Trang Chủ
Đô thị
Yêu Nghiệt Tiên Hoàng Tại Đô Thị
Xấu Hổ Mất Mặt

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
- Gấp đôi?

Mập mạp nghe vậy, hai mắt lập tức tỏa sáng.

Xâu niệm châu này là trong lúc vô ý có được, nói là xuất thân từ Vô Tâm đường Tôn Đức Nghệ, nhưng thực ra cũng không biết là thật hay gải.

Năm đầu trưng bày niệm châu, có không ít ngươi hỏi thăm qua, nhưng không ai mua.

Bởi vì không phải ai cũng có năng lực như Tiêu Trần, không thể xác minh được thật giả của niệm châu!

Hiệu quả phòng ngự của Niệm châu chỉ có một lân, một khi tiếp xúc, nó liền thành phế phẩm, mất đi giá trị, cho nên không thể đem nó làm thí nghiệm.

Không thể nào thực nghiệm, liền không thể chứng minh thật giả, cho dù là ai cũng sẽ không an tâm, cho nên đến bây giờ vẫn không bán đi được.

Lúc đầu niệm châu có giá mười mấy vạn, nhưng bây giờ chỉ còn có giá ba vạn thôi.

Mà nghe thanh niên kia nói muốn dùng giá gấp đôi, làm sao mập mạp không đánh động tâm tư chứ.

- Công tử, ngươi nói muốn mua giá gấp đôi, là thật?

Thanh niên khẽ nói:

- Bản thiếu gia nói một là một.

- Tốt, ta liền bán cho ngươi!

Mập mạp kích động, như vậy có thể lời được không ít.

- Đợi một tí!

Lúc này, Tiêu Trần cắt đứt hai người nói chuyện, khẽ hừ lạnh nói:

- Trò chuyện náo nhiệt như vậy, coi như ta không tồn tại hay sao?

Thanh niên cao lớn nhìn Tiêu Trần buồn cười.

- Lẽ nào, ngươi cũng nguyện ý ra giá gấp đôi?

- Không phải!

Tiêu Trần lắc đầu, thẻ ngân hàng Tôn Võ Thành cho hắn chỉ có bảy vạn đồng, giá tiền gấp đôi hắn không bỏ ra nổi, không cần thiết lãng phí.

- Tại trước khi ngươi tới, thứ này trên tay ta, thứ tự trước sau, cho nên thứ này thuộc về ta. Với lại ta nghe được giá tiền là ba vạn, nên ta chỉ chả ba vạn.

Mập mạp vừa nghe xong, có chút bất mãn.

- Ngươi còn chưa trả tiền, chúng ta chưa giao dịch xong, không tính!

Tiêu Trần liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói:

- Thời khắc đồ vật này nằm trên tay ta, nó đã thuộc về ta.

Mập mạp tức giận nói:

- Suy luận của ngươi chính là suy nghĩ của cường đạo.

Thanh niên bên cạnh cũng lộ ra nụ cười châm chọc:

- Tiểu tử, không có tiền thì không cần trang bức, nhìn bộ dạng nghèo khổ của ngươi kìa!

- Lý bân, câm miệng!

Nữ tử bên cạnh thanh niên mở miệng khiển trách một câu.

Nhìn nữ tử này ở độ tưởi hai mươi, tướng mạo xinh đẹp tuyệt trần, khí chất thanh nhã, mặc chiếc áo len phối hợp với chiếc quàn jean, không làm mất đi vẻ sang trọng, càng không mất đi phong cách đơn giản.

- Nếu là hắn tới trước, đương nhiên hắn có quyền ưu tiên so với chúng ta!

Nữ tử nói với Lý Bân, lại nhìn Tiêu Trần gật đầu, tỏ vẻ lễ phép.

Tiêu Trần có vài phần coi trọng đối với nàng.

Lý Bân không giải thích được, còn có chút ủy khuất nói:

- Huyên Dĩnh, không phải ngươi thích chuỗi hạt kia sao, sao lại từ bỏ?

- Đồ vật ta đương nhiên cần, nhưng nhất định phải làm rõ ràng!

Lâm Huyên Dĩnh cảm giác Lý Bân làm người quá ngang ngược, lời nói khó nghe, không có một chút giáo dục, lần này cho hắn đi theo thật hối hận.

Không để ý tới Lý Bân, Lâm Huyên Dĩnh tiến lên một bước nói với Tiêu Trần:

- Vị này… Bạn học, mặc dù là ngươi tới trước, nhưng không biết có thể từ bỏ đồ mình yêu thích, đem xâu niệm châu này nhường cho ta được không?

- Không được!

Tiêu Trần cực kỳ dứt khoát, chỉ nói hai chữ liền từ chối.

Lâm Huyễn Dĩnh:

""..""

Mình đã nhún nhường, cho đủ mặt mũi, đáng lẽ Tiêu Trần phải đáp ứng, vạn vạn không nghĩ tới, hắn lại cự tuyêt dứt khoát như vậy.

- Tiểu tử này, đừng rượu mười không uống lại đi uống rượu phạt!

Vẻ mặt Lý Bân khó chịu nhìn Tiêu Trần.

- Lý Bân, ngươi có thể tránh qua một bên được không?

Lâm Huyên Dĩnh đẩy Lý Bân ra, muốn dùng tình lý nói với Tiêu Trần.

- Bạn học, vật kia đối với ta rất trọng yếu, ngươi nhường cho ta đi, ta cho ngươi tiền!

- Ý nghĩa trọng yếu?

thần sắc Tiêu Trần hơi động, tò mò hỏi:

- Ngươi biết lai lịch của nó?

Lâm Huyên Dĩnh gật đầu:

- Tư nhiên biết, chỉ là trong hình này không thể nói thẳng.

- Bất tiện vậy liền quên đi, đồ vậy này không thể cho ngươi, bới nó cũng có ý nghĩa đặc thù đối với ta.

Lời này làm Lẫm Huyên Dĩnh hết chỗ nói, lần đầu tiên nàng gặp người như Tiêu Trần, không buông tay với chuỗi niệm châu.

Lý Bân liền nháy mắt với tên mập mạp rồi nói:

- Lão bản, ngươi nên nói chuyện, xem đem đồ này bán cho ai?

Mập mạp ngầm hiểu, Tiêu Trần là người không có thân phận gì, Lý Bân trái lại, là người hung hăng càn quấy, nắm chắc hậu trường lớn, với lại còn nguyện ý ra giá gấp đôi, cái này hắn cần phải cân nhắc sao?

- Tiểu tử, ta không bán đồ này cho ngươi, nhanh trả lại cho ta!

Trong giọng nói của mập mạp có ẩn chứa bất thiện.

- Nếu như ta không trả thì sao?

Tiêu Trần lạnh lùng đáp lại.

Thành thật mà nói, tuy hắn cùng niệm châu này có chút sâu xa, nhưng muốn hắn bỏ ra, cũng phải xem tâm tình.

Đáng tiếc, tâm tình hiện tại của hắn rất không ổn.

- Không trả?

Mập mạp cời nhạt:

- Ngươi có biết đây là nơi nào sao? Dám tới đây diễu võ dương oai?

Tiêu Trần thản nhiên nói:

- Thường ngày ta diễu võ dương oai đã quen, còn chưa bao giờ chọn địa điểm!

Lời này vừa nói, làm ba người Lý Bân, Lâm Huyễn Dĩnh, mập mạp ngẩn ra.

Thường ngày ta diễu võ dương oai đã quen, còn chưa bao giờ chọn địa điểm?

Đây là bá đạo hay là cuồng vọng.

Ba ba ba!

Một tiếng vỗ tay vang lên, tán thưởng dũng khí của Tiêu Trần.

Ngay sau đó, một tên trung niên bước lên.

Mập mạp trông thấy người này, nhanh chạy ra nghênh đón, cung kính nói:

- Phùng đại nhân, vừa dịp ngươi đến, tiểu tử này…

Phùng Thiên phất tay:

- Mặc dù là tên tiểu quỷ, nhưng nếu đụng phải ta, ta tự biết xử lý, ngươi đi ra chỗ khác đi.

- Vậy làm phiền đại nhân!

Mập mạp lui qua một bên.

Những người Nhân bảo cách ở trong cũng chú ý tới, lại chứng kiến Phùng thiên tới, thần sắc có chút đổi.

- Phùng Thiên tại đây, sự việc này khó thu xếp.

- Tiểu tử kia thật không biết trời cao đất rộng là gì, đi đâu nháo loạn cũng được, lại tới tận nơi này ngây sự.

- Ân, nghe thấy Phùng Thiên có một thân công phu, lực lượng lớn hết sức, thủ đoạn độc ác, người trước đây gây chuyện với hắn, đều bị đánh gãy chân tay.

Lý bân cũng nhìn Phùng Thiên vài lần, lại nhìn Lâm Huyên Dĩnh bên cạnh có chút hả hê, nói:

- Huyên Dĩnh, người này có cước bộ trầm ổn, hay tay hữu lực, hiển nhiên là cao thủ ngoại gia công, tiểu tử kia gặp nạn rồi.

Lý Bân có thể nhìn ra, tự nhiên Lâm Huyên Dĩnh cũng thấy, trong lòng không khỏi lo lắng vì Tiêu Trần.

Phùng Thiên tiến lên, nhìn thẳng vào Tiêu Trần, nói:

- Tiểu quỷ, không thể phủ nhận là ngươi cực kỳ ngông cuồng, nhưng ngươi lại rất bất hạnh, vì hôm nay gặp phải ta.

- Ngươi là ai?

Tiêu Trần hỏi.

Thần thái Phùng Thiên kiêu căng, tự giới thiệu:

- Ta chính là Phùng Thiên, là ngươi chông coi nơi này, nguyên bản, việc đối phó những tiểu quỷ như ngươi, không cần ta xuất thủ, nhưng vận khí của ngươi lại không tốt, gặp đúng lúc ta ở đây.

- Không biết vận khí của ai không tốt đâu!

Tiêu Trần cười nhạt, thu hồi niệm châu trong tay.

Động tác như thế, không khác gì khiêu khích.

- Càn rỡ, đem đồ vật trong tay ngươi giao ra đây.

Phùng Thiên hét lớn, bàn tay to hướng về phía Tiêu Trần chộp tới.

- Cẩn thận!

Lâm Huyên Dĩnh nhắc nhở theo bản năng, bất quá không có tiến lên ngăn cản.

Nói thì chậm, mà diễn ra thì nhanh.

Lúc tay Phùng Thiên chưa chạm đến Tiêu Trần, cánh tay Tiêu Trần đã chặn lại, bắt được tay của Phùng Thiên.

- Trò mèo!

Cười một cái châm chọc, tay Tiêu Trần nắm lại một cái.

Két.

Xương ngón tay kêu vang.

- Aaaa..

Năm ngón tay Phùng Thiên bị bẻ gãy, kêu lên như lợn bị chọc tiết, nội tâm vừa sợ vừa giận, nhìn Tiêu Trần.

- Ngươi cũng là võ giả.

- Mất mặt xấu hổ.

Tiêu Trần hừ lạnh, cho một kích vào mu bàn tay Phùng Thiên.

Bành!

Phùng Thiên như bị sét đánh, bay ra ngoài ba trượng, phun ra một ngụm máu, sau đó bất tỉnh.

Nhất thời, cả lầu hai liền im lặng như tờ.

Hai người giao thủ, chỉ qua mấy hơi thở, nguyên bản mọi người nghĩ Tiêu Trần sẽ bị giáo huấn vô cùng thảm, nào nghĩ đến kết quả ngược lại, không kịp phản ứng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Yêu Nghiệt Tiên Hoàng Tại Đô Thị

Avatar
Thúy23:03 26/03/2020
hay .mong chập típ ạ.ngày 2chương ik ad ơi.1chương đọc hok đã.
Avatar
Thúy15:03 24/03/2020
đợi chập típ ...

BÌNH LUẬN FACEBOOK