưỡng bản thân? Tiếp tục chỉ làm vết thương cả hai kéo dài thêm sâu. Mẹ chị cũng vì lo lắng cho chị nên nhất thời kϊƈɦ động mà thôi, tốt nhất chị cứ giải thích cho rõ ràng, về lâu về dài em nghĩ mẹ chị sẽ hiểu."

"Có lẽ chỉ còn cách như vậy." Cố Hàn Yên gật đầu biểu thị tán thành. Kỳ thực cách giải quyết thế nào không phải là trọng điểm cô để tâm, cái cô muốn chỉ là một người có thể lắng nghe, để cô có thể tuôn ra buồn khổ trong lòng. Và Tô Vũ Khởi là người cô chọn. Làm bạn tốt, nếu không phải là thẳng thắn bày tỏ thì cũng là chia ngọt sẻ bùi, vui buồn sướиɠ khổ cùng nhau không phải sao?

Hiện tại Cố Hàn Yên chỉ thuần túy cho rằng bản thân có hảo cảm với Tô Vũ Khởi nên muốn xây dựng tình bằng hữu, các cô ngày sau sẽ là bạn thân của nhau. Nhưng mối quan hệ này về sau đã phát triển vượt khỏi tầm kiểm soát của cô, từ hình thức ở bên nhau đơn giản ban đầu đã dần dần âm thầm nảy sinh nhiều ái muội. Không chỉ mang đến cho cô nỗi bất an lo sợ mà còn cho cô cảm giác ấm áp ngọt ngào.

Rất lâu sau đó, sau một cơn mưa chiều mát dịu, cuối cùng Cố Hàn Yên cũng đã nhận định rõ ràng, vào ngày đó, cô đã yêu thích Tô Vũ Khởi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Yêu Người Cô Đơn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook