Yêu Nghiệt Tiên Hoàng Tại Đô Thị

Chương 54: Tồn tại không thể chống lại!

Ngạo Tài

16/03/2020

- ha ha

Một tiếng cười to, một tên mặc quần áo đen đi tới, tới bên cạnh Sử Vĩnh Sương, đồng thời đánh giá Tiêu Trần.

- Sử Vĩnh Sương, ngươi tiêu tốn đại phí để ho ta xuất thủ, chính là để đối phó hắn?

Sử Văn Vũ nói:

- Không chấp sự chớ nhìn hắn trẻ tuổi, thực lực đã đến tiên thiên, một người ta chỉ đánh ngang hắn, mà muốn giết hắn, nhất định phải là chúng ta liên thủ.

- Phải không?

Ánh mắt Khổng chấp sự âm trầm, quan sát Tiêu Trần.

- Tiểu oa nhi, ta rất hiếu kỳ, ngươi tuổi nhỏ đã tu luyện được tiên thiên cảnh, chẳng lẽ là đi đường tắt?

Tiêu Trần đáp:

- Đường tắt thì ta có, nhưng loại người ngu dốt giống như ngươi thì không học được!

- Khổng chấp sự, đừng để tình hình có biến, ta đề nghị tốc chiến tốc thắng. Nếu ngươi có gì muốn hỏi, chỉ cần đem hắn đánh cho tàn phế rồi muốn hỏi gì cũng được.

Sử Vinh Sương có chút không chờ nổi nữa rồi.

- Sử gia chủ, cần gì phải gấp gáp chứ? Chúng ta có nhiều người như vậy, lẽ nào hắn có thể mọc cánh bay mất?

Khổng chấp sự không cho rằng như vậy

- Khổng mỗ đã lâu chưa động võ, hôm nay vất vẻ đi đến một chuyến, ít nhất cũng phải để cho ta tận hứng!

Tiêu Trần nghe vậy, hiếu kỳ nói:

- Ngươi muốn một mình đấu cùng ta?

- Chỉ là làm nóng người thôi, dù sao vài chục nắm không có so chiêu cùng võ giả tiên thiên chân chính rồi, khó tránh khỏi có chút hưng phấn!

- Vậy ngươi cẩn thận, bởi vì ta không có hứng thú làm nóng người đâu!

Khổng chấp sự giật mình, cười lạnh:

- Ý của ngươi là, ngươi có thể giết ta hay sao?

- Loại sự tình này rất khó nói!

- Người trẻ tuổi, tính khí thật cao ngạo, năm ta bước vào tiên thiên cảnh, ngươi còn đang bú sữa mẹ đó!

Khổng chấp sự vung tay áo một cái, tạo lên một cơn lốc cuồn cuộn, đánh thẳng vào Tiêu Trần.

Nhưng dường như Tiêu Trần không cảm giác được, áo trắng bay phần phật.

Khổng chấp sự nỗ lực tìm một tia sợ hãi trên mạt Tiêu Trần, vì muốn làm đối thủ sợ hãi, mới chứng minh mình cường đại, mới có thể thỏa mãn vui vẻ trong lòng

Nhưng mà hắn lại thất vọng, đối mặt với sát cục này, Tiêu Trần yên lặng đến đáng sợ.

- Ngươi đã khinh thường như thế, ta liền không khách khí!

Hai tay hắn vươn ra, hiện ra hai thanh dao găm sáng bóng.

- Lãnh dạ tuyệt sát!

Quát lên một tiếng, Khổng chấp sự nhảy lên, thân ảnh bị hắc hỏa bao chùm, nơi nó đi qua, hư không đều đen ngòm, giống như là nhập vào đêm tối, vô hình vô ảnh.

- là tuyệt chiêu của Khổng chấp sự!

Sử Vĩnh Xương thấy thế, có chút hưng phấn.

Hắn còn tưởng là Khổng chấp sự muốn so chiêu với Tiêu Trần, không nghĩ là vừa ra tay đã dùng tuyệt học thành danh.

- Được được, một chiêu này của Khổng chấp sự, không ai có thể nhìn thấu, tất nhiên là có thể để cho thanh niên kia thấy máu, Nghiêm Thông, Nghiêm Phi, chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta phối hợp tác chiến.

- Vâng!

Khổng chấp sự biến mất trong đêm tối, ba cao thủ Sử Vĩnh Xương Nghiêm Thông và Nghiêm Phi tản ra, hóa thành thế tam giác.

Chỉ đợi thời cơ, liền động thủ giết chết Tiêu Trần.

Tiêu Trần từ đầu đến cuối đều đưng tại chỗ, ánh mắt hờ hững.

- Nói về thuật ám sát, ngươi cũng không tệ. Nhưng tà khí trong người, mặc dù mắt không nhìn thấy, nhưng vị trí của ngươi đã bị lộ ra!

Vừa nói xong, chỉ thấy Tiêu Trần quát lên, tay đánh ra một chưởng về phía trước:

- Đi xuống cho ta!

Trong không trung, giống như có một đồ vật gì bị đánh chúng, kéo nó xuống bên dưới.

Oanh!

Một bóng người nặng nề rơi xuống đất.

- Làm sao có thể…

Bên cạnh, ba người Sử Vĩnh Xương cùng Nghiêm Thông, Nghiêm Phi lộ ra sợ hãi, nội tâm khủng hoảng.

Khổng chấp sự là một tên tiên thiên thành danh đã nhiều năm, lại tinh thông ám sát, nhưng lại bị Tiêu Trần phất tay làm trọng thương.

Hắn là quái vật sao?

- Không phải đâu, vì vao ngươi lại có thể nhìn thấy chỗ ta ẩn nấp?

Trước kia đúng là hắn định vui đùa vài chiêu với Tiêu Trần, nhưng thái độ cùng ngôn ngữ của Tiêu Trần đã chọc giận hắn, cho nên hắn trực tiếp dùng tuyệt chiêu.

Một chiêu Lãnh dạ tuyệt sát, hắn tự tin cho rằng người có thực lực cao hơn hắn cũng không thể phá, đây chính là chiêu thành danh của hắn.

Nhưng mà hắn không nghĩ tới, lúc mình ở trạng thái ẩn nấp, lại bị Tiêu Trần liếc mắt nhìn rõ, giơ tay đánh phá.

Thần thái kia, cực kỳ tùy ý

Lúc này không khỏi hoài nghi bản thân, chẳng lẽ tuyệt chiêu của mình lại yếu ớt như vậy?

- Ngươi từ đầu tới đuôi đều không nghe lời ta nói, đây cũng là lý do hôm nay người phải chết!

Tiêu Trần nói ra một câu, sát ý lạnh thấu xương.

Cảm giác được tử vong bao phủ, Khổng chấp sự đột nhiên hướng phía Sử Vĩnh Xương kêu to lên:

- Còn đứng ngây ra đấy làm gì, cùng ra tay!

Đám người Sử Vĩnh Xương phản ứng lại kijo.

Khổng chấp sự không thể chết được, nếu như hắn chết, bọn họ chỉ còn một tên tiên thiên, thế cục bất lợi.

- Giết!

Ra lệnh một tiếng, tất cả cao thủ Nam quyền xã, hò hét, khí thế tỏa ra,

Thừa dịp này, Khổng chấp sự đứng lên, thối lui về bên cạnh Sử Vĩnh Xương.

- Vừa rồi là sai lầm, ta không tin hai đại cao thủ tiên thiên và nhiều cao thủ nội kinh như vậy không đối phó được tiểu tử này.

Sử Vĩnh Xương cũng gật đầu nói:

- Khổng chấp sự nói phải, hôm nay phải tru sát người này!

- Xem ra là một trận huyết chết!

Nở một nụ cười khó hiểu, tay trái Tiêu Trần đưa ra, tay phải khẽ nhấc lên, khí lưu quanh thân chuyển động.

Thoáng chốc, khí lưu xoay thành vòng tròn, ngưng tụ tại một chỗ trong lòng bàn tay.

- Hắn muốn làm gì?

Mọi người khó hiểu, dừng bước chân lại.

- Không cần kinh hoảng, chẳng qua ta cảm thấy, giết nhiều người như vậy, cần một món vũ khí thuận tay thôi!

Tiêu Trần vừa dứt lời, chỉ thấy vòng xoáy trong tay hắn chậm rãi chuyển đổi hình thái, ngưng tụ thành một thanh trường kiếm!

Hóa khí thành kiếm!

- Kiêm từ lưu vân, thâm tàng bất lộ, tranh như vô sự!

Đệ nhất khẩu quyết kiếm đạo chân võ, luyện tâm luyện kiếm, lấy tâm là kiếm!

kiếm cảnh mở ra, trường kiếm trong tay Tiêu Trần xoay tròn, mang theo một tốc phi thường, lướt nhanh qua cổ những tên cao thủ Nam quyền xã, xông thẳng đến Khổng chấp sự.

- Không ổn…

Dù sao Khổng chấp sự cũng là tu vi tiên thiên, cảm nhận được khí thế không thể địch nổi của Tiêu Trần, muốn tránh đi theo bản năng.

Nhưng mà, thân thể chưa rời, kiếm đã đi theo.

Vô luận là có lui đi đâu, cũng không thể tránh né một kiếm này.

Xuy!

Một tia máu vang lên, tượng trưng cho số phận Khổng chấp sự kết thúc.

Khổng chấp sự là một tên tiên thiên, lại không có khả năng phản kháng chút nào.

- Ngươi…

Một tay ôm cổ, một tay chỉ vào Tiêu Trần, giống như muốn nói cài gì, nhưng mà không có thành lời.

Xụp!

Thân thể hắn ngã xuống đất, máu tươi tóe ra.

- Đến lượt các ngươi.

Khổng chấp sự bỏ mình, Tiêu Trần quét kiếm đến phía đám người Sử Vĩnh Xương.

Trong thoáng chốc, thế cục đã đổi.

Tiêu Trần thành người đi săn, mà đám người Nam quyền xã thành con mồi.

- Điều này không có khả năng…

Đám người Sử Vĩnh Xương sợ hãi đến nỗi mặt trắng bệch.

Một tên tiên thiên thành danh đã lâu, lại chết đi như vậy?

Không phải là lúc nãy, bọn họ không muốn cứu Khổng cháp sự, mà không có cách nào cứu được!

Thiếu nên này, chính là tồn tại không thể nào chống lại!

Trốn!

Đây là ý nghĩ duy nhất hiện lên trong đầu ba người!

Mà bây giờ mới trốn, còn kịp sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Yêu Nghiệt Tiên Hoàng Tại Đô Thị

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook