Trang Chủ
Đô thị
Yêu Nghiệt Tiên Hoàng Tại Đô Thị
Yến Hội Sinh Nhât!

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Bờ sông Thanh Hồ, một tên nam tử tầm bốn mươi lăm tuổi đang ngồi nghiêm chỉnh, hai mắt nhắm lại, trong tay cầm một cái cần câu cá.

Một bên kia, Phùng Thiên của Nhân bảo các đang đứng một bên cung kính, lải nhải một việc.

- Đỗ tiên sinh, chuyện xảy ra chính là như thế!

Nam tử mặc trường bào mở mắt, thần sắc không gợn sóng, nói:

- Cũng chỉ là một tên tiểu tử mà thôi, cho dù hắn có thể tu luyện ra nội kình, thì có gì lợi hại?

Phùng Thiên nghe vậy, vội la lên:

- Đỗ tiên sinh, tiểu tử kia rất tà dị, trước đó không lâu, chỉ dùng một chiếc đũa liền đánh thủng vai Triệu Lang, chiếc đũa cắm một nửa vào tường.

Nam tử kia cười lạnh:

- Phùng Thiên, ngươi nói nhiều lời như vậy, đơn giản là muốn ta xuất thủ giúp ngươi báo thù thôi mà?

- Cái này… chẳng qua là ta cảm thấy lai lịch tiểu tử kia không rõ, lại quá mức kiêu ngạo, không coi ai ra gì, hoàn toàn không đem Đỗ tiên sinh đặt vào mắt.

Phùng thiên liền nịnh hót:

- Với lại hình như Triêu lão đại có ý nghĩ lôi kéo tiểu tử kia, nếu lôi kéo được hắn, chẳng phải là ảnh hưởng đến lợi ích sau này của ngài sao.

Nam tử nghe đến đó, buông cần câu xuống đứng dậy.

- Triệu Bưu, thực lực không có bao nhiêu, nhưng dã tâm lại bành chướng. Mấy năm nay, nếu không phải ta giúp hắn chống đỡ, hằn từ lâu đã bị người khác thâu tóm.

- Chính vì vậy, Đỗ tiên sinh đã tận tâm giúp hắn như thế, hắn phản bội ngài, thực ghê tởm!

Nam tử mặc trường bào liếc mắt nhìn Phùng Thiên, cười nói:

- Phùng thiên, nói như thế nào thì Triệu Bưu cũng là ông chủ của ngươi, ngươi nói xấu hắn như vậy, nếu bị hắn biết được, có thể tha cho ngươi sao?

Thân thể Phùng Thiên run lên, lập tức nói:

- Ý của ta là, đều do tên tiểu tử kia gây nên, chính hắn là khó dễ, chia cắt mối quan hệ của Đỗ tiên sinh cùng Triệu lão đại.

Nam tử mặc trường sam lộ ra ưu tư, sau một hồi nói:

- Tuy rằng ngươi có xích mích cùng hiềm nghi với hắn, nhưng mà, ta thật là muốn đến gặp hắn.



Linh ngọc, linh dược đều không có tn tức, Tiêu Trần chỉ có thể tạm thời buông tha, an tâm ở nhà, tiếp tục tu luyện Thần Hồn Dưỡng Khí Thuật, cùng Hoàng Cực Hóa Tiên Quyết.

Năm giờ chiều hôm đó, Tiêu Vũ Phỉ đã trở về khiến Tiêu Trần rất bất ngờ.

- Sao hôm nay tan ca sớm vậy?

Tiêu Vũ Phỉ liếc mắt một cái nói:

- Không phải đã nói với ngươi rồi sao, hôm nay là sinh nhật mười tám tuổi của Thi Vân, buổi tối chúng ta tới Hạ gia, đừng nói là ngươi quên rồi?

- ách..

Đúng thật là Tiêu Trần quên mất, không để ý mà một tuần lễ đã qua!

Tiêu Vũ Phỉ thúc dục:

- Không còn nhiều thời gian, nhanh chóng sửa sang một chút.

- Ta không có gì chỉnh sửa, hiện tại rất tốt, bất cứ lúc nào cũng có thể đi.

Tiêu Trần là người tu đạo, linh lực quanh thân, trên người sẽ không có dơ bẩn, ngược lại sẽ có một loại khí tức thần bí

- Nhìn qua rất là sạch gọn, nhưng ta cho rằng người nên đổi một bộ quần áo, lấy địa vị của Hạ gia bây giờ, sẽ có rất nhiều người có địa vị cao tham gia yến hội, với lại ngươi lâu rồi không gặp mặt Thi Vận, phải cho nàng ấn tượng thật tốt.

Tiêu Trần xem thường nói:

- Không cần thiết, ngượ lại chúng ta chỉ đến em mà thôi, chúng ta cũng không phải là chủ.

- Ngươi thật sự muốn như vậy?

Tiêu Trần càng biểu hiện hờ hững, Tiêu Vũ Phỉ càng hiềm nghi.

Trước đây, vì bỏ qua mối quan hệ với Hạ Thi Vận, giữ khoảnh cách nhất định, cố ý đi học ở quên.

Cuối cùng hắn vẫn nhớ mãi không quên Hạ Thi Vận?

- Được, tùy ngươi. Nhưng mà ta muốn đổi một bộ quần áo khác, ngươi chờ ta ở đây.



Tiêu Vũ Phỉ tắm rửa xong, thay một bộ đồ trắng nõn, trang điểm thoáng qua, khí chất như được nâng lên một cấp bậc, hợp với dáng người cao gầy của nàng, tiên khí thuần chất.

Ánh mắt Tiêu Trần quan sát Tiêu Vũ Phỉ, thuần túy là chỉ thưởng thức cái đẹp, không mang theo một chút tạp niệm.

- Làm sao vậy, không đẹp sao?

Mặt Tiêu Vũ Phỉ ửng đó, nàng rất ít mặc váy như thế này, lại thấy Tiêu Trần nhìn nàng, cảm giác không được tự nhiên, cho rằng xấu.

- Nói cái gì đó, rất đẹp!

Tiêu Trần ca ngợi

- Thật?

Tiêu Vũ Phỉ vui vẻ cười, cởi áo tổng tài ra nàng giống như một cô nương không hiểu thế sự.

Dù sao, năm nay nàng mới 21 tuổi, bằng tuổi một nữ sinh đi học đại học mà thôi.

- Đi thôi, chúng ta tới Hạ gia!

Tiêu Vũ Phỉ mở cửa xe, đến chỗ lái, Tiêu Trần vào cửa sau.



Tập đoàn Hạ thị bây giờ đã là công ty thị trường, tài sản trăm ức, người sáng lập là Hạ Minh Phong càng không cần phải nói, còn từng là một trong những nhà gây dựng sự nghiệp kiệt xuất Giang Nam.

Hạ gia có một biệt thự sa hoa, yên hội được tổ chức ở đó.

Lúc hai người Tiêu Trần đến Hạ gia, bóng đêm dần hạ xuống, tuy yến hội còn chưa bắt đầu, nhưng đã không ít người có mặt.

Trong đó cọ một bộ phận người khá trẻ, đại khái bằng tuổi Hạ Thi Vận, mà phần lớn thì là có tên trong xã hội, dáng vẻ đường hoàng.

Hạ gia không ai không biết Tiêu Vũ Phỉ, cũng không ai không biết quan hệ Tiêu gia cùng Hạ gia, cho nên hai người không cần thiệp mời, trực tiếp có thể tiến vào trong.

Tiêu Vũ Phỉ vào bàn, rất nhanh trở thành tiêu điểm, nam nhân ca ngợi, nữ nhân kinh sợ.

Tiêu Trần thì tương phản, không ít người nhìn về phía hắn, mang theo ánh mắt nghi vấn.

Đối với lần này, Tiêu Trần chỉ có thể ngại ngùng nói:

- Có lẽ ta nên nghe ngươi, đổi một bộ quần áo khác!

Loại yến hội này, cập bậc cao, hắn mặc bộ quần áo ngày thường, sạch sẽ gọn ghẽ nhưng lại không phù hợp.

Tiêu Vũ Phỉ lại khuyên:

- Ta tới rồi, không cần để ý người khác, Hạ thúc sẽ không để ý.

- Ân!



Bên kia, Hạ Minh Phong đang chào hỏi khách nhân.

Một tên người hầu đi tới, thấp giọng nói:

- Lão gia, Vũ Phỉ tiểu thư đến rồi!

Hạ Minh Phong hướng về phía Tiêu Trần cùng Tiêu Vũ Phỉ liêc mắt, xin lỗi khác nhân:

- Xin lỗi, xin lỗi không tiếp chu đáo.

Nói xong, Hạ Minh Phong xoay người đi tới bên này.

- Vũ Phỉ, các ngươi đã tới!

Tiêu Vũ Phỉ cười nói:

- Hạ thúc thúc!

Tiêu Trần do dự một chút, không nói gì.

- Tiêu Trần, sao ngươi không chào?

Tiêu Vũ Phỉ lôi ống tay Tiêu Trần.

Hạ Minh Phong đối với thái độ của Tiêu Trần cũng không để ý, ngược lại nói:

- Tiêu Trần vẫn như cũ, rất kiệm lời, như vậy là không được, xã hội bây giờ, giao lưu là quan trọng nhất, chúng ta là người một nhà, ở trước mặt mọi người còn vậy, ra xa hội còn khó hơn.

- Hạ thúc thúc nói đúng, Tiêu Trần nên sửa đổi một chút

Mấy ngày nay ở chung, Tiêu Vũ Phỉ còn tưởng rằng Tiêu Trần có chuyển biến tối, bởi vì Tiêu Trần không còn sợ nàng như trước đây, thỉnh thoảng còn cười.

Nhưng không nghĩ đến bây giờ, hắn vẫn như vậy đối với người ngoại, cà một câu” Hạ thúc thúc” cũng không gọi.

Trong trí nhớ Tiêu Vũ Phỉ, khi Tiêu Trần còn bé rất hoạt bát, chỉ bởi vì sự tình Hạ Thi Vận, mà ở quê học hai năm, tính cách trở nên quái gở, không thích cùng người khác nói chuyện.

Đây cũng là lý do, Tiêu Vũ Phỉ cưỡng bức Tiêu Trần chuyển trường, nàng muốn Tiêu Trần có thể ở cùng mình nhiều hơn, để cho Tiêu Trần thay đổi tính cách.

- Vũ Phỉ, ngươi và Tiêu Trần tùy ý một chút, ta còn một số khách nhân trọng yếu, có lẽ không tiếp các ngươi được lâu.

Tiêu Vũ Phỉ nói:

- Hạ thúc thúc bận rộn, ngươi không cần phải quân tâm chúng ta quá!

- Tốt, các ngươi cứ vui chơi thỏa thích một chút!

Hạ Minh Phong nói xong liền rời đi.

Tiêu Vũ Phỉ nhìn về phía Tiêu Trần có chút ảo não, hỏi:

- Ngươi bị làm sao vậy?

- Không có gì, ta chỉ là đang suy nghĩ một vài vấn đề.

- Vấn đề gì?

Tiêu Trần lắc đầu, cũng không có ý trả lời, tìm một cái bàn rồi ngồi xuống.

Tiêu Vũ Phỉ bất đắc dĩ.

Muốn cải biến tính cách của Tiêu Trần là không gấp được, cần phải từ từ, từng bước một.

- Được, ngươi không nói thì thôi. Bất quá hôm nay là sinh nhật Thi Vận, ngươi chuẩn bị lễ vật gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Yêu Nghiệt Tiên Hoàng Tại Đô Thị

Avatar
Thúy23:03 26/03/2020
hay .mong chập típ ạ.ngày 2chương ik ad ơi.1chương đọc hok đã.
Avatar
Thúy15:03 24/03/2020
đợi chập típ ...

BÌNH LUẬN FACEBOOK