Trang Chủ
Đô thị
Yêu Nghiệt Tiên Hoàng Tại Đô Thị
Ta Tới Giết Người!

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
- Bành Siêu?

Tiêu Trần nhíu mày

- Đúng Bành Siêu làm ăn đen tối, kinh doanh những sản nghiệp của xã hội đen, giống như quán bar, karaoke, cửa hàng cầm đôg,…

Trinh Văn Văn nói xong, thở dài một hơi.

Nếu như Dương Kiến Phi muốn mượn Bành Siêu để bức bách Tiêu Vũ Phỉ, thì Tiêu Vũ Phỉ thật khó có thể ngăn cản.

Hoặc là thỏa hiệp, gả cho Dương Hạo, hoặc là công ty bị người ta làm cho sụp đổ?

- Triệu Bưu so với Bành Siêu thì như thế nào?

Trình Văn Văn hơi lộ ra khinh thường nói:

- Triệu Bưu chỉ có thể làm chủ một con phố, mà Bành Siêu là ảnh hưởng cả Thành phố Lan Ninh.

Tiêu Trần nghiêm túc nhìn Trình Văn Văn nói:

- Hình như ngươi rất hiểu cách cục của Thành phố Lan Ninh?

Trình Văn Văn lóe lên một vẻ bối rối, rất nhanh liền giả bộ bình tĩnh nói:

- Cái này cũng không phải bí mật gì, chỉ cần để tâm một chút, mọi người đều có thể biết.

- Được, ta đã hiểu!

Tiêu Trần không để ý vấn đề của Trình Văn Văn nữa, mà nghĩ giải quyết vấn đề của Tiêu Vũ Phỉ như thế nào

Tóm lại, khó không phải ở Dương Kiến Phi cùng Dương Hại, mà là ở Bành Siêu.

Sau khi giải quyết mối uy hiếp là Bành Siêu rồi, Dương Kiến Phi cùng Dương Hạo chỉ là cọp giấy, không đáng nhắc tới.

Trinh Văn Văn nhìn Tiêu Trần nói:

- Chuyện này, tuy rằng ngươi không giúp được gì, nhưng nếu có thể, hy vọng ngươi có thể quan tâm đến sinh hoạt bình thường của Tiêu tổng. Phải nói bây giờ, người quan trọng với Tiêu tổng, chỉ có mình người.

Tiêu Trần suy nghĩ lại lúc mình nói tới công ty, Tiêu Vũ Phỉ đang cao hứng lại chở nên muồn vô cớ, thì ra là thế này.

- Mặc dù là như thế, nhưng nàng thích làm việc ở trong công ty, ta gặp nàng cũng ít, chỉ có thể nhờ ngươi giúp đỡ nàng.

Tiêu Trần bỏ lại một câu dặn dò rồi xoay người rời đi.

Trình Văn Văn đứng tại chỗ, sửng sốt một chút, lập tức lộ nên vẻ tức giận.

- Nam nhân duy nhất trong nhà cũng không chịu đảm đương một chút, mệnh Tiêu Vũ Phỉ thật khổ!



Trung tâm Thành phố Lan Ninh có một nhà tên Câu Lạc Bộ Giải Trí Tâm Duyệt, là quán bar, karaoke, khiêu vũ, các dạng trò chơi tiêu khiển, chính là khi ăn chơi lớn nhất Thành phố Lan Ninh.

Lúc tối, một tên thiếu niên bước vào bên trong câu lạc bộ.

Thân hắn cao trừng mét tám, ăn mặc gọn gàng, khí chất thanh nhã, không hợp lắm với bầu không khí ồn ào bên trong.

Bên trong phòng khiêu vũ, nhiều cô gái xinh đẹp ăn mặc hở hang, nhảy múa, phóng đãng không chịu nổi.

Trên ghế dài, trai gái ôm nhau, uống rượu, hát một cách điên cuồng.

Quầy bar bên cạnh, có vài cô gái xinh đẹp đang hút thuốc, ánh mắ nhìn xung quanh, như đang tìm con mồi của mình.

Thiếu niên kia trầm mặc không nói gì, chậm rãi bước đi tới chỗ ngồi trong khuất, gọi người phục vụ tìm một trai rượu đế, nhâm nhi thưởng thức.



Thời gian qua đi từng giây, nửa đêm đã đến, người đến câu lạc bộ không giảm mà còn tăng lên nhiều, càng ngày càng có nhiều trai gái đi đến tìm thú vui.

Lúc này, mộ nữ tử dáng người đẫy đà đi vào câu lạc bộ, chào hỏi với cô gái bên cạnh quầy bar.

- Na Na, mới qua mấy ngày, ngươi lại tới ăn vụng à?

Một cô gái xinh đẹp cười nói.

Nữ tử tên Trần Na kia cũng không thèm để ý, nói quyến rũ:

- Mấy ngày ta mới tới một lần, còn các ngươi thì ngày nào cũng tới!

- Chúng ta làm sao có thể giống ngươi, ngươi không phải theo cái Trương tổng có tài sản mấy nghìn vạn kia sau? Có nam nhân bao nuôi tới tận chân rồi, còn đi đến chỗ này bắt cá?

Trần Na vẻ khó chịu:

- Cái tên mập mạp kia, cũng không biết vất vưởng ở đâu. May là hắn có chút tiền, bằng không thì người nào để ý hắn?

- Đúng thế, Na Na của chúng ta khẩu vị lớn quá, người bình thường không thỏa mãn được!

Các cô gái cười lên trêu ghẹo.

- Đi đi, mấy người các người đi chỗ khác đi được không?

Trần Na nói xong, lại hỏi thăm:

- Các ngươi tới trước, có mục tiêu tốt nào không?

- Có, nhìn bên kia, mọi người đã có mục tiêu ngưỡng mộ trong lòng.

Cô gái này chỉ về thiếu nên áo trắng đang ngồi trong góc.

Trần Na nhìn lại, trông thấy một thiếu niên, thì giật mình.

- Không phải chứ, xem mặt hắn thì còn đang học cấp ba đó!

Nữ tử kia phản bác:

- Ngươi không cảm giác hắn có khí chất đặc biệt sao?

Cô gái kia quan sát thêm vài lần, cười nói:

- Quả thật là có chút ý tứ.

- Ha ha, ăn mặn nhiều, nay thay đổi khẩu vị cũng không tệ. Ta thấy hắn ngồi ở đây hơn nửa canh giờ, đoán chừng là thất tình. Na Na ngươi đi thử một chút xem sao, lấy vốn liếng của ngươi, loại nam sinh ngây thơ như kia sẽ không chống đỡ nổi

- Thử thì thử, ai sợ ai?

Trần Na lắc đầu, cố ý kéo vai áo xuống một chút, đưa ra dáng người ngạo nghễ, lắc cái eo nhỏ, đi thẳng đến chỗ thiếu niên kia.

- Tiểu soái ca, một mình ngươi ở đây sao?

Tiêu Trần không nói một lời, mí mắt cũng không liếc nhìn, uống rượu tự nhiên.

Thần sắc Trần Na lúc này có chút cứng ngắc, nàng ăn mặc như vậy, lần đầu có nam nhân không nhìn thẳng nàng.

- Nếu ngay cả ngươi ta cũng không đối phó được, Trần Na ta sẽ bị các tỷ muội chê cười!

Nghĩ tới đó, Trần Na bày ra biểu tình quyến rũ hơn, ngồi xuống bên cạnh Tiêu Trần.

- Mội mình uống rượu sẽ buồn chán, không ngại thì để tỉ tỉ ta uống cùng?

Lần này Tiêu Trần ngẩng đầu nhìn Trần Na, thần sắc lạnh lùng nói:

- Tốt nhất ngươi nên đi xa một chút!

Trần Na nghe vậy, cho rằng Tiêu Trần khinh thường nàng, trong đầu nổi giận, nhưng bên ngoài vẫn giữ nụ cười như cũ.

- Tiểu soái ca, mọi người đều đến đây chơi, cũng không quan trọng tình cảm gì, ngươi làm bộ mặt như thế, làm thế nào có thể câu dẫn nữ nhân?

- Ai nói ta đến đây chơi?

Trần Na cười ha ha:

- Đêm hôm khuya khoắt, một mình đến đây, không phải là tìm nữ nhân, vậy ngươi tới làm gì?

- Tiêu Trần liếc nhìn nàng, chậm rãi nói:

- Ta tới giết ngươi!

Bốn chữ, giống như tiếng sấm, thoáng chốc khiến Trần Na ngây ngốc tại chỗ.

Nhưng rất nhanh, Trần Na lại cười lên, nói:

- Bạn học, nếu như đây là chuyện cười, vậy chúc mừng, tỷ tỷ bị ngươi chọc cười rồi.

Tiêu Trần cầm chén rượu trong tay, nói:

- Nếu không đi, đợi chút nữ ngươi sẽ không cười nổi đâu.

- Hừ, ngươi thật không phải người thú vị, lão nương không rảnh đùa với ngươi!

Tiêu Trần quá chất phác, khiến Trần Na mất kiên trì, thần sắc lạnh nhạt, muốn đứng dạy đi ra.

- Cái con kỹ nữ này, mỗi ngày đều ở biệt thự của ta, tiêu tiền ta, lại bỏ ta đi tìm nam nhân khác, thật cho rằng ta ngớ ngẩn sao?

Một trung niên mập mạp đè đầu Trần Na xuống, trên miệng hùng hùng hổ hổ, giận không kiềm chế được.

Bên cạnh quầy bar, mấy cô gái lo lắng không thôi.

- Hình như là cái Trương tổn bao nuối Na Na, chúng ta có đến giúp hay không?

- Bỏ đi, chúng ta không đụng vào Trương Viễn được!

- Nàng gieo gió gặt bão, vừa muốn tham tiền của Trương Viễn, lại đến đây, bây giờ bị Trương Viễn bắt, tha nàng mới là lạ.

Lúc này Trần Na sắc mặt kinh khủng, liên tục cầu xin tha thứ:

- Lão công, ta không dám nữa, tha cho ta đi!

ba!

Trương Viễn tát một cái lên mặt Trần Na, phẫn nộ quát lên:

- Đồ thấp hèn, ngươi còn có tư cách gọi ta là lão công sao?

Trần Na khóc nức nở, nói:

- Lão công, là ta sai, ta sai thật rồi, tha lỗi cho ta một lần, với lại việc này không thể trách ta hoàn toàn!

Trương Viễn lại tát Trần Na một tát:

- Mẹ mày, không trách ngươi chả nhẽ trách ta?

Trong đầu Trần Na cực kỳ oan ức, trước kia bởi vì suốt ngày TrươnG Viễn ra ngoài vất vưởng, nàng mới ra ngoài ăn vụng, nhưng bây giời không dám nói ra vậy.

Không biết là vô tình hay cố ý, nàng nhìn về phía Tiêu Trần.

Cái này, chính là ánh mắt ám chỉ.

Theo ánh mắt Trần Na nhìn tới, Trường Viễn nhìn thấy Tiêu Trần đang ngồi, lúc này lộ ra nụ cười lạnh lẽo.

- Ta biết rồi, thì ra là ngươi ưa thích cái phong thái này?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Yêu Nghiệt Tiên Hoàng Tại Đô Thị

Avatar
Thúy23:03 26/03/2020
hay .mong chập típ ạ.ngày 2chương ik ad ơi.1chương đọc hok đã.
Avatar
Thúy15:03 24/03/2020
đợi chập típ ...

BÌNH LUẬN FACEBOOK