Trang Chủ
Đô thị
Yêu Nghiệt Tiên Hoàng Tại Đô Thị
Thiên Ma Bát Bộ!

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
- A? Trở về?

Tiêu Vũ Phỉ cả kinh nói:

- Tiệc tối còn chưa bắt đầu mà!

Tiêu Trần nói:

- Tiệc tối chỉ là ăn tối mà thôi, lễ vật chúng ta cũng đưa đến rồi, bữa cơm này không quan trọng!

- Ngươi muốn ta tức chết sao?

Tiêu Vũ Phỉ nói:

- Lẽ nào ngươi không thấy, Thi Vận đã bị khúc ca vừ rồi đả động sao? Bây giờ ngươi nên thừa thắng xông lên, mà không phải là lùi bước.

- Sự việc không phải như ngươi nghĩ đâu.

Tiêu Trần không biết nên giải thích như thế nào.

- Thôi được, ngươi tham gia yến hội xong tự về đi, ta đi trước, muốn đi dạo một vòng.

Nói xong, không đợi Tiêu Vũ Phỉ trả lời, hắn liền quay người ra khỏi hội trường, rời khỏi Hạ gia.



Thân phận Giang Thiếu Thu rất phi phàm, Hạ gia đắc tội không nổi, cho nên Hạ Thi Vận không thể không cùng Hạ MinH Phong trào hỏi hắn.

Chỉ là lúc chào hỏi Giang Thiếu Thu, Hạ Thi Vận không yên lòng, trong đầu suy nghĩ đến Tiêu Trần, ánh mắt cũng thường xuyên nhìn về bên ngoài.

Thất vất vả lắm mới để Giang Thiếu Thu đi chỗ khác, tìm cớ để chạy ra ngoài.

- Tiêu Trần đâu>

Ánh mắt dò xét một vòng, không thấy được thân ảnh Tiêu Trần, Hạ Thi Vận có chút nóng nảy.

Lý San San ngồi một bên nói:

- Hình như Tiêu Trần đi rồi.

- Đi?

Hạ Thi Vận dại ra tại chỗ, tâm tình rơi xuống đáy vực.

Đây là cái gì?

Tiêu Vũ Phỉ giải thích:

- Thi Vận, ngươi đừng hiểu lầm, Tiêu Trần có chút khó chịu trong người, nên về sớm để nghỉ ngơi.



Tiêu Trần sau khi đi ra khỏi Hạ gia, muốn đi xung quanh ngắm cảnh một chút, mà không có đi trên đường lớn, mà chọn một lơi yên tĩnh để đi.

Khoảnh nửa tiếng sau, phía trước bỗng xuất hiện một thân ảnh, ngăn cản đường đi của hắn.

Tiêu Trần dừng lại, nhíu mày nói:

- Bằng hữu, xin nhường đường!

Người đó không đáp lại, đôi mắt nhìn chằm chằm Tiêu Trần, đánh giá từ đầu đến đuôi.

Lúc sau, hắn mới cười âm hiểm.

- Ngươi chính là cái thiếu niên luyện ra nội kinh kia, ta xem ngươi cũng không có gì đặc biệt?

Tiêu Trần thản nhiên nói:

- Ngươi nhận ra ta, nhưng ta không quen ngươi, không định tự giới thiệu một chút sao?

Đỗ Cao Vũ lắc đầu nói:

- Không cần thiết, ta tới đây chỉ để cho ngươi một lời đề nghị.

- Nói ta nghe một chút.

Tiêu Trần đáp lại.

Đỗ Cao Vũ chắp tay sau lưng hững hờ nói:

- Đi khỏi thị trấn Lan Ninh, hoặc là chết ở đây!

Đỗ Cao Vũ cùng Tiêu Trần không có thù oán gì, cũng không có khả năng vì một cái Phùng Thiên mà xuất thủ

Nhưng mà thế cục Lan Ninh đã ổn định, một tên võ giả nội kình như Tiêu Trần tham dự vào, sẽ đánh vỡ thế cân bằng, xúc phạm đến lợi ích của hắn

Cho nên, Đỗ Cao Vũ cho Tiêu Trần lựa chọn, nếu nguyện ý đi khỏi Lan Ninh, hắn coi như bỏ qua.

Tiêu Trần suy nghĩ một chút, hỏi lại:

- Không có lựa chọn thứ ba sao?

Đỗ Cao Vũ cười nhạt:

- Xin lỗi, không có!

- Ta đây liền lửa chọn tử vong vậy!

Tiêu Trần bình tĩnh mười phần.

Đỗ Cao Vũ giật mình, hỏi lại:

- Ngươi xác định là không phải nói đùa chứ?

Tiêu Trần liếc mắt nhìn hắn, không đáp lại:

- Ngươi lúc này, các ta mấy bước?

Đỗ Cao Vũ trả lời lại:

- Chừng mười bước, ngươi hỏi cái này làm gì?

- Chừng mưới bước thì quá sai, chính xác mà nói, chỉ có tám bước!

Tiêu Trần tính toán rồi nói ra.

Nội tâm Đỗ Cao Vũ Trầm xuống, cảm giác được bất an.

Hắn chưa từng gặp loại đối thủ giống như Tiêu Trần, biết rất rõ sẽ là một trận chém giết lẫn nhau, hắn cũng không hoảng hốt làm gì nữa.

Bình tĩnh?

Không, đây chính là ngạo mãn!

Ngạo mạn không nhất định phải biểu hiện ra mặt, cũng không phải dùng lời nói.

Có một loại ngạo mạn, sâu tận trong xương tủy cùng linh hồn. Một câu nói, một ánh mắt, giơ tay nhấc chân đều là ngạo mạn.

Tiêu Trần chính là loại ngạo mạn này.

- Tám bước thì như thế nào, ngươi muốn nói cài gì?

Đỗ Cao Vũ trầm mặt xuống, nội kình vận động, chỉ cần thời cơ thích hợp hắn sẽ cho Tiêu Trần một kích trí mạng.

Hắn muốn cho sự ngạo mạn của Tiêu Trần trả giá lớn!

Tiêu Trần giương mắt, lộ ra nụ cười không cảm xúc:

- Ta hỏi lại ngươi một lần nữa, ngươi biết trên đời này có mấy loại phương thức giết người sao?

Đỗ Cao Vũ lạnh lùng nói:

- Ngàn vạn loại, đếm không hết!

Tiêu Trần lắc đầu phủ định:

- Không, kỳ thực chỉ có hai loại, một là thấy được người chết, loại còn lại là không nhìn thấy mà giết người.

Ánh mắt Đỗ Cao Vũ khẽ động:

- Ngươi muốn nói gì!

Đừng nóng vội, hãy nghe ta nói hết.

Tiêu Trần nói tiếp:

- Đao kiếm giết người, quyền cước giết người, thậm chí là tiên thiên võ giả dùng võ đạo chân ý giết người, đều thuộc về loại đầu tiên, bởi vì đều mang theo dấu tishc.

Đỗ Cao Vũ nghe vậy, khinh thường nói:

- ngươi chỉ là một cái võ giả nội kình, lại nói ra thủ đoạn của tiên thiên tông sự, ngươi có cảm giác buồn cười không?

Nội Kình cùng tiên thiên cảnh, cách nhau như trời với vực.

Tiên thiên tông sự dù yếu, cũng có thể phóng nội kình ra ngoài, chém địch ngoài mười thước, cao thủ nội kình mạnh hơn cũng không thể làm điều đó.

Tiên Thiên Tông Sư cường đại, cùng võ đạo chân ý, giơ tay nhấc chân đều là khai sơn liệt địa, một ngụm chân nguyên cô đọng, là có thể miểu sát bất kỳ võ giả nào dưới tiên thiên.

Tiêu Trần thản nhiên nói:

- Không quan trọng là võ giả nội kình hay tiên thiên, ta chỉ đánh giá khách quan!

- Tốt, vậy theo ngươi, cái gì là không nhìn tháy giết người?

- Cái gọi là không nhìn thấy mà giết người, đương nhiên là vô pháp tìm ra, nó cũng có rất nhiều loại, ví dụ như dùng chú thuật giết người, dùng bí thuật linh hồn giết người, dùng âm luật giết người, trong lúc vô hình, đều có thể lấy tánh mạng của người khác!

Thần sắc Đỗ Cao Vũ đột nhiên biến đối:

- Ngươi là tên diên, đừng nói linh tinh nữa!

- Nói linh tinh?

Tiêu Trần hững hờ nói:

- Nhắc nhở ngươi một câu, nguyên lý của Thiên ma bát bộ giống với dùng âm luật giết người, đều không thể tìm ra dấu vết.

- Thiên ma bát bộ?

Đỗ Cao Vũ ý thức được cái gì đó, Nội Kình dâng trào, cần phải rút khoảng các với Tiêu Trần, nhưng mà..

- làm sao có thể, thân thể của ta không thể nhúc nhích?

Đỗ Cao Vũ hoảng sợ rồi, hiện tại, hắn làm cái gì cũng không thể di chuyển, giống như có một lực lượng phong tỏa toàn thân hắn

Hắn tức giận nhìn về phía Tiêu Trần, chất vấn:

- Ngươi làm cái gì với cơ thể ta hả?

Tiêu Trần không có trả lười nữa, bước từng bước đến phía Đỗ Cao Vũ.

Một bước, hai bước, ba bước….

Cước bộ lúc nhanh lúc chậm, như tồn tại một loại tiết tấu nào đó, đánh vào tâm linh.

Một bước hạ xuống, thần sắc Đỗ Cao Vũ càng thêm khủng bố, dần dần trở nên biến dạng.

Đông.

Tùng tùng

Đông đông đông.

Trái tim Đỗ Cao Vũ giờ khắc này đều bị cước bộ của Tiêu Trần dẫn dắt, đi theo tần suất bước đi của Tiêu Trần.

Giờ khắc này, phảng phất như trái tim không còn là của hắn nữa, mà là nằm trong tay Tiêu Trần.

Hắn nghĩ tới lời của Tiêu Trần nói, tần suất âm luật có thể giết người, mà thiên ma bát bố có nguyên lý như vậy.

- Không, dừng tay..

Đỗ Cao Vũ rống lên.

Nhưng mà vẫn không thể ngăn cản bước đi của Tiêu Trần.

Bước thứ bảy hạ xuống, Đỗ Cao Vũ ôm chặt lồng ngực lại, thần sắc trắng bệch, thống khổ không chịu nổi, thậm chí không thể hô hấp, lập tức run rẩy kịch liệt.

- Ta sẽ không đi khỏi Lan Ninh, cho nên ngươi chỉ còn cách chết.

Vừa nói xong, Tiêu Trần bước ra bước thư tám, cũng vừa bước qua thân xác của Đỗ Cao Vũ.

Từ đầu đến cuối, Tiêu Trần không đụng tới Đỗ Cao Vũ, thậm chí cả tay đều không sử dụng.

Phù phù!

Đỗ Cao Vũ quỳ hai gối xuống đât, huyết quản hắn bị phá, trán tim vỡ vụn,chết tại chỗ.

- Vì sao có người thích dùng tánh mạnh của mình ra để đánh cược vậy?

Tiêu Trần lắc đầu

Hắn không phải một người thích giết chóc, những mà tên Đỗ Cao Vũ không biết điều.

Vậy hắn liền không khách khí!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Yêu Nghiệt Tiên Hoàng Tại Đô Thị

Avatar
Thúy23:03 26/03/2020
hay .mong chập típ ạ.ngày 2chương ik ad ơi.1chương đọc hok đã.
Avatar
Thúy15:03 24/03/2020
đợi chập típ ...

BÌNH LUẬN FACEBOOK