Trang Chủ
Đô thị
Yêu Nghiệt Tiên Hoàng Tại Đô Thị
Ta Không Thể Thua!

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Không thể không nói, hai tên Hà Chí Quang cùng Lương Đào chính là hai kẻ dở hơi, vì lấy lòng Tiêu Trần, nhảy nhót lung tung.

Kỳ thực là làm sao bọn họ không biết là Bàng Uy ngăn cản Tiêu Trần?

Nhưng hắn vẫn hỏi, để lấy cớ mắng chửi.

Sắc mặt Bàng Uy khó coi, cuối cùng nhịn không được mà quát lên:

- Câm miệng cho ta, hai người các ngươi uống lộn thuốc à?

- Bàng Uy, ngươi gào cái gì thế? A, đừng bảo là ngươi muốn cản đường lão đại của chúng ta chứ?

- Ta xxx, Bàng Uy, tuy rằng ta và ngươi có giao tình không tệ, nhưng nếu ngươi trêu chọc lão đại, chúng ta sẽ phân rõ giới hạn với ngươi!

- Không sai, sau này đừng tìm chúng ta vay tiền, không cho ngươi mượn nữa!

Hà Chí Quang, Lương Đào thống nhất rồi, điên cuồng oán hận Bàng Uy.

Cái này khiến những người kia bất ngờ.

Lan Ninh tứ thiếu lại nội chiến vì Tiêu Trần?

Hà Chí Quang, Lương Đào trước đó rất khách khí với Bàng Uy, bây giờ lại hiện ra bộ dáng thâm cừu đại hận.

- Hà Chí Quang, Lương Đào, ngươi muốn vì tiểu tử này mà phá hư tình cảm huynh đệ nhiều năm của chúng ta sao?

Thần sắc Bàng Uy âm trầm.

- Đồ vô dụng, trong lòng chúng ta, đương nhiên lão đại đứng vị trí thứ nhất!

- Đúng đúng, người nào gây khó dễ cho lão đại chúng ta, chính là gây khó dễ cho chúng ta!

hai người kiên quyết lập trường đứng bên Tiêu Trần.

Kỳ thực Lan Ninh tứ thiếu cũng không phải thân huynh đệ, chỉ là trước đây cùng có gia thế nên chơi với nhau, tiếp xúc vài lần rồi thành ra như bây giờ.

Mặt ngoài nói vài câu khách sáo, xưng huynh gọi đệ. Nếu như gặp khó khăn thật sự, mỗi người sẽ một ngả.

Huống chi, Bàng Uy trêu chọc Tiêu Trần, thì càng không cần suy tính!

Hai người oán giận Bàng Uy rồi hướng Tiêu Trần nói:

- Lão đại yên tâm, có chúng ta tại đây, không ai dám cản trơ ngài!

- Đúng đúng, Lão đại cứ việc vào!

- Ta liền không khách khí!

Tiêu Trần cười ha ha, có ý tứ không hiểu.

Ngay sau đó, hắn quay đầu lại nói với mọi người:

- Mọi người cùng nhau vào thôi, lần họp lớp này, mọi tiêu phí đều tính vào ta!

Trước đó Lưu Hâm cùng Bàng Uy cố ý làm khó dễ hắn, tuy rằng những người bạn học này không giúp hắn nói chuyện, nhưng cũng không bỏ đá xuống giếng.

Cái này đối với hắn mà nói, là đủ rồi!

- Lão đại ngươi nói cái gì thế, làm sao có thể để cho ngươi chi trả? Cái khách sạn này chúng ta đã bao hết, tất cả mọi người tùy tiện ăn chơi đi.

- Chúng ta đã trả hết tiền!

- Đám người bảo vệ này, còn chút nhãn lực nào không, còn không mau tránh ra, khuôn muốn làm việc nữa sao?

Hà CHí Quang, Lương Đào quát lớn lên, khiến những tên bảo vệ nhìn nhau, lại nhìn Bàng Uy.

Sự thật, khách sạn là do Hà Chí Quang, Lương Đào, Bàng Uy cùng nhau trả tiền.

Dù sao Tần Tu Kiệt vất vả trở về, bọn họ cũng muốn bày tỏ một chút.

Lúc trước Bàng Uy ngăn cản Tiêu Trần, cách nhân viên an ninh đương nhiên là nghe theo Bàng Uy, ngăn cản ở cửa.

Mà bây giờ, Hà Chí Quang cùng Lương Đào lại ủng hộ Tiêu Trần, tình hình đã thay đổi.

Hai chọi một, thì vẫn nên nghe theo hai người.

- Quang thiếu, Đào thiếu, xin lỗi!

đội bảo vệ hiện ra vẻ áy náy, sau đó giải tải, để mọi người trở về làm việc của mình

- Đi thôi đi thôi, mọi người đi theo ta!

Lý San San bắt đầu náo loạn lên.

Ngày thường nàng chính là một cô nàng năng động, người nào cũng có thể làm quen, mua vui.

- Lão đại, mời ngươi vào!

Hà Chí Quang, Lương Đào nói.

- Đợi một tý!

Tiêu Trần bỗng nhiên mở miệng.

- Lão đại còn có gì dạy bảo?

Hà Chí Quang cẩn thận hỏi.

- Hôm nay là ngày vui vẻ, cho nên ta không hy vọng có người làm ta mất hứng.

Tiêu Trần nói xong, ánh mắt nhìn về phía Lưu Hâm.

Những này đúng là giống hệt câu nói của Bàng Uy.

- Tiêu Trần, ngươi…

Lưu Hân trợn mắt lên nhìn.

Bang!

Hà Chí Quang tát một cái lên mặt hắn, quát lên:

- Lão đại để ngươi lăn, ngươi không hiểu sao? Ngươi còn dám không phục? Có tin ngày mai ta cho ba ngươi xuống chức?

- Đừng đừng đừng, ta lăn ta lăn!

Lưu Hâm sợ.

Nếu để cho Phụ Thân hắn biết được hắn đắc tội Hà Chí Quang, khéo hắn bị đánh chết mất!

Sau khi Lưu Hầm rời đi, ánh mắt Hà Chí Quang và Lương Đào nhìn về phía Bàng Uy.

- Hừ, chẳng lẽ các ngươi cũng muốn cho ta lăn đi sao?

Bàng Uy hừ lạnh, ngữ khí có chút khinh thường.

Ngay sau đó, hắn liếc nhìn Tiêu Trần, xoay người đi vào bên trong khách sạn.

- Nhị ca của các ngươi có vẻ tức giận, các ngươi không đi khuyên nhủ sao?

Tiêu Trần nhìn hai người Hà Chí Quang nói

- Đừng để ý đến hắn, một tên phế vật mà thôi!

- Đúng đúng, từ lâu đã sớm khó chịu hắn, nếu không phải cha hắn có chút quan hệ với thị chính, thì có ai làm quen với hắn?

Phốc!

Rất nhiều người nghe thấy hai người họ nói, đều cười thành tiếng.

Ngày thường không phải các ngươi cũng là mặt hàng như thế sao?

Bàng Uy dựa vào cha hắn, chả nhẽ các ngươi không phải vậy.

Bàng uy cũng nghe được lời của hai người, khóe miệng co quắp, thần sắc phẫn nộ.

Nhưng mà hắn cũng không có dừng lại, mà bước nhanh hơn.



Bên trong phòng, Tần Tu Kiệt còn đang nói chuyện với nữ tử kia.

Lúc này, Bàng Uy xông vào, thần sắc nổi giận.

- Đại ca!

Tần Tu Kiệt cùng nữ tử nhìn nhau, hỏi:

- Ngươi thất bại?

- Là do hai tên khốn khiếp Hà Chí Quang và Lương Đào!

Bàng Uy nói:

- Một mình ta không ngăn được hai người bọn hắn.

Thần sắc Tần Tu Kiệt ngưng lại:

- Ngươi nói là Hà Chí Quang và Lương Đào đem Tiêu Trần vào.

- Vâng!

Bàng Uy mang theo tức giận, nói:

- Hai tên ngu xuẩn này, thật không nói lý, còn gọi Tiêu Trần là lão đại, hoàn toàn không để đại ca vào mắt.

- Mặc dù ta nghĩ tới hắn có thể thông qua cửa này, nhưng dùng phương thức này thì chưa từng dự liệu!

thần sắc Tần Tu Kiệt âm trầm.

Hà Chí Quang cùng Lương Đào thì hắn không coi vào đâu, nhưng thế lực sau lưng bọn họ cũng không thể khinh thường, hai người tuyệt đối không nhận bừa Tiêu Trần là lão đại.

Chẳng lẽ có cái ẩn tình gì?

- Tu Kiệt, xem ra tình định của ngươi có vài phần năng lwucj?

Nữ tử cười nói:

- Ta còn tưởng, Thành phố Lan Ninh nho nhỏ có ai làm cho ngươi phải tranh đấu, bây giờ nhìn lại, ngươi có thể thua bởi hắn?

- Ta không thể thua!

Tần Tu Kiệt bỗng nhiên đứng lên, thần sắc hiện ra chút ác độc.

Nữ tử thu lại nụ cười.

Trong ấn tượng của nàng, biểu đệ này thường thể hiện ra nho nhã, có phong phạm, nhưng bây giờ vì tranh giành một người phụ nữ lại thành cái bộ dáng này.

- Tu Kiệt, ngươi thích Lăng Tiểu Trúc như vậy

- Đối với ta, đời này chỉ thích một người như Tiểu Trúc. Nhưng nếu như ta còn không sánh bằng Tiêu Trần, thì lấy tư cách gì để dến Long THành cầu hôn

Tần Tu Kiệt nói:

- Cho nên bây giờ, dù là vi phạm nguyên tắc của ta, ta cũng muốn thắng!

- Ta cần Phong lão hỗ trợ!

- Phong lão?

Nữ tử nao nao.

- Tần Tu Kiệt, chút chuyện nhỏ như vậy cũng cần ta xuất thủ?

Bên trong phòng đột nhiên vang lên một thanh âm khác, một lão già từ từ đi tới.

Tần Tu Kiệt lập tức nói:

- Ta thiếu Phong lão một cái nhân tình, sau này sẽ có hậu tạ!

- Ha ha, ta thì cần cái hậu tạ gì từ ngươi!

Hình như Phong lão này có chút khinh thường Tần Tu Kiệt.

Nữ tử lúc này mới khuyên nhủ:

- Phong lão, nếu Tu Kiệt cố chấp như thế, ngươi giúp hắn một lần được không?

- Cố gái, sao ngươi lại tùy hứng theo hắn thế? Ta sao lại có thể ra tay với một học sinh cấp ba?

Phong lão không tình nguyện.

- Còn nữa, thân phận ta có chút mẫn cảm, nếu như tự ý động thủ, sẽ gây ra phiền toái!

nữ tử nghi ngờ hỏi:

- Tại Thành phố Lan Ninh, còn có thứ gây phiền phức được cho Phong lão?

- Đúng, ta nhận được tin tức là tại Thành phố Lan Ninh có Ưng tổ ẩn nup, mà Tổ trưởng Lữ Nghị đang ở Thành phố Lan Ninh.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Yêu Nghiệt Tiên Hoàng Tại Đô Thị

Avatar
Thúy23:03 26/03/2020
hay .mong chập típ ạ.ngày 2chương ik ad ơi.1chương đọc hok đã.
Avatar
Thúy15:03 24/03/2020
đợi chập típ ...

BÌNH LUẬN FACEBOOK