Trang Chủ
Đô thị
Yêu Nghiệt Tiên Hoàng Tại Đô Thị
Trị Không Hết, Hắn Liền Chết Thật

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
- Làm sao có thể, tên Phùng Thiên này bị đánh ngất rồi?

Phản ứng sau đó của mọi người là vô cùng khiếp sợ.

Tại vùng Phố Đông này, danh tiếng Phùng Thiên vang dội mười phần, không người nào không biết.

Hắn khổ luyện công phu, lực cánh tay tới nghìn cân, đã từng tay không đánh mãnh hổ, một mình ung dung đánh mười tên cơ bắp cuồn cuộn, hùng dũng vô địch.

Mà bây giờ, đi đối phó với một tên thiếu niên, vừa ra tay đã bị đánh bay đi, yếu ớt không chịu được.

Lẽ nào đồn đại là giả.

Những người xem náo nhiệt xung quanh, chỉ là người ngoại đạo, nhưng với tư cách là người trong nghề, Lâm Huyên Dĩnh hít một hơi lạnh.

- Cao thủ nội kình!

Vừa rồi Lâm Huyên Dĩnh không ngăn cản Phùng Thiên, vì nàng nghĩ Tiêu Trần có chút công phu, nhưng không nghĩ đến Tiêu Trần rõ ràng lại tu luyện đến Nội kình.

Cái này không phải chuyện đùa a!

- Ghê tởm, hai người bọn họ đang diễn trò sao?

Lý Bân chứng kiến hết thảy nhưng không tin, cho rằng Phùng Thiên chính là diễn viên do Tiêu Trần mời đến.

Cái này đâu còn phải ngoại gia cao thủ đâu, chỉ bị chạm hai cái liền thổ huyết.

Lâm Huyên Dĩnh trừng mắt liếc hắn:

- Ngươi chớ nghĩ nhiều, so Nội kình thì công phu ngoại gia có thể sánh vai được sao? Ngươi vừa chống đối hắn, nghĩ thế nào để giải quyết đi.

- Hừ!

Lý Bân hừ lạnh, thần sắc âm trầm bất định, không biết đang suy nghĩ gì.

Lúc này mập mạp cũng đang bối rối, nhìn Phùng Thiên bị đánh một chiêu liền ngất xỉu, không biết nên làm thế nào cho phải.

- Các ngươi đang làm cái gì?

Một tiếng thét lớn, mộ tên trung niên mặt chữ điền cùng hơn mười người vọt đến, hùng hổ.

- Triệu lão đại!

Mập mạp nhìn thấy đám người, như nhìn thấy cứu tinh, liền chạy tới.

- Triệu lão đại, có người trong này nháo sự, hắn còn đả thương Phùng Thiên, mong ngài làm chủ!

Triệu Bưu nhìn lướt qua Phùng Thiên đang hôn mê bất tỉnh trên mặt đất, giơ tay lên cho mập mạp một cái tát, quát lớn:

- Tiễn Quốc Cường, có phải là ngươi điên con mẹ nó rồi hay không?

Tiễn Quốc Cường bị một bạt tai nổ đom đóm, nội tâm càng hoang mang, không biết nên nói gì, liền hỏi:

- Triệu lão đại, sao ngươi lại đánh ta?

- Cút sang một bên!

Triệu Bưu dùng một cước đá văng Tiễn Quốc Cương, rồi nhanh tới trước mặt Tiêu Trần, thái độ cung kính nói:

- Không biết cao nhân đại giá quang lâm, Triệu Bưu không có tiếp đón từ xa, mong ngài thứ tội!

Tiêu Trần nhìn Triệu Bưu kỳ quái, lập tức nói:

- Tên gọi là Lang ca kia, là thủ hạ của ngươi?

Triệu Bưu liền vội vàng xin lỗi:

- Tiểu đệ không hiểu chuyện, đụng phải cao nhân, nếu như cao nhân trách tội, Triệu mỗ cam nguyện bị phạt.

Tiêu Trần khoát tay áo nói:

- Coi như hắn thức thời, nếu lúc đó ta đã thả hắn đi, liền biểu thị, ta không có ý tính toán với hắn, bất quá lần sau không được lặp lại nữa.

- Đương nhiên, nếu có lần sau nữa, ngài không trừng phạt hắn, ta cũng sẽ tự mình động thủ!

Trong lòng Triệu Bưu thầm hô may mắn, Tiêu Trần so với vị cao thủ nội kình mình mời trào kia, dễ nói chuyện hơn nhiều lắm, nếu như có thể lôi kéo Tiêu Trần, tương lai nhất định có thể tranh thủ nhiều lợi ích nhất.

- Nhân bảo các là sản nghiệp của ngươi?

Tiêu Trần hỏi.

Triệu Bưu liền trả lời:

- Cũng có thể nói là thế, ta giữ khá nhiều cổ phần trong này.

Lập tức, hắn ý thức được việc Tiêu Trần tới nơi này, hơn phẩn nửa là cảm thấy hứng thú với thứ gì đó, liền lấy lòng nói:

- Nếu ngài nhìn trúng cái gì, cứ mở miệng, Triệu mỗ sẽ tặng ngài!

Tiêu Trần cười nhạt nói:

- Ngươi rất biết làm người.

Đưa tay cũng không đánh mặt kẻ đang tươi cười, Triệu Bưu đã nói những lời này, Tiêu Trần có tức giận như thế nào đi chăng nữa, cũng sẽ không đổ lên người hắn.

Chỉ là lúc này, Lý Bân lần thứ hai xuất hiện, liền trào phúng:

- Hai cái ếch ngồi đáy giếng!

Triệu Bưu liền đứng ra biểu hiện trước mặt Tiêu Trần, chỉ thẳng vào Lý Bân quát lên:

- Ngươi là người phương nào, dám nói chuyện với cao nhân như thế?

- Cao nhân?

Lý Bân mỉm cười nói:

- Ở trong mắt các ngươi, võ giả nội kình liền được coi như là cao nhân rồi sao?

Chứng kiến Tiêu Trần đánh Phùng Thiên ngất xỉu, ban đầu Lý Bân có chút không thể tiếp thu, nhưng theo thời gian liền bình thường trở lại.

Hắn kém Tiêu Trần, nhưng sau hắn còn có Lý gia, còn có Lâm gia.

Cũng chỉ là một cái võ giả may mắn luyện được nội kình mà thôi, không có cái gì ngạc nhiên cả.

Triêu Bưu khôn khéo bậc nào, hắn liền ý thức được thân phận Lý Bân bất phàm, chắp tay nói:

- Còn chưa thỉnh giáo công tử!

- Ta hả, nói ra có thể các ngươi không biết, nhưng mà vị bên cạnh ta, các ngươi chắc chắn nghe thấy như sấm bên tai.

Lý Bân chỉ Lâm Huyên Dĩnh nói:

- Nàng chính là cháu gái của thần y Lâm Hưng Thành, Lâm Huyễn Dĩnh!

Triệu Bưu nghe vậy, thần sắc biến đổi, hô:

- Thần y đệ nhất hoa hạ Lâm Hưng Thành?

- Không Tệ!

Lý Bân ngạo nghễ nói:

- Thần y đệ nhất Hoa hạ, ngay cả võ giả tiên thiên cũng dùng lễ ba phần, chỉ một võ giả nội kình, có cái gì huyền diệu?

- Võ giả tiên thiên!

Triệu Bưu hít một ngụm khí lạnh.

Võ giả tiên thiên chính là danh chấn một phương, được xưng là Tông sư, tất cả Hoa Hạ chỉ có mười mấy người.

Theo hắn biết, thì cả tỉnh Giang Nam chỉ có hai gã võ giả tiên thiên, với lại đều ở trên tỉnh, được tam đại gia tộc tôn sùng, địa vị cực cao.

Loại địa phương nhỏ như Lan Ninh này, căn bản là không có khả năng xuất hiện võ giả tiên thiên.

Mà Lý Bân nói, võ giả tiên thiên cũng muốn dùng ba phần lễ với Lâm Hưng Thành, đủ thấy địa vị của Lâm Hưng Thành tại Hoa Hạ.

- Lý Bân, ngươi mới là có cái gì huyền diệu!

Lâm Huyên Dĩnh mở miệng, trách cứ:

- Gia gia ta, được người người tôn kính, có liên hệ gì với ngươi sao?

- Huyên Dĩnh, ta…

- Câm miệng, ngươi còn nói một câu, sau này không cần đi theo ta.

Lý Bân cảm giác được Lâm Huyên Dĩnh đúng thật là tức giận, vội vàng nói:

- Được được, ta không nói nữa, ngươi đừng giận.

Lâm Huyên Dĩnh hừ một tiếng, lần thứ hai quay ra nói với Tiêu Trần:

- Tiên sinh, trước đó có gì mạo phảm, ta xin lỗi. Nhưng bất kể như thế nào, niệm châu trên tay ngươi, đối với ta rất trọng yếu, mong ngươi xem trên phân nhượng gia gia ta, nhường lại cho ta!

Lâm Huyên Dĩnh rất hiểu cách làm người, trước đó gặp Tiêu Trần, xưng hô là Bạn học, bây giời thấy thực lực cường đại của Tiêu Trần, lập tức đổi thành tiên sinh, với lại cung kính, có thái độ cầu người.

Cuối cùng, nàng lại mang danh nghĩa gia gia mình ra, giống như vừa đấm vừa xoa.

Nếu như đổi thành một người khác, chỉ sợ không thể nào cự tuyệt được thình cầu của nàng.

Nhưng mà, Tiêu Trần không phải người thường, thản nhiên nói:

- Ngươi nói ngươi là cháu gái của Lâm Hưng Thành, ta liền phải tin tưởng sao?

Lâm Huyên Dĩnh ngẩn ra, vội la lên:

- Thần y Lâm Hưng Thành chính là gia gia ta!

Tiêu Trần nói:

- Nói mà không có bằng chứng, khó để người khác tin phục!

Triệu Bưu cũng minh bạch ý tứ của Tiêu Trần, cũng phụ họa:

- Đúng rồi, ngươi nói không có chứng cứ, đầu năm nay rất nhiều tên lừa đảo, khó chứng minh được các ngươi không phải là một đám giả mạo!

Lý Bân muốn mở miệng thay Lâm Huyên Dĩnh biện hộ, nhưng nghĩ tới Lâm Huyên Dĩnh đã cảnh cáo, hắn lại không dám mở miệng, chỉ có thể nín lại.

- Lâm Huyên Dĩnh suy nghĩ một chút, liền xuất ra chứng minh nhân dân cho Tiêu Trần:

- Đây chính là chứng minh thư của ta, ta sẽ không nói dối.

Tiêu Trần liếc nhìn cái thẻ rồi nói ra:

- Chứng minh thư chỉ có thể chứng minh ngươi tên là Lâm Huyên Dĩnh, không thể chứng minh gia gia ngươi là Lâm Hưng Thành.

Triệu Bưu lại nói:

- Trong thiên hạ, rất nhiều người trùng họ tên, huống chi, ai cũng không biết có phải Lâm Hưng Thành có người cháu gái tên Lâm Dĩnh Huyên hay không.

- Các ngươi…

Lâm Huyên Dĩnh đều nổi lên tâm muốn chửi người, hai kẻ này người xướng kẻ họa, thật là tức chết người!

- Các ngươi muốn ta chứng minh như thế nào?

Triệu bưu nhìn về phía Tiêu Trần, Tiêu Trần thì nói:

- Ngươi là cháu gái Lâm Hưng Thành, chắc học được y thuật của Lâm Hưng Thành?

Lâm Huyên Dĩnh nói:

- Gia gia ta có dạy ta, bất quá công lực của ta xa xa không bằng gia gia!

- Vậy là được rồi.

Mọi người lúc đấy đều thấy, Tiêu Trần bước ra một bước, vận dụng Hoàng Cực Hóa Tiên Quyết, diễn hóa ra< Độc Kinh Bảo Điển>

<Độc Kinh Bảo Điển> chính là một môn độc công lúc trước Tiêu Trần thu thập đưọc, có thể để nội khí mang độc, thậm chí bao chùm toàn thân, giết người vô hình.

Lúc này, trong nháy mắt Tiêu Trần xuất chiêu, nội khí chuyển thành độc công, ngưng ở đầu ngón tay, hướng Lý Bân lao đến.

Không ai ngờ tới Tiêu Trần đột nhiên xuất thủ, cũng không ngờ tới hắn hướng Lý Bân công kích.

Lý Bân mang theo vẻ mặt hốt hoảng, không kịp né tránh.

Chỉ một tia độc khí, đánh vào mi tâm Lý Bân.

Lúc này mi tâm Lý Bân xuất hiện một màu đen sẫm, nhanh chóng lan tràn, thôn phệ xung quanh.

- Ngươi…

Lý Bân còn chưa nói được một câu, hai mắt trắng dã ngã trên mặt đất, toàn thât đều đen sẫm.

- Lý Bân!

Lâm Huyên Dĩnh kêu lên sợ hãi, theo bản năng thầy thuốc, nàng ngồi xổm xuống dưới, kiểm tra tình hình Lý Bân.

- khí tức hoàn toàn không có, nhiệt độ cơ thể giảm xuống, trái tim ngừng đập, cái này…

Mồ hôi Lâm Huyên Dĩnh ứa ra, nhìn Tiêu Trần kinh hãi:

- Ngươi giết hắn?

Tiêu Trần liền nói:

- Không có, hắn chỉ trúng độc. Loại độc này có thể làm thần kinh tê dại, rơi vào trạng thái chết giả, giống với điện giật.

- Trúng độc chết giả?

- Đúng, bây giờ ngươi có mười phút đồng hồ để trị liêu cho hắn.

Thần sắc Tiêu Trần thản nhiên, giống như tử thân đang tuyên cáo, nói ra từng chữ.

- Nếu như không trị được, hắn sẽ chết thật!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Yêu Nghiệt Tiên Hoàng Tại Đô Thị

Avatar
Thúy23:03 26/03/2020
hay .mong chập típ ạ.ngày 2chương ik ad ơi.1chương đọc hok đã.
Avatar
Thúy15:03 24/03/2020
đợi chập típ ...

BÌNH LUẬN FACEBOOK