Trang Chủ
Đô thị
Yêu Nghiệt Tiên Hoàng Tại Đô Thị
Thiên Hạ Võ Đạo Xuất Ngọc Tiêu

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
- Cảm ơn ngươi!

Lâm Huyên Dĩnh biểu thị cảm kích với Tiêu Trần.

- cảm ơn?

Tiêu Trần buồn cười nói:

- Ngươi không phải vừa mới rất hận ta sao?

- Hiện tại ta không hận, bởi vì ta biết ngươi là người tốt.

Tiêu Trần liền ngắt lời:

- Hai chữ người tốt này ta không chịu nổi, ta chỉ vì nể mặt ngươi, thả hắn một lần thôi.

Lâm Huyên Dĩnh giật mình:

- Vì nể mặt ta?

Tiêu Trần gật đầu nói:

- Đúng rồi, có hứng thú đi dạo với ta một lúc không?

Lâm Huyên Dĩnh nghe thấy thế, hô hấp hơi ngừng lại.

Đi dạo? thế nào lại đưa ra loại yêu cầu này?

Lẽ nào…

Không đợi nàng trả lời, Tiêu Trần nhìn về phía Lý Bân nói:

- Lâm tiểu thư cần đi với ta ra ngoài đi dạo, ngươi cút đi!

Nội tâm Lý Bân run lên, hoảng loạn nói:

- Ta… Huyên DĨnh, ta về yến kinh trước, chúng ta liên lạc sau.

Nói xong, chạy luôn ra ngoài.

Hắn vừa được giải độc, tứ chi bị ảnh hưởng, rơi vào trạng thái tê dại, cho nên suýt chút té ngã, lảo đảo đi ra ngoài.

Lâm Huyên Dĩnh biết Lý bân bị dọa vỡ mật, cho dù hiện tại, Tiêu Trần muốn gây bất lợi cho Nàng, Lý Bân cũng không nếm xỉa đến.

Nhưng nàng không có thất vọng, Lý Bân là hạng người gì, nàng đã thấy rõ ngay từ đâu.

Không hy vọng, sao lại có thể thất vọng?

Nếu không phải vì giao tình hai nhà Lâm Lý, nàng sẽ không cùng loại người như này quan hệ.

- Lâm tiểu thư, xin mời!

Tiêu Trần nói.

- Ân!

Lâm Huyên Dĩnh đi ra ngoài, trong lòng bất ổn.

Tiêu Trần vỗ vai Triệu Bưu nói:

- Triệu lão đại, xem ra chúng ta cực kỳ có duyên phận, sau này có cơ hội sẽ gặp lại!

Triệu Bưu khom lưng nối:

- Cung tiễn!

Nếu như trước đó có hoài nghi với Tiêu Trần, bây giờ tận mắt thấy thủ đoạn Tiêu Trần đùa rỡn với Lý bân, Triệu Bưu đã hoàn toàn tín phục Tiêu Trần.

Nói không chừng, năng lực của Tiêu Trần cũng không kém Đỗ Cao Vũ bao nhiêu.

Nếu như hắn có thể lôi kéo Tiêu Trần cùng Đỗ Cao Vũ, dưới tay hắn liền có hai cao thủ nội kình, ghế vương giả ở Lan Ninh này, hắn cũng có một cơ hội.

Chỉ bất quá, tính tình Đỗ Cao Vũ không tốt, một tháng đều cần ba thành lợi nhuận, vạn nhất Tiêu Trần cũng như vậy, thì mình sao chịu nổi?

Mãi đến khi Tiêu Trần cùng Lâm Huyên Dĩnh đi khỏi nhân bảo các, Triệu bưu mới khôi phục kí khái lão đại, hướng về đám thủ hạ quát lên.

- Sau này chú ý một chút cho ta, không nên trêu chọc vị cao nhân kia, nếu không phải có ta đứng ra, các ngươi sẽ chết rất khó coi, có hiểu hay không?

- Rõ ràng!

Đám thủ hạ kia đồng thanh hô lên.

- Được, trước tiên đem Phùng Thiên khỏi nơi này, sau đó dọn dẹp một chút.



Gió đêm thoang thoảng, trên một đường phố ở Lan Ninh, Tiêu Trần cùng Lâm Huyên Dĩnh kề vai mà đi.

Trầm mặc một chút, Lâm Huyên Dĩnh nhịn không được lên tiếng hỏi:

- Cái kia… ngươi muốn đi cùng ta, không chỉ đơn giản là dạo phố như vậy chứ?

- Đương nhiên, ta có lời muốn hỏi ngươi!

Tiêu Trần tự nhiên không phải người nhàn hạ, cố ý mời Lâm Huyên Dĩnh đi dạo phô không thôi.

Lâm Huyên Dĩnh thầm nghĩ quả nhiên, nhìn Tiêu Trần nói:

- Ngươi muốn hỏi cái gì?

- Ngươi nghe qua Ngọc Tiêu môn chưa?

Cước bộ Lâm Huyên Dĩnh ngừng lại, kinh ngạc nói:

- Ngọc Tiêu môn?

- Quả nhiên ngươi đã nghe qua?

- Tất nhiên đã nghe qua, năm đó Ngọc Tiêu môn cường thịnh như thế nào, ta không muốn nghe cũng khó!

- Năm đó?

Nội tâm Tiêu Trần trầm xuống, hỏi:

- Lẽ nào bây giờ, tình huống Ngọc Tiêu môn không tốt?

Lâm Huyên Dĩnh nghe vậy liền cổ quái, nói:

- Từ năm mươi năm trước, Ngọc Tiêu môn đã bị diệt môn, ngươi không biết sao?

- Diệt môn?

Tin tức này vừa ra, khiến Tiêu Trần tức giận.

Trước đây hắn dành tài nguyên cho Ngọc Tiêu môn, cũng đủ để Ngọc Tiêu môn hưng thịnh nghìn năm, địa cầu không có thể lực nào có thể đơn độc tiêu diệt Ngọc Tiêu môn.

- Ngọc Tiêu môn bị hủy diệt như thế nào?

Thanh âm của hắn rất lạnh, như một loại phong đao đâm vào cốt tủy.

Để Lâm Huyên Dĩnh rùng mình một cái, không dám chậm trễ nói ra:

- Từ lúc ta hiểu chuyện, Ngọc Tiêu môn đã bị diệt từ lâu rồi, cho nên tình hình cụ thể ta cũng không rõ ràng, chỉ là ngẫu nhiên nghe được mấy cái tin đồn.

Tiêu Trần nghe vậy, thanh âm hòa hoãn hơn một chút:

- Đem mọi việc ngươi biết nói cho ta là được!

Ngọc Tiêu môn bị diệt hơn năm mươi năm, hiện tại lo lắng cũng không giải quyết được gì, không bằng chậm rãi điều tra.

Còn nữa, ân tình Ngọc Tiêu môn đối với hắn, hắn đã sớm hoàn lại gấp mười lần, không nợ cái gì.

Đã nhiều năm như vậy, hắn chỉ nhớ kỹ có Ngọc tiêu môn, với Ngọc Tiêu cũng không có bao nhiêu cảm tình thực chất, không đến mức phải hiện ra bộ dáng thâm cừu đại hận.

Đương nhiên, ân tình dù sao cũng là ân tình, nếu biết được hung thủ hủy diệt Ngọc Tiêu môn, hắn sẽ vì Ngọc Tiêu môn báo thù.

- A!

Lâm Huyên Dĩnh chậm rãi nói ra.

- Ta nghe nói, Ngọc Tiêu Môn quật khởi hơn một trăm năm mươi năm trước, mãi đến năm mươi năm trước bị hủy diệt, trong thời gian trăm năm này, nó đều là tổ chức cường đại nhất thế giới.

- Đoạn thời gian đó, các quốc gia lớn rất loạn, thường xuyên có chiến sự, Hoa Hạ bị mấy cường cuốc nhằm vào, nguy hiểm bấp bênh.

Tiêu Trần nghe vậy, hỏi:

- Cho nên Ngọc Tiêu môn xuất thủ can thiệt?

- Đúng!

Lâm Huyên Dĩnh gật đầu nói:

- Ngọc Tiêu môn thuộc về tổ chức võ cổ đặc thù, không cùng chính phủ qua lại, nhưng đặt trên hoa hạ, nào có thể mắt nhắm mắt mở nhìn non sông bị xâm chiếm?

- Sau khi làm ra quyết định, Ngọc Tiêu môn không che giấu nữa, mở ra sơn môn, chiêu thu đệ tử, đem võ đạo tuyệt học trong mông cùng pháp môn tu hành truyền ra, làm lớn mạnh Hoa Hạ.

Tiêu Trần nghe thế, nội tâm thở dài một hơn, thì ra chính nó là ngòi nổ khiến Ngọc Tiêu môn bị hủy diệt.

Thất phu vô tội hoài bích có tội.

Nghĩ không ra rằng, những tài nguyên hắn để lại cho Ngọc Tiêu môn, pháp môn hắn truyền lại, chính là hại bọn họ.

Lâm Huyên Dĩnh nhìn thần sắc Tiêu Trần phát hiện có điều không đúng, liền hỏi một câu:

- Ngươi làm sao vậy?

- Không có việc gì, ngươi nói tiếp đi!

Lâm Huyên Dĩnh tiếp tục nói:

- Sau khi Ngọc Tiêu môn mở ra, mọi người đều cảm thán võ học cao sâu, huyền ngọc ảo diệu, có nhiều trân tàng. Đoạn thời gian sau này, võ Đạo hoa hạ đi vào thời đại đỉnh cao nhất, tồn tại mĩ danh “ Thiên hạ võ đạo xuất Ngọc Tiêu”

- Thiên hạ võ đạo xuất Ngọc Tiêu?

- Đối với lời này, tuy rằng có chút khoa trương, nhưng đủ để thấy độ cống hiến của Ngọc Tiêu đối với Hoa hạ, nhưng mà…

Tiêu Trần nhìn tới.

Lâm Huyên Dĩnh liếc măt nhìn Tiêu Trần than thở:

- Nhưng mà năm mươi năm trước, trong Ngọc Tiêu môn có kẻ phản bội!

- Kẻ Phản bội?

Thần sắc Tiêu Trần lần thứ hai trầm xuống, đồng thời cũng hiểu rõ ra.

Đúng là Ngọc Tiêu môn cường đjai, nếu ngưng không phải tan rã từng bên trong, tuyệt không có khả năng hủy diệt đơn giản.

- Đoan này ta còn nghe gia gia nói đến, Trong Ngọc Tiêu môn xuất hiện ba kẻ phải bội, bọn họ ẩn nấp ở Ngọc Tiêu môn hai mươi năm, đạt được tín nhiệm, trở thành nhân vật trọng yếu, nào ngờ…

- Ba người kia cùng mấy thế thực cường đại của ngoại quốc trong ứng ngoại hợp, nhất cử quấy phá Ngọc Tiêu, rồi đoạt đi phần lớn bảo vật của Ngọc Tiêu.

- Việc liên quan đến Ngọc Tiêu môn, ta không biết nhiều, chỉ nghe gia gia ta kẻ lại, nhưng mà mỗi lần ta hỏi hắn, hắn cũng né tránh, không trả lời thẳng vào câu hổi.

Lâm Huyên Dĩnh đem toàn bộ mọi chuyện nói ra, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Trần.

- Được, đa tạ ngươi nói cho ta, để báo đáp, ta đưa thứ này cho ngươi.

Tiêu Trần xuất ra chôi niệm châu dưa cho Lâm Huyên Dĩnh.

Lâm Huyên Dĩnh liền vui vẻ nói:

- Thật cho ta?

- Đúng, đồ này tối với ta không có nhiều tác dụng lắm.

Sở dĩ Tiêu Trần mua niệm trâu, một là bởi vì giá cả hời, hai là bởi vì có quan hệ với Ngọc Tiêu môn, với lại có thể đưa cho Tiêu Vũ Phỉ phòng thân.

Nhưng bây giờ nghĩ lại, niệm châu quá xấu, không cùng dùng mạo và khí chất của Tiêu Vũ Phỉ tương xứng, chờ sau này, hắn sẽ đặc biệt làm một cái ngọc bội gì đó cho Tiêu Vũ Phỉ.

- Ổn được, đêm đã khuya, ta cần phải trở về.

Tiêu Trần nói xong, nhòn về phía Lâm Huyên Dĩnh:

- Tuy rằng ngươi chưa luyện ra nội kình, nhưng có công phu, người bình thường không phải đối thủ của ngươi, ta nghĩ không cần đưa ngươi về đâu nha?

Lâm Huyên Dĩnh nghe vậy liền hiểu ý cười.

Thủy Thiên Nguyệt lo lắng nữ nhân đi tối bên ngoài, còn biết đưa nàng về, chứng minh hắn không lạnh lùng như bề ngoại, có nội tâm tinh tế.

Lý Bân cùng với hắn mà so sánh, căn bẳn là không bằng cặn bã.

- Đưa ta cũng không cần, bất quá ta có thể hỏi ngươi một chuyện được không?

- Có thể!

Tiêu Trần gật đầu nói:

- ngươi muốn hỏi gì?

Lâm Huyên Dĩnh suy nghĩ một chút liền nói:

- ngươi có thể sử dụng Cửu Huyền Dương Châm sao?

Tiêu Trần tưởng rằng Lâm Huyên Dĩnh muốn hỏi hắn có quan hệ gì với Ngọc Tiêu môn, không nghĩ đến lại hỏi vấn đề này.

- Vì sao hỏi cái này?

- Bởi vì toàn bộ Lâm gia ta học Huyền Dương Cửu Châm, nhưng chỉ có một mình gia gia ta có thể thi triển ra châm thứ chín, ba ta, đại bá, thúc thúc cũng không học dược.

Tiêu Trần ngeh vậy, nói:

- Huyền Dương Cửu Châm cũng không phải là thủ pháp gì thâm ảo khó hiểu, lấy thiên phú của ngươi, chỉ cần chăm chỉ luyện tập, sớm muộn có thể thi triển ra, thậm chí vượt qua gia gia ngươi.

Nói xong, Tiêu Trần liền rời đi, lưu lại Lâm Huyên Dĩnh đang ngây ngốc tại chỗ.

- Gia gia ta nói, châm thứ chín là Thánh Pháp, chỉ cần còn một hơi thở, đều có thể khu trừ bệnh, ảo diệu trong đó, rất khó nắm bắt. Nhưng hắn nói châm thứ chín không phải thủ pháp khó, lẽ nào y thuật của hắn trên cả gia gia ta.

** mọi người có thể qua đọc truyện Linh kiếm tôn (dịch) để ủng hộ mình nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Yêu Nghiệt Tiên Hoàng Tại Đô Thị

Avatar
Thúy23:03 26/03/2020
hay .mong chập típ ạ.ngày 2chương ik ad ơi.1chương đọc hok đã.
Avatar
Thúy15:03 24/03/2020
đợi chập típ ...

BÌNH LUẬN FACEBOOK